1448 Tình Yêu Của Chúng Ta
|
|
Nó cười khẽ ôm nhẹ bờ vai cô...Chiều có người chủ thầu xây dựng đến tìm cô cả 2 nói chuyện rất thân thiết đã vậy cô còn cười thật tươi nữa chứ, nó nhìn cô và tên đó suốt đến nỗi pha nhầm, cà phê cho khách - cà phê nè anh Khách uống vội phun hết ra - em ơi sao cà phê mặn thế Nó giật mình - ơ em xin lỗi, để em làm ly khác cho anh nha Người khách bực bội vội bỏ đi...Cô cười chạy vào ôm lấy nó - chủ thầu xây dựng mà, lo pha cà phê đi - lúc nào cũng vậy, nó quay lại cốc đầu cô Tối cô nắm trên giường ngắm hình cưới của nó và cô - Linh Nó đi vào - sao nào Cô nằm xuống gối đầu trên đùi nó, cô rất thích như vậy những lúc như thế này yên bình lắm - sao thế em, nó vuốt nhẹ tóc cô - chị có nghĩ thế này là chống lại chúa không? - sao em hỏi vậy, nó ngạc nhiên - em chỉ nghĩ vậy thôi, chúa tạo ra trái đất tao ra adam và eva, tụi mình khác biệt như vậy không phải là chống lại chúa sao...nó cười Nó nắm chặt tay cô - Trân à, e đừng nghĩ vậy nhé những thứ chúng ta trao cho nhau là tình yêu mà tình yêu thì đâu có giới tính đâu. Tình yêu là chuyện của 2 người chúng ta đâu có chống lại chúa đâu em Nó nhìn tấm hình cưới - chị nhớ ngày đám cưới của tụi mình quá Cô hơi buồn - nhưng mà những người chị yêu quý nhất đã không có mặt Cô ngồi dậy nắm tay nó - chị Linh em muốn chị nói chuyện nghiêm túc lại với ba mẹ, em thật ngại khi mình là nguồn gốc của vấn đề...nếu họ gặp lại chị biết đâu mọi chuyện đỡ hơn Nó tựa nhẹ vào vai cô khẽ gật đầu
|
Hai ngày sau nó lên máy bay vào Sài Gòn, ngồi trên máy bay nó nhớ cô vô cùng nó không muốn xa cô nhưng nó cũng muốn chuyện của cả 2 được ba mẹ nó chấp nhận - Trân, linh nè đã lên máy bay rồi nha...sẽ mau về cho em máy pha cà phê mới nha! cô nói vào điện thoại Đường phố Sài Gòn về đêm thật đông, người người chăn chúc nhau trên đường phố tấp nập ngồi trên Taxi lòng nó lo lắng và hồi hộp liệu rằng mọi thứ có được như nó mong muốn không? - sao chịu về nhà rồi? ba nó đặt tờ xuống hỏi nó - con nhớ nhà nhớ ba mẹ, nó nắm tay mẹ mình - ít nhất thì còn nghĩ được tới mọi người, ba nó cười - quán cà phê sao rồi con, mẹ nó vuốt tóc nó - cũng ok rồi mẹ, cũng có chút thu nhập - có bao giờ con nghĩ cho ba mẹ khi đặt ba mẹ vào tình thế đáng xấu hổ thế không? làm sao ba chịu nổi chuyện này hả con? con có suy nghĩ không? Ta muốn con quay về nhà sống với mọi người có hiểu không? ba nó nhìn nó Nó òa khóc thật to rồi khẽ lắc đầu - không Nó bỏ vào phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở cuối cùng thì ba mẹ nó cũng không hiểu tại sao chứ tình yêu đồng tính thì có gì sai...sao ba mẹ lại không chấp nhận... Nó lại ra Hà Nội về bên cô vì nó hợp với nơi này và vì nó yêu cô... - Chị Linh hạt cà phê mình đặt có rồi đó em đi lấy nha, cô gọi nó - để chị đi cho, chị cũng phải đi ngân hàng - vậy chị đi đi, cô đưa chìa khóa xe cho nó Nó đề mấy rồi phóng đi, cô vẫn đứng đó dõi theo bóng xe đã khuất dần...Chiều phố đã lên đèn mà nó vẫn chưa về, cô rất lo gọi điện mãi thì không được..bỗng có điện thoại cô nhấc máy ngay là số của bệnh viện - Alo - có phải người nhà của cô linh không ạ - đúng vậy - cô linh bị tai nạn xe tình hình rất nguy cấp - gì cơ? - mong cô đến ngay bệnh nhân đang rất nguy hiểm - vâng, tôi tới lền Cô chạy đi trong màn đêm tối nước mắt cô rơi thấm vào môi mặn đắng...cô chạy ngay đến bệnh viện - chị ơi bệnh nhân Linh - bác sĩ ở phía đó, y tá chỉ tay đến phòng mổ Cô chạy lại thấy bác sĩ đi ra - bác sĩ bệnh nhân Linh - cô ấy đang hôn mê do tai nạn xe, phải kí giấy ủy quyền trước cháu là người thân à? bác sĩ hỏi cô - cháu là bạn gái cậu ấy, cháu có thể kí được không? cô nhìn bác sĩ - không được chỉ chồng mới có quyền, bác sĩ lắc đầu - để cháu kí được không bác sĩ - không được cháu à - nhưng bây giờ quan trọng là phải cứu cậu ấy chứ bác sĩ? tụi cháu cũng đám cưới rồi mà bác sĩ? làm ơn để cháu kí đi mà bác sĩ...mắt cô đỏ hoe - tôi còn có những bệnh nhân khác nữa tôi không có thời gian cho việc này đâu - bác sĩ à, cậu ấy cũng đâu có thời gian để đợi nữa bác sĩ làm ơn để con kí đi mà bác sĩ....cô nắm chặt bàn tay ông - chỉ có chồng mới quyền kí đơn - tụi cháu đã kết hôn rồi, để cháu kí đi mà, làm ơn đi mà bác sĩ...cô hét lên - giờ chỉ có chồng mới đủ quyền pháp lí để kí thôi - chúng tôi đủ quyền pháp lí mà ông nghe rõ không chúng tôi đã kết hôn rồi, làm ơn hãy để tôi kí đơn đi - đây là điên thoại bệnh nhân, cô có thể giữ...ông hất mạnh tay cô ra bỏ đi Cô òa khóc thật to...đau lắm y như ngàn vết cắt ở trong tim, cô chỉ biết khóc, khóc đến cạn nước mắt....đến khi khàn cả cô mà cô không thể nói thành lời, mắt cô đỏ hoe
|
Cô òa khóc thật to...vội nhớ đến chiếc điện thoại của nó..bấm số cô gọi cho e trai nó...Nghe tin em cô mua vé máy bay chuyến sớm nhất bay vào thành phố Hà Nội... - chị Trân, bác sĩ đâu chị...Đạt chạy vào - Đạt, nhanh lên em...cô kéo tay nó chạy đi - Thưa bác sĩ tôi là em trai của chị ấy hãy để tôi kí đi ạ, Đạt nắm tay bác sĩ - Cậu đi theo tôi, nhanh lên kẻo không kịp Ngồi một mình tựa nhẹ vào ghế ở phòng chờ..tay cô mân mê chiếc điện thoại...cô bật khóc nức nở...mở thư mục ghi âm - Trân, Linh đã lên máy bay rồi nè sẽ mua về cho em máy pha cà phê mới nhé. Vậy thì tụi mình sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn nữa, chị sẽ tìm hiểu thêm những hạt cà phê khác nữa. Cà phê ngon thì phải chọn hạt tốt, chị cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được sống cùng nhau...chị có nhiều bạn lắm đó nhưng mà để hiểu được ai đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian hoặc phải mất cả đời mới hiểu được. Thật may mắn là chị tìm được em chúng ta là dành cho nhau...Trân em phải bảo vệ trái tim của chị đấy nhé. Chị muốn em biết rằng trên đời này chị chưa từng yêu ai nhiều như em, em phải đắp mền giữ ấm nhé buổi tối ở Hà Nội lạnh lắm, đừng mở quán trễ quá nha em...chị đang làm hồ sơ bảo hiểm cho em đó mấy cái này thật là mất nhiều thời gian xong rồi thì chúng ta sẽ được đảm bảo hơn chị lo cho em lắm. Mọi thứ đều do chị đứng tên cả...nếu lỡ chị bị gì thì làm sao em sống đây, phải ngủ nhiều vào em nhé chị biết không có ai ở bên cạnh em sẽ khó ngủ lắm...Nhớ em! nhớ em! nhớ em thật nhiều chị chẳng muốn xa em... Cô òa khóc thật to tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ, tại sao lại nở đánh mất đi hạnh phúc của cô
|
Cái cảm lúc này làm cô cảm thấy thật sự đau đớn, cô òa khóc thật to những giọt nước mắt mặn chát cay nồng xộc lên sống mũi tuôn sâu vào tận thớ thịt trên cơ thể đau và nhức như hàng ngàn mũ kim đâm....Cô chạy lại khi thấy đạt ra - Linh sao rồi em? Đạt cười - không sao rồi chị, đã qua cơn nguy hiểm Cô lau những giọt nước mắt trên khóe mi rồi nở những nụ cười thật tươi những nụ cười thật hạnh phúc.... * 3 năm sau * Quán cà phê ngày càng đông khách...ba mẹ nó cũng đã dần hiểu ra...2 người dự định sẽ xin 1 đứa con nuôi... Hạnh phúc bây giờ thật sự đã đến....:) Không gì là không thể....tình yêu đồng tính thì đã sao? vẫn vui vẻ và hạnh phúc đây thôi.....vì vậy đừng ngần ngại mà che giấu nhé...sống thật với chính mình hạnh phúc thật sự sẽ đến
|
|