1448 Tình Yêu Của Chúng Ta
|
|
Tình yêu đồng giới có lẽ là tình yêu dũng cảm nhất mà cũng là tình yêu đâu khổ nhất. Dũng cảm vì đâu có mấy ai dám công khai tình yêu của mình và đau khổ cũng vì có mấy ai chấp nhận mà không soi mói kì thị đâu chứ. " CHỈ CÓ CON GÁI MỚI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO NHAU '' Liệu rằng điều đó có là sự thật hay chỉ là những suy nghĩ sai lầm và lệch lạc của tuổi trẻ... * GIỚI THIỆU NHÂN VẬT * Nó: Lê Đỗ Khánh Linh là 1 cô gái đẹp với nụ cười thiên thần,là cô công chúa của tập đoàn VBCare, rất thích chụp ảnh... Cô: Nguyễn Thị Bảo Trân là 1 cô gái dễ thương, làn da trắng rất thích hoa Hắn: Trần Hoàng Nhật Tân là người yêu của cô, đẹp trai là con cưng của tập đoàn Amberline Tình yêu có là mãi mãi hay đến như cơn gió thoáng qua rồi lướt đi như chẳng hề quen biết. Họ có vượt qua được sự ngăn cấm của gia đình, những lời chê bái, những định kiến cổ hủ của xã hội để đến được với nhau
|
Đang trong kì nghỉ lễ nên nó quyết định sẽ đến Đà Lạt thăm quan 1 chuyến vì nơi đây vài ngày nữa sẽ diễn ra " Lễ Hội Hoa ''. Rong chơi trên từng con đường của thành phố đầy hoa, trên tay lúc nào cũng có chiếc máy ảnh vì đây là sở thích của nó. Nó cười 1 nụ cười đẹp thu hút không biết bao nhiêu chàng trai nơi đây. Nhưng có điều làm nó chú ý đến nhất là hình ảnh 1 cô gái đang cuối xuống...nhắm mắt...cảm nhận hương thơm của bông hoa, 1 hình ảnh rất đẹp. Lia vội chiếc máy ảnh nó chụp liên tục hình ảnh của cô... - trân! về thôi, 1 chàng trai đến kéo tay cô Sự tiếc nuối tràn ngập trong nó. Người con trai ấy chắc là người yêu của cô. - họ xứng đôi thật, cô nhủ thầm Đà Lạt về đêm thật đẹp nó có cái khác biệt không giống như cái ồn ào, đông đúc của Sài Gòn, Đà Lạt yên bình thấy lạ...ngồi trên ban công của nhà nghỉ nó đưa đôi mắt ngắm thành phố về đêm, đẹp thật nó cảm nhận được cái vị se se lạnh của hương gió đêm. Nhưng vài tiếng động xung quanh khiến nó bắt đầu chú ý và cảm thấy khó chịu. Ở nhà nghỉ bên cạnh chỉ cách nhau khoảng 1m hắn đang tham lam vội vã chiếm đoạt cô. Hắn hôn cô, 1 nụ hôn sâu kéo dài khiến cô cảm thấy khó thở. Nụ hôn trường xuống cổ rồi di chuyển lên mặt, bàn tay hắn tham lam rờ rẫm khắp người cô...cô rên khẽ. Có cảm giác lạ len lỏi trong cô, thích thú cô hòa mình vào với hắn...cô ôm nhẹ bờ vai hắn, hắn như có thêm động lực vội vã hơn. '' Á..." hắn và cô đã là 1, hắn cử động mình cô cảm thấy lâng lâng...có thứ gì đó đang đi sâu vào trong người cô như khám phá từng ngõ ngách. Hắn nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Cô vào phòng tắm, rồi ra ban công cô muốn hít thở cái không khí đêm này, hắn làm cô hơi mệt...
|
Nó định đi vào thì vô tình nhìn thấy cô. Cô tựa vào ban công đôi mắt nhìn ra xa...nơi có những ánh đèn những dòng xe cộ và cả những quán ăn đêm, cô run khẽ người...có lẽ sương xuống làm cô lạnh đã hơn 1h đêm rồi mà. Nó nhìn cô rồi khẽ lên tiếng - À...cô này, cô vào ngủ đi khuya rồi...sương sẽ làm cô cảm lạnh mất Cô quay sang nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Cô quay lưng bỏ đi, nó tựa vào ban công nhìn theo bóng lưng đã khuất dần, đèn trong phòng vụt tắt. Nó cười nhìn những con đom đóm lập lòe trong đêm, nó đưa tay bắt lấy 1 con rồi nhủ thầm - có phải dấu hiệu tình yêu không nhỉ? Đã 3 ngày nó không nhìn thấy cô hình như cô ở mãi trong phòng. Sáng nó ăn sáng ở quán đối diện nhà nghỉ cô, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy cô ra. Tối theo thói quen cũ nó lại ra ban công đưa đôi mắt tìm kiếm cô nhưng vẫn vô vọng . Đêm nay sẽ diễn ra '' Lễ Hội Cồng Chiêng '' 1 lễ hội mà du khách Đà Lạt rất háo hức. Thay đồ, nó lấy vội chiếc máy ảnh hôm nay nó rất đẹp. Nó mặc 1 chiếc quần rin rách 2 bên đùi với 1 chiếc áo thun kèm theo chiếc áo khoác da màu đen, Đà Lạt về đêm hơi lạnh nó không muốn mình bị ốm vì sương. Ở lễ hội nó đã nhìn thấy cô quây quần bên bếp lửa. Nó lấy chiếc máy ảnh chụp hình hầu hết là hình cô. Dòng người đổ về bên bếp lửa càng lúc càng đông, tiếng ồn cũng càng lúc càng lớn. Nó vội bước ra sau vườn thấy có chiếc xích đu nó ngồi vào đó, đong đưa nhẹ nó lấy hình cô ra xem..tính nó là vậy trước giờ không thích ồn ào. Bỗng có ai đó ngồi xuống bên cạnh nó quay lại thì ra là cô..
|
- sao cậu không vào nhảy chung cho vui, cô nhìn nó hỏi - mình không thích ồn ào còn cậu sao lại ra đây? - mình hơi mệt Nó khẽ gật đầu 2 người trên chiếc xích đu nhìn ra bầu trời đêm, đêm nay trăng sáng quá...soi sáng cả 1 bầu trời, nó lấy máy ảnh chụp hình trăng,trăng tròn vằng vặc...Thấy vai mình nằng nặng nó quay sang thì thấy cô đã ngủ trên vai nó. Nó đẩy nhẹ đầu cô ra...cởi vội chiếc áo nó để cô nằm lên đùi mình, nó đắp áo khoác cho cô. Cô nằm ngủ nó ngồi nhìn cô thật sự cô rất dễ thương, cô cựa khẽ mình dậy - A...xin lỗi mình mệt quá nên ngủ quên Nó cười khẽ gật đầu. Cô nhìn thấy chiếc máy ảnh nó đang cầm trên tay cô hỏi - cậu là nhiếp ảnh gia à? Nó nhìn cô lắc đầu - không ! là sở thích mà cũng có thể gọi là đam mê Cô gửi lại nó cái áo khoác - cảm ơn cậu! mình tên Trân năm nay mình 21 tuổi đang là sinh viên đại học Nó nhận lại chiếc áo từ tay cô - vậy xưng chị em đi, chị tên Linh năm nay 24 tuổi là sinh viên mới ra trường Cô khẽ cười - chị ở đâu - Sài Gòn...còn em - em ở đây nè chị là khách du lịch hả? - ừ! e là người dân địa phương à? - dạ! mai nếu chị rảnh e sẽ đưa chị đi chơi - ừ! 6h sáng mai em nhé Cô khẽ gật đầu. Bỗng hắn từ đâu tới gọi cô - Trân ơi! Về thôi em Cô đứng dậy quay sang chào nó - em về đây tí chị ngủ ngon - em ngủ ngon Nó ngồi đó nhìn theo bóng cô nhạt nhòa trong đêm, có sự hụt hẫng dâng trào trong nó * 6h sáng * Nó đứng đợi cô trước cửa nhà nghỉ, cô đang thu xếp đồ đạc hôm nay cô sẽ trở lại nhà, cô chuẩn bị đi học lại - chào chị Nó thấy cô và hắn mang vali thì hỏi? - em đi đâu à? - dạ! em về nhà để chuẩn bị đi học lại, thôi em đi chị nhé Nó khẽ gật đầu, hắn nắm lấy bàn tay cô..nó nhìn theo cô nhủ thầm - em quên lời hứa rồi
|
Hôm nay cô có hẹn với hắn ở quán trà sữa Hose. Cô đã thấy nó, nó đang chụp 1 hồ thác nhỏ có vẻ rất say mê, cô khẽ cười..nó đẹp thật. Hắn nắm lấy tay cô - em dễ thương lắm, Trân à Cô quay sang nhìn hắn - anh sao vậy Hắn lại càng siết chặt tay cô hơn - anh đã trúng học bổng đi nhật, anh muốn em đi với anh mọi chi phí anh sẽ lo Cô buông vội bàn tay hắn ra lắc đầu - không! em không muốn đi em thích ở đây hơn - nhưng mà...qua đó sẽ tốt hơn cho anh và e, mình sẽ được gần nhau - đừng bàn về chuyện này nữa nha anh Tân, em không thích Nó tới quán trà sữa Milan ở Hà Nội để gặp Trinh người bạn thân nhất của nó. Mỗi lần nó đi ngang qua nhà nghỉ hay khu vườn ấy nó lại nhớ đến cô. Ở đời có những người lướt ngang qua ta như cơn gió tình cờ chẳng lưu lại 1 điều gì trong kí ức nhưng cũng có người khắc sâu vào tim ta như dao chém vào đá mãi không lành nó không thể quên được hình bóng cô. - A...Linh...lâu rồi không gặp, trinh chạy đến nắm tay cô - Chào Trinh nhé, có khỏe không? - Cũng khỏe, mày sao rồi - tàm tạm...nó cười toe toét Trinh pha cà phê bưng đến cho nó - cà phê này mày, đi 1 mình hả? người yêu đâu rồi Nó nhấp 1 ngụm cà phê rồi cười - đã yêu bao giờ đâu mà có người yêu Nó vừa giở cuốn tạp chí vừa nói với Trinh - tao rất thích chỗ này của mày đó nha rất thoải mái, tao cũng muốn mở 1 tiệm Trinh cười thật to - mày thích à? nghiêm túc không đó - thật mà - mày thích thì cứ làm thử đi - làm sao? nó ngạc nhiên Trinh chồm lên bàn gần sát mặt nó - Ok, linh này tháng sau tao qua Đức với người yêu, tao sẽ để mày quản lí chỗ này không cần tiền bạc gì cả đâu.. - thật hả? thật không vậy Trinh - thật Nó ôm chầm lấy trinh...trinh cười xoa lưng nó...Nó buông trinh ra - Hà Nội đang phát triển nhiều lắm, tao sẽ mở rộng quán cà phê rồi xây khách sạn luôn...đất ở đây tao nhiều lắm...
|