Cái này trog phim Yes or No nèk...trog phim kết thúc ko có hậu nên trog này kết thúc phải ccó hậu nha tg
|
Cái này là dựa trên phim tình yêu của chúng ta
|
Truyện này viết trên một bộ phim Thái Lan. 1448 tình yêu giữa chúng ta nhưng phim kết thúc rất pùn nên truyện này kết phải vui đấy.
|
Tối hắn lên phòng...cô hờ hững, thật sự hắn cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô như thế này. Hắn yêu cô, hắn rất sợ...rất sợ sẽ mất cô - Trân này anh xin lỗi, anh không cố ý làm em tổn thương đâu...hắn lay nhẹ người cô Cô im lặng không phải vì cô trách hắn mà vì cô đang giận chính bản thân mình...có phải tình cảm cô dành cho hắn đã không còn như trước, cô đã không nghĩ đến hắn nhiều nữa 2 người cũng ít đi chơi...có phải cô đã thay đổi? Hắn thấy cô im lặng thì càng lo, hắn ôm chặt lấy cô - anh lo cho em thôi, đừng giận anh mà...anh phải làm sao đây... TRân Cô chỉ im lặng cô không biết phải nói sao lúc này cố nhắm mắt cô muốn đưa mình vào giấc ngủ. Cô thật sự đang rất rối... Nhưng hắn đâu dễ gì mà từ bỏ như vậy, hắn hôn nhẹ bờ vai cô..cô né tránh...hắn lật cô lại nhìn vào đôi mắt cô..hắn cuối xuống hôn. Cô cảm thấy khó chịu đẩy hắn ra vùng vằng ra khỏi phòng...cô đến tìm nó...Trời đổ cơn mưa nhẹ, đứng trước cửa phòng nó, cô không biết tại sao mình lại đến đây khi cô có khá nhiều bạn....nó đưa cô vào phòng rồi đi pha cà phê, cô ngồi trên giường đọc cuốn tạp chí, đưa cà phê cho cô nó cũng ngồi xuống ghế dở 1 cuốn sách ra xem - Linh đang đọc gì đó? cô quay sang hỏi nó - đang coi lại mấy cái điểm đó mà, nó nhìn lên - chị chỉ học 3 năm thôi hả? - tại học cả mùa hè nữa nên nhanh hơn mọi người xíu Cô gấp cuốn sách bước đến gần ngồi cùng nó - vậy chị tính gì cho tương lai? - vẫn chưa biết nữa ba muốn chị đi du học nhưng chị không thích. Chị cần có thêm thời gian cho riêng mình, để suy nghĩ để đi du lịch...nó cười - chị thích đi ngoại ô Hà Nội, chị ngán cảnh kẹt xe ô nhiễm và các tòa nhà cao tầng ở Sài gòn rồi... em thì sao? nó gấp quyển sách Cô quay sang nhìn nó - đây là nơi em sinh ra chắc em không đi đâu mà xa ba mẹ được, thành phố lớn cũng không hợp với em, em hợp kiểu sống nhẹ nhàng ở đây thôi.. Có sự hụt hẫng dâng trào trong nó, nó muốn cùng cô đến Hà Nội chăm nom quán trà sữa rồi sẽ mở rộng nó hơn nhưng trên hết nó muốn được gần bên cô. Dù biết với cô nó không là gì nhưng nó vẫn hy vọng để rồi bây giờ thất vọng
|
" Thời gian qua ta đã có được gì...là niềm vui hay nước mắt đầy vơi....dường như ta đã mãi mãi cách xa...'' * nhạc chuông điện thoại cô * hắn gọi cho cô, cô tắt máy cô không muốn nói chuyện với hắn lúc này. Thấy vậy nó hỏi cô - sao không nghe máy? bạn trai gọi hả? - không muốn nghe Nó thở dài nó không muốn thấy cô ủ rủ như bây giờ nó muốn cô là Trân của vài ngày trước vô tư hồn nhiên và rất yêu đời - em có ổn không vậy? Cô cười gượng - không có gì mà Nó cười nhạt, cô không muốn nói nó nghe chắc là cô sợ phiền...nó ngốc thật, nó có là gì của người ta mà người ta phải kể cho nó nghe đâu cơ chứ...dù biết vậy, biết là chẳng nhận được gì nhưng con tim nó đã thắng lí trí nó vẫn không thể bỏ mặc cô - nhìn em chẳng ổn tí nào cả? luôn sẵn sàn nghe em tâm sự đây Cô nhìn nó - em không biết nói gì với anh ấy cả, dạo này anh ấy cứ hay nổi nóng với em hoài mà thôi bỏ đi....cô khẽ cười Nó cũng cười nhưng là nụ cười để nó giấu đi nỗi buồn...nó cảm thấy nhói...cảm thấy nhạt hình như hạnh phúc niềm vui gió cuốn đi mất rồi
|