365 Ngày Làm Osin
|
|
Bỗng có một cô gái đeo kính đen ăn mặt khá phong cách điệu đà ngồi xuống kế bên nó...nó có biết trời trăng gì đâu nên cố ý xích ra xa thêm chút..nhưng mõi lần xích ra xa thì cô gái lại xích trở vào..ngày càng sát người nó hơn....nó khó hiểu quá,...đành ngó may dòm hoa cỏ...chợt cô gái ôm láy nó..
-ơ..cô..cô..
-hì không nhận ra em sao....cô gái tháo kính mát ra
-là em..sao em đến đây..
-đại tá cử em đến đây để tham gia chung nhiệm vụ với chị.....
-vậy em tiếp cận được mục tiêu chưa..
-mục tiêu của em là ông Lê Đại Long..tức là bạn của ông Lưu Manh đó...giờ thì chưa vì em mới xuống đây thôi à..
-ừhm...vậy còn vân linh...cô ấy hình như củng tham gia chuyên án này mà..
-vân linh sẽ xuống đây sau...cô ấy sẽ đảm nhiệm một nàng giang hồ thứ thiệt đến để dành địa pàn làm ăn của ông Đại long..
-ờ...hì...
-mà chị không ở nhà sau đi đến đây..
-chị định vào phòng làm việc của ông lưu nhưng phát hiện ra trong phòng có camera ..nên chị chưa vào....
-thế à...cả tuần nay em nhớ chị quá chừng lun...nên mới xuống sớm nè
-ôi vậy chị láy làm diễm phúc khi được một cô gái xinh đẹp như em my thanh đây nhớ đến à...nó đùa..
-vậy chị có nhớ em hông...
-ờ...ừm...đươg nhiên là nhớ rồi..không những là em mà còn cả đồng đội và đại tá nửa..chị nhớ hết tất cả mọi người lun..
-hưr...tưởng chị chỉ nhớ một mình em thôi chứ....cô xụ mặt
|
-ừm...hay mình đi uống nước nha..đằng kia có quán cafe kìa..
-em củng khát nước ..mình đi thôi...
-ừkm...
&&&&&&&&&&
nó và My Thanh trò chuyện củng khá lâu...củng đã 11h nó tạm biệt thanh rồi pắt taxi đi đến trường học của minh lan....
Đi dọc theo dãy hành lan...nó đứng ngoài cửa xổ nhìn vào...cô giáo đang lúi cúi viết đề toán lên pảng..hình như là kiểm tra 15p thì phải..ai ai củng cấm đầu vào tờ giấy kiểm tra mà giải toán..riêng minh lan là đang ngồi cắn bút..khỏi nói củng biết minh lan nhà ta không biết giải toán rồi....
-nè..em ơi...cho chị mượn tờ giấy trắng đi..à thêm viết nữa nha...nó nói nhỏ với cô nữ xinh ngồi kế cửa xổ..tất nhiên là cô gái liền đưa cho nó tờ giấy và cây viết...vì lúc sáng củng thấy nó và muốn làm quen...
Nó giải tất cả đề toán rồi lén lút chọi cục giấy ngay pàn minh lan..vì khuất rèm màng cửa xổ nên pà cô giáo già chẳng thấy nó..thêm phần pà cô mắt kém nên không thấy gì đâu..
Ngay tức khắc minh lan ngó ra cửa xổ...thấy nó cười cười là cô biết ngay người chọi giấy là ai ròi..mở cục giấy ra xem..pất giác cô cười thầm trog bụng rồi lén lút chép vào giấy kiểm tra..còn nó, nó củng không biết tại sao nó làm vậy nữa...đành đứng ngoài cửa xổ chờ lan tan học..
|
|
Reeeeeng...
Thế là giờ tan học củng đến..chờ cho đám nữ sinh ra phân nữa lớp nó mới đi vào...
-cám ơn chị vì đã giúp tôi....minh lan thì thầm....
Nó chỉ cười rồi đở lan đứng dậy...lúc này trong lớp chỉ còn Tường lam , ngọc nga , minh lan và nó thôi..
-lan , tao về trước nha...pa tao mới về..kêu tao về liền....
-ừk..mày về trước đi..
Vậy là trong lớp giờ đây còn minh lan , tường lam và nó
-a...
-bộ chân còn đau hả..nó hỏi
-không biết nữa...hồi nảy không đau nhưng giờ bước đi thì đau lắm...
-vậy để tôi cõng cho..
Nó khom lưng xuống cho lan leo lên...cõng lan đến cửa lớp thì bị tường lam gọi
-minh lan ơi....chờ mình về với..
*****
xuống cầu thang...nó hơi bực vì tường lam cứ hỏi này hỏi nọ....
-chị dương cõng lan như thế này có mệt không....
-ờ..không...
-chị mệt thì có thể dừng lại nghỉ chút rồi đi tiếp củng được mà...lan nói
-tôi..ờ..chị không mệt...chị đi tiếp được mà...nó xửa cách xưng hô vì tường lam đang ở đây mà...
-ừhm..
Đi đến cõng trường....minh lan tạm biệt tường lam rồi vào xe taxi...
Trong xe..
-tường lam là con của pạn pa tôi....tạm thời chị cứ xưng hô theo vai vế chị họ đi...
-ừhm....
-ờ chút nữa về nhà , chị cùng tôi vào bệnh viện xem chân tôi thế nào nha..
-ừhm...
-sao hôm nay chị lạ vậy...không trả lời hay tranh cải với tôi nữa à..
-cô bị vậy..cho nên tôi nhườn nhịn đó...khi nào hết đau chân rồi..thì tôi không nhịn đâu à nha..
-xír..ai cần chị nhườn...khi nào hết đau chân rồi thì coi chừng tôi đó biết chưa....cô đùa..
-tôi sẽ đợi...nó cười mĩm chi nhưng đầy bí ẩn điều đó minh lan đã thấy...cô cảm thấy thích thú với nụ cười đó...và dường như tim cô đang rung động bởi nụ cười hiếm có ấy
|
Hay
|