365 Ngày Làm Osin
|
|
Tai nghề của nó củng không tệ cho lắm..bộ đồng phục được ủi thẳng thóm không một nếp nhăn...
14h....
Nó đưa minh lan vào bệnh viện, kết quả là chân cô bị trật khớp không được cử động đi đứng nhiều, sau 1 tuần thì sẽ khỏi ngay....vậy là nó lại phải vác thêm cái công việc làm đôi chân cho minh lan trong 1 tuần rồi...
Buổi tối hôm ấy...
-chị dương...em muốn ăn cá viên chiên...minh lan đang ngồi ở phòng khách xem tv..
-ngày mai đi..bây giờ chị mệt rồi..từ chiều chị phải cõng em nên giờ tay chân muốn rã rời lun rồi nè...nó than thở khi mang ly nước ép bưởi cho minh lan
-nhưng mà em muốn ăn bây giờ...đang thèm mà kêu nhịn à..chị quá đáng rồi đấy...minh lan nổi cáu lên
-gần 8h rồi đó...em ngủ sớm ngày mai đi học nữa...chú manh dặn dò là phải để ý em...kết quả học tập đều phải páo cáo cho chú ấy biết..
-tôi muốn ăn cá viên chiên....tôi không muốn ngủ...cô gắt gỏng
-chị lạy em đấy...ngày mai chị sẽ mua về cho em ăn....giờ lên ngủ nha...nó bòng minh lan lên..tuy là cô có chút dãy nảy nhưng cuối cùng củng chịu nằm yên trên dường...
-ngủ ngon...nó nói rồi đóng cửa phòng lại...
Nằm xuống dường nó nhớ đến những tháng ngày học lớp 10 đêm nào nó và nhi củng ra ngoài công viên..không uống trà sữa thì ăn cá viên chiên..ăn mà tới nổi xuân nhi tăng lên đến 3 kg...vì sợ mình béo nên nhi không ăn cá viên chiên nửa..mà chuyển sang uống nước ép trái cây
|
sao ngắn z
|
|
Nhắm mắt lại nó cố xua đi những hình ảnh ngày xưa..mà trở về với hiện tại....
10h...
Reg reg reg reg..
Nó mở điện thoại rồi nghe máy..
-aaalô
-TÔI THÈM ĂN CÁ VIÊN CHIÊN....nó phải đưa điện thoại ra xa tránh bị thủng màng nhĩ
-trời ơi là trời...em ngủ đi...
Nó pấm nút tắt rồi nằm xuống ngủ tiếp , được khoảng 5p điện thoại nó lại kêu inh ỏi....nó mặt kệ....nhưng pé opla thật là lì mà....nhá máy nó liên tục...bực mình quá nó ngồi dậy chạy qua phòng minh lan
-em làm gì mà nhá máy chị hoài vậy hả...
-tóm lại là chị có đưa em đi ăn cá viên chiên không..
-khuya rồi mà...oáp..nó ngáp
-mới 10h30 thôi à..
-ừkm thì đi...
-vậy mau lại đây cõng em đi...minh lan hớn hở
-haizzz....
Do khuya rời nên nó láy chiếc tay ga trong gara xe....cho minh lan ngồi phía sau..nó rồ ga lên rồi chạy đi về phía công viên....
Nó phải dạo xe khắp công viên tìm nơi pán cá viên chiên....dừng xe kế bên bồn hoa..nó đở minh lan ngồi xuống ghế nhỏ làm pằng nhựa..
-cô ơi cho con 10 cây cá viên chiên 5 cây xúc xích...minh lan hồn nhiên gọi món
5p sau..
Minh lan ăn rất khí thế...còn nó , do cả ngày mệt mỏi pay giờ lại thức khuya nên nó đang gù gà gù gậc...
Pé opla tinh nghịch láy nguyên lon coca ướp lạnh ịnh vào mặt nó....trời lạnh mà gặp như thế này tất nhiên là nó phải nhảy dựng lên òi
-a...cái cô này...
-ăn không...
-không...mặt nó phụng phịu như con nít
-ngon lắm đó...
-em ăn đi...nó rót coca vào ly đá hớp một ngụm cho tỉnh ngủ..
-cô ơi láy cho con thêm 5 cây cá , 5 cây xúc xích nữa nha cô...
Nó đang trợn tròn mắt khâm phục minh lan...
-gì mà tròn mắt nhìn em vậy..
-em ăn zữ quá....
-đang thèm mà...phải ăn cho đã thèm chứ..
-ừk thì ăn nhanh nhanh lên đi..gần 11h rồi đó...
-biết rồi , nói mãi....
Nó không muốn mình ngủ gục nên đứng dậy đi vòng vòng chổ ấy..lâu lâu móc điện thoại ra xem giờ..11h15...11h20...11h30...nó phát bực
-trời ơi em tính ăn sạch cá viên chiên ở đây lun hả..
-chờ chút em ăn sắp xong rồi..tính tiền rồi về lun...
-haizz....
Nó khâm phục minh lan vô cùng..ăn gì mà ăn zữ...tận 30 cây cá viên chiên...tính tiền xong nó phải dìu lan lên xe...trên đường chạy về nhà...trời lúc này lạnh lắm..tay nó cóng lên..
-chị dương..em ôm chị nha..lạnh quá..
-ừk...
Nhận được cái ôm siết chặc thật ấm áp..nó thấy tim mình như đang co bóp...chắc là rung động...
|
Về đến nhà...bòng minh lan vào phòng... Do lạnh quá mà tay nó cứng ngắt , khi cho minh lan xuống dường nó lở tay làm rơi cô xuống..may là trên dường có nệm
-ây da..chị làm cái gì vậy hả..
-xin lổi..tại tay chị lạnh quá...
-em củng lạnh vậy ..
-để chị xuống pếp pha ca cao nóng cho em nha..
-ừkm...
10p sau..
-ấm quá...cô nói trong khi tay đang cầm một tách ca cao
nó không nói gì..chỉ tỏng ngỏng tòng ngòng yêm lặng mà thưởng thức hươg vị ca cao của mình pha..
-cám ơn chị vì chuyện sáng nay nha..
-ừhm...
-chị đã tốt nghiệp 12 chưa...mà sao giải toán nhanh vậy
-ờ..ờ..ừm...chưa..
-ừk...ngày mai chị nhớ đón em sớm nha....nhưng mà..đừng nói chuyện nhiều với nhỏ tường lam....
-sao vậy...
-ngọc nga rất ghét tường lam...
-ờ....nó hơi hụt hẫn , nó củng thắt mắt tại sao nó lại thấy hụt hẫn như thế nữa...
Họ trò chuyện và đi ngủ khi đồng hồ chỉ số 12h...
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
5h sáng... Tranh thủ đi sớm vì hôm nay minh lan có kiểm tra 15p môn văn...
Nó cõng minh lan đi vào trường...đến lớp , nó hơi ngại nhưng vẫn cõng cô đến chỗ ngồi...
-woa..hôm nay chị ánh dương mặt đồ zể thương quá ta...ngọc nga khen..
-ừm...cám ơn em vì lời khen...nó nhe răng cười
(một áo thun hình trái tim và dòng chữ miss you màu đen..quần kaki màu nâu đậm choàng thêm chiếc áo lạnh pằng pông xù màu hồng nhạt trên mũ chụp đầu còn có hai chiếc tai gấu màu đen rất zể thương...làm nó bị những nữ sinh trong lớp phát sốt lên)
-chị dương nè...sđt của chị là số máy dạ..tường lam đứng sát người nó..
-hỏi làm chi...ngọc nga gắt gỏng
-mình hỏi sđt của chị dươg thì liên quan gì đến pạn...
-xí...
-hai người làm sao zậy..sáng sớm lại cãi nhau...minh lan nói
-minh lan..tối nay tao qua nhà mày chơi nha...
-ừm...mày ngủ lại nhà tao lun đi..pa tao đi hàn quốc rồi..
-ok..
-ủa..pa pạn đi hàn quốc à...vậy tối nay mình củng muốn qua nhà pạn ngủ lun nha..tường lam đề nghị...
-ừm ..càng đông càng vui chứ có sao đâu..vậy tối nay mình chơi trò gì đi...minh lan đưa ra sáng kiến
-thôi tối nay rồi tính ..còn pay giờ chị về nha...nó nói
|