365 Ngày Làm Osin
|
|
-giờ còn sớm mà...hay chị ở lại đây trò chuyện thêm chút nữa đi...nga nói mà mặt cún con
-chị có việc pận rồi...xin lổi em nha..
-không chịu đâu...nga làm nũng...
-ờ....chị phải đi rồi..tạm biệt máy em...
-dạ....tường lam và minh lan đồng thanh nhưng chỉ có ngọc nga là nhìn nó pằng ánh mắt luyến tiết...
Đi ra khỏi trường..nó chán nản về nhà..ngôi nhà sang trọng nhưng giờ đây trống vắng vô cùng....nó tìm cách vào phòng làm việc của ông lưu...và những gì nó có thể nghĩa ra là làm sao để ông lưu tin tưởng nó hơn..."ông lưu này rất thương con gái...chắc chắn niềm tin của ông tất nhiên là đặt hết vào minh lan rồi...nếu muốn cho ông ấy tin tưởng mình...vậy thì minh lan phải mến và thân với mình...eo ơi..mến và thân thì chẳng pao giờ có đâu..haiz..chỉ còn cách...là.........làm minh lan yêu..mình......KHÔNG ĐƯỢC...cách này không được.....không lẽ mình chịu thua nhiệm vụ này sao....đúng là xắp điên rồi...nó dãy đạch đạch trên dường.....sực nhớ ra nồi canh xương dưới nhà..nó phi như pay xuống nhà...ÔI MÈN ƠI ! Cái nồi xương pắt xuống bếp rồi mà..nó tự gõ vào đầu...đúng là dạo này đầu óc nó để đâu đâu.....
11h....
Tại cửa xổ lớp 12a2...đứng bên ngoài cửa xổ..vẻ mặt chờ đợi làm nó giống trẻ con.....
Reeeeng...reeng..
Cả lớp học ùa ra...nó chật vật lắm mới đi vào được..
-hì....tan học náo nhiệt quá..
-tưởng chị bị nhẹp đép rồi chứ...ngọc nga đùa
-em yên tâm đi..chị rất dẻo dai...không nhẹp đép được đâu..
-thôi , giờ hai người định tán dóc đến khj nào đây...chị dương...cõng em về đi...minh lan hơi bực mình
-ờ....nó hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô
|
|
|
Về tới nhà minh lan đòi vào phòng vệ sinh....nó phải cõng cô vào..rồi đi ra ngoài chờ ....5p sau....
-Aa...
Nó nghe thấy tiếng la của minh lan liền nóng ruột
-em có sao không...
-đau quá...chị mau vào đây đi..
Nhận được lời cho phép..nó mở cửa đi vào ..thấy minh lan đang ngồi bệt dưới sàn nhà...nó vội chạy đến bế cô lên đi ra ngoài..để cô xuống dường..nó quan tâm
-em bị ngã à..
-ừk..em định đi thử vì chân đở đau ..nhưng giờ đau trở lại rồi...hic...hic....cô khóc
nó nhìn thấy và...
-em......khóc sau...
-đau quá...hic..
Bất giác nó đưa tay lên má minh lan quệt đi những giọt nước mắt...còn cô..phản ứng của cô lúc này là ngạc nhiên , hồi hợp và....tim đập nhanh....biết mình có hành động hơi "hớ" nên nó vội vàng đứng lên đi lại học tủ láy chai dầu thiên thảo rồi đi lại thoa dầu lên cổ chân cô....minh lan từ nảy giờ quan sát những cử chỉ của nó...cô thầm trong bụng "chị ta đẹp trai thật........nhưng tại sao lại......quan tâm đến mình như vậy....mình chưa pao giờ đối xử tốt với chị ta hết...chị ấy.......có....người yêu chưa nhỉ....haiz..tại sao mình lại có cái suy nghĩ này chớ"..
-em đở đau chưa....
-...............
-em...em....
-....ơ..ừk chị vừa mới hỏi em gì vậy
-chị hỏi em đở đau chưa.....
-đở đau rồi......
-vậy em ngồi đây tí cho hết đau..chị xuống bếp nấu thức ăn trưa cho em nha...
-trưa nay chị mua cơm hộp cho em đi..khỏi phải nấu ăn...
-em...em có pị làm sao không...nó sờ trán minh lan khám ngkiệm xem cô có bị va đầu vào đâu khj ngã lúc nảy không
-gì ? Ý chị nói là em hâm đấy hả..
-không ! Ý chị là thường ngày em nói là ăn cơm nhà chứ không muốn ăn cơm hộp mà sao pay giờ...
-ừk thì em thèm ăn cơm hộp đó..được chưa..
-ờ...vậy để chị đi mua cơm hộp..em thích ăn cơm sườn hay cơm gà.
-cơm gà đi..
-để chị đi mua ngay..
-ế , khoan đã..chị phải đưa em vào phòng tắm thay đồng phục ra chứ..
-hì hì..chị quên mất...
|
Thế là trưa nay nó đở phải vất vả chuẩn bị bửa ăn....
Ăn trưa xong..minh lan làm pài tập...cô chỉ cắn bút chứ chưa làm được pài nào cả..vì cô đang ngẫn ngơ , ngơ ngẫn vì những hình ảnh nó chăm sóc cho cô lúc nảy..
-em ...trà uyên ương của em nè....
(trà uyên ương xuất xứ hongkong..màu và vị thì hơi giống cafe nhưng hương thơm lại giống trà xanh..nói chung rất nhìu người ưa chuộng trà này.. [ở hongkong nha , chứ vn thì tg hok pít có aj thíck trà này k à ])
-ừhm....cám ơn chị...
-không có gì...chị ra ngoài đây..em làm pài đi nha..
-ờ..chị ở lại đây đi..em có chuyện muốn hỏi chị..
-em hỏi đi...
-em có nhỏ pạn ...nó là một cô gái bình thường...nhưng kể từ khi nó gặp một người và thường xuyên ở cùng người đó...nó luôn cảm thấy...nhìu lúc pối rối...hồi hộp...tim đập mạnh và nhanh...thì pạn em nó bị làm sao thế hả chị..
-cái này em khuyên pạn em nên đi khám bác sĩ đi..nhưng mà...trường hợp như vậy..chị có đọc từ sách tâm lý..trong sách có ghj ..nếu mà người nào có những biểu hiện tâm lý đó..là có thể người đó đang yêu...hoặc do cảm mến một người nào đó...
- yêu ?
-ừk...
-vậy chị đã từng có những biểu hiện ấy chưa..
-ờ...thì đã từng và...........có..
-.......chị đã từng yêu rồi à..
-ừk...đã từng....mặt nó buồn thấy rõ
-người yêu chị là...con gái ?
-ừk...nó buồn pã thêm
-em xin lổi vì hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy...
-không sao đâu..dù gì chị củng quên người ta rồi mà..có nhắc lại thì pùn chút thôi..
|