9h...
Do minh lan còn đau chân nên nó phải ở cùng phòng với cô để tiện bề chăm sóc....
-em buồn ngủ quá...
-để chị dìu em nằm xuống...
Minh lan nằm xuống dường...tuy là căn phòng hơi nhỏ nhưng rất ấm cúm...minh lan giờ đây đã yên giấc chỉ còn mình nó nằm trăn trở... "trời ơi , ngày mai mình sẽ làm sao đây...không lẽ là mang khẩu trang suốt ngày à...điên mất thôi "
******
5h sáng....
Minh lan hôm nay thức dậy sớm..cô đang chật vật bước xuống dường...nhưng không được..đành gọi nó dậy
-chị dương ơi..dậy đi...
-....ưah....
-dậy đi..mau cõng em vào phòng vệ sinh đi...nhanh lên..
Nó lòm còm ngồi dậy..láy tay dụi mắt rồi cúi gầm mặt xuống mà cõng minh lan vào phòng vệ sinh.....
Đợi minh lan đóng cửa phòng vệ sinh lại..nó nhanh chân chạy đến học pàn láy ra một tắm gương nhỏ..soi mặt mình...đúng là nước cam pha mật ong đã làm hại nó rồi....mắt nó đã chuyển thành màu vàng nâu.....trong nó thật kì dị làm sao....
-chị dương ơi..vào cõng em....
-ừk..chị vào liền...
Vát xác vào cõng lan đi ra
-chị sao thế ? Sao nảy giờ cúi mặt xuống dậy...ngước lên em xem nào...trong vô thức minh lan láy tay nân cằm nó lên...ánh mắt nó khác hẳn...không còn là màu đen lái mà chuyển thành màu vàng nâu...một màu mắt mà nó chẳng muốn tồn tại trong đôi mắt nó..
-mắt chị sao vầy nè, tại sao là màu vàng nâu...
-tại ly mật ong pha cam vắt chiều hôm qua...
-lạ thật...minh lan nhìn sâu vào đôi mắt nó..thoáng chóc tim cô lại rung động lại ..lần này mảnh liệt hơn nhiều....trước ánh mắt ấy..nó phải chăng củng giống như cô....tim nó không rung động mà là muốn rụng rời mất rồi...