1 tháng sau..
Dường như nó đã trở thành osin đích thực rồi...suốt ngày nấu ăn , hốt bụi , giặc quần áo còn kim lun chức gia sư cho minh lan..đúng là nợ đời..
-chị dương ơi , mang ra đây 3 ly nước cam đi...minh lan ngồi xuống ghế shopha ở phòng khách..theo sau cô là hai người nữa một người là ngọc nga còn người kia là một tên con trai dáng dóc thư sinh..
Nó mang nước ra....
-giới thiệu với chị....đây là thanh phong..là bạn của em..còn đây là ánh dương là chị họ của lan...
-chào chị dương..
-ừm , chào cậu..
-ờ hôm nay pa về phải không chị...lan hỏi nó
-ừk ..chắc khoảng 6h tối chú manh sẽ về tới đây đấy...
-ừm....
(giới thiệu về hắn ta nhá..hắn tên Phạm Thanh phong , 18 tuổi là một người tính tình khó đoán lúc nắng lúc mưa lắm lúc còn hơi hâm....nhưng con người này có tính tham lam háo sắc..giả tạo không lườn...
Ngay sau ngày hôm đó...tên thanh phong thường đến nhà minh lan trò chuyện hoặc tìm cớ là chỉ pài....còn nó..nó rất ghen tức mõi khi minh lan nói chuyện thân mật với hắn...
-chị dương...sao mặt mày hầm hầm thế...minh lan hỏi
-em và thanh phong đừng thân mật quá...
-hôm nay chị lạ lắm nha...
-chị vẫn bình thường mà....em ăn nhanh đi rồi còn đi học...quần áo đồng phục chị đã ủi rồi móc trong phòng tắm...vở chị mua để ngay trên pàn học của em...giấy nhản và tên lớp trường chị đều ghj sẳn hết cho em rồi..à..khăn giấy hương trà xanh chị củng để sẵn trong cặp em lun rồi....
-em biết rồi...đừng quan tâm thái quá như thế chứ..
-chị chỉ chăm sóc chu đáo cho em thôi mà...
-vâng...em ăn xong rồi ....chị dọn giúp em nha..em lên phòng thay đồng phục đây..6h15 rồi...cô chạy ùa lên phòng
-đi từ từ thôi em..ngã pay giờ..