-chị về phòng đây....em ngủ sớm đi nha..
Nó đi ra khỏi cửa...quay về phòng mình..nằm thao thức cả đêm...
Ngay sau khi nó đi ra khỏi phòng...minh lan mới tỉnh ra..cô pàng hoàng vô cùng...những gì cô có thể nghĩ lúc này là làm sao để đối diện với nó đây...một mặt muốn chấp nhận nó còn mặt kia là không chấp nhận...."chuyện này sẽ qua thôi..chỉ cần mình cứng rắng thêm...mình không thể yêu chị ấy...mình sẽ quên được chuyện này mà.." minh lan đang rối bời....
Sáng hôm sau...
Nó vào phòng minh lan gọi cô dậy vì hôm qua nó quên cài páo thức đồng hồ cho cô.,
-minh lan..dậy đi ..minh lan..
-ơ....chị.....
-em đánh răng rồi xuống phòng ăn , ăn sáng đi nha...chị đi ra ngoài có chút việc...ờh..chuyện hôm qua....em cứ xem như là chị chưa nói gj...chị đi đây....
Nó nhanh chân rời đi..
Hẹn my thanh tại công viên...nó giờ đây đang chững vững ngồi chờ người còn lại..
-em đến rồi nè..
-sao rồi..đại tá có giao nhiệm vụ gì nữa không....
-chuyên án này sắp kết thúc rồi...em và vân linh đã nắm trong tay một số pằng chứng quan trọng....cho nên...em và chị có lẽ sẽ rời nơi này về sài gòn.....
-vậy khi nào mình về..
-2 tháng nửa..
-ừm...nó buồn pã
-có chuyện gì sao..em thấy chị buồn quá vậy..
-không có gì...ờ...chị có việc pận...chị về trước đây..
-ừm...nhớ đừng lộ thân phận nha chị....
-ừk..chị biết rồi..