365 Ngày Làm Osin
|
|
|
|
Tại sài gòn...
Nó đi về nhà..nhưng lúc này chẳng có ai ở nhà hết....thay đồ xong nó đi ngay đến cơ quan..
Cốc cốc cốc...
-vào đi..
-thưa cậu..con mới về...
-sao con về sớm vậy...chưa hết tháng này mà..
-tại con nhớ nhà quá...
-ờ..mẹ con mà biết con về chắc là vui lắm đây..à..cả xuân nhi nữa..
-dạ...
-cậu xin lổi con vì giao cho con chuyên án không phù hợp..vì một số thông tin sai sót mà dẫn đến việc nhằm đối tượng...thôi nha con...vụ án này xem như là xé nháp...chắc là con nản lắm phải không...
-không sao đâu cậu...cậu nói đúng...nhằm đối tượng thật...ý ngkĩa câu nói này đang nói đến minh lan..
-ừhm...thôi thì vụ án sau nha con..cậu sẽ cho con tham gia chung với kim nhã...
-dạ..thôi con về nhà...ngồi máy pay mỏi muốn rã người..nó cố rặng một nụ cười..
-ừk...
***** 17h...
Nó ngồi xem tv trong phòng khách....
-ánh dương !
-mẹ về trể thế..
-hôm nay shop đông khách..mà con về lúc nào vậy..
-dạ con về lúc 12h trưa..
-mẹ có nghe cậu nói...con đừng buồn...cuộc sống mà , phải có thử thách chứ..mẹ tin con sẽ phá được một vụ án lớn..
-dạ...
-ở đà lạt pộ con không ăn đúng giờ đúng giấc hay sao mà mẹ thấy mặt con xanh lè xanh lét vậy...
-tại thức ăn không hợp khẩu vị đó mẹ..
-ừk, xuân nhi mà thấy con chắc nó vui mừng lắm đấy...mẹ thấy con pé được lắm..nấu ăn giỏi...rất biết nghe lời.....hay con.......chấp nhận nó đi..
-ờ, tự nhiên con mệt quá..con lên phòng ngkỉ chút đây...nó tránh né câu đề ngkị của mẹ mình...đã lâu rồi...1 năm rồi còn gì...nó vẫn thích nằm trên chiếc dường thân quen...căn phòng thật sạch sẽ , dường như ngày nào củng được lau chùi quét dọn kỷ càng...nhưng lạ là có thêm mùi nước hoa của phụ nữ trên dường nó..
|
|
Nó mặc kệ...láy trong túi ra chiếc lắc tay...nó tự đeo vào tay mình...càng nhìn chiếc lắc nó càng cồn cào xót xa nhớ về minh lan...trong điện thoại...cái tên pé opla vẩn còn đó....nó nhớ lại những gì xảy ra trong khoảng thời gian 1 năm làm osin cho minh lan...cứ như đoạn phim chiếu chậm..nó bỡ ngở vì mình đã quá yêu cô...chỉ mới không gặp mặt 2 ngày thôi..mà tim nó sắp bị đè nát bởi trọng lực của sự nhớ nhung.....căn phòng giờ đây chìm vào bóng tối..nó có thói quen khi có chuyện buồn lúc nào củng vậy nó củng tắt đèn...nằm đeo tai nghe , nghe lại những pản nhạc thân quen....chợt nó cảm thấy dường chuyển động...có một cơ thể đang nằm kế bên nó...
-Aaaa...ăn trộm...
Nó chưa kịp nói gì thì đã bị người kia trèo lên người mà đánh mà đập và thêm những cái cấu xé
-tôi không..phải..là ăn trộm..mà..
-khoang đã..giộng quen quá...cơ thể đó rời khỏi thân thể nó...đèn đã được pật lên...
-ánh dương !
-là cô sao..?
-dương về hồi nào vậy....
-tôi về lúc trưa...mà sao nhi mạnh tay quá vậy...
-nhi tưởng là ăn trộm...nhi xin lổi nha..dương có sao không..có trầy xướt ở đâu không...xuân nhi leo lên dường sờ tay rờ mặt xem xét...nó đang nhìn từng cử chỉ của nhi "xem ra quyết định rời xa minh lan là đúng ...ít ra về đây..mình còn có người quan tâm lo lắng...còn...ở đấy minh lan...chưa quan tâm mình bằng như vầy...."
-dương..dương..sao nghệch mặt ra thế..
-ờ...chỉ hơi đau thôi..
-ủa...vết thương này...sau sâu quá vậy....nhj phát hiện ra vết thươg trên tay nó
-ừm...cái này là do tôi sơ ý thôi....
-sao không păng pó lại...dương có biết là nếu để như thế này sẽ nhiểm trùng không...
-chỉ tại tôi quên thôi..để lát nữa tôi păng pó vết thương sau...
-thôi để nhj păng cho...đợi nhj chút nha.,cô đi ra ngoài
ở trong này , nó nói vẫn vơ
-phải chi...........minh lan như xuân nhi....
|