Nó ngồi xuống..trên pàn ăn toàn là những món nó thích nhất...
-thơm quá..
-con thấy món này sau hả..ăn thử đi...mẹ nó gắp cho nó miếng thịt cua..
-dạ...ngon lắm mẹ à..
-ừk...con có gặp xuân nhj chưa...
-rồi ạ...
-ngày mai mẹ và xuân nhj đi shoping sớm..con ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ lại nha .....
-dạ...món này ngon quá...mẹ ăn đi...
-xuân nghi.....con vào ăn cùng đi..
-dạ..mẹ
-hả ? Sao nhi gọi mẹ pằng....mẹ
-mẹ nhận xuân nhi làm con nuôi..
-vậy là dương phải kêu nhj là em rồi đó nha...cô nói
-cách xưng hô đó tôi không quen..
-không quen thì sao này sẽ quen..con tập gọi nhj là em đi con à...
-vâng ạạạ....nó ngao ngán đáp
chuyện xảy ra cứ như cơm bữa ngày nào khi tới giờ ăn , mẹ nó lại nhắc nhở về cách xưng hô giửa nó và xuân nhi......
Tính từ ngày nó rời đà lạt cho đến nay củng đã hơn 2 tuần..ngày nào củng vậy..nó cứ ở nhà ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn ...trong khoảng thời gian này nó nhớ minh lan...nổi nhớ cử dằn vặt nó đêm ngày....mẹ và xuân nhj xuốt ngày ở ngoài cửa hàng...việc làm ăn ngày càng khấm khá...mẹ nó mở thêm 2 shop quần áo nữa...thế là nó ở nhà một mình...riết rồi nó bệnh tương tư khi nào không biết..chỉ âu sầu mặt buồn bã..củng ít nói hơn xưa...
Còn về phần minh lan...
Sau khi nó rời khỏi...do sự giận dỗi bực tức nên cô cảm thấy thoải mái...ngày nào củng đi học đều đặn..tối đến thì làm pài tập rồi ngủ sớm...nhưng chỉ duy trì hơn 2 ngày..cô pắt đầu thấy thiếu thốn cái gì đấy mà cô không nhận ra...sau 3 ngày cô cảm thấy buồn bã...sáng đến minh lan nhớ đến trứng opla mà nó làm cho cô ăn....kết quả 1 tuần sau...minh lan phải phát điên lên vì nhận ra nó đã không còn ở đây....mọi sáng cô thức dậy rồi nhìn vào chiếc đồng hồ páo thức...ngày nó còn ở đây cứ mõi tối , nó đã gài sẵng páo thức cho cô...bởi vậy củng từ ngày nó rời đi ..thỉnh thoảng cô lại bị trể học...ông lưu củng thắt mắt vì điều gj mà nó đi không páo cho ông hay...nhiều lần ông hỏi con gái mình nhưng minh lan nhất quyết tìm cớ đánh trống lảng...