3 tháng sau...
Nó giờ đây trở thành một con người khác hẳn...nguyên nhân à...nguyên nhân chính là bệnh tương tư...của nó ngày càng nặng hơn...mọi việc xung quanh nó rất đỗi bình thường..nhưng..nó lại bất thường..tính tình củng thay đổi hẳn đi...những câu pha trò hay trêu chọc giờ được thay thế pằng những câu nói ngắn gọn lạnh lùng sắt bén có khi lại cọc cằn hung dữ...
Minh lan giờ đây mới hối hận..cô ngày càng nhớ nó..nhớ đến phát điên dại...vì phát hiện ra mình đã yêu nó..cô thẳng thừng chja tay với thanh phong..ngỡ rằng hắn sẽ đau khổ nhưng lầm to..vì khj minh lan đòi chja tay hắn củng khôg tỏ ra vẻ buồn pã mà chấp nhận ngay...
Cô quyết định nói chuyện này cho pa cô biết..khj mới nghe lời pày tỏ của con mình , ông củng khá là ngỡ ngàng..sau 3 ngày đêm suy ngkĩ vắt óc, ông đưa ra ý định ủng hộ cho minh lan..cô vui mừng khôn xiết rồi buồn trở lại khj không biết pằng cách nào để tìm ra nó đây....ông lưu nhờ người tìm giúp nhưng kết quả chẳng khả quan...
Nó cứ sống ngầm...như thế..vào mõi dịp sinh nhật , giáng sinh và tết nguyên đáng , nó đều xuống đà lạt mang theo một món quà nho nhỏ..để trước cửa nhà minh lan khj trời chưa ló dạng , những món quà nó tặng , nó đều không để tên gj hết chỉ viết vào thiệp vỏn vẻn vài chử "tặng em"....
Minh lan củng rất thắt mắt không biết ai là chủ nhân của những món quà....
3 năm sau...