365 Ngày Làm Osin
|
|
|
tg đâu rồi sao k đăng tiếp đi tg
|
tomboy tuyen n.y yeu dc roi lam vo luon
|
Cô pé chạy đi...còn nó thì đang để mắt nhìn theo dáng cô pé khuất dần...
Từ gốc cây gần đó..cô gái lúc nảy đã chứng kiến những gì xảy ra nảy giờ...
Nó bỏ cọc vé số vào túi áo..rồi tiếp tục đi típ..
Cô gái chạy theo và đang đứng dang tay chặn đường không cho nó đi
-cô...
-em tên là hoàng thi...
-cô tên gì thì liên quan gì tới tôi...khỏi cần giới thiệu...nó gạt tay cô ra rồi đi khỏi chổ đó
-đứng lại...thi nắm tay nó kéo về phía mình do lực kéo quá mạnh nên nó không hẹn mà típ đất wá an toàn...
-chị..chị có sao không, em xin lổi...cô đở nó đứng lên
-tôi không sao....nó đẩy nhẹ cô ra rồi đi qua mặt...
Nó bắt đầu phát cọc khi cứ bị theo dõi , dĩ nhiên người cả gan không ai khác chính là hoàng thi...
-này...sao cô đi theo tôi thế....quay mặt lại nó nói với ánh mắt như có thể nhai sống người kia
-đường đi là của riêng chị sao....em đi về nhà mà...
-hừr.....nó quay đi một mạch...
Còn hoàng thi , cô rất là thích thú với nó "chị đừng hòng thoát khỏi em , em nhất định sẽ thuần phục được chị, chờ xem "
nó mặc kệ người đi phía sau...mà vào khách sạn nơi nó thuê phòng...
( Phạm hoàng thi : 17 tuổi...là một cô nàng tính tình thay đổi thất thường , lúc hiền dịu lúc dữ zằn cô là con của chủ tịch hội từ thiện phạm gia...do có pản tính thông minh có sẵn trong trường ai củng biết cô là thủ khoa nhiều năm nhưng được cái này mất cái kia..cô rất quậy phá nghịch ngợm vô cùng.. Gương mặt xinh như hoa..đã làm pao anh chàng phải ngất ngây và ngây ngấc nhưng nếu ai đã làm cho cô thích thú thì có chạy đằng trời cô vẩn pám theo..)
|
19h tối..
Nó gọi thức ăn nhanh ...vậy là bửa tối của nó đã xong , khí trời đà lạt củng như xưa , cái lạnh 2 mặt mà nó đã từng ví von là cái lạnh ấm áp khi còn ở bên minh lan..giờ đây phải chăng những kỉ niệm ùa về lòng nó lại rộn ràng lên..khoát thêm vào người một cái áo ấm màu xanh..nó mang giầy vào rồi đi ra khỏi phòng..
Đi dạo trên con đường ngày xưa..nó vô tình đi vào công viên , cái nơi nó và minh lan gặp nhau...ngồi xuống chiếc ghế đá năm nào..nó nhớ mãi số 212...chữ số in trên ghế đá..chẳng phải là ngẫu nhiên nó thích ngồi chổ ghế đá này đâu mà vì chữ số 212 này là chữ số nó không thể nào quên được...bởi vì sao ? Là bởi vì là chữ số tượng trưmg cho ngày sinh của minh lan mà...nó ngửa mặt lên pầu trời đêm đầy sao...hít một hơi như lấy lại cái không khí ngày ấy......
-à..thì ra chị ở đây...từ đâu hoàng thi phóng ra..
-lại là cô sao...nó nhăn nhó
-chị củng giống em quá nhỉ..ra đây ngắm sao...cô ngồi xuống ghế đá...hai tay bỏ vào trong túi áo ấm
-tôi ra đây không phải là để ngắm sao..
-chị có vẻ khó chịu nhỉ...
-.........nó yêm lặng....mắt nhìn về phía trước...chẳng phải là minh lan sau...đột nhiên như theo tìm thức..nó đứng dậy đi lại chổ minh lan...tuy rằng rất nhớ nhưng nó vẫn không muốn gặp minh lan nên đành từ xa nhìn trộm mà thôi
|