-hu hu hu...minh lan khóc trên vai nó..
-thôi...em vào đi...một phút yếu lòng nó chấp nhận yêu cầu của minh lan..
Nằm trên dường , nó mở mắt trao tráo ...không phải là do có minh lan mà vì nó nhớ lại những gì xảy ra 3 năm trước.....
Minh lan củng vậy..cô không ngủ...mà đang vạch ra một kế hoạch chiếm nó cho riêng mình...
-chị dương...em có thể..ôm chị được không....
-...ờ...ừk.
Như được bật đèn xanh . Minh lan nhanh nhẹn ôm nó thật chặt....cô đang ngất ngay trong hạnh phúc..thì nó có điện thoại..
-alô....
-chơi đã chưa con..mau về nhà đi..
-dạ....ngày mai con về..
-ừk , về nhanh nhanh đi...
-con buồn ngủ quá...con tắt máy đây...
Để điện thoại lên pàn cạnh dường..nó chuẩn bị nhắm mắt lại
-ngày mai...chị đi đâu..
-chị về sài gòn..
-em có chuyện muốn nói với chị..
-em nói đi...
-em yêu chị rồi..
Nó phát ngồi dậy...
-em đừng đùa nữa...
-em không đùa...ngày đó...sau khi chị đi..thiếu vắng chị em mới biết rằng mình đã yêu chị mà không biết....em đã chja tay thanh phong...em nhận ra rằng người em yêu không phải là hắn..mà là chị , ánh dương à...cô sờ mặt nó
-..........em yêu chị ?
-đúng vậy....em yêu chị nhiều lắm....
-thật không ?...
Minh lan không nói gì...cô áp môi vào môi nó như thay thế lời mình muốn nói...choáng ngộp trước hành động ấy của minh lan..nó ngờ nghệch ra....1p...2p..3p
cô dứt môi ra...giờ đây trước mặt cô là một quả cà chua chín...khẽ bụm miệng cười...cô láy tay vuốt ve khuôn mặt nó....còn nó , nó nảy giờ như hoá tượng...