365 Ngày Làm Osin
|
|
-con nuôi chứ có phải con ruột đâu...con hãy thử mở lòng đi...mẹ tin con sẽ hạnh phúc...
-thôi con lên phòng đây..
-đứng lại...mẹ chưa biết ý con ra sao mà...đừng đánh trống lảng
-tuỳ mẹ vậy , nhưng con nói trước....mẹ muốn xuân nhi làm con dâu thì tối ngủ chung với xuân nghj đi , con không ngủ chung dường với người con không yêu...một thoáng bực mình nên nó vô tình nói thế ...
-con à , mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi, xuân nhj rất tốt mà....
-mẹ muốn con hạnh phúc thì mẹ hãy cho con quyền tự tìm hạnh phúc cho riêng mình đi...
-mẹ........bà dường như đã hiểu được phần nào ý nghĩa câu nó nói..nên không gán ép nó nữa
nó nói xong liền pỏ lên phòng..
-xuân nghi....nó nói củng đúng, thôi thì nhờ vào khả năng của con thôi , hãy bên cạnh nó mẹ sẽ cố gắng tạo điều kiện cho con..nhưng..mẹ củng khômg muốn nó buồn phiền..vậy trong vòng 6 tháng sắp tới , con hãy cố làm cho nó yêu con..6 tháng này mẹ sẽ ráng giúp con...
-mẹ nói rất đúng, nhưng chỉ 6 tháng thời gian hơi ngắn đó mẹ ơi..
-không ngắn đâu con...ngày xưa vì thích cha của ánh dương mẹ tìm đủ mọi cách làm ông yêu mẹ...con hãy áp dụng câu ..quan tâm chăm sóc và cho đi tình yêu chân thành thì người nhận sẽ nhận ra thôi con à..
-dạ....nếu không được làm con dâu của mẹ thì con sẽ làm con nuôi ...mẹ hãy xem như con là con của mẹ vậy...
-ừhm , con ngoan lắm , không biết sau này người ánh dương chọn có được như con không....
Hai người trò chuyện với nhau củng khá lâu..
19h tối..
Nó ăn tối xong liền biến ngay lên phòng..nằm trên dường lôi chiếc laptop ra chơi game...điện thoại nó reo lên..à thì ra là minh lan gọi, nó mặt hớn hở pắt máy
-em hả..chị nè
-chị nào dậy tar...
-ủa sao kì vậy..chắc là nhằm số...nó vô tư tắt máy...
Reng reng reng..
-alô..
-hồi nảy em đùa thôi mà...chị quả là ngốc thật đó..
|
-chị biết là em , nhưng chỉ giả vờ ngốc thôi
-chị đang làm gì đấy..
-chị đang nằm..
-nằm ở đâu , ghế shopha hay trên dường...cô dở dọng phán xét nghi ngờ
-nằm trên dường , còn em ..em đang làm gì
-em hả ! Em đang opla trứng gà nè..tự nhiên muốn ăn trứng opla của chị làm quá hà ...mau xuống đây làm cho em đi
-chị phải ở sài gòn 2 tuần nữa mới xuống đà lạt được...
-chị có công việc gấp à..
-ừm...đại tá muốn chị kiểm tra tất cả hồ sơ tội phạm của vụ án đang làm của đồng đội...chị thấy rồi , nguyên đống lun...
-2 tuần ? Trời ơi chắc em chết mất
-sao vậy ?
-thì nhớ chị ...
-em dẻo miệng từ nào vậy..ngày xưa đâu thế đâu
-em làm sao dẻo miệng pằng chị được....à mà ..hay là em lên thăm chị nha..
-thôi , em ở dưới đó làm công việc đi....2 tuần sẽ trôi qua nhanh thôi mà..
-biết rồi ...giờ không còn sớm nữa..chị ngủ ngon mơ về em nha...
-ừk ,em ngủ ngon ..bye..
-tút...tút...tút
vào phòng vệ sinh đánh răng , nó đi lại dường nằm xuống đắp chăng ngang bụng rồi nhắm mắt lại....
>>>>>>>>>
3 ngày liên tiếp vì hồ sơ khá nhiều nên nó ở lại công ty.... 3 ngày kế tiếp nó phải bù đầu bù cổ với những hồ sơ liên quan đến vụ án..và cuối cùng hôm nay nó đã xong công việc...về nhà củng gần 10h khuya nó đang loay hoay nấu mì gói thì xuân nghi vào bếp
-chị đừng ăn mì gói...em có nấu phở ..để em hâm nóng lại nha....xuân nghi lù lù sau lưng nó..khiến nó hơi hoảng hồn
-ờ..cám ơn em nhiều
-chị vào pàn ngồi đi..2p sẽ có một tô phở thơm ngon đặc biệt ngay..
-ừhm...
|
Thế là hôm nay xuân nghj lại nấu thức ăn khuya cho nó , nó cảm thấy quý nhj lắm nhưng tuyệt nhiên vẫn không yêu...vì nó có người yêu rồi cơ mà..
Mẹ nó củng cảm thấy lạ..từ khi đi đà lạt trở về nó trở nên khác hẳn , không lầm lì cọc cằn nữa...bà đoán chắc là con pà đang yêu đây mà ...mẹ nó nghĩ " chắc là đả yêu cô gái nào ở dưới đà lạt rồi...xuân nhj ơi xem ra con có duyên làm con nuôi của mẹ rồi..haizz"
hôm nay nó quyết định đi xuống đà lạt...
Vừa tới sân bay nó liền gọi taxi đi đến khách sạn cũ..lại đặt phòng 212..tiếp tân ở đây không lạ gì nó nữa...
Mở cửa phòng bước vào..bật đèn lên..nó đi vào phòng tắm..
Bây giờ đã hơn 8h tối..mặt áo ấm vào nó đi lại dường trùm bít bùng..
Reng reng reng..
-alô..
-này nha..đã 2 tuần rồi đó..chị định ở trên đó lun sao..có biết là em nhớ chị lắm không hả ?
-chị xuống đà lạt rồi..
-thật hả ? Vậy chị đang ở khách sạn nào...
-em còn nhớ khách sạn lần trước mình gặp nhau không...
-em nhớ rồi..là khách sạn đà lạt đúng không...chị ở phòng số máy
-phòng 212 đó em
-chờ 30p đi..em tới liền...tút tút tút
nó để điện thoại lên pàn gần dường rồi tiếp tục phủ chăng...khí hậu đêm nay rất lạnh vậy mà có một cô gái mặt chiếc áo len mỏng chạy xe như pay đến khách sạn đà lạt
minh lan tới nơi liền chạy vào trong..tay chân cô cứng đờ hết cả rồi
-chị ơi cho em hỏi có người nào tên triệu ánh dương thuê phòng ở đây không
-chị vui lòng đợi chút để em kiểm tra..
2p sau..
-dạ thưa chị..có người tên ámh dương thuê phòng ở khách sạn này...
-vậy em có thể lên phòng chị ấy không
-chị đợi em gọi cho chị ấy..
Cô tiếp tân nhất máy điện thoại lên gọi cho nó..
-dạ..chị đi thẳng vào thang máy đi đến lầu 2 rẽ trái thì sẽ đến phòng 212..
-ừm , cám ơn chị
|
|
|