Cho tớ giới thiệu sơ lược về các nhân vật nhé: Jin: là nhân vật trung tâm của truyện, là một sbm sống trong 1 gia đình nghèo khó. Jin học giỏi, tự tin và sống xa nhà tự nhỏ. Là một đứa bé mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng bên trong lại là 1 con người yếu mềm do mất đi người thân- em gái Jin. Nhi:là người Jin yêu. Nhi sống trong gia đình giàu có, học rất giỏi và thi đậu vào trường luật. Là một cô bé thông minh và đầy bản lĩnh. Trần Hoàng: Đại ca nhóm Thuận Thiên- là đại ca của Jin. Ngọc Diễm: Chị nuôi của Jin. Khánh Linh: Chị ruột của Jin và cũng là bạn thânn của Diễm. Ngọc Ninh: Là con gái ruột của Linh, con nuôi của Jin. Hoàng Long: Anh hai nuôi của Jin. Thành Tính: Anh trong nhóm của Jin. Tiểu Linh: Em gái trong nhóm của Jin Jenly: Chị 3 của Jin.. Cùng một số nhân vật phụ khác...
|
Chương 1 Jin chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc kim nhỏ nhắn tung tăng chạy. Vừa đúng 11h20 thì nó đã hét lớn: - Lớp về thôi, đến giờ rồi. Nghiêm,good bye teacher. Thế là cả lớp tung tăng bước ra về trong khi từ đầu tới giờ giáo viên chưa hề lên tiếng. Chỉ nghe toàn tiếng của lớp trưởng Jin phá phách. Cô Chi lắc đầu ngán ngẫm, mặc dù cô đã không còn ngạc nhiên như những ngày đầu vào dạy cái lớp này, cái lớp được mệnh danh có một không hai của trường. "8a2" cô nghĩ mình xui hết chỗ nói mới tự dưng rơi vào trúng lớp. - Làm gì mà đơ như cây cơ vậy cô, tụi nó về hết rồi kìa.- Jin nhìn cô cười ranh mảnh. - Thì e cho lớp về rồi, cô đâu còn nhiệm vụ gì nữa, đành đứng đây thôi. - Dạ vậy cô đứng tiếp đi, e về- Vừa nói nó vừa chạy nhanh ra cổng hết tốc độ có thể như sắp bị ăn dép. ^^^ Jin và Win bước tung tăng trong sân trường với tiếng xào xạc của lá rơi. Đôi lúc cả hai chỉ nhìn nhau cười mĩm. Jin biết Win yêu mình, một tình cảm trẻ con, mơ mộng. Vậy là cả hai quyết định quen nhau, mặc dù Jin luôn cảm nhận cả hai có một khoảng cách vô giới hạn mà bản thân nó cũng chưa rõ vì sao, vì sao nó không thể có tình cảm với Win. Nó đã từng suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có câu trả lời. - Jin nè! - Gì vậy Win? - Chủ nhật này mình đi đâu chơi nhé! - Đi đâu? -Nó nhìn Win cười. - Nơi đâu Jin muốn tới. - Nhưng Jin không muốn đi đâu hết..à mà có, một nơi nhưng mình không đi được đâu. - Ý Jin nói là Tiền Giang đó hả? - Win xoa đầu nó. -Ưhm. Cả hai chìm vào im lặng. Mỗi lần nói đến nơi đó thì dường như nỗi đau trong nó lại hiện về. Một nỗi đau lấn chiếm cả tâm hồn một đứa trẻ ngây thơ làm cho nó trở nên lạnh lùng theo năm tháng. - Chị ấy là ai vậy anh? - Nó hỏi Win khi thấy một người con gái bước ra từ văn phòng. - Chị ấy tên Hồng Nhi, học lớp 9a3 của thầy Thái chủ nhiệm đấy Jin. Đó là một lớp trưởng gương mẫu.-Win cười. - Nhìn là e biết rồi.hihi. Cả hai cùng cười vang lên một góc sân trường lạnh lẽo của mùa đông buốt giá. Jin vẫn dán mắt vào người con gái ấy cho đến khi cái dáng nhỏ liu xiu khuất sau cửa lớp học. Tự dưng nó mỉm cười, nụ cười mà nó cảm nhận mình vui thật sự. Tiếng trống vào học cắt đứt nụ cười và cuộccuộcnó và Win. - Anh về lớp nhé. - Win mỉm cười hiền hậu nhìn cuộc. - Dạ, bye anh.
|
Nói rồi nó cũng tung tăng chạy vào lớp. Hôm nay lại là tiết Anh Văn đầu, nó lắc đầu ngán ngẫm. Nó không ghét cô Chi nhưng nó cực kì ghét Anh Văn, mặc dù Jin cũng nói tiếng là thông minh. Nhưng nó ghét phải mài mò một cái gì đó quá lâu. Nhất là đóng ngữ pháp mà ngắm qua ngắm lại không hiểu gì hết. Rồi lại một lần nữa nó huýt sáo vu vơ khi thấy cái dáng nhỏ của Hồng Nhi đang đưa sổ đầu bài cho thầy Mỹ Em kí tiết. Từ giây phút đó, nó im phăng phắc suốt tiết học. Sự im lặng của nó làm cho cô Chi và cả lớp ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Họ ngạc nhiên khi một lớp trưởng quậy phá, lắm chiêu hôm nay ăn trúng gì mà câm như hến. - Sao buồn vậy mày. - Tùng vỗ vai nó. - Không có gì đâu ní, đau họng làm biến nói chuyện thôi. - Vậy mà... - Vậy mà gì mày? - Tụi tao cứ tưởng mày bị ai ăn híp.- Tùng cười. - Ai mà dám ăn híp tao mày ui.hihi.. Hết tiết rồi... Nó la hết công suất làm cho cả lỡp cười rần rần, ngay cả cô Chi cũng phải mỉm cười vì cái tật ham chơi vô giới hạn của Jin. Dù buồn hay vui đến mấy thì nó cũng chẳng bao giờ quên giờ chuyển tiết, đơn giản chỉ để vu vơ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn rười rượi.
|