Giáo Viên Ngốc Và Học Sinh Lạnh Lùng
|
|
Tác Giả: Ẩn Danh Giới thiệu nhân vật: -Nó: Nguyễn Ngọc Trang 18 tuổi, ngoại hình cao 1m60,tóc dài lưa thưa những sợi vàng óng, sở hữu đôi mắt lạnh lùng với làn da trắng mịn,giỏi võ lắm đó nha,tính tình lạnh lùng độc lập,lãnh đạo tốt,học rất giỏi. Mất mẹ khi còn bé, cha làm việc bên Mỹ,sống cùng với chị,Bà Hai là quản gia và chú Hùng là tài xế riêng. -Cô: Lê Thu Hiếu 23 tuổi, ngoại hình cao 1m65,tóc dài đen mượt,là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hóa,tính tình dễ gần nhưng lúc buồn thì ánh mắt cực lạnh lùng. Cha là chủ tịch một công ty lớn,mẹ là bà chủ shop thời trang lớn nhất Việt Nam. -Nguyễn Ngọc Băng: chị của Trang 19 tuổi gọi là chị nhưng nghỉ học một năm nên Băng được sắp học chung lớp với Trang,cao 1m63,sở hữu đôi mất nâu lai từ mẹ,học không thua gì Trang. -Trần Thị Kiều Vân: 18 tuổi, bạn thân của Trang và Băng (đương nhiên là biết mối quan hệ của băng với Trang). -Các nhân vật khác đọc tới sẽ biết... P.s: lần đầu viết truyện mong các bạn đóng góp ý kiến, mình thấy k tự tin cho lắm(^'.'^).
|
Tối hôm đó tại nhà Ngọc Trang... -Chị hai, mai là phải đi học rồi,hay mình đi bar nha-Trang nói giọng nũng nịu(ngoài chị Băng và Kiều Vân ra thì Trang k làm bộ mặt đó với ai cả). -Không được, mai phải dậy sớm đi học,không đi đâu hết-Băng nói. -Đi mà chị, bữa tối cuối cùng rồi, em gọi rủ Vân rồi,nhaaaaaaaaaaa-(làm như tận thế nên đây là lần cuối đi chơi vậy,còn dài đó chị). -Thôi được rồi,khi nào tui kêu về thì phải đi theo về ngay lập tức-(Băng k chịu nổi cái giọng làm nũng này nên phải đi thôi). Tiếng chuông cửa kêu lên,Kiều Vân đi vào với cái áo thun trắng và chiếc quần jeans den làm cho Ngọc Băng nhìn không chớp mất. 'Sao tim mình lại đập nhanh thế này'-Ngọc Băng nghĩ,'sao chị ấy nhìn mình dữ vậy'-Kiều Vân vừa nghĩ,mặt thoáng chút đỏ đỏ. -nè,hai người làm gì mà nhìn nhau ghê vậy?-Trang cất giọng làm hai người kia giật mình. -CÓ NHÌN GÌ ĐÂU HẢ???-cả hai hét to làm Trang ta muốn nổ lun lỗ tai. -Thôi thôi,coi như tui chưa nói gì hết-nói rồi Trang kéo tay Băng lên phòng thay đồ bỏ lại Vân một mình. Băng thay đồ nhanh hơn nên xuống trước, bốn mắt lại nhìn nhau lần nữa.(Băng mặc chiếc váy trắng như thiên thần bảo sao người ta k nhìn). -Đi thôiiiiiiiiiii, nhìn nhau hoài,mất thời gian quá...-một lần nữa Trang được nhận hai ánh mắt hiện lên chữ hận(ai mới là người lề mề xuống trễ nhỉ). Cả ba cùng ngồi lên 3 chiếc SH tiến thẳng vào bar(ai cũng giàu hết,hixhix). 10h tại bar... -Về thôi nào 2 đứa-Băng kêu khi thấy cũng trễ rồi với lại 2 con người kia cũng xỉn hết rồi. -Xíu nữa hả về nha chị,em còn chưa làm gì nữa-(##) -Nảy ai hứa là kiu thì phải về,đứng dậy về ngay lập tức-Băng nói giọng tức giận. -Thôi về Trang ơi,tao hết thấy đường rồi-lúc này Vân lên tiếng. -ừ thì về. Nói rồi Trang đứng dậy tính tiền còn Vân thì không đứng dậy nổi nữa rồi. -Chị đưa Vân về đi,nó đứng hết nổi rồi kìa-Trang liếc Vân rồi nói. -Em cũng xỉn rồi.thôi để chị về cùng rồi mới qua nhà Vân- -Em còn tỉnh mà,chị về cẩn thận nhé- Nói rồi Trang chạy đi một mạch bỏ lại Băng ở đó ngơ ngác nhìn,'haiz lại phải đưa con heo này về rồi' Băng nghĩ thầm. Còn trang đang chạy thấy phía xa có 2 thanh niên đang hăm dọa một cô gái,liền chạy nhanh lại xem tình hình thì nghe hai tên đó nói-thêm một em nữa kìa mày-Trang nhà ta nghe vậy loạng choạng bước xuống. -Các người là ai mà sao lại ức hiếp chị ấy,còn kêu tôi là em nữa à??? -Con này lớn tiếng dữ ha-thằng đó nói rồi kêu tên kế bên xử. Dù bị say nhưng Trang vẫn còn có thể chống trả lại,BỊCH Trang dùng đòn karate làm tên đó rụng răng đập đầu xuống đất,tên kia thấy vậy rút dao ra tấn công Trang,do say nên Trang bất cẩn k để ý và thế là...pụp
|
|
tên kia bị đánh văng mất con dao và người đánh không ai khác là cô Thu Hiếu nhà ta-'định đợi hai tên kia tiến lại gần thêm một tí để dễ đánh ai dè nhóc con này lại bay vô cứu mình'_dòng suy nghĩ của cô. Hai tên đó sợ quá bỏ chạy-hôm nay xui vậy mày_tên kia nói rồi chạy mất hút. Lúc này cô nhìn qua thì thấy nó đang ngồi ngủ trên đường một cách ngon lành. -Hey,nhà em ở đâu vậy??? tự về đc k???_cô vỗ vào vai nó,chợt tim khẽ run động khi thấy khuôn mặt lúc ngủ của nó 'mình bị sao thế này'-cô nghĩ. -Để cho người ta ngủ,sao vỗ vai hoài vậy_nói rồi nó hất tay cô ra. Reng..reng..reng_tiếng chuông đt của nó vang lên. Thấy nó ngủ nên cô nghe giùm luôn. -Alo -Ai đang nghe máy vậy???_Băng lo lắng,nhưng giọng vẫn lạnh vì người nghe không phải Trang -Tôi đang đi trên đường mua đồ thì bị hai tên chặn đường... pla..pla... -Vậy ạ,vậy chị kêu nó về giùm em,mai còn phải đi học nữa_Băng không thể đi rước nó đc vì phải chăm sóc heo nhà ta. -ừm,tôi sẽ kêu_nói rồi cô cúp máy và đánh thức cái con người cứu người khác nhưng lại để người khác cứu lại. Sáng hôm sau... -TRANG DẬY ĐI HỌC LẸ LÊN_Băng dùng hết công sứ để kiu. -thêm xíu nữa đi,còn sớm mà_giọng ngáy ngủ mất hình tượng của nó vang lên. -sớm gì nữa,còn 30 phút nữa là vô học rồi,dậy nhanh lên_Băng vừa nói vừa bóp mũi trang lại 'hôm qua uống cho đã vô rồi giờ không chịu thức'. -EM chết chị ơi,bỏ tay ra_mãi suy nghĩ nên Băng quên mất mình đang bóp mũi nó. -à,sorry chị quên đang bóp mũi em,chị về phòng thay đồ,5 phút sau chưa ra thì biết tay tui_băng bỏ tay ra và đi về phòng. -Hôm qua sau mình về mà không nhớ gì hết vậy ta_lẩm bẩm một mình rồi bước vô phòng vscn. 6 phút sau đi ra với một chiếc váy đen và áo sơ mi trắng,nhìn nó hôm nay rất đẹp,bước ra khỏi phòng liền thấy Băng cầm một cái roi chờ trước phòng mình,nó xanh mặt chạy lại chị mình. -hôm nay chị hai em đẹp gái quá,hơn cả em luôn rồi.hihihi,chắc có nhiều chàng theo lắm đây. -Tui biết là tui đẹp rồi,khỏi phải khen,trễ một phút nên tha cho đấy,không thì bầm xác với tui_(băng nhà ta hung dữ quá hhixhix). Thôi Xuống ăn sáng rồi đi lẹ,trễ rồi. Ăn sáng xong cả hai cùng nhau đi bộ đấn trường(nhà gần mà),đang đi thì găp Vân chạy lại,tim Băng bỗng đập nhanh, đỏ mặt khi nhớ tới cảnh tối hôm qua......
|
###### ......Cô chủ mới về_người làm chạy ra mở cửa cho vân và Băng vô nhà. vì ba me Vân không có nhà nên Băng đành ở lại chăm sóc cho Vân một tí. -Chị xuống dưới pha cho em ly trà rừng nha chị_Băng nhờ cô giúp việc. Băng bế Vân lên giường,bỗng Vân ôm Băng nằm xuống,do mất đà nên Băng nằm trên Vân. -Em yêu chị nhưng em lại không dám nói,sợ rằng chị sẽ không chấp nhận em và lạnh lùng với em hơn trước,em ghét cái tính lạnh lùng của chị nhưng cũng vì nó em mới yêu chị,chị chỉ thân với mỗi mình Trang_nói rồi Vân choàng lên hôn vào đôi môi của Băng. Băng lúc này không biết bị gì mà nằm im lặng mặc cho Vân nói gì,Băng đáp trả lại nụ hôn như đồng ý lời cầu hôn từ vân,rồi Vân ngủ thiếp đi trong lòng Băng,còn Băng thì đang lo cho Trang không biết có về chưa. -Heo ngốc này,chị về nha_Băng từ từ rời khỏi người vân. ###### -Này,chị nghĩ gì mà mơ mơ màng màng thế_Vân hỏi làm Băng giật mình. -Không có gì,mà em...có nhớ..chuyện tối hôm qua không???_Băng ấp úng hỏi. -Nhớ gì chị,hôm qua em chỉ nhớ chị chở em về à. -ừm vậy thì tốt. -Sao vậy chị?? -Không có gì đâu em. -Nè hai người nói to nhỏ gì với nhau vậy_Trang tò mò hỏi. Reng...reng...reng tiếng chuông vô học vang lên. Cả ba cùng nhau chạy hộc hơi vào lớp. -Phù,tại hai người nói chuyện nên trễ vậy đó_Trang nói giọng trách móc. -Còn không phải tại em ngủ nướng à. -THôi thôi,vào lớp rồi đừng cái nhau nữa. Mãi nói chuyện mà cả ba không để ý mọi người nhìn mình không khác gì thú lạ. -Lớp mình có học sinh mới Á???_một tên hô to. Lúc này cả ba nhìn lại mới thấy đây là khối lớp 10,mình học khối 11 mà. một lần nữa vừa chạy vừa cãi lộn. -Tại chị vào nên tụi em mới vào theo đó_Trang lại trách -Ai kiu em vô theo chi giờ trách chị. -Tới lớp rồi,hai cô cô cãi hoài đi. Hai người kia im lặng rồi bước vô lớp,cả lớp đang bàn xem ai là chủ nhiệm lớp nó thấy 2 bộ mặt lạnh u ám đi vô thì im lặng hẳn đi,cả tiếng muỗi bay cũng nghe,ai cũng biết tính tình 2 người này không thích ồn ào. Trang chọn cho mình cái bàn cuối lớp kế bên cửa sổ,Băng và Vân Ngồi cùng bàn phía trên Trang.
|