GVCN CuTe
|
|
|
Đang nằm nghĩ về cô thì ở ngoài có tiếng mở của phòng nó vội lau nước mắt đi quay lại nhìn xem là ai thì thấy H.Trân nó không hiểu làm sao nhỏ biết nó nằm viện mà vào thăm mà nó chỉ mới bị đây thôi. Nó nhìn nhỏ trầm trầm còn nhỏ mỉm cười nhìn nó hỏi. _ Chị đở nhiều chưa..??? Nhỏ đi lại gần lại chỗ nó nằm. _ Ừ chị đở nhiều rồi em ngồi đi,mà sao em biết chị nằm ở đây mà em vào nó nói chuyện bình thường zs nhỏ mặc dù nó không thích nhỏ cho lắm. _ Em luôn quan tâm đến chị làm sao.không biết đc chị gặp nạn mà phải nằm viện nhỏ cố lấy lí do để tránh nó nghi ngờ. _ Em theo dõi chị. _ Chị nghĩ quá xa rồi đó. _ Nó thôi không hỏi nhỏ nữa nhưng trong lòng nó có thắc mắc " tại sao Trân biết mình nằm viện mà vào.thăm zs lại mình mới bị hồi trưa mà tụi My gì cũng mới biết làm sao có thể đi nói cho nhỏ nghe đc không lẻ nào,nó nhớ lại chuyện hồi sáng nhỏ uy hiếp nó " lo tập trung s.nghĩ nhỏ gọi nó mà nó không nghe. _ Chị Anh,chị Anh. Lúc này nó mới thoát ra dòng s.nghĩ nhìn nhỏ tl. _ Hả Trân em nói gì nó giật mình tl. Nó bắt đầu nghi ngờ H.Trân _ Chị đang nghĩ gì mà tập trung quá z...??? Em gọi nãy giờ mà chị không phản ứng luôn. Nhỏ nhìn nó hỏi. _ Ơ ơ không có gì mà em hỏi chị gì z ???. _ À em hỏi chị nằm ở phòng một mình hả sao không thấy ai hết z. Nhỏ nhìn xung quanh. _ Mẹ chị mới ở đây chắc ra ngoài làm gì rồi. _ Hì z à,mà chị bị gì mà phải nằm viện z nhỏ giả vờ không biết hỏi nó. _ Chỉ là chuyện hiểu lầm họ chỉ đánh nhầm người thôi nó không muốn nói chuyện của cô cho nhỏ biết nhưng nó lại không biết rằng nhỏ quá rành về chuyện này vì chủ mu là nhỏ mà. _ Z sao, mà cô Ngọc biết Anh nằm ở đây chưa nhỏ đề cập đến cô mỉm cười hỏi nhỏ biết nó muốn giấu nhỏ nên vờ hùa theo nó lun _ Cô có biết nó cố không cho nhỏ biết về chuyện giì _ Hihi ừ nhỏ giả vờ cười . Nó và nhỏ nói chuyện đc một lúc thì mẹ nó đi vào,thắy bà nhỏ lễ phép đứng lên chào hỏi bà. _ Cháu chào bác. Nhỏ gật đầu nói. _ Ừ con đến thăm Anh Anh hả bà Tuyền nhỏ nhẹ hỏi. _ Dạ con tên H.Trân là bạn của chị Anh ạ. _ Ủa sao nói là bạn mà con gọi Anh là chị bà nhìn nhỏ không hiểu. _ À con nói bạn z thôi chứ thật ra con nhỏ hơn chị Anh một lớp nhỏ mỉm cười tl. _ Hihi z à thôi con ngồi chơi zs Anh Anh đi để bác đi gọt trái cây cho hai đứa. Bà vừa nói vừa lấy bọc trái cây để trên bàn mà nhỏ đem lại. Ngồi đc một lúc nhỏ cũng về. Khi nhỏ đã ra về nó cầm đt gọi cho cậu nó liền. _ Alo gọi cậu giờ này có gì không cháu gái. Giọng cậu nó đầu dây bên kia. _ Dạ cậu ơi con có nghi ngờ một người làm ra chuyện bắt cóc cô ngày mai cậu cho người theo dõi cô ta giúp con nha tí con nhắn địa chỉ nhà cô ta qua cho cậu xem. _ Ok con. Z thôi cậu bận coi quán rồi giờ này khách vào hơi đông. _ Dạ z con chào cậu. Nó cúp máy rồi để đt trên bàn,gác tay lên trán nó lại nhớ và lo lắng cho cô nó lại nằm không yên mặt thì buồn xoa,bà Tuyền nhìn thắy nó z bà cũng thắy xót đi lại gần ngồi xuống rồi bà nhìn nó hỏi. _ Con lo lắng cho cô giáo chủ nhiệm con à. Bà hình như biết nó và cô có gì tại vì lúc trưa nó tĩnh còn yếu mà một mực đòi đi cứu cô không quan tâm đến sức khỏe của mình. Hành động của nó và cử chỉ của nó bây giờ đã khiến bà ngi ngờ. _ Dạ mẹ con lo cho cô ấy quá không biết giờ này cô ấy ra sao nữa giọng nó buồn hiu tl bà mà mắt nhìn ra cửa sổ. _ Giữa con và cô chủ nhiệm con có một mối quan hệ hơn cả tình cô trò đúng không??? Bà ôn tồn hỏi nó. _ Nó ngạc nhiên khi nghe bà hỏi z nó quay qua nhìn nó thật lòng giờ nó muốn bà biết chuyện nó và cô: Mẹ à con đã iu cô ấy,và cô ấy cũng iu con,con không dám nói chuyện này cho mẹ.biết vì con sợ mẹ buồn vì đứa c.gái hư này con biết chuyện iu người cùng giới rất ít người đồng ý phản đối vì họ nghĩ hai người con gái sẽ không mang đến hp đc cho nhau nhưng con thắy trái ngược lại hết từ khi con gặp cô ấy con đã không còn thắy trống trãi nữa cô ấy là một trong những niềm vui khi con đến trường,lúc đầu con cũng ép con tim mình không đc iu cô ấy nhưng cuối cùng lý trí của con đã khuất phục dưới cô ấy và con đã dành trọn con tim cho cô ấy và cô ấy cũng đáp trả con bằng tình iu thật lòng ,lúc trước con chỉ sống vui vẻ khi có mẹ bên cạnh còn bây giờ có thêm cô ấy điều con hp nhất là đc bên hai người phụ nữa ḿà con iu thương nhất con mong mẹ hãy chấp nhận cho con và cô ấy. Nó nói trong tiếng nấc và hai hàng nước mắt nó đã rơi. Bà cũng khóc theo nó nhưng không phải khóc vì buồn mà khóc vì cảm động,bà ngồi ôm đầu nó rồi nói. _ Mẹ không phản đối con iu ai nếu con thật sự thắy hp bên người đó dù là c.gái hay c.trai mẹ vẫn đồng ý. Bà cũng rất thoáng về chuyện này. _ Thật hả mẹ,mẹ thật sự đồng ý cho con và cô hả ??nó rất mừng khi nghe bà nói như z. _ Ừ bà gật đầu mỉm cười. _ Nó vui đến nỗi muốn bay lên mây : con cám ơn mẹ đã hiểu cho tụi con. Nó vòng hai tay ôm eo bà. _ Thôi con đừng lo lắng nữa nghĩ ngơi sớm cho mau khỏe lại đi còn đi kiếm cô ấy nữa. Giọng bà hiền hậu nói zs nó. Nghe đến tên cô nó thoáng buồn nhưng vờ gượng cười tl bà : Dạ rồi nhắm mắt lại ngủ cho bà yên tâm chứ thật ra nó có ngủ đc đâu khi cô bị bọn nó bắt như z. Đến sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng trong phòng nó vẫn còn ngủ vì đêm qua nó thức rất khuya hôm nay nó không đến trường và cô cũng thế nhưng trong trường không ai biết về chuyện nó và cô hôm qua mỗi chuyện ở trường vẫn diễn ra bình thường. Và cậu nó cũng cho người theo dõi H.Trân khi tan học H.Trân vừa bước ra tới cổng thì có một chiếc xe 4 chỗ màu trắng camry lại rước bước lên xe rồi chiếc xe từ từ lăn bánh đi không đi về nhà mà chạy ra ngoại ô cách tp không xa rẽ vào một con hẽm nhỏ không có một căn nhà chỉ thắy một ngồi nhà đc xây nữa chừng rồi bỏ xe dừng lại trước căn nhà đó nhỏ bước xuống thì tên cầm đầu từ trong đi ra. _ Bà chị đến rồi sao??? Hắn nói _ Ừ chuyện chị dặn mày có làm theo không. Nhỏ tháo kính ra. _ Dạ có từ hôm qua tới giờ không cho nó ăn uống gì. _ Tốt lắm nhỏ mỉm cười rồi nói tiếp: vào bịt mắt nó lại đi tao không muốn nó nhận ra tao _ Ok bà chị nói rồi hắn đi vào lấy khăn bịt mắt cô lại,rồi nhỏ bước vào đeo khẩu trang vào để tránh cô nhận ra tiếng của nhỏ. Cô đang ngủ không biết gì hắn lại bịt mắt mình cô rất sợ. _ Mấy anh tính làm gì tui z ?? Giọng cô run lên _ Không nghe tiếng ai tl,tự dưng nó một bàn tay nâng cầm cô lên nói: trong cô rất xinh đó nhưng đáng tiếc lại đi giành người iu zs ng.khác,có biết bao nhiêu người theo cô sao cô không iu lại đi iu người đó,cô muốn tranh giành zs tui sao nhỏ nhẹ nhàng nói zs cô. _ Cô cô là ai vì nhỏ đeo khẩu trang nên cô không nhận ra tiếng của nhỏ. _ Tui là ai cô không cần cô chỉ biết từ nay tránh xa Anh Anh của tui ra có nghe chưa nhỏ bóp chặt cầm cô rồi đưa lên. _ Cô là gì của Anh Anh. Cô hỏi. _ Tui đã nói cô không cần biết mà gương mặt xinh lắm để tui trang điểm cho cô xinh thêm nha nói rồi nhỏ tán vào hai bên mặt cô tới sưng tấy lên cô thì chỉ biết ngồi yên chịu trận cô khóc khóc rất nhiều cô biết giờ kêu trời trời cũng không nghe o rất sợ cô chỉ biết lúc này rất cần nó bên cạnh. Còn nó ở đây đã thức nhưng thắy lòng không yên mắt thì cứ giật nó nghĩ " không biết cô có bị gì không sao mắt mình cứ giật hoài" đang nằm thì có đt của cậu nó gọi. _ Dạ con nghe cậu. Nó bắt máy nói. _ Có tin vui cho con cậu đã có tin về cô giáo của con rồi. _ Nó nghe z rất mừng: Cậu thật hả cô cô ấy đang ở đău z cậu. _ Mọi chuyện điều do cô gái hôm qua con kêu theo dõi đó,cô gái đó đã cho người bắt cóc Ngọc và đang nhốt Ngọc ở một căn nhà bỏ trống ở ngoài ngoại ô. _ Thì ra mọi chuyện là do H.Trân giở trò. Z giờ con và cậu đến để cứu cô nó vẫn muốn đi cứu cô trong khi vết thương trên người nó còn đau ê ẩm. _ Thôi con cứ nghĩ ngơi để cậu đi đưa cô ấy về cho con còn mấy tên đó cậu sẽ để con xử lí sau. Cậu nó biết nó vẫn chưa bình phục nên không cho nó đi. _ Không đc con phải đi cứu cô ấy cậu cho con đi theo nha. Nó năn nỉ _ Con nghe lời cậu ngĩ ngơi cậu sẽ đưa cô ấy đến chỗ con .cậu nó dứt khoác không cho nó đi. _ Dạ thôi đc. _ Z thôi cậu phải đi cứu cháu dâu cậu về đây. Cậu nó trêu nó. _ Cậu này trêu con hoài,chào cậu. Nó mỉm cười khi nghe cậu nó nói như z. Nó cúp máy nó ở trong phòng mà lòng không yên cứ đi đi lại lại ngồi cũng không xong,nó cũng đi lại đc rồi nhưng người vẫn còn đau. Quay lại phía cô sau khi bị nhỏ đánh đến mặt sưng lên cô chỉ biết ngồi khóc. Đc một lúc nhỏ đã đánh thỏa mãn rồi đứng lên quay lại nói zs tên cầm đầu. _ Con nhỏ này tao thưởng cho tụi mày muốn làm gì thì làm nói rồi nhỏ mỉm cười bước ra về,còn tên cầm.đầu khi nghe nhỏ nói z máu dê hắn nỗi lên. Đợi nhỏ đi về hắn đi lại chỗ cô nâng cầm cô lên nói. _ Anh sẽ rất nhẹ nhàng zs cô em kkk nói rồi quay lại hín tụi đàn em của hắn nói tụi mày ra ngoài hết đi tao xong sẽ đến lượt tụi mày haha. Đám đàn em đó cười to khoái chí,còn cô khi nghe hắn nói như z cảm thắy rất sợ. _ Mấy Anh tính làm gì tui z tui xin mấy anh tha cho tui đi cô nói trong hoảng sợ nước mắt vẫn rơi. _ Anh đău ám gì cô em đău sao cô em sợ quá z anh chỉ muốn vui vẻ zs cô em chút thôi mà nói rồi hắn nhào tới cô hôn khắp nơi mặc cho cô khóc lốc van xin khi hắn xé áo cô ra tình giở trò tồi bại thì ở có tiếng nói ở ngoài cửa đi vào nói. _ Dừng lại. Giọng của cậu nó lạnh như băng từ ngoài cổng cửa bước vào vừa đi vừa nói theo sau cậu nó khoảng 20 người thanh niên mặt mày bậm trợn. Bực mình khó chịu vì đã phá hoại cuộc vui của hắn nhăn mặt quay lại xem ai thì thắy ông Tuấn Anh hắn giật bắn mình,đứng lên đi đến chỗ cậu nó chân tay hắn hơi rung. _ Em chào đại ca,đại ca đến đây có việc gì không ạ hắn nói trong sợ sệt hắn biết cậu nó là một ông trùm trong giới giang hồ rất nhiều người nễ . _ Dạy cho hắn một bài học cho ta nói rồi vài tên đàn em của cậu nó nhào vào đánh hắn cón cậu nó đi lại chỗ cô cởi áo khoác mình ra khoác lên cho cô,cô tưởng hắn nên khóc van xin. _ Xin Anh tha cho tui đi tui van anh đó. Cô nói trong tiếng khóc. _ Không sao rồi tui không làm gì cô đău Anh Anh nhờ tui đến cứu cô. Vừa nói cậu nó vừa cởi chối cho cô. _ Có thật là Anh Anh kêu anh đến cứu tui không z Anh Anh đău cô đưa mắt nhìn xung quanh. _ Tui là cậu của Anh Anh giờ Anh Anh đang nằm trong bệnh viện. Cậu nó khoác áo lên cho cô. _ Sao anh nói sao Anh Anh nằm bệnh viện Anh Anh có bị sao không cô nói trong tiếng nấc. _ Anh Anh không sao cô đừng lo quá tui sẽ đưa cô đến gặp Anh Anh ngay nói rồi cậu nó cho người đở cô ra xe trước. _ Thôi đc rồi. Cậu nó nhìn tụi đàn em mình nói hắn thì bị đánh lúc đầu còn chống trả lúc sau bị đánh đến bằm dập hắn cố lấy sức lết đến chỗ cậu nó đứng ôm chân cậu nó nói. _ Xin đại ca tha cho em. _ Tha cho mày,mày cũng to gan lắm dám bắt người của cháu tao nói rồi cậu nó lấy chân hắt hắn ra. Rồi nói tiếp mấy đứa chối hắn zs tụi đàn em hắn lại cho anh rồi ở đây canh giữ cậu nó muốn cho nó tự tay xử mấy tên này. Nói rồi cậu nó bước ra xe chở cô về.
|
hay quá à
|
|
Nó ở trong phòng mà lòng cứ thấp thỏm ngồi trên giường mà đôi mắt cứ hướng ra ngoài cửa hình như nó đang trông ai đó,bà Tuyền đang ngồi kế nó gọt trái cây thắy nó cứ nhìn ra ngoài cửa hoài bà hỏi. _ Anh con đang đợi ai đến hả ???. Bà vừa gọt trái cây vừa hỏi nó. Nó đang s.nghĩ về cô nên không nghe bà hỏi gì mà mắt nó vẫn nhìn ra cửa không rời,thắy nó không tl bà dừng tay lại nhìn nó bà bắt gặp đc ánh mắt đượm buồn của nó bà biết trong lòng nó đang lo lắng cho cô, thì bỗng ở ngoài có tiếng mở cửa phòng nó nghe đc nó tưởng là cậu nó và cô nó mừng gở nó mỉm cười rồi nụ cười nó chợt tắt khi người bước vào không phải là cậu và cô mà là Nga mặt nó xụ xuống. _ Chào bác con mới đến ạ Nga nhìn bà Tuyền gật đầu bà cũng nhìn ra cười hiền hậu rồi Nga quay nhìn nó: chị Anh bộ em đến thăm chị,chị không vui sao mà thắy em mặt chị xụ xuống z ???Nga nói đùa zs nó làm mặt buồn. Lúc nó biết tìm đc cô nó đã gọi điện cho Nga biết khi nghe đc tin này Nga rất vui. _ Không phải chị không có ý đó em hiểu lầm rồi tại chị..... _ Tại chị tưởng 2 em chứ gì đang nói nữa chừng Nga cắt ngang lời nó. _ Ừm chị lo cho cô quá. Mặt nó buồn hiu nói. _ Chắc 2 không sao đău có cậu đi giúp đở rồi mà chị đừng lo lắng nữa Nga an ủi nó mặc dù lòng Nga còn lo hơn nó. _ Bà Tuyền mới nói theo Nga: Nga nói đúng đó con có cậu con rồi con đừng lo nữa. _ Dạ nó nhìn bà tl. Bên ngoài cánh cửa mở ra người bước vào trước tiên là cậu nó đi theo sau lưng là cô,nó nhìn thắy cô nó mừng tới không nói lên lời ngồi nhìn vào cô trầm trầm nó mỉm cười trong sự vui mừng và nước mắt rơi nó khóc khi thắy cô người con gái mà nó iu thương nhất mặt mày trong xanh sao tiều tị chỉ sau một ngày không gặp nó đứng lên lê từng bước chân khó nhọc đến chỗ cô đưa hai tay lên sờ vào khuôn mặt trái xoan ấy khuôn mặt còn đang sưng đỏ vì bị đánh,còn cô cũng z khi nhìn thắy nó cô đã khóc. Cô chạy đến ôm nó thay cho sự nhớ nhung và thương xót khi thắy nó vì cô mà phải nằm viện. Nga và bà Tuyền cũng cảm động khi nhìn hai người họ nước mắt cũng chảy trên môi đang nở nụ cười. Hai người đứng đó ôm thật lâu không ai nói zs ai câu nào,thắy z cậu nó giả vờ lên tiếng. _ E hèm. _ Nghe đc tiếng cậu lúc này 2 người mới giật mình buông ra. Thắy z cậu nó cười nói: thôi đc rồi hai cô nương đến giường ngồi đi muốn đứng đây đến tối luôn sao. _ Dạ nó mỉm cười nhìn cậu nó còn cô hơi mắc cở vì đứng ôm nó trong khi có người lớn ở đó cô vui quá nên quên mất. Nó nắm tay cô đến giường ngồi cậu và mẹ nó Nga thì ngồi ở ghế. _ Tụi nó có làm gì cô không,mặt cô nhìn rất xanh xao hai bên má còn sưng nữa tụi nó đánh cô à. Nó nhìn cô lo lắng nói lúc này cô chỉ biết khóc. Cậu nó kể cho nó nghe về mọi chuyện mà cô đã trãi qua nó nghe xong càng thấy thương cô hơn nó nắm chặt tay cô mà khóc,nó lấy tay vội lau đi nước mắt ánh mắt nó nãy lên ngọn lửa cầm thù nó nắm tay chặt lại nó nói. _ Con không thể tha thứ cho cô ta đc,hôm nay cô ta đối xử zs người con iu ra sao con phải trả lại gấp bội,con sẽ đi cho cô ta một trận nó nói rồi tính đứng lên đi thì cô nắm chặt tay nó kéo nó ngồi xuống nói. _ Không cô sẽ không để em đi đâu hết,em đừng đi bỏ cô cô rất sợ cô nói trong tiếng nấc cô tưởng tượng lại cảnh đó cô vẫn còn sợ. Nó biết cô còn hoảng hốt về chuyện đó nó ngồi xuống ôm cô vào lòng nó nói. _ Đc đc em sẽ ở đây zs cô,thôi nín đi cô đừng khóc nữa. Nó trấn an cô. _ Thôi con cứ để đó đợi con khỏe hẳn rồi hả đi xử mấy tên đó,cậu đã cho người canh giữ bọn chúng rồi. Con yên tâm nghĩ ngơi lấy lại sức đi. Cậu nó nhìn nó nói. _ Đúng rồi đó Chị chuyện quan trọng bây giờ là lo cho 2 kìa. Nga cũng khuyên nó. Nghe mọi người nói z nó cũng nguôi giận đi phần nào nó đẩy cô ngồi lên đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang ước nhòe trên mặt cô nó nói. _ Cô đừng khóc nữa có em đây rồi từ nay em sẽ bảo vệ cho cô hihi nó mỉm cười zs cô. _ Ừ cô biết rồi cô cũng mỉm cười lại zs nó. _ Hứ hai người lo nói chuyện quên tui rồi luôn héz Nga giả vờ làm mặt giận. Cô thắy em mình liền nắm lấy tay em mình nói. _ Làm sao 2 quên em đc 2 nhớ cục nợ của 2 lắm cám ơn em vì đã giấu ba mẹ chuyện này nếu ba mẹ biết họ sẽ càng lo lắng thêm. _ Hihi đău có gì đău 2. Nga cười tươi zs chị mình. Lúc này cô mới để ý đến người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhìn vào là cô đã có cẢm tình ngay cô nhìn bà rồi quay nhìn nó nói. _ Đây là. _ Ờ em qên giới thiệu zs cô đây là mẹ em nó chỉ tay vào bà Tuyền và đây là cậu của em người mà em thường nhắc cho cô nghe hoài đó nó chỉ vào cậu nó. Cô nghe nó nói xong hoảng hốt nói. _ Dạ dạ con chào bác gái và cậu ạ,nãy giờ con không biết hai người cho con xin lỗi ạ. _ Hihi không sao đău người không biết không có tội mà. Bà cười hiền nhìn cô nói bà đã có cẢm tình zs cô ngay lần gặp đầu tiên. _ Dạ thưa cậu và mẹ đây là cô chủ nhiệm con kim luôn...... _ Người iu cuả con luôn đúng không mẹ và cậu nó đồng thanh nnói cắt ngang lời nó nói rồi cả hai cùng cười to. Nga cũng bật cười theo chỉ có cô hơi ngại vì câu nói của hai người đó. Nó thì gãi gãi đầu mỉm cười. Cả 5 người nói chuyện rất vui vẻ một lúc sau Cậu nó đã chở mẹ nó về nhà để chuẩn b́ị cơm tối cho nó và cô. Chỉ còn nó cô và Nga. _ Thôi để em về đem đồ lại cho 2 thay nha 2 ở đây zs chị Anh đi. Nga nhìn cô nói. _ 2 mặc đồ này đc rồi đồ mới mua đó. Cô phồng má nói zs em mình hồi nãy ulúc trên xe cậu nó thắy đồ cô dơ hết nên đã kêu tài xế ghé vào shop quần áo gần đó để mua cho cô bộ đồ khác. _ Nga đi lại nhéo má cô rồi nói: 2 ơi 2 tính mặc bộ đồ này tới mai luôn hả...???. _ Thì tí 2 về zs em rồi cần gì lấy đồ lại cho 2 nữa. _ 2 tính về zs em luôn hả còn Chị Anh 2 để đứa khác vô chăm sóc hả zs lại mặt 2 còn sưng như z nếu về ba mẹ phát hiện rồi sao. Nga muốn tạo điều kiện cho hai người họ đc gần nhau hơn. _ Đứa khác là đứa nào z Nga nó lườm Nga rồi hỏi. _ Hì có đứa nào đău ý em nói là nếu 2 về ai sẽ chăm sóc cho chị ấy mà hihi Nga cười cười.. _ Hên cho em đã nói lại đó nếu không thì em biết tay chị rồi. _ A 2 ơi chị Anh Anh ăn hiếp em không chịu đău 2 phải binh em á. Nga vờ nhõg nhẽo zs cô. _ Chưa gì dám ăn hiếp em của tui rồi héz cô lườm nó nói. _ Hehe đău có đău em chỉ đùa zs Nga tí thôi mà nó cười xạo zs nhìn cô. _ Pliu...Pliu chị Anh z mà sợ 2 Nga chọc qê nó. _ Cái này không phải gọi là sợ mà ng.ta gọi là thương á em không biết gì hết hehe. _ Có thật là thương không đó. Cô nhìn nó nói. _ Hìhì thật mà iu cô nhất trên đời luôn nó chu mỏ nói. _ Thôi hai người làm em nỗi hết da gà hết rồi nè thôi em về nha tối em vào thăm hai người sau bye 2 zs chị Anh nha nói rồi Nga đứng lên đi ra về. Trong phòng chỉ còn nó và cô,nó nhìn cô thật lâu rồi ôm cô vào lòng cả hai chẳng nói gì im lặng để cảm nhận đc sự hạnh phúc khi đc ngồi mình bên người mình iu đã một ngày rồi không dc gặp cô nó nhớ cô lắm và cô cũng z. Ngồi đc một lúc nó nhớ đến chuyện cô bị đánh nó lên tiếng hỏi cô. _ Cô có đau lắm không nó đẩy cô ra rồi lấy tay sờ lên mặt đang sưng tấy của cô ân cần nó hỏi. _ Không cô không đau lắm hì cô mỉm nhẹ lắc đầu tl nó. _ Em vô dụng lắm không thể bảo vệ đc người mình iu để cô phải chịu đau như z nó nói mà mặt buồn hiu. Thắy z cô an ủi nó. _ Cô không sao rồi em đừng tự trách mình nữa cô vừa nói vừa đan tay mình vào tay nó mặc dù mặt cô còn đang rát mà cô thấy vui khi nó quan tâm lo lắng cho mình như z. _ Ừm em hứa từ nay em sẽ bảo vệ cô không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa đău. _ Ừ mà nè em lo cho cô còn em thì sao cô thấy toàn thân em bằm hết rồi em nè em còn đau lắm không ??? Cô nhìn nó lo lắng nói. _ Còn đau lắm chứ. Nó giả vờ mếu mặt nói _ Em em còn đau chỗ nào cô nghe nó nói như z mặt lo lắng hỏi. _ Em đau chỗ này nè nó chỉ ngay tay rồi chỗ này nữa rồi chỉ ngay chân nó chỉ tới đău thì cô lấy tay mình sờ chỗ đó toàn thắy vết bầm tím rồi nó nói tiếp đau chỗ này nữa mẹ nó chỉ vào em nó cô vừa đưa tay lên nó kéo tay cô mạnh mất thăng bằng cô ngã vào người nó vô tình môi cô chạm vào môi của nó cả hai ngạc nhiên bốn mắt mở tròn xoe nhìn nhau đây là lần đầu tiên nó và cô hôn nhau. Cô giật mình đẩy nó ra và ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Còn nó thì ngồi chết chăng không nói gì hồn như bay bỗng trên mây bất ngờ qá mà mặt cô đỏ ửng lên nó cũng khác gì cô. _ Em em xin lỗi em không cố ý.. Nó nhìn cô nói lắp bắp. _ Không có gì cô tl mà không nhìn nó cô mắc cở. _ Hìhì z cô nằm xuống nghĩ ngơi đi em ra ghế ngồi đc rồi nó gãi đầu nói. _ Không đc em là bệnh nhân mà người cần nghĩ ngơi mới là em đó. _ Dạ thôi đc rồi cô cứ nằm đi em thắy cô mệt lắm á. _ Cô đã nói cô không sao rồi thôi em nằm đi cô vừa tính đứng lên đi nó kéo tay cô lại: z em và cô cùng ngủ luôn hez nó nằm xuống kéo cô nằm kế nó. _ Thôi kì lắm một hồi bác gái vào thì sao cô nhìn nó nói. _ Trời có gì đău mà cười dù gì mẹ cũng biết em và cô iu nhau rồi hehe nó ôm lấy cô. _ Sao em nói bác gái đã biết chuyện hai đứa mình rồi hả cô mở tròn xoe mắt nhìn nó hỏi cô. _ Ừ đúng rồi em đã nói cho em biết hết rồi và mẹ đã nó chặp chừng không nói nó muốn trêu cô, còn cô thì hồi hợp nhìn nó hỏi: bác gái đã sao ??? _ Đã.....đã nó kéo dài chữ đó nó lắc đầu giả vờ làm mặt buồn thắy nó như z mặt cô cũng xụ xuống biết câu tl sao rồi. Thắy cô buồn nó mỉm cười nói tiếp. _ Đã đồng ý chuyện chúng mình rồi haha làm gì mặt cô buồn quá z kkk. Nó cười to. _ Cô nghe nó nói z trong lòng rất vui sướng không ngờ bà lại đồng ý cho cô và nó,còn bên ngoài làm mặt giận zs nó không nói gì quay nhìn chỗ khác. Nó tưởng cô giận nên năn nỉ. _ Thôi em xin lỗi mà em chỉ đùa zs cô tí thôi mà. Cô cũng không tl nó nói tiếp: cô iu dấu giận em thật hả cô cũng không nói gì mà miệng thì mỉm cười nó không thắ: cô cho em xin lỗi đi em biết lỗi của em rồi cô muốn phạt em sao thì phạt đi. _ Cái này do em nói đó nha cô quay lại nhìn nó nói mà không cười. _ Ừ hì thắy cô nói chuyện nó mừng nhìn cô gật đầu. Vừa nói xong cô lấy tay nhéo hông nó nó la làng. _ A...A _ Cho em chừa cái tội dám chọc cô nè cô nói càng nhéo mạnh hơn. Nó nhăn mặt la làng cô buông ra nó không la nữa mà mặt nhăn nhăn lấy tay xoa vào chỗ cô nhéo nó đau lắm nhưng không dám nói. Thắy nó như z cô hỏi. _ Em có đau lắm không cô vừa nói vừa dở áo nó lên xem chỗ nãy cô nhéo nó bầm tím lên luôn cô thắy rất đau lòng nhìn nó nói: sao đau em không nói zs cô.??? _ Hì em không sao đău cái này là chuyện nhỏ mà miễn cô vui là đc rồi nó mỉm cười nhìn cô. _ Cái đồ ngốc này cô nói như sắp khóc. _ Hiihi em không sao đău mà đừng có khóc,khóc xấu lắm ák giờ thì chúng ta ngủ thôi. Nó ôm cô áo lòng. Cô thì mỉm cười khi nghe nó nói z gật đầu nhẹ rồi cô cũngthu người lại rút vào trong người nó rồi cả hai nhắm mắt lại ngủ trên môi cả hai điều nở nụ cười hạnh phúc.
|