Tiep di tg oj, ngung lau lam roj nha
|
Sr m.n hai bữa nay wifi nhà tui bị hư nên onl không đc....đang s.nghĩ để viết tiếp nè tối đăng chap mới cho m.n nha. Hihi, namlun nói xấu tui khi tui vắng mặt nha :-o
|
|
Đến gần tối Ông Dương vào thăm nó sẵn đem thức ăn mà mẹ nó chuẩn bị cho nó và cô,vì bà bận việc ở nhà hàng không vào với nó đc,ngày mà nó nằm viện ông cũng có đến thăm nó nhưng ông không vào sợ nó thắy ông lại không vui và ông cũng đã biết chuyện nó và cô iu nhau ông cũng không cấm cản,còn ủng hộ nó. Ông đứng trước cửa phòng ngập ngừng không vào thì đằng sau lưng có tiếng nói. _ Anh 2 nếu muốn vào thăm con thì mở cửa đi vào đi. Giọng của cậu nó. Ông quay lại thấy ông Tuấn em zk của ông nhìn ông Tuấn mặt ông đượm buồn nói. _ Anh cũng muốn vào thăm con mình lắm nhưng..... _ Anh sợ con bé không vui khi thấy anh. Ông Tuấn cắt ngang lời ông. _ Ông Dương không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn cậu em zk mình nói: hay là em đem vào cho con bé hộ anh đi,anh không muốn thấy anh nó lại không đc vui. Ông đưa thức ăn trên tay cho ông Tuấn. _ Anh đã đến đây rồi thì vào trong thăm Anh Anh tí rồi về. Anh mở cửA đi. Ông Tuấn nhìn anh rể mình nói. _ Nhưng..... Ông Dương ngập ngừng. _ Không nhưng nhị gì cả anh có muốn kéo gần khoảng cách cha con của anh zs con bé khôn anh 2 ???. _ Muốn anh rất muốn chứ. _ Z anh mở cửA vào đi em sẽ vào cùng anh. Em tin sẽ có lúc con bé sẽ tha thứ cho anh mà giống như em và chị em chấp nhận tha thứ cho anh z. Em ủng hộ anh mà ông Tuấn mỉm cười zs anh rể mình. Nghe những lời động viên của em zk mình ông Dương cũng ngập ngừng nữa mà chỉ ừ rồi mở cửA đi vào. Còn bên trong nó và cô đã thức cô đang gọt trái cây nó thì đang nằm xem tivi nghe tiếng mở cửA phòng nó mỉm cười tưởng mẹ nó nhưng khi nhìn thắy ông Dương mặt nó lạnh lại không nhìn ông mà hỏi. _ Ông đến đây làm gì. ??? Cô thì ngơ ngác nhìn ông cô không biết ông là ba của nó. _ Ba ba đến đây thăm con sẵn đem thức ăn mà mẹ con đã c.bị cho con. Bà ấy bận côg việc nên ba đem vào cho con. Ông nhìn nó nói. _ Tui không đói ông đem về đi. Cô nhìn nó không hiểu tại sao nó có thái độ như z zs người đang đứng trước mặt nó. _ Con chào chú,con mời chú ngồi cô đứng lên nhường chỗ cho ông rồi quay nhìn nó nói: Anh Anh em không thể có thái độ nói chuyện zs ng.lớn như z đc. Nó không nói gì còn ông Dương đang chăm chú nhìn người con gái đang nói chuyện zs nó ông biết ngay rằng người con gái đó không ai khác là người nó iu ông rất hài lòng zs cách cư xử và lễ phép của cô. _ Cô Ngọc nói đúng đó dù gì ông ấy cũng là ba của con sao con có thể có thái độ như z đc cậu nó từ ngoài đi vào nói,còn cô khi nghe cậu nó nói xong mở mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình và cô đã hiểu tại sao nó có vẻ khó chịu khi thắy ông Dương rồi. _ Con không có người cha như ông ta cậu à nó quay nhìn cậu nó nói. Nghe những olời nó nói như z ông rất buồn. _ Thôi con nằm nghĩ đi ba về trước đây ông nhìn nó nhưng nó quay đi chỗ khác không nhìn ông nói rồi ông bước đi thấy z cậu nó mới lên tiếng. _ Anh 2 mới đến chưa đc lâu mà. Ông Tuấn nhìn ông nói. _ Anh có việc ở c.ty anh đi trước đây em ở đây chăm sóc Anh Anh giúp anh nha. Mặt ông cười buồn nói zs em zk mình rồi bước ra về. Cậu nó ở lại ngồi chơi zs nó đc một lúc cậu nó cũng bận việc đi về,nó ngồi trong phòng ánh mắt buồn đưa nhìn ra cửa sổ không nói gì cô thắy nó ngồi buồn ôm nó từ sau lưng nói nhỏ. _ Em đang buồn à. Nó mỉm cười khi cô ôm nó từ sau lưng nó nhắm mắt lại để cảm nhận đc vòng tay ấm áp của cô. _ Không em đang rất vui là đằng khác nó không muốn cô thắy nó buồn _ Em nói dối. Cô biết nó buồn nhưng nó giấu cô. _ Thật mà em đang rất vui vì em đc bên người em iu như z đc người đó ôm chặt như z em muốn đc như z đến cả đời. Nó mỉm cười ôm tay cô rồi nói. _ Cô không nói về chuyện đó em hiểu cô muốn hỏi gì mà cô muốn biết lí do nó hận ba nó đến z. Nó biết cô muốn hỏi về ba nó. _ Nó mở mắt ra nhìn đi xa xăm rồi kể cho cô nghe hết mọi chuyện từ khi ba nó bỏ nó đi đến khi ông quay về mong nó tha thứ vừa kể xong là lúc đó mắt nó đã đỏ hoe lên nó cười nhếch môi nói: hối hận và mong tha thứ àh không đời nào nó lắc đầu cười buồn. _ Cô nghe nó kể xong cũng cảm thông cho nó phần nào và cô cũng hiểu tại sao nó có thái độ zs ông Dương như z: em hãy mở lòng mình mà tha thứ cho bác trai con người mà ai chẳng làm lầm lỗi dù chỉ một lần và em cũng không ngoại lệ đău Anh dù gì bác trai cũng là ba của em là đấng sinh thành em có thể hận bác ấy đến suốt đời không và một ngày nào đó nếu như bác ấy không còn xuất hiện trước mặt em nữa em sẽ nghĩ sao lúc đó em muốn tha thứ cho bác ấy cũng không đc,cô biết cô không có quyền gì xen vào chuyện gđ hay chuyện riêng của e cô chỉ lấy tư cách là một giáo viên để khuyên em thôi cô tha thiết nhìn nó nói. _ Nó mỉm cười nhìn cô nói: ai nói cô không có quyền xen vào nó đùa zs cô. _ Thì cô mới nói nè. Cô đặt càm mình lên vai nó. _ Hihi ngốc qá cô là người em iu mà có quyền góp ý mọi chuyện của em và khuyên em. Nó xiếc chặt tay cô. _ Thật không. Cô cười tươi hỏi nó _ Nó cười gật đầu nói: thật. Cô nghe nó nói như z rất vui rất hạnh phúc cô mỉm cười không nói gì còn nó thì dựa đầu vào vai cô mắt nhắm lại miệng thì cười nhưng trong đầu nó luôn s.nghĩ về câu cô nói zs nó lúc nãy. Hai người im lặng ngồi ngắm cảnh đêm của thành phố vì phòng nó ở trên lầu nhìn ra cửa sổ là thấy đường thắy xe tấp nập chạy trên đường và những toà nhà cao tầng rực sáng ánh đèn. Đang ngồi cảm nhận mùi vị hạnh phúc cùng cô thì đằng sau lưng có tiếng nói. _ Hạnh phúc qá ta ngưỡng mộ ng.ta qá à tụi bây ơi tiếng của My. _ Hôhô ước gì mình đc như cô ấy. Châu nói theo. _ T cũng z Siêu cũng ùa theo nói rồi cả đám cùng cười to chỉ Nga và Phát là không nói gì nó quay lại thắy đám bạn mình nó lắc đầu cười,còn cô buông nó ra mặt đỏ ửng lên cô ngượng zs tụi bạn nó. _ Haha đương nhiên là hạnh phúc rồi héz cô héz nó nắm tay cô nhìn cô nói. Cô thì chỉ nhìn tụi kia cười trừ không nói gì. _ Ẹc mày làm tụi tao nỗi gai óc hết rồi nè My trề môi nói. _ Hì thôi mấy đứa vào đây ngồi đi nè. Cô nhìn tụi bạn nó nói. _ Dạ cô. Tụi My đồng thanh nói rồi đi vào ghế ngồi. _ Đồ 2 nè 2 đi thay đồ đi Nga nói rồi đưa cho cô bộ đồ. _ Ừ 2 cám ơn em nha,thôi em ngồi chơi đi 2 đi tắm nha. Cô nói rồi lấy đồ vào phòng tắm. Còn tụi nó thì ngồi ngoài nói chuyện. _ Êk mày biết ai bắt cô chưa ??? My hỏi nó khi cô đã bước vào nhà tắm. _ Biết rồi nó nói nhỏ không muốn cô biết nó muốn giấu cô. _ Là ai z chị...??? Nga nhìn nó hỏi. _ Là H.Trân cùng lớp zs em đó. _ Cái gì là H.Trân. Cả đám đồng thanh nói to. _ Nói nhỏ thôi cô nghe đc rồi sao nó ra hiệu cho cả đám nói nhỏ. _ Sao sao là con nhỏ đó z ??? My nói. Nó kể mọi chuyện nhỏ iu nó cho tụi bạn nó nghe. _ À thì ra là ghen không thể tin đc con nhỏ đó nó dám làm z Siêu nói. Đám tụi nó ai cũng biết H.Trân nhưng cũng biết sơ sơ vì nhỏ cũng có chút nhan sắc trong trường học giỏi và con nhà giàu nữa. _ T cũng không ngờ H.Trân dám làm z luôn nó nhìn Tụi bạn nó nói. _ H.Trân là người rất thủ đoạn muốn gì là phải bằng đc chị và 2 phải đề phòng đó. Nga nhìn nó nói Nga rất hiểu về nhỏ vì học chung mà. _ Ừ chị biết rồi. Nó nói vừa lúc đó cô tắm vừa ra cô nhìn tụi nó hỏi: mấy đứa đang nói chuyện gì mà mặt người nào người nấy căng thẳng qá z.??? Cô thắy lạ vì mọi lần tụi nó gặp nhau là quậy um sùm sao b.nay lại hiền đến như z. _ A đău có chuyện gì đău cô. Cô tắm xong rồi à nó cố đánh trống lãng. _ Ừ mà vừa nãy tụi em nói chuyện gì z. Cô hỏi lại. _ Dạ đău có chuyện gì đău cô nói mấy chuyện trong trường z mà My nhìn cô nói. _ Thật không cô cũng không mấy gì tin tụi nó nói. _ Thật đó 2 hihi Nga thấy cô nghi ngờ nên mới lên tiếng nói. _ Ừ z à. Cô cũng ngồi xuống nói chuyện zs tụi nó và không phải là chủ đề tụi nó đang bàn. Cả đám ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Và hai ngày đã trôi qua nó không đến trường và cô cũng z nó đã bình phục trở lại h.nay nó đc xuất viện và cô cũng đã về nhà. Cậu nó lại đoán nó xuất viện mẹ nó h.nay bận công việc ở nhà hàng nên không đoán nó đc. Về đến nhà nó chạy vào bay lên sofa rồi la lớn. _ Aaaaaa về đến nhà thật là thoải mái qá đi. Cậu nó thì lắc đầu nhìn nó cười. _ Cô chủ đã về,mời ông Hoàng và cô chủ uống nước tiếng của dì 2 giúp việc. _ Dạ dì cứ để đó con cám ơn dì hihi nó nhìn dì 2 cười tươi nói. Nói rồi dì 2 đi vào trong còn nó cậu nó ngoài phòng khách. _ Chuyện đó con tính sao...??? Cậu nó ngồi xuống nhìn nó rồi hỏi. _ Dạ ngày mai con đi học về cậu dẫn con đến chỗ tụi nó nha con phải cho tụi nó biết tay dám đụng tới cô. Nó nắm chặt tay lại khi nói đến chuyện đó. _ Ừ cũng đc,thôi con cứ nghĩ ngơi đi mai cậu đến trường đoán con giờ cậu có việc phải đi rồi. _ Dạ. Nó nhìn cậu nó gật đầu . _ Cháu cậu ngĩ ngơi cho khoẻ nha thôi ta đi đây nói rồi cậu nó đi còn nó nằm trên sofa nhớ đến cô nó lấy đt gọi cho cô nói chuyện đc một lát nó cúp máy,nghĩ đến cô nó mỉm cười rồi ngủ quên trên sofa. Còn cô bên này trên phòng cũng z mỉm cười nghĩ lại những ngày qua đc bên nó đó là những ngày hạnh phúc nhất dù chỉ đc 3 ngày nhưng cũng qá đủ để cô hiểu nó nhiều hơn,cô nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay cô ngủ quên nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
|
|