|
|
|
4 giờ nó đến quán trà sữa MISS để gặp ngọc...Nó đã từng yêu ngọc nhiều lắm đấy - yêu ngọc hơn cả tử thần. Nó đã hi sinh tất cả những gì nó có thể để bảo vệ cho tình yêu của cả 2. Nó đã yêu ngọc như thế đấy ! Nhưng... giờ đây tình yêu ấy không còn tồn tại nữa. Thực tại vẫn là thực tại, nó chẳng thể nào cứ đắm mình trong ảo tưởng, cái ảo tưởng mà chỉ mình nó đê mê tin vào, rằng nó và ngọc vẫn còn hạnh phúc. Ngọc bước đi, bàn tay nó buông lơi tất cả, tình yêu, hơi ấm, môi hôn và cả những ngọt ngào. Giờ nó đã yêu 1 người khác, nó sẽ kết thúc mọi thứ tại đây. Thấy nó vào ngọc vội vẫy tay - linh, đây nè em Nó bước tới kéo ghế ngồi đối diện ngọc, ngọc nhìn sâu vào đôi mắt nó..đôi mắt nâu to tròn, vẫn ánh mắt ấy, bờ môi ấy nhưng tình cảm giờ đã khác...Nó đã không còn thuộc về ngọc nữa - chị vẫn còn nhớ những ngày mà hai ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trải dài lá đỏ. chị vẫn còn nhớ tiếng nói, nụ cười, môi hôn em đã trao chị. chị nhớ vòng tay ấy đã ghì chặt chị, truyền cho chị vô vàn hơi ấm, nhớ ánh mắt mà em nhìn chị trìu mến... chị nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về em! chị nhớ em - đau một lần đã là quá đủ, nó cười nhạt lắc đầu - hãy cho chị cơ hội được không? hãy để chị là người mang đến cho em hạnh phúc...ngọc vội nắm tay nó - Yêu chị, em bất chấp tất cả, em trở nên khờ dại si mê. Đúng vậy phải không chị? Ai đó nói rằng, khi yêu thì ai cũng giống ai, đều trở nên thiếu suy nghĩ, trở nên ngờ nghệch mà chẳng có lòng kiên định vững chắc? Xa rồi mối tình mà một thời em vẫn nghĩ sẽ là mãi mãi, em và chị sẽ hạnh phúc bên nhau tới tận cuối đời. Nhưng đường đời còn dài, mà chị thì lại quay lưng bỏ em bơ vơ trên khúc vắng. Xa rồi chị nhỉ - xa rồi một thời yêu thương. chị đã từng yêu người ấy. chị đã từng yêu em. Nhưng chị đã buông tay em để đến bên người ấy. chị rời xa em, và em cảm ơn chị vì điều đó. Cảm ơn chị đã cho em biết giá trị của cuộc sống này, cảm ơn chị đã buông tay em để em được mở rộng vòng tay với một tình yêu mới! Giờ đây, có một người khác yêu em hơn chị, quan tâm em hơn chị, lo lắng cho em hơn chị. Và quan trọng nhất là người ấy coi em là cả một thế giới! Cảm ơn chị đã ra đi, cảm ơn chị đã để lại trong em vết thương sâu sắc, để em có hi vọng rằng khoảng trống trong con tim bị tổn thương này một ngày nào đó sẽ được lấp đầy bằng một tình yêu thật sự! Và em đã yêu một người khác, nó buông tay ngọc ra Nó quay lưng đi, nó đã vứt lại người con gái ấy...mọi thứ giờ chỉ còn là kỉ niệm...Ngọc chạy tới vòng tay ôm chầm lên nó - chị yêu em mà, chị sẽ thay đổi... sẽ làm cho em được hạnh phúc Nó im lặng chẳng biết phải làm gì lúc này...bờ vai nó ươn ướt, nó cảm nhận được những giọt nước mắt của ngọc thấm ướt trên vai...Cô đứng đó nhìn ngọc ôm nó rồi khẽ cười...phóng xe đi trong màn nước mắt - em xin lỗi chúc chị hạnh phúc, nó gỡ đôi bàn tay ngọc ra Ngọc ngồi sụp xuống..chới với trong mọi cung bậc cảm xúc...buồn có, thất vọng có, tự trách bản thân cũng có, người ta nói đúng có không giữ mất đừng tìm...
|
" Có không giữ mất đừng tìm Đời người chỉ có một lần yêu Chỉ tại vì em không giữ lấy anh trong vòng tay một chút nữa Để hiểu hơn nhau xem ai sẽ cùng đi với em trong hạnh phúc Có lẽ em chưa chia tay em chưa đổi thay Chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi Đừng tìm nhau đừng tìm đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ thương ai tình si Ngày dài năm tháng còn dài ai sẽ nhắm trước đôi mi Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi Đừng trách ai đừng trách ta dại khờ ai làm mất nụ cười trên môi Như trang giấy trắng nhuộm màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi Thôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời" Bài hát như chất xúc tác làm Ngọc khóc to hơn...Cô đã đánh mất nó rồi, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh. Nó vội tới tiệm để gặp cô, loay hoay mãi cũng chẳng thấy cô đâu...gọi điện thì thuê bao nó lo lắm - chị băng đâu em? nó vội hỏi mai ( nhân viên quán cô ) - em không biết nữa, mai lắc đầu Nó vội chạy về nhà nó đợi cô rất lâu, gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng thứ nó nhận lại hoàn toàn là im lặng...Bên ngoài, trời mưa to.Cô chìm trong ánh đèn vàng nhạt nhòa…Màu vàng xa hoa...Màu vàng phản bội…Màu vàng cô đơn… - sao không bật đèn lên, cô bật đèn trong phòng nhìn nó hỏi - đi đâu giờ mới về - đi chơi với bạn, cô cuối xuống cởi đôi giày cao gót ra - chị nghĩ muốn đi đâu cũng được à? e gọi cho chị bao nhiêu cuộc rồi - không liên quan đến em - không liên quan, nó đứng phắt dậy - ừ, cô gật đầu - em với chị là gì? nó gằn từng tiếng - người yêu ảo, cô lạnh nhạt - ừ người yêu ảo nên em làm gì chị cũng không bận tâm đúng không? Cô gật đầu bỏ vào phòng tắm....Nó đặt lưỡi dao vào tay đều đều nó cười theo từng vết rạch máu chảy rất nhiều ướt cả tấm thảm dưới chân...
|