Nó tự cười cho chính bản thân mình. Tổn thương đau khổ có vẻ như là rất thích nó thì phải cứ bám theo nó miết. Nó đau lắm không phải vì những vết rạch trên cổ tay mà đau vì cô, trái tim nó như có ngàn vết dao đâm vậy. Cô nói thế thà cô cầm súng rồi chỉa lên đầu nó mà lên đạn. Như vậy sẽ đỡ đau hơn. Người yêu ảo giới hạn chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Cô ra thấy nó như vậy thì hơi lạ chồm tới lấy chiếc khăn thấy nó nhắm hờ đôi mắt. Máu từ cổ tay loan ra tấm thảm, cô thét lên
— em làm gì thế, cô nắm lấy cánh tay nó
Nó im lặng không nói gì cũng chẳng nhìn cô, cô rất sợ vội lấy băng bân lại cho nó. Nó vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay cô
- kệ không cần quan tâm chết cũng được
Cô vỡ òa nấc lên từng tiếng
- chị xin lỗi sẽ không vậy nữa đâu
Nó cười nhạt vội quay lưng đi, cô chạy tới ôm chầm lấy nó
- chị yêu em, nước mắt cô thấm vào vai áo nó...cô khóc, cô yêu nó cô rất ghét ai đụng đến nó mà không phải là cô, cô muốn nó là của cô chỉ mình cô thôi