tiep di tg ung ho ban het minh luon huhu đau tim qúa
|
|
tg ơi tiếp đi mình đang hóng bạn đấy
|
Lại một đêm nó trằn trọc băn khoăn, lại một đêm nước mắt nó rơi ướt gối vì nỗi nhớ cô lại khắc khoải trào dâng, lại một đêm như những đêm trắng khác, nó nhớ cô lắm, nó nhớ cái miệng lém lỉnh của cô, nhớ tới những lúc ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình, nhớ mỗi khi ngủ dậy cô ôm xiết nó vào lòng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của cô, nhớ cả mái tóc dài thoang thoảng mùi bạc hà của cô nữa. Và hơn bao giờ hết, nó nhớ đôi mắt của cô, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, nó có thể cảm nhận được nỗi đau của cô khi nó nhìn vào đôi mắt ấy. Nó yêu và thương cô nhiều lắm, dù không biết bao nhiêu lần nó tự nhủ là nó đã sai mà sao nó không thể ngăn nổi trái tim mình, lý trí bảo nó phải xa rời cô, ngay lập tức và càng nhanh càng tốt nhưng sao nó mềm yếu đến thế? Nó vẫn không thể quên hình bóng cô.... Đêm nay trời lại mưa rồi, cơn mưa làm cô cảm thấy lạnh và cô đơn hơn bao giờ hết...quả cầu tuyết nó tặng phát sáng trong đêm, nước mắt cô rơi ướt đẫm gối, rúc mình trong chăn cô gọi thầm tên nó....móc vội điện thoại cô nhấn dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Ly đang nằm trên giường đọc truyện vội nghe tiếng chuông điện thoại của nó, nhìn vào màn hình “ My baby “ ly hiểu người gọi là ai, nó đang tắm tần... ngần ly bắt máy - A lô - Ai vậy, nỗi hụt hẫng xâm chiếm lòng cô...nó có người khác rồi - À tôi là bạn của linh, ai vậy - mình là...cô ấp úng không biết phải nói gì - chị băng phải không, em nghe linh nó kể rồi nó vẫn còn yêu chị lắm đấy, *#%$^^* địa chỉ đó chị về xin lỗi nó đi, ly cúp máy Cô nở nụ cười cô đã suy nghĩ rất nhiều cô không muốn mất nó, đau bấy nhiêu đã quá đủ rồi tim cô sắp không chịu được nữa mai cô sẽ về, về nắm giữ tình yêu của chính cô
|
xin lỗi mấy bạn nha, do ngày nay mình học ngày nên hơi mệt có sự chậm trễ tí hứa sẽ bù...
|