Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
|
9h sáng cô đã có mặt trên xe....ngồi ngắm nhìn những tấm hình cũ của nó bấc giác cô mỉm cười - Tình yêu à chờ nhé, chị sẽ đến đón e về Hôm nay ly có cuộc hội thảo nên đi từ khá sớm, nó cứ nhốt mình mãi trong phòng...nhưng cuộc hội thảo này rất quan trọng ly không thể không đi được, đắn đo 1 hồi ly đành nhắn tin cho cô “ về tới nơi lên phòng coi linh dùm em với nha, em đi 5 ngày mới về “...điện thoại rung báo có tin nhắn, mở ra đọc cô cười... Nó đã quá mệt rồi, nó không biết mình phải làm sao để xóa đi hình bóng cô...cô cứ tồn tại trong tim nó như 1 hình xăm không thể nào xóa. Cứ mỗi đêm hình xăm ấy lại làm nó đau đến nghẹt thở, nó nhớ cô người con gái nó yêu rất nhiều.... • 5h sáng Quảng ngãi đẹp thật... yên bình không ồn ào náo nhiệt như thành phố, ánh nắng ban mai làm cô cảm thấy ấm lòng...từng tia nắng chiếu xiên qua hàng cây...làm mọi thứ như bừng tĩnh - Chú ơi cho cháu về địa chỉ này, cô chất đồ lên 1 chiếc taxi rồi đưa cho bác tài mẫu giấy Đứng trước một căn nhà nhỏ xinh xắn màu hồng, nhẹ nhàng cô đẩy cửa bước vào. Căn nhà bày biện rất hợp lý, dù diện tích không lớn nhưng nó cho cô cảm giác rất ấm cúng, tràn ngập sự yêu thương không có cảm giác cô đơn hay lạc lõng. Đứng trước căn phòng nhỏ tim cô đập rộn ràng, cô sắp gặp lại gương mặt ấy, vòng tay ấy, bờ môi ấy và người con gái ấy. Cô tưởng tượng gương mặt hạnh phúc với nụ cười trên môi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô của nó, cô đẩy cửa bước vào cất tiếng gọi - Linh ơi Cô sững người chuyện gì vậy, mọi thứ không như cô tưởng tượng...dưới sàn nhà là đầy rẫy những vỏ lon bia Dung Quất bị vò chặt, vài giọt máu khô đọng dưới sàn...còn nó đang nằm trên giường gương mặt phờ phạc mệt mỏi, nhìn nó cô cũng biết nó đã uống suốt đêm qua, cô cảm thấy nhói xót tim cô ngẹn lại...vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô, đôi vai gầy run lên bần bật.... đâu rồi người con gái với nụ cười ấm áp, vòng tay ấm, nụ hôn ngọt ngào luôn bên cô chìu chuộng cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Bỗng cô nghe tiếng nói lí nhí phát ra từ cổ họng nó - Băng đừng mà...đừng bỏ em...em cô đơn lắm...nó nấc lên từng tiếng ngắt quãng
|
Cô vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của nó, giọt nước mắt lăn dài rơi xuống bờ môi nó - Chị xin lỗi...cô òa khóc Cô ôm lấy nó...khóc thật to, cô cảm thấy tự trách bản thân mình...1 con ngốc đã tự lừa dối bản thân làm người mình yêu thương phải khổ - Ưm..ưm..ưm Cảm thấy nặng nặng nơi sống lưng, nó chống tay ngồi dậy....khẽ day day hai bên đầu...quay sang nhìn thấy cô với nụ cười trìu mến, nó lấy tay dụi 2 mắt phóng bay vào nhà vệ sinh...cô phì cười Nó bước ra với gương mặt sáng sủa không còn bơ phờ mệt mỏi như lúc sáng nữa, nhìn cô nó khẽ nhíu mày - Chị làm gì ở đây - Chị đến tìm em, cô lúng túng Nó sững người... tìm nó, cô đang nói gì vậy...đến để gieo rắc thêm đau khổ tổn thương à, vai diễn người tình hờ nó không thể diễn được nữa....tiền cát xê là nước mắt nó đã nhận quá nhiều như vậy đã đủ giàu rồi nó không cần nữa - Mọi thứ đã kết thúc từ đêm hôm ấy rồi, nó bỏ ra khỏi phòng Cô chạy tới vòng tay ôm chặt lấy nó, nó khựng người lại đôi chân không thể nhấc lên nổi, hai má nó đỏ ửng nhịp tim đập thình thịch...lại là cảm giác này, đứng trước vòng tay của cô lúc nào nó cũng là người yếu đuối - Chị xin lỗi, chị đã sợ quá nhiều thứ. Sợ sự ngăn cấm của gia đình, sợ lời dèm pha của bạn bè, sợ định kiến của xã hội. Chị đã yếu đuối và hèn nhát đến mức không dám sống thật với chính bản thân mình và cái giá phải trả là những chuỗi ngày xa em. Chị đã suy nghĩ rất kĩ chị sẽ sống thật với chính mình, sẽ không lẩn trốn nữa....sẽ không sợ mọi thứ nữa vì chị biết nếu chị cứ mãi sợ như thế thì chị sẽ đánh mất em Nó im lặng lắng nghe cảm nhận hơi thở đều đều của cô, hơi ấm cô phả vào tai làm nó cảm thấy bị kích thích. Nó gỡ vòng tay cô ra, chầm chậm từ từ tiến sát đến gương mặt cô...
|
toàn khuc hay ai bt nhà tg o đâu ko làm tui la fa luon rui ne tg co lên truyện hay lem ủng hộ tg
|
|