|
- Không phải là yêu mà là….rất yêu…. – tôi trả lời.
- Thế thì… bây giờ… anh yêu tôi như yêu chị tôi đi…- bàn tay của Linh Phụng di chuyển dần trên gương mặt của tôi, rồi cuối cùng là dừng lại ở môi của tôi, táo bạo hơn cô ấy còn hôn tôi, tư thế thì ngồi lên đùi tôi, đồi núi cứ nhấp nhô đụng vào cơ thể tôi, làm người tôi nóng dần lên, Linh Phụng thật sự rất giống Linh Phương, từ vóc dáng, cho đến cách ăn nói, gương mặt tất cả đều rất giống, nhưng…tôi không thể làm điều gì sai trái với cô ấy được, vì cô ấy là em của Linh Phương – người mà tôi rất yêu, tôi tôn trọng Linh Phương và cả Linh Phụng nữa…tôi không hôn đáp trả, chỉ im lặng trong đầu tôi lúc này lại chứa đầy hình ảnh của cô Linh Phương cứ hiện lên mãi không thôi, tôi nhớ cô da diết, nhớ nhiều lắm… nhớ lúc cô đứng trên bục giảng, nhớ giọng nói của cô, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười, rồi nhớ đến cái ngày tôi và cô được ở bên nhau, mặc dù nó rất ngắn nhưng tôi nhớ tất cả, đang chìm đắm trong nỗi nhớ cô thì Linh Phụng không hôn tôi nữa mà lên tiếng cũng kéo tôi về với thực tại:
- Anh đang nhớ chị tôi ?!
- Phải rồi ! tôi đang nhớ chị cô. – tôi không phủ nhận.
- Ngay khi tôi đang hôn anh ?! anh không cảm thấy có tí cảm giác gì sao ?! – bàn tay của Linh Phụng sờ lên má của tôi.
Tôi im lặng vì không muốn trả lời, nhưng tôi càng im lặng thì cô ấy lại càng muốn tôi nói thì phải…
- Sao anh im lặng, không dám trả lời câu hỏi của tôi à ?! – cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như bị trúng tim đen, tôi quay mặt né tránh ánh mắt đó, vài giây sau đó quay lại nhìn vào mắt Linh Phụng tôi nói:
- Cô muốn nghe câu trả lời ?!
- Anh nói thử xem…
- Tôi… thật sự rất yêu chị cô… dù cho cô ấy có mất đi nữa thì tôi mãi yêu 1 mình cô ấy thôi ! còn với cô họa chăng chỉ là cảm giác của dục vọng…. thứ lỗi vì tôi nói thẳng. – tôi nhếch mép.
- Vậy sao anh không làm theo dục vọng mách bảo anh ấy ?!
- Vì tôi tôn trọng Linh Phương, tôi không thể làm gì có lỗi với em gái của cô ấy được…
- Nhưng là do tôi tự nguyện mà….
- Cô…thật sự rất giống chị cô, nhưng tôi vừa nhìn thấy được 1 điểm cô khác chị cô rồi,… cô cũng rất thông minh, thôi khỏi đóng kịch chi dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề luôn đi,… - tôi nhếch mép sau đó là đổi giọng.
- Haha…. – Linh Phụng cười phá lên như kiểu đắc chí lắm.
- Anh cũng đâu thua kém….
Tôi nhìn thấy được ánh mắt đầy căm giận của Linh Phụng mỗi khi tôi nhắc đến Linh Phương, tôi biết cô gái này cũng chẳng đơn giản nhưng tôi sẽ chấp nhận tất cả, chỉ để…. Trả lại món nợ mà hắn đã nợ cô, nợ tôi, và nợ cả Linh Phụng nữa… tôi sẽ dần trả lại tất cả từng thứ 1 cho hắn…. và giờ đây tôi cần sợ giúp sức của Linh Phụng.
|
|
- hôm nay bin đi chơi về hơi khuya : D tâm trạng nó còn vui quá nên k để tâm vào truyện được nên mai bin up sớm (lúc đó tâm trạng đã bình sinh trở lại) #clq: sorry vì bin thất hứa !
|
Khi nào có chap mới đay TG??
|