Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
|
- Cô nói gì đi chứ ! – tôi lên tiếng….
- Chạy đi… đến ngã tư rẽ phải…. – Linh Phụng trả lời tôi.
- Cái đường này đến bệnh viện mà…. – tôi ngạc nhiên.
- Thì cứ chạy đi ! anh có muốn chết không ?! tôi biết là anh quan tâm chuyện của Linh Phương nhưng từ từ đã… đến bệnh viện băng bó vết thương trước rồi sau đó…. . – Linh Phụng ngậm ngừng ở cuối câu nói.
Tôi cũng chẳng nói gì nữa…. tập trung cao độ chạy xe 5’ sau đã đến bệnh viện. giờ là ban đêm chỉ còn có vài cô y tá ở lại trực đêm trong bệnh viện. bãi xe vắng vẻ, chỉ có ánh đèn của bệnh viện le lói trong khoảng trời mờ ảo….
Tôi cùng Linh Phụng bước vào bệnh viện…. Linh Phụng đi lấy đồ sơ cứu còn tôi thì ngồi trong phòng của cô ấy đợi…. vết thương giờ cũng đã ngưng chảy máu nhưng tôi vẫn cảm thấy rát rát, nhìn vết thương mà tôi nhớ đến lúc nảy, công nhận tôi cũng cứng thật! cũng may tụi đấy sợ chứ 1 mình tôi thì làm sao có thể đánh lại bọn chúng cả 5 thằng chứ cũng chẳng ít…. Thấy lâu quá tôi đứng dậy dạo quanh 1 vòng căn phòng trong bệnh viện của Linh Phụng…. chắc được dọn dẹp thường xuyên nên căn phòng mới sạch sẽ được vầy, khi đến tủ sách có vài cuốn ở trên kệ, tôi lấy đại 1 cuốn đang định mở ra đọc thì từ bên trong có 1 cái gì đó rớt ra ngồi xuống nhặt lên coi… tôi không khỏi bàng hoàng bởi vì đó là 1 tấm hình có 2 cô gái có nét rất giống nhau và đó không ai khác chính là Linh Phương và Linh Phụng…
Họ là chị em sao ???! trong đầu tôi lúc này đang rất thắc mắc…
“Cạch” tiếng cửa phòng được mở ra…
Thấy tôi đang cầm tấm hình trên tay mặt không cảm xúc thì Linh Phụng đi đến cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng lau chùi sát khuẩn vết thương cho tôi…. Tôi cũng im lặng để cô ấy làm…
Sau khi sát khuẩn cho tôi xong tôi đang tính lên tiếng hỏi thì Linh Phụng đã nhanh hơn 1 bước:
- Tôi và Linh Phương là 2 chị em.
Tôi vẫn im lặng như cần nghe Linh Phụng giải thích nhìu hơn…
- Tôi biết tất cả mọi chuyện… chỉ là tôi … haizz… tôi… chẳng biết bắt đầu từ đâu cho anh hiểu.
Câu nói tiếp theo chẳng làm tôi hài lòng hơn, tôi vẫn ngồi đó trầm ngâm không nói lời nào….
- Chúng tôi có nét giống nhau, chỉ là chị ấy lớn tuổi hơn tôi thôi ! ngày còn bé những người hàng xóm thường nhầm tôi và chị ấy, giống như anh hôm bữa trong bệnh viện…
- Tại sao cô ấy mất ?! – tôi hỏi ngắn gọn cắt lời của Linh Phụng.
- Anh đã biết câu trả lời rồi thì tại sao lại hỏi tôi nữa ?! … chẳng phải….chị ấy đã kể cho anh nghe hết rồi sao ?!
- Gia đình cô không tính tội thằng đó ?!
- Biết làm thế nào khi….gia đình hắn có tiền, có quyền và cả địa vị nữa !
- Nói thế nghĩ là gia đình cô xem như cho qua. – ánh mắt tôi đầy căm phẫn khi nghe câu trả lời của Linh Phụng.
- Đó là gia đình tôi… còn tôi thì….
- Thì sao ???! – tôi nhếch mép cười khi nhìn thấy ánh mắt nhìn xa xăm của Linh Phụng.
- Tôi đã hứa 2 chuyện với chị ấy… 1 là sẽ lấy anh, thay chị ấy tiếp tục yêu anh….
- 2 là gì ?! – tôi lại cắt lời Linh Phụng vì cái chuyện đầu tiên tôi nghe mà không có hứng thú lắm.
- Tha thứ cho Mạnh Long… - tôi hơi bất ngờ khi nghe Linh Phụng nói thế.
- Chị tôi quả là 1 người đầy nhân hậu và rộng lượng… bị chính chồng mình giết chết mà vẫn cầu xin tha thứ cho hắn ta. – Linh Phụng cười buồn.
- Cô ấy được chôn ở đâu ???!
- Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến đó.
Tôi không đáp trả Linh Phụng nữa mà lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho 1 tên đàn em: - Mày tìm tất cả thong tin của thằng có tên là Mạnh Long giúp tao.
- ……
- ừ… vậy thôi! – nói xong tôi cúp máy.
- Anh yêu chị tôi nhiều thế à?! – Linh Phụng đi đến tắt đèn rồi từ từ tiến đến gần tôi hơn, đưa bàn tay trắng mềm mại vuốt khuôn mặt của tôi…
T/g: #kun ròi ròi ... bạn đọc truyện vui vẻ!
|
Mau len tg, dang nhieu nhieu do ,dang có chút doc ko da gì het à
|
Mấy hôm trước lên diễn đàn đã thấy tên truyện hay hay nhưng mình mải đăng truyệnh nên quên chưa vô đọc. Hôm nay vào đọc thử. Không nghĩ là truyện ngắn mà lại đăng nhiều chap như vậy nhưng khi đọc rồi mới biết truyện dài hay ngắn không quan trọng,quan trọng là bạn viết truyện rất hay. Cứ tiếp tục phát huy nhé! Sau bộ truyện này mong bạn sẽ tiếp tục ra thêm nhiều bộ khác nữa. Mình khá nóng lòng muốn đọc những chap sau của truyện này. Mau ra chap mới nhé....:)
|
|