- Mặt tôi có dính lọ nồi hay sao mà anh nhìn dữ vậy ?! – cô ta nhìn tôi mặt lạnh.
- Cô xinh quá nên tôi nhìn, à…mặt cô dính gì kìa để tôi lau cho. – chưa kịp để cô ta ngăn cản tôi đã nhanh tay không phải chùi mà là béo má cô ta 1 cái thật mạnh, cảm giác trông đã làm sao ấy [~.~] giống như tôi vừa xóa bỏ được phần nào nỗi nhớ …. trong những ngày qua.
Nhưng hành động kì quặc đó của tôi làm sao có thể qua mắt được ba tôi, ông e hèm nghe rõ, tôi đang đắm đuối nhìn thấy gương mặt của cô y tá xinh đẹp bị tôi méo bá đỏ ửng nhăn nhó lại, nghe tiếng e hèm của ba tôi giật mình vội buông tay ra, “BỐPPPPPPPPPPPPP” giờ tôi nhìn ra mấy ông ba của tôi luôn, đặt tay lên má mình, nóng nóng, đau đau, rát rát, cũng may tôi kịp hoàn hồn để nhận ra chủ nhân của cái tát vừa rồi không ai khác chính là … cô y tá Linh Phụng. Cô ta đứng lên cuối đầu chào ba tôi rồi ra về…. tôi vẫn đứng chết trân ở đó cho đến khi ba tôi lên tiếng:
- Mày làm cái gì vậy con?! Sao tự nhiên … haizzz…. Mày đúng là chưa hết bệnh thật rồi…. – nói xong ba tôi bỏ lên lầu.
Tôi cũng tỉnh hẳn ra, nhớ điều gì đó… 1 lần nữa tôi lại chạy theo…Linh Phụng.
Vừa chạy tôi vừa la thật to: - NÀY NÀY! À…À…. KHÔNG, LINH PHỤNG ƠI! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ.
Cô ta đi từ từ, từ từ như thể chẳng nghe tôi nói gì… bực mình vì cô ta không dừng lại thế là tôi vòng lên trước chặn đầu cô ta.
- Này! không nghe tôi…
“híc….híc…”
- Gì vậy?! sao lại khóc ?! – tôi hỏi giọng nhỏ nhẹ. Cô ta càng khóc to hơn… “ OAAAAAAAAAAAA” ối trời so với cái bề ngoài lạnh lùng thường ngày thì bây giờ cô ta thật đáng thương và trông như con nít….
- Nè…. Nói nghe coi…. Sao khóc ?!
Cô ta nín khóc nhưng chẳng chịu nói gì… cô ta đi trước… tôi đi theo sau…vì tôi cảm thấy có lỗi….
Sáng hôm sau… cô ta đến nhà tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy… nhìn cô ta lạnh lùng với tôi, tự nhiên tôi cảm thấy bực bực, tôi ghét khi bị cô ta quăng cái mặt lạnh khi nhìn tôi…. Đang mãi mê suy nghĩ thì thằng Hoàng đến nó vỗ vai tôi:
- Ê… mày đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy hả thằng quỷ?!
- Quỷ đầu cha mày, tao có suy nghĩ gì đâu. – tôi chối.
- ờ…mày …. Hôm bữa trong bệnh viện lúc mày tỉnh á ….
- Thì sao?!
- Lúc tao tỉnh mày là đứa đầu tiên dậy… có gì lạ đâu mày ngủ tỉnh mà!
- Không….lúc tao dậy không phải vì mày….
- Chứ vì cái gì?! Mày nói rõ ra coi ….
- Tao nghe có tiếng hát bên ngoài hành lang, sợ có người đột nhập vào phòng hại mày nên tao dậy xem sao…
- Mày nghĩ ai rảnh mà vào hại tao?!
- Sao biết được mấy thằng cha đối tác của ba mày nhìu khi chơi xấu thì sao ?!
- Còn tiếng hát ?! mày ảo tưởng hả?! hay nghe nhầm ?!
- Không tao không nhầm đâu…. Tao nghe có tiếng hát rõ rang lúc tao bật dậy thì thấy mày đang cười, tao vui quá nên xém quên luôn… hôm nay qua nhà mày tự nhiên nhớ.
- Con trai hay con gái?!
- Nghe giọng thì có vẻ giống con gái, cũng không phải là hát mà là như ư a ư a cái điệu nhạc á…
- Mày nói thật ?!
- ừ… tao nói thật chứ tao xạo mày làm gì?!
- Thôi bớt đùa đi nha mảy….
- Sh!t tao nói thật mà, mày không tin tao?! Giờ cá gì đi tao với mày đến bệnh viện xem lại camera ngày hôm đó…
- Ok gì cũng được.
nói xong tôi với thằng Hoàng lên xe phóng đến bệnh viện….
t/g: Bin đi học cả nhà chỉ có rảnh tí xíu buổi trưa nên tranh thủ viết chưa chỉnh lỗi chính tả, bin sẽ rút ngắn nd lại 1 tí để end sớm.... bl truyện thường xuyên để bin biết là còn người đọc truyện của bin nga.... ^_^
|
Thoi dang day du di dung rut ngan, mat hay
|
Thoi dang day du di dung rut ngan, mat hay
|
Nhanh chóng gửi xe xong tôi và thằng Hoàng đi vào bệnh viện đến khu vực, tiếp tân tôi hỏi cô nhân viên chổ quan sát tất cả camera ở đâu, rồi sau đó nhanh chân đến đó…
- Chào chú! Chú ơi, chú cho cháu xem lại đoạn camera rạng sáng ngày zzzzz được không chú?!
Chú ngồi phòng camera nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ như chưa tin tưởng …
- Dạ, cháu từng là bệnh nhân ở đây ạ! Ba cháu là ông Phong Thiên đó ạ! Nghe đến tên ba tôi chú ấy cho chúng tôi xem liền, thái độ còn rất ngạc nhiên nữa, và vội vã cho chúng tôi xem….
- Đoạn này nè chú! Chú trở lại 1 chú giùm con! – thằng Hoàng nhìn chăm chú vào màn hình …..
- Rồi ngưng….. – thằng Hoàng cười rồi nói tiếp:
- Mày có thấy gì không?! Tao không xạo mày chứ?! – nó nhếch mép.
- Nhưng…..
- Mày làm gì mà mặt mũi xanh lét vậy?!.... tao hỏi mày mới đúng! Who is she?!
- Làm sao tao biết?! – tôi đang ngờ ngợ, tôi cũng chẳng biết phải nói sao… có 1 cô gái xuất hiện trong cuộn băng mà camera ghi lại… cô gái đó mặc nguyên 1 bộ đồ màu trắng, tóc tai rũ rượi, không đi mà là bay nhấc bỗng hẳn lên mặt đất… tôi còn hú cả hồn vía cứ như xem phim kinh dị.
- Chú ơi! Cái này có nghe được tiếng không chú. – thằng Hoàng lên tiếng như thể nó cho tôi thấy là nó hoàn toàn không có bịa đặt chuyện để xạo tôi.
- Chắc là được, nhưng mà nó hơi nhỏ…. – chú giám sát camera nói.
- Chú cho bọn cháu mang về nhà được không?! – thằng Hoàng nói.
- Được chứ…. Nè mang về đi! Thứ 6 tuần này nhớ đến để trả chú, để chú còn giao lại cho bệnh viện nữa. – nói ròi chú giám sát camera đưa cuộn băng cho chúng tôi.
- Vâng! Cảm ơn chú… tụi cháu về! – tôi và thằng Hoàng rời bệnh viện mà trong lòng tôi rối bời với nhiều câu hỏi ?!
Cô gái xuất hiện trong cuộn băng đó là ai ?! Tại sao cô ta lại xuất hiện ở bệnh viện đó ?! Tại sao cô ta lại hát và đi ngang phòng của Phong Vân ?! đó là 1 sự tình cờ hay là việc làm có mục đích ?! T/g: hôm nay viết được có tí đó.... mai bin được nghỉ buổi chiều bin viết bù cho! #lee rồi rồi t/g sẽ k cắt xén bớt phần nào truyện đâu ^_^
|
tip ik tg
|