|
- Bây giờ chiều rồi, tao vs mày sẽ về nhà tao, Thanh Thanh ở nhà có nấu cơm và cả cháo cho mày nữa hôm nay mày ăn ít quá, tao lo..... - thằng Hoàng lo lắng cho tôi đến không cầm lòng được.
- tao tự lo cho mình được mà, chở tao về nhà đi!! - tôi nói mà mắt nhìn qua khung kính nhìn đường phố về đêm với 1 nỗi buồn xa xăm.
Thằng Hoàng chẳng nói gì cả chỉ im lặng tập trung lái xe, khi đến cổng chung cư tôi xuống xe nhìn nó gật đầu kiểu như tạm biệt và bảo nó về đi, rồi quay lưng bước đi..... vừa bước đi tôi vừa ngẫm nghĩ lẽ nào Linh Phụng đã rời xa tôi thật rồi ?! có tí xúc động, nước mắt chực chờ ở khóe mắt như muốn chực chờ để rơi xuống nhưng tôi nhanh chóng kìm nén cảm xúc và cố gắng bình tâm để tỉnh táo lại.... mở cửa bước vào nhà đóng cửa lại, đi thẳng đến phòng khách quăng chùm chìa khóa lên bàn 1 cách không quan tâm tôi ngã người ra ghế sofa tư thế thoải mái nhất, đặt tay lên trán tôi lại miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, mệt mỏi tôi đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy thằng Hoàng, ngạc nhiên sao nó chưa về nên tôi hỏi nó thì nó đã nhanh hơn tôi, nói:
- tao thấy mày ở 1 mình thật không an tâm tí nào, nên tao đi mua ít đồ ăn rồi quay lại,....
Vừa nói nó vừa đi vào nhà, nó biết thế nào tôi cũng sẽ nói phiền nó rồi Thanh Thanh ở nhà lo lắng cho nó nên nó lại nhanh miệng:
- nảy tao cũng gọi cho Thanh Thanh rồi cô ấy còn nói tao cứ ở lại với mày ít hôm, cô ấy ở nhà 1 mình được không sao. - vừa nói nó vừa bày đồ ăn ra bàn ở phòng khách cho tôi:
- mày ăn đi, kẻo lát nó nguội.
- tao thấy miệng nhạt nhẽo quá không muốn ăn cái gì hết! - tôi ngã người ra sau ghế.
Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ chắc chắn nó cũng đang bực tôi lắm nhưng nó vẫn nhẹ giọng nhìn thẳng mắt tôi nói:
- mày làm sao vậy ?! tao biết mày đang buồn lắm vì cả ngày hôm nay tao với mày không có tung tích gì của Linh Phụng hết nhưng mà mày cũng phải ăn chứ, mày không ăn thì mày sẽ không đủ sức đi tìm Linh Phụng đâu! tao với mày chơi với nhau từ hồi còn học lớp 1 lớp 2 đến bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi chắc mày cũng hiểu tính tao, tao xem mày như anh em ruột thịt của tao và tao sẽ không tha thứ.....
"It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me" tiếng nhạc chuông từ điện thoại của thằng Hoàng vang lên nó nhanh tay bắt máy:
- alo anh nghe!
.....
Nó nói hoàn toàn đúng, cả tôi hiện tại tôi còn chán ghét cái bộ dạng này của mình cơ mà nói chi nó, chắc là nó đã quen nhìn tôi trong bộ dạng vui tươi riết nên nó quen rồi, nhìn tôi ủ rủ nó không thích cũng phải thôi, thấy nó lo lắng cho tôi đến thế tôi cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được 1 người bạn tốt như thế, liếc mắt nhìn sơ qua các món trên bàn toàn là các món tôi thích, cách bày trí cũng khá bắt mắt, mặt dù nhàm chán không muốn ăn nhưng dù sao thì tôi vẫn phải đi tìm Linh Phụng để hỏi cho ra lẽ vì cớ gì mà bỏ tôi ra đi.....nghĩ thế tôi lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng cùng lúc đó nó vẫn đang nói chuyện điện thoại...
- Sao?! chú mày nói sao đàn em của chú mày nhìn thấy Linh Phụng ở nghĩa trang zzzzz hả ?! - nghe nó nói đến đây tôi dừng đũa chăm chú lắng nghe mà tâm trạng của tôi và cả nó không khỏi phấn khởi.
-............
- rồi rồi! mày cứ cho người đi thăm dò cho anh đến khi biết chính xác Linh Phụng ở đâu thì gọi điện báo cho anh.
-........
- ừ....à....cho người theo dõi tên Đỗ Mạnh Long tgđ tập đoàn Đỗ Gia cho anh...
-........
- đó là chuyện của anh! mày không cần hỏi nhiều chỉ cần làm tốt, anh sẽ thưởng hậu hỉnh hiểu chưa?!
-.......
- rồi vậy thôi!
Thằng Hoàng vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại tôi lập tức hỏi nó ngay: - sao rồi có tin tức gì của Linh Phụng hả ?!
- ừ......tụi thằng Hào gọi cho tao nói là sáng này có người nhìn thấy Linh Phụng đến nghĩa trang zzzz.
- chắc là cô ấy đến đó để thăm mộ của Linh Phương. - tôi nói rồi chợt cả tôi và thằng Hoàng hiểu ra 1 điều.
- Linh Phụng chưa rời khỏi thành phố. - tôi và nó cùng đồng thanh nhưng âm phát ra không to và mỗi người đều chạy theo 1 dòng suy nghĩ riêng.
Thấy tôi cứ ngẫn ngơ suy nghĩ nên nó nói:
- thôi! ăn cơm đi. người xưa có câu "có thực mới vực được đạo" nên ăn đi ăn no vào nhiều khi minh mẫn tìm ra được nhiều cách để tìm Linh Phụng hơn. - nó cười rồi gắp ít cá cho vào chén tôi.
- ừ....mày cũng ăn đi, toàn món tao thích, hôm nay mày cũng vất vả rồi nên mày cũng ăn nhiều chút đi không là tao ăn hết đó, lát mày đói ráng chịu đừng có nữa đêm chạy về nhà kiu Thanh Thanh dọn cơm cho mày ăn nha! - tôi nói đùa mà không cười [kiểu như Hồ Quang Hiếu không cảm xúc á]
Nó biết tôi đùa với nó nên nó cũng vui vẻ ăn nhưng nó chợt khực lại rồi la lớn: - NHÀ MÀY CÓ CAMERA???!
- ừ....mày mới biết.... ?! - chính tôi cũng khựng lại, cả ngày hôm nay cả tôi và nó đều rối đến xém nữa quên 1 chi tiết quan trọng như thế này, chính là chiếc camera này, phải! nó ghi lại tất cả mọi thứ khoảnh khắc trong nhà tôi, nhất định tôi sẽ tìm ra được thứ gì đó, nhìn thằng Hoàng thấy nó cũng đang nhìn tôi, gật đầu hiểu ý tôi đi vào phòng lấy laptop ra phòng khách mở máy lên xem... T/g: sợ mấy bạn hiểu lộn nên bin đính chính lại cái này : D "tối bin đăng truyện" là cái khoảng 22h30 --> 2h sáng á : D (giờ này là tối đối vs bin) nên mà mb lên mà k có truyện đọc thì cũng đừng có trách bin nga, định nghĩa về thời gian với bin bị rối lum la hết á !! up luôn k sửa lỗi chính tả nên nếu sai xót các bạn bỏ qua cho bin! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha !! ^_^
|
|
|
|