Pin ú............ Típ nào ..đag truyện nhiù2 nao ...ai núp ziu pặk pặk..<3
|
Vì đây là căn hộ chung cư cao cấp nên mọi thứ ở đây cũng thuộc diện "cao cấp" cả những cái camera được lắp đặt trong từng nhà cũng vậy, có thể kết nối trực tiếp đến máy tính cá nhân của từng hộ gia đình vì vậy mà muốn xem lại những tình tiết diễn ra trong cái đêm Linh Phụng bỏ đi cũng không gì khó khăn lắm.....tôi nhè nhẹ lướt những ngón tay trên bàn phím máy vi tính để đăng nhập rồi sao đó lại bấm bấm tìm ngày tháng và cuối cùng tôi dừng lại click chuột vào cái ngày đó sự việc của ngày hôm đó diễn ra trước mắt tôi và cả thằng Hoàng.....thấy có vẻ lâu nóng lòng nên tôi tua nhanh, bỗng thằng Hoàng la lên:
- ê ê, mày bấm cho nó chạy bình thường đi....
Nghe nó nói vậy tôi liền làm theo, hình ảnh Linh Phụng xuất hiện trên màn hình lúc đó là 4:03' sáng lúc đó tôi vẫn đang say giấc, nhìn dáng vẻ cô ấy thật mệt mỏi mặc dù chỉ xem qua camera nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt của cô ấy u uất 1 nỗi buồn không tên nào đó....cô ấy thức dậy nhưng vẫn không làm gì cả chỉ ngối đó nhìn tôi, nhìn tôi thật lâu. tôi liếc mắt nhìn thì lúc đó đã 4:33' bỗng cô ấy đứng dậy nhẹ mở cửa đi ra ngoài, tôi tiếp tục theo dõi bằng cách trở lại màn hành chính ở đây hiển thị ra nhiều góc camera trong nhà tôi click chuột vào camera ở góc bếp thì thấy cô ấy xuống bếp mở tủ lạnh uống nước, kế tiếp là đi vào nhà vệ sinh 1 lát sau thì cô ấy bước ra, đi thẳng đến phòng của cô ấy, tôi lại trở lại màn hính chính chọn góc camera trong phòng cô ấy, quả nhiên tôi nghĩ không sai cô ấy về phòng là thu dọn quần áo và 1 những đồ vật cần thiết cho vào 2 cái vali loại vừa , đến 5:00 thì xong hết mọi thứ cô ấy thay 1 bộ đầm màu tím trông thật buồn, kế tiếp cô ấy mag vali ra ngoài phòng khách để, rồi lại di chuyển vào phòng của tôi, tôi vẫn nhanh nhẹn thao tác cũ để có thể theo dõi tiếp....cô ấy đứng đó nhìn tôi khoảng vài ba phút rồi nhẹ nhàng đi đến hôn lên môi tôi 1 nụ hôn......chời ơi! tại sao tôi lại không biết cơ chứ, tôi ngủ rất tỉnh cơ mà, nếu lúc đó tôi tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ níu giữ cô ấy ở lại...vài giọt lệ trên khóe mi của cô ấy rơi xuống, nhưng rất nhanh cô ấy đã nhanh chóng gạt dòng lệ đi xoay người đi thẳng ra bên ngoài mà không quay lại nhìn tôi, xem đến đây tôi thừ người bất giác thả người ra phía sau ghế sofa vẫn là câu hỏi cũ: "tại sao cô ấy lại bỏ tôi mà ra đi chứ??! nhưng sau khi xem lại những tình tiết của đêm hôm đó thì tôi chắc chắn rằng: "Linh Phụng ra đi là vì lý do nào đó!!" nhìn thấy độ của cô ấy không muốn rời xa tôi không muốn rời xa ngôi nhà này, chắc hẳn phải có 1 lý do nào đó to lớn lắm cô ấy mới có thế quyết định từ bỏ tôi ra đi không 1 lời từ biệt. Có lẽ cô ấy sợ không đủ can đảm nói ra trước mặt tôi nên mới chọn cách lẳng lặng như vậy.
Trong lúc tôi vẫn đang miên man suy nghĩ thì thằng Hoàng đi đến phía sau tivi lấy ra 1 cây bút đến đứa cho tôi:
- Phong.....cô ấy.......
Lời nói không rõ ràng của nó làm tôi chú ý, tôi mở mắt nhìn nó ngồi đối diện thì thấy cây bút nó đặt trên bàn tôi thắc mắc:
- cây bút này......thì có việc gì ?!
- mày nên nhìn kĩ cây bút này đi chứ, đầu này của nó là bút viết được còn đầu này có công dụng như 1 chiếc máy chụp ảnh, ghi âm thu nhỏ vậy đó...mày không nhớ trong lần đi triển lãm thế giới công nghệ tao với mày từng xem qua cây bút này à ?! Nghe thằng Hoàng nói vậy tôi cũng cầm cây bút lên xem thử 1 hồi thì tôi cũng nhớ qua rõ là tôi đã từng thấy cây bút này trong buổi triển công nghệ,...nhưng lúc này tôi không quan tâm nhiều đến nó lắm, trong vô thức tôi bấm phải cái nút nhỏ bên đầu trên của cây bút đột nhiên có tiếng người nói:
" Anh à! khi anh nghe được đoạn ghi âm này thì có lẽ em đã không còn ở nơi này nữa, thời gian qua thật sự em cảm ơn anh rất nhiều! cảm ơn anh vì đã cho em biết thật lòng yêu 1 ai đó là như thế nào !! Em biết là anh cố gắng nhiều lắm chứ, cố gắng tốt với em hơn, cố gắng để trái tim anh yêu em!! nhưng anh à! anh đừng tự gượng ép chính bản thân mình, em hiểu mà, trong lòng của anh mãi chỉ có 1 mình chị của em thôi....mặc dù chị ấy không còn nữa, em là người đến sau! em biết điều đó chứ, em đã từng có suy nghĩ sẽ cố gắng giúp anh quên chị em và yêu em 1 cách thật tâm nhưng đến cuối cùng em vẫn thất bại anh à! những quan tâm của anh em đều nhớ hết, những lúc như vậy em rất vui nhưng em cảm nhận được nó không thật anh à! anh làm điều đó như 1 nghĩa vụ mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình phải hoàn thành bởi anh cảm thấy có lỗi với em vì cái đêm định mệnh đó! Chắc anh cũng nhận ra được phần nào là chị em mượn xác của em để cái chuyện đó được diễn ra và như 1 vỡ kịch chị em bắt anh phải có trách nhiệm với em nhưng em không cần đâu !! Thứ em cần là trái tim của anh, tình cảm thật của anh chứ không phải 2 chữ gọi là trách nhiệm.....thật sự!! em chẳng hiểu anh nghĩ gì nhưng em đã không hài lòng khi nghe anh nói, anh sẽ không trả thù tên Đỗ Mạnh Long nữa, thật sự em rất giận anh!! Có thể nói anh là 1 người rộng lượng tha thứ cho kẻ đã từng gây ra tổn thương cho người anh yêu thương rất nhiều, đã mấy năm trôi qua nỗi hận trong anh có thể nguôi ngoai nhưng là người làm em như em thì không thể nào tha thứ cho hắn! Em muốn hắn phải có 1 kết cục thật bi thảm, thật bi thảm gấp trăm lần ngàn lần những gì mà hắn đã gây ra cho chị em trước đó....Em là 1 kẻ xấu xa tâm không thiện luôn tràn ngập lòng hận thù....anh đừng đi tìm em, bởi em sẽ rất thẹn khi gặp anh !! Chào anh! người em luôn yêu, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe tự chăm sóc cho bản thân khi không có em ở bên và nhớ là cố gắng sống cho thật tốt, rồi sẽ có 1 cô gái tốt hơn em đến bên cạnh anh chăm sóc, lo lắng cho anh tốt hơn em thôi!! " Nghe xong mà nước mắt tôi rơi hồi nào tôi cũng chả hay, chỉ nhè nhẹ dùng tay gạt đi những dòng lệ trên má mình, phải! cô ấy nói đúng, xem ra cô ấy nhì thấu hết tâm tư của tôi rồi, tôi nghĩ mình làm tốt nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra tất cả những điều đó cũng chỉ vì 2 chữ trách nhiệm gắn lên trong não của tôi thôi bởi sau đêm đó tôi thấy mình là người có lỗi!!
Thằng Hoàng chẳng nói gì nó chỉ im lặng nhìn tôi rồi thở dài như vẻ nó cũng bế tắc....đột nhiên tôi nhớ lại nên hỏi nó:
- làm sao mày biết cô ấy ghi âm trong cây bút này?!
- là đoạn cuối camera ghi lại đó, cô ấy đi đến đặt cây bút lên trên bàn để tivi rồi sau đó đứng nhìn xung quanh nhà lần cuối rồi xách vali rời khỏi. Lúc đó gần 6:00 sáng rồi!!
- nhưng tại sao tao không biết ?! tối hôm đó tao với mày uống đâu có nhiều đâu, làm sao mà tao lại ngủ say như vậy được chứ ?!
- trong đoạn ghi âm cô ấy nói vậy rồi mày có ý định tiếp tục tìm cô ấy nữa không ?!
Nghe thằng Hoàng hỏi nhưng thật sự tôi chẳng biết phải trả lời nó như thế nào, chẳng lẽ tôi nói là không tìm cô ấy nữa, nhưng nếu tôi vẫn muốn tiếp tục đi tìm cô ấy thì vì lý do gì chứ ?! rõ ràng tôi không xác định được là tôi có yêu cô ấy hay không mà?! trái tim tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng....chẳng biết phải trả lời thế ào nên tôi thành thật:
- tao cũng không biết nữa mày à!
- nếu như trái tim mày thật sư có cô ấy thì tao nghĩ mày nên đi tìm cô ấy đi, tao tin rằng với tình yêu của mày sẽ cảm hóa được cơn hận thù đang sôi sục trong lòng của cô ấy!! còn nếu không yêu cô ấy thì mày cũng nên.....
Tôi im lặng nghe thằng Hoàng, câu cuối tuy nó lấp lửng nhưng tôi hiểu ngụ ý của nó, nó đúng là đứa bạn tốt nhất của tôi. Chuyện của tôi mà như chuyện của nó, cách hành xử của nó cũng rất đúng đắn có lẽ lần này tôi nên nghe nó:
- ừ! tao hiểu rồi! cảm ơn mày.....- sực nhớ đến thức ăn còn trên bàn nên tôi nói tiếp:
- tao với mày dọn dẹp thức ăn này đi rồi còn ngủ nữa!!
Thằng Hoàng chỉ "ừ" 1 tiếng rồi sau đó tôi và nó nhanh chóng dọn dẹp trả lại vị trí sạch sẽ như ban đầu, đứng trước cửa phòng, tôi do dư không biết có nên vào trong ngủ hay không ?! nhưng vào đó chắc chắn tôi sẽ lại nhớ đến Linh Phụng mất, thôi!! cách tốt nhất là ra phòng khách ngủ trên ghế sofa ngủ thì hơn dù gì thằng Hoàng cũng ngủ bên ghế bên kia, có người vẫn bớt cô đơn hơn. nghĩ thế nên tôi liền quyết định ngủ ở ghế sofa. Mặc dù cái ghế khá mềm mại nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không ngủ được, có lẽ đêm nay sẽ rất dài đối với tôi bởi thiếu đi hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ 1 ai đó.....
Bin ú: hihi cảm ơn mb đã ủng hộ truyện của bin.... truyện đang dần đi đến đoạn kết...mb cho bin cái góp ý là "END SAD" hay "END HAPPY" đi !! : D #namlun: me cũng lớp zui pặc pặc :))
|
- tối nay có truyện nhé mn!! bin sẽ up chap này dài ơi là dài cho mb đọc lòi con mắt lun nè : D :)) vì chiều mai bin tập đá bóng ở trường chiều tối ms về rồi bài vỡ cho ngày hôm sau nữa sợ k có t/g nên hôm nay đăng dài bù cho ngày hôm sau luôn!! Bin vẽ ra qá chời cái kết cho truyện luôn ^_^ buồn vui đầy đủ !!
|
hóng tối đọc típ HE nha Bin
|