- Tối nay bin dành thời gian học bài nên k viết truyện nhưng trưa mai bin sẽ viết (hơi ít) tối về bin vẫn sẽ viết bình thường !!
|
- Bin nghĩ chắc là mấy bạn đều thích end happy hơn là end sad cơ mà nếu bin end sad truyện mấy bạn có ghét bin hong ta ?! : D (dự định) :)) - xíu nữa có truyện nha ! ^_^
|
tg dung end som zay ma hay tg en xong tji vit lun ngoai truyen 1000nam sau de P vs PLP gap lai nhaudc ko ..nha..nha...nha
|
- haha :)) gì mà 1000 năm sau @@ bạn thật là phong phú ^_^ - nếu như viết cổ trang thì 1000 sau ở thế giới hiện đại nó thích hợp hơn bạn à !! còn bin đang viết ở hiện đại mà, còn 1000 năm sau nữa chắc lúc đó siêu siêu siêu hiện đại lun quá, :)). Dù sao thì bin cũng cảm ơn bạn góp ý !! :) - Bin sẽ suy nghĩ thêm rồi nếu khi end truyện bin sẽ viết ngoại truyện 1000 năm sau như bạn yêu cầu !! còn nếu lúc đó bin k viết, thì bin sẽ công bố nun!! : D Chung là bin k hứa, sợ hứa r lại k giữ đc :))
|
Ngồi trên xe tôi còn ngỡ ngàng, không tin là chỉ 1 vài phút nữa tôi sẽ gặp lại Linh Phụng, lòng tôi hân hoan như đang nở hoa, 2 bàn tay tôi đan vào nhau lâu lâu tay này lại xoa xoa tay kia thấy vậy thằng Hoàng cười dùng ngôn ngữ cổ trang chọc tôi :
- lát nữa sẽ gặp lại mỹ nhân thôi, sa hảo bằng hữu của ta sốt ruột thế ?!
- Biết là vậy nhưng tao vẫn thấy lo lo gì đó,.... - tôi lo lắng trả lời.
- Có lẽ là do mày nhạy cảm quá thôi!! - thằng Hoàng nói rồi tiếp tục lái xe.
- ừ....có lẽ vậy!! - tôi nhẹ trả lời mà mắt vẫn nhìn qua ô cửa xe. sau đó thì tôi và thằng Hoàng đều im lặng....
- Đến chưa ?! sao mày chạy lâu thế ?! - tôi nóng lòng hỏi.
- gì mày cũng phải từ từ chứ!! thằng Hòa đang đứng trước cái hẻm đó đợi tụi mình mà, nó thấy xe tao sẽ vảy vay tay thôi. - thằng Hoàng dửng dưng.
- kìa kìa.....mày thấy không nó đang ở phía trước kìa. - nghe thằng Hoàng chỉ tôi cũng hướng mắt nhìn theo, trong lúc đang ôm cua quẹo vào thì có 1 chiếc taxi chạy ra cũng may thằng Hoàng phản xạ mạnh liền thắng xe không thì suýt nữa cả 2 đứa tôi đã mất mạng, chiếc taxi vẫn chạy bon bon để lại phía sau là những lời la mắng từ thằng Hoàng....
Thấy xe của chúng tôi vừa quẹo vào thì thằng Hòa nhanh chân chạy đến tươi cười nói:
- 2 anh mới tới!!
- ừ....giờ mày dẫn anh vào trong đó luôn đi. - tôi nói.
- dạ, dạ..... - nó nói rồi mở cửa ra phía sau xe ngồi, sẵn tiện chỉ tay cho chúng tôi chạy vào....nó ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, tôi vì quá nóng lòng nên đã nhanh chóng tót xuống xe, thằng Hoàng cùng thằng Hòa cũng xuống xe tôi liền hỏi nó:
- là nhà nào ?!
Nó chỉ tay qua bên kia đường rồi nói: - là cái nhà đó đó anh!
Tôi không nói gì chỉ nhanh chân bước vội vã qua bên kia đường hướng cái nhà mà thằng Hòa vừa chỉ tay, trong lòng đầy rộn ràng.
Thấy nhà đóng cửa tôi lo lắng hỏi: - sao nhà lại đóng cửa ?! còn Linh Phụng đâu???!
- ủa ?! lúc nảy em còn thấy chị Linh Phụng ở trong nhà này mà, rồi yên tâm em mới ra đầu đường đứng đợi 2 anh! - thằng Hòa nói rồi cũng trố mắt bất ngờ khi thấy nhà khóa cửa.
- có khi nào cô ấy đi đâu không ?! đi vòng đâu hỏi xem sao ?! - thằng Hoàng đưa ra ý kiến.
Tôi chỉ gật đầu cái nhẹ rồi quay lưng bước đi thì nghe tiếng từ sau gọi hỏi:
- mấy cậu là ai ?!
- dạ, bọn cháu là bạn của cái cô ở cái nhà này, bác có biết cô ấy đi đâu rồi không ạ ?!
- thằng Hoàng nhanh miệng trả lời, tôi cũng chậm rãi bước đến.
- cậu nói gì lạ! nhà này là nhà của tui mà! - bà chủ ngôi nhà trả lời kèm theo đó là còn có phần hơi ngạc nhiên khi nghe thằng Hoàng nói.
rất nhanh trí tôi liền sửa khéo ngay: - dạ là cái cô gái thuê nhà của bác đó ạ!
- à....ra mấy cậu là bạn của cô gái đó đó hả ?! các cậu đến trễ rồi cô ấy vừa trả nhà cho tôi cách đây chắc khoảng nữa tiếng gì đó. - nghe bà chủ nhà nói mà tôi không tin vào những gì mình vừa nghe "cái gì mà đến trễ" "cái gì mà vừa đi cách đây nữa tiếng" tôi nghe mà choáng váng thất vọng não nề, nước mắt ứ đọng trên khóe mi như muốn tuông ra bất cứ lúc nào như lúc này tôi cần phải giữ bình tĩnh để nghĩ cách tìm Linh Phụng....nghĩ thế tôi lại hít 1 hơi thật sâu kìm nén cảm xúc xuống, rồi quay sang hỏi bà chủ nhà:
- vậy bác có biết cô ấy đi đâu không ạ ?!
- tui cũng không biết nữa....thôi mấy cậu về đi, coi có cách nào đó liên lạc với cổ, chú tui chỉ cho thuê nhà, ai tới thì tui cho thuê à còn lại tui không có biết đâu !! - nhìn cách nói chuyện đuổi khéo của bà chủ nhà thằng Hoàng quay sang nhìn tôi, tôi hiểu ý nó nói: - chúng ta về thôi!!
Nói rồi tôi bỏ đi trước tiện tay lau nhẹ 2 dòng lệ vừa tuôn trên 2 bên má, đơn giản là vì tôi chẳng muốn người khác nhìn mình yếu đuối.... lúc nảy khi chạy vào thì có 1 chiếc taxi chạy ra, chắc là Linh Phụng trên chiếc xe rời khỏi, tôi chỉ suy đoán vậy thôi, có thể cô ấy đã đoán được tôi đã cho đàn em đi tìm cô ấy nên cô ấy mới nhanh chóng rời khỏi đó....thôi được rồi nếu cô ấy không muốn gặp tôi thì tôi cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa....vấn đề bây giờ chỉ là thời gian nữa thôi, tôi chắc rằng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ trở về thôi, và tôi vẫn sẽ vui vẻ chào đón cô ấy!!
Thằng Hoàng cùng thằng Hòa đi phía sau tôi mà cũng có chút gì đó buồn buồn....thằng Hoàng vừa lái xe vừa cố bắt chuyện vs tôi và cả thằng Hòa để không khí bớt nhạt nhẽo, u ám:
- à Hòa....dạo này sống sao rồi em ?! lấy vợ chưa ?!
- dạ, em là đàn em làm sao mà cả gan dám lấy vợ trước 2 huynh đây!! - thằng Hòa từ tốn trả lời.
- cái thằng này....nói vậy sao được....thích đứa nào rồi thì cứ nói nếu eo hẹp về mặt tiền bạc thì anh xin giúp cho mày 20 chai lấy vợ, chịu không ?! - thằng Hoàng hào phóng nói.
- dạ, lòng tốt của anh em xin ghi nhận nhưng em xin phép không nhận đâu ạ!! - thằng Hòa lịch sự từ chối.
- sao lại không nhận ?! mày chê ít hả ?! - thằng Hoàng ngạc nhiên khi thằng Hòa không nhận.
- dạ, không phải! chẳng qua em nhận tiền của anh như vậy em ngại lắm, dù gì em cũng thân trai tráng đi làm tích tiền cưới vợ nó vẫn hay hơn là tiền của anh cho chứ.
- được!! thằng này được, càng lâu không gặp lại mày càng ra dáng đàn ông con trai rồi đó, tốt thôi !! sống như vậy mới bản lĩnh... đó giờ mày cũng giúp anh nhiều việc, tụi mình sống vs nhau vì cái tình chữ nghĩa huynh đệ anh em, mày không nhận thì cũng phải lấy xem như của hồi môn anh cho 2 đứa vậy!
Thấy cuộc nói chuyện của thằng Hoàng vs thằng Hòa 1 thằng muốn cho mà 1 thằng lại không nhận...lằng nhằng quá nên tôi nói thêm cho thằng Hoàng:
- thôi thì thằng Hoàng nó cũng nói vậy rồi thì em cũng nên nhận đi cho nó vui, mốt anh cũng cho mày thôi!! anh biết mày sống nghĩa khí dựa trên đôi tay của mày, điều đó rất đáng nễ trọng, nhưng đó cũng xem như quà cưới....mày có muốn chối cũng không được đâu nhé! - tôi nói rồi nở 1 nụ cười nhạt.
- tối này mày rảnh không đi bar vs tụi anh đi, lâu rồi không vào đó, hôm nay mình làm 1 bữa không say không về nha!! - thằng Hoàng hào hứng nói.
- dạ, em sao cũng được!!
nói quay sang hỏi tôi: - còn mày thì sao ?!
- tới luôn! không say không về! - tôi trả lời nó như thể không có chuyện gì xảy ra trước đó.
Bin ú: còn tiếp nga.... A: thấy đi tìm mệt vậy chứ, mốt khỏi tìm tự mò đầu dề à !! B: nói như mày thì suốt đời FA là phải rồi !! :)) A: ~~ bạn tốt ha -_-
|