Thay thik cái cách bn viết rui đó , típ đi..
|
- hí hí tks bạn nà tối có truyện bạn nhé! ^_^
|
- Em biết có cái quán này mới mở cũng được lắm hay tối nay anh em mình đến đó nha! - thằng Hòa cười tươi nói.
- ừ....vậy lát tụi mình đến đó..... - thằng Hoàng trả lời còn tôi thì im lặng như cũng nhếch mép cười nhẹ như thể cũng đồng tính....
Sau khi về tôi nghỉ ngơi thì trời cũng nhanh chóng sụp tối.... tôi, thằng Hoàng cùng thằng Hoàng nhanh chóng đến quán bar mà thằng Hòa đã giới thiệu trước đó, nhìn tên quán bar tôi ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú nên có nhếch mép lên 1 tí...."Thầm" là cái tên của quán bar, tôi đã đi rất nhiều bar ở cái đất Sài Gòn này nhưng chưa ba giờ thấy cái bar nào tên ngộ như vậy!! không biết là quán này có gì đặc biệt hay chính cái tên quán đã làm nên cái sự đặc biệt của quán bar này mà khách cứ kéo đến nườm nượp, sau khi gửi xe chúng tôi nhanh chóng tiến vào bên trong....
Tìm 1 cái bàn ở góc khuất của bar chúng tôi ngồi trò chuyện và uống rượu, gọi 1 chai Hennessy ra bàn cùng vs 1 dĩa trái cây ....dô được vài ly thì thằng Hoàng cao hứng đi ra sàn bar nhảy, thằng Hòa cũng đi theo duy chỉ mỗi mình tôi là ở lại, đơn giản vì tôi thích thế.... có men rượu vào thì con người ta lại càng tỉnh trong cái say như ông Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tỉnh trong cái say và hôm nay tôi cũng...tôi cũng đang say nhưng trong tiềm thức của tôi lại tỉnh hơn bao giờ hết, tôi nhớ Linh Phụng thât nhiều, tôi nhớ những lúc cô ấy dậy sớm tưới hoa, tôi nhớ khi cô ấy dọn dẹp nhà mặc dù đi làm về rất mệt nhưng vì tôi và vì cái nhà chúng tôi đang sống cô ấy vẫn làm, nhớ đến những lúc chúng tôi được ở cạnh nhau, những lúc cô ấy làm nũng muốn tôi yêu thương nhiều hơn, nhớ đến những lúc tôi vô tâm làm cô ấy buồn, 2 người con gái có những nét rất giống nhau và là 2 chị em, thế nhưng sự đời thật trớ trêu, ông ấy đã cướp mất đi cô chị và để lại cô em 1 mình bơ vơ rồi 1 lần tình cờ ông ấy lại khiến cho chúng tôi gặp nhau để rồi mọi chuyện diễn ra thật tệ hại như ngày hôm.....Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu, tôi vì lẽ gì mà nhớ Linh Phụng đến thế chứ ?! chỉ mới có vài ngày thôi từ lúc cô ấy ra mà tôi đã nhớ cô ấy như vậy rồi.....lỡ như 1 ngày nào đó cô ấy lại vô tình biến mất trước mắt tôi như Linh Phương đã từng làm với tôi thì sao đây???! không được nhất định tôi sẽ chẳng để cho chuyện đó xảy ra 1 lần nữa, thứ nhất: tôi không thể phụ lòng Linh phương, thứ hai: Linh phụng xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn bây giờ và thứ ba là: tôi nợ cô ấy....Chẳng cần biết thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy là cái gì đi chăng nữa thì tôi vẫn nhất quyết sẽ tìm cô ấy cho bằng được, tôi tin vào bản thân mình.....dù cho cô ấy chân có chạy nhanh như con tuấn mã nhưng với tài trí của tôi thì cô ấy cũng phải khuất phục thôi!! tôi chắc chắn điều đó....nhưng phải làm sao để cô ấy từ bỏ ý định trả thù tên Mạnh Long đây ????! Điều này quả thật nan giải....người ta nói: "đừng bao giờ đắc tội với tiểu nhân hoặc mỹ nhân" bởi vì tiểu nhân sẽ nhớ rất dai, nó không dám làm gì bạn nếu nó biết bạn tài giỏi hơn nó nhưng nó sẽ luôn tìm thời cơ thích hợp để đánh lén hoặc cung kích cho người khác đánh bạn kiểu như mượn đao giết người nhưng Linh Phụng lại không phải là tiểu nhân! mà cô ấy là "mỹ nhân".....cũng như vậy thôi, vì biết mình chân yếu tay mềm không thể 1 mình đánh quật được kẻ thù nhưng trong lòng nuôi hận 1 ngày nào đó sẽ tiêu diệt được kẻ thù, đàn bà nói riêng và mỹ nhân nói chung họ đều rất mưu mô bởi người đời thường nói: "lòng dạ đàn bà đa đoan khó đoán" là vậy, tuy bề ngoài họ có thể rất xinh đẹp dễ coi nhưng 1 khi đã gây ra lỗi để họ căm phẫn thì họ sẽ ra tay 1 cách tàn bạo nhất có thể huống hồ chi đây lại là kẽ giết chết chị gái mình, như vậy thì hỏi làm sao mà không thể không hận cho được ??! Còn tôi thì sao ?! tại sao tôi lại bỏ ý định trừng phạt hắn như ban đầu?! Đơn giản là vì tôi nhìn thấy được, những kẽ sống không có đức mặc dù sống trong xa hoa sung sướng nhưng tâm lúc nào cũng không tịnh, và tôi tin nhân quả trên đời này, và nếu tôi trả thù hắn, sau này hắn có con có cháu, chúng nó sẽ lại tìm con, cháu của tôi để gây nhau, oan oan tương báo bao giờ mới hết????! cách tốt nhất là cứ phó thác cho ông trời lo!!..... dù sao thì Linh Phương cũng đã mất, tôi bỏ đi được lòng hận thù đó có phải là tôi đang giúp cô ấy thanh thản thêm 1 phần không phải bận tâm vì chuyện ở nhân gian này mà mau mau được lên chốn thiên đàng không ?! cũng đúng theo tâm nguyện của cô ấy trước đi mất còn gì.....thằng Hoàng cũng từng nói là tôi đã yêu Linh phụng rồi nhưng tôi chưa chắc chắn được điều đó, hiện tại tôi cảm thấy trống vắng khi không có cô ấy ở bên thôi!! có thể trong hoạt động của bộ não của tôi luôn luôn nghĩ cô ấy sẽ bên cạnh tôi, nên chí ít hình bóng của cô ấy cũng hiện hữu,....nhưng !! nếu tôi không yêu cô ấy vậy thì tôi cũng nên buông tay cho cô ấy đi tìm tình yêu của đời mình chứ ?! mặc dù tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi đã không yêu hoặc không tốt vs cô ấy thì tại sao tôi không thử buông tay để những người đến sau có cơ hội chăm sóc cô ấy thật tốt?! Chuyện này ngày càng rối ren mà, càng nghĩ lại càng mâu thuẫn...
Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi sẽ nhanh chóng tìm ra em thôi!! cứ tin ở tôi....tôi sẽ đưa em về, nếu em lỡ bước, bước vào vũng lầy thì tôi sẽ xuống vũng lầy đó và sẽ cố gắng đẩy em ra khỏi vũng lầy đó....cứ tin ở tôi....tôi sẽ làm được.....
Ngồi suy nghĩ 1 lát mà cũng đã quá nữa đêm rồi, định đứng dậy 1 chút cho đầu óc tỉnh táo mà ai ngờ tôi vừa đứng dậy đã trụ không nổi liền chao đảo cũng may là sau đó tôi cố bình tỉnh lại mà đứng vững được.....những hành động của tôi không biết vô tình hay cố ý mà lại có 1 người nhìn thấy và nảy giờ vẫn cứ nhìn tôi với anh mắt đầy xót thương....rất tiếc là chỉ "Thầm" và lặng nhìn chứ không đi đến hay nói vs đối phương bất cứ câu nào.....Ông trời thật là khéo trêu ngươi, khi đêm nay vô tình tôi lại nhìn thấy bóng dáng của tên Mạnh Long bước vào bar.....
Bin ú: hỗm rài lát đát vài bạn dô còm men hà !! :3
|
|
Uuuú chà ..pin kóa tìh cũm vs mh á.@@ ..mà mh kb rui pin xak nhận y ..fb kủa mh là Tôi êu lgbt ý
|