Vì Tôi Yêu Em
|
|
TẬP 19
Nhanh tay gọi lại số điện thoại đó nhưng đã tắt máy,ông Giang lặng người lại ngồi phịch xuống ghế, "Cha à,bình tĩnh đi,con không sao đâu mà" Kun mỉm cười trấn an ông Giang mặc dù lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. "Bọn chúng ra mặt rồi." Ông Kim vẻ mặt căng thẳng. "Chú có thể cho cháu biết tên của người bạn chú không?" Thùy nhanh giọng. "tên ông ấy là Trịnh Huân,từ lúc ta đuổi hắn đi thì không thấy tăn hơi của hắn ta đâu cả.Thời gian gần đây ta mới điều tra được 1 người em họ của hắn là GĐ của 1 công ty đối đầu với ta." Ông Kim nói chậm rãi. "Có lẻ thời gian sắp tới Kun sẽ gặp nguy hiểm dài dài,chính vì vậy chúng ta cần đề phòng" Thùy chau mày nhìn vào màn hình trên di động của ông Giang. "Nên tăng cường vệ sĩ bảo vệ cho mọi người thì hơn" ông Giang lên tiếng trong lo lắng. "Cháu nghĩ tốt nhất đừng manh động gì cả,chẳng phải chúng ta đều có vệ sĩ riêng hết rồi sao?" Thùy ngước nhìn mọi người cười nhẹ. "Ý cháu là sao?" Ông Kim chau mày. "Bây giờ bọn chúng đang nhắm vào Kun,nên tạm thời chúng ta chỉ cần bảo vệ Kun là được" Thùy ngồi đăm chiêu. "Thì cũng đã cần vệ sĩ còn gì?" "Nhưng cháu nghĩ với khả năng của Nghiêm chắc hạ gục khoảng 10 vệ sĩ đó ạ" Thùy nhìn Nghiêm mỉm cười. "Nói cái gì đó" Nghiêm trợn mắt lên nhìn Thùy. "Nếu chúng đã tìm ra vật đó trên người Kun thì sớm muộn gì cũng tìm ra 3 cái còn lại,bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho bọn trẻ" ông Giang căng thẳng.Suốt mấy năm trên thương trường ông nổi tiếng là người máu lạnh vì ông không đặt chuyện tình cảm lên chuyện làm ăn,nhưng bây giờ con gái ông đang gặp nguy hiểm nên ông có thể sẵn sàng bỏ tất cả được bảo vệ con gái mình. "Cháu nghĩ nên gọp mấy con chip này lại xong rồi vô hiệu hóa nó đi" Ngân đăm chiêu. "Bọn ta đã thử rồi,vẫn không được con à.Nhưng nếu bỏ đi thì tình hình dữ liệu công ty sẽ khó kiểm soát được một cách dễ dàng" Ông Kim thở dài. "Cháu nghĩ như thế này…" Thùy lên tiếng mọi người đều chụm đầu lại gật gật lia lịa. … "Em suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?" Thùy ngồi lên giường choàng tay ôm Ngân từ phía sau khi Ngân đang đặt laptop trên đùi. "Củng không có gì đâu,em chỉ cảm thấy bất an thôi" Ngân chau mày. "Suy nghĩ chi nhiều mau già lắm đó,chuyện gì tới thì sẽ tới thôi" Thùy mỉm cười choàng tay tắt cái laptop. "Ớ…sao…" Ngân quay qua định nói gì đó thì vô tình môi cô chạm vào má Thùy. "Ăn gian" Ngân đánh mạnh vào vai Thùy mỉm cười nhẹ. "Ớ…cái gì mà ăn gian,tự nhiên hôn người ta còn nói người ta ăn gian,liu…liu" Thùy vừa nói vừa cười to làm Ngân thẹn đỏ mặt. "Ai mượn Thùy đưa cái mặt vào đó chi" Mặt Ngân đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. "Không cần biết,tự nhiên hôn người ta nên bắt đền đó.hè hè" Thùy nhìn Ngân cười gian. "Đền gì?Vô duyên!" Ngân xô mạnh Thùy ra nhưng Thùy vẫn ôm chặt hơn. "Thùy làm gì có duyên mà vô với duyên nè,hì hì" "Tránh xa em ra,Thùy cười nham nhở quá" Ngân cố thoát khỏi vòng tay Thùy. "Có ai ôm người đẹp trong tay lại tránh ra dễ dàng vậy không ta?" Thùy vừa nói vừa chu miệng định hôn Ngân thì Ngân nhanh tay che miệng Thùy lại "Thùy dê quá à" "Mới biết hả?Người yêu mình không dê thì biết dê ai bây giờ.hehe" Thùy gỡ tay Ngân ra cố chồm tới hôn Ngân nhưng Ngân né đi "Đừng hòng" "Ớ…không tự nguyện là cưỡng đó.hehe" .Câu nói của Thùy làm Ngân trợn tròn mắt. "Dê xồm,dê cụ…á" Mặt Ngân đỏ bừng lên cố đẩy mạnh Thùy ra nhưng vô tình làm cả hai ngã nhào xuống nệm. "Ai mượn đẹp quá chi,bị dê là phải ùi.hehe" Thùy nhanh chóng lật Ngân lại,nằm đè lên người Ngân và giữ chặt hai tay cô. "Thùy định làm gì vậy?" Ngân cố thoát khỏi hai tay Thùy nhưng bất lực. "Làm gì có thể làm" Thùy cuối mặt sát mặt Ngân cười nhẹ mà khuôn mặt gian hết biết. "Nè,không được làm bậy nha" Ngân ra lệnh mà bất chợt mặt đỏ như gấc chín. Thùy mỉm cười nhẹ nhàng di chuyển bàn tay vuốt gọn mấy cọng tóc trên tráng Ngân rồi từ từ di chuyển ngón tay từ tráng xuống thái dương rồi xuống cổ.Ngân nhắm tịt mắt mà nghe cơ thể mình cảm giác gai gai gợn gợn lên khi Thùy chạm vào chiếc cút áo đầu tiên.Lúc này Thùy nghe như tim mình đập như đánh trống,ban đầu Thùy chỉ muốn chọc Ngân cho Ngân bớt căng thẳng thôi,ai ngờ lại ra tới mức độ như thế này.Thùy nhìn Ngân chăm chăm khi mắt Ngân đang nhắm tịt,đôi môi đỏ mộng mím chặt như mời gọi. .............. Tâm trạng Thùy bây giờ cực độ phân vân,một nửa muốn biến thành một tên dê xồm chính hiệu,một nửa lại muốn dừng lại trong nối tiếc.Khẽ thở nhẹ nhàng Thùy cuối nhẹ xuống,hình như lý trí lúc này không thắng nổi dục vọng Thùy dần chạm nhẹ đôi môi mình vào đôi môi đỏ mộng bên dưới,Ngân chưa kịp định hình lại được thì "A…" Một âm thanh nhẹ vang lên khi Thùy tiến sâu đầu lưỡi vào ngọ ngậy để tìm chiếc lưỡi của Ngân.Nụ hôn ấy cứ dần dần mạnh bạo và nóng bỏng hẳn lên làm Ngân muốn ngộp thở vì thiếu oxi,tay Thùy dần nới lỏng tay Ngân ra và di chuyển dần vào bên trong chiếc áo sơ-mi Ngân đang mặc,hai tay Ngân lúc này củng ôm chặt lấy cổ Thùy và khẽ uốn người theo sự di chuyển của bàn tay Thùy.Hơi thở Ngân mạnh và gấp hơn khi Thùy dần di chuyển nụ hôn xuống cổ và hai bên vai,từng chiếc cút áo được mở ra để lộ những đường cong hoàn hảo trên người Ngân.Nhanh như chớp những lớp vải vướng bận bay tung tóe trong phòng còn lại hai cơ thể sạch sẽ quấn lấy nhau.Ngây ngất trước đôi gò bồng đầy hấp dẫn,Thùy nhẹ nhàng đánh 1 vòng lưỡi và mút lấy cái vật thể ửng đỏ như tôm luộc tay bên kia xoa nhẹ cái còn lại làm Ngân uốn mạnh người thở dồn dập. "Ơ…ơ" âm thanh khe khẽ phát ra từ cuốn họng của Ngân khi Thùy di chuyển dần nụ hôn xuống phía dưới và dừng lại nơi chiếc rốn,Ngân cố bặm môi chịu đựng kèm theo tiếng thở gấp khi Thùy dần tiến vào vùng cấm địa. "Ư…ơ…ơ" Ngân thở gấp khẽ rên lên từng tiếng khi chiếc lưỡi Thùy như con ốc sên cứ đùa giớn bên ngoài rồi bất chợt tiến sâu vào trong,Ngân như tê dại khi lưỡi Thùy ngoấy sâu vào trong,đôi môi cô cứ dần khô khốc và mong đợi bờ môi ẩm ướt của Thùy.Ngân cứ rên liên tục làm Thùy càng kích thích hơn,Một lát sau,Thấy Ngân như chịu hết nổi Thùy trườn lên ngậm lấy đôi môi Ngân đang khát khao,một tay ôm lấy Ngân tay còn lại di chuyển vào chỗ kín của Ngân,đâm sâu vào trong.Ngân uốn mạnh người,hai tay siết chặt lấy cổ Thùy rên lên theo từng nhịp di chuyển của tay Thùy… Cơ thể hai người lúc này rã đầy mồ hôi ướt đẫm cả ra giường,Ngân mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay Thùy "Nóng quá,hạ nhiệt độ máy lạnh xuống đi" Ngân nhăn mặt khổ sở nhìn Thùy. "Okie" Thùy vội chụp lấy cái điều khiển hạ nhiệt độ xuống vừa mát rồi quay qua hôn nhẹ lên má Ngân. "Mệt hok?"Thùy cười nhẹ nhìn Ngân. "Còn hỏi nữa,vừa đánh vừa xoa à.vậy Thùy mệt hok mà hỏi em" Ngân liếc xéo Thùy mà mặt vẫn như gấc chín. "hì hì,k bjk mệt k mà thở hết ra hơi nè.hihi" Thùy cười nhẹ "Gian hết biết" "Nói nghe nè,mặt em sao đỏ bừng vậy?haha" Thùy nói khẽ vào tai Ngân rồi cười ngất làm Ngân càng thẹn mặt càng đỏ hơn "Thấy ghét,còn chọc người ta nữa" Ngân đấm mạnh vào vai Thùy. "hì hì,chọc đâu,có sao nói vậy mà" Thùy ôm Ngân vào lòng cười nụ cười hạnh phúc. "Em nói nhỏ Thùy nghe cái này nè" Ngân nhìn Thùy cười gian "Nói đi,nhỏ thôi,lớn người ta nghe á" Thùy kê sát tai vào miệng Ngân dụ dỗ. "Những lúc như thế này em mới thấy body của Thùy chuẩn thật đó,haha" Ngân nói rồi bật cười lớn làm Thùy đỏ mặt "75 xồm" Thùy la lớn. "Suỵt,nhóc Linh mà nghe được là mệt nữa đó" Ngân đưa 1 ngón tay lên miệng thùy ra hiệu im lặng rồi bật cười trốn vào chăn. "Ra đây,không được trốn" Thùy cũng chui tọt vào chăn và làm gì gì đó tác giả k bjk,hihi. … "Âm thanh của cái này tốt thật,bây giờ mình mới thấy công dụng" Linh lẩm bẩm cầm cái tai đeo khám của bác sĩ cắm vào phòng Ngân nghe ngóng một cách say mê. "Làm gì đó nhóc?" "Á" Tiếng Kun bất chợt thốt lên từ phía sau làm Linh giật mình la to. "Đeo cái này vào làm gì vậy?" Nghiêm tò mò. "Hai chị này thiệt tình,giật hết cả mình" Linh chau mày bực bội gỡ ống nghe ra. "Đưa chị nghe thử coi" Kun giật lấy cái ống nghe làm giống Linh,bất chợt Kun đỏ mặt quay lại cóc đầu Linh "Con nít quỷ mà".Kun đỏ mặt thở ra hết nói nổi. "Chuyện gì vậy?" Nghiêm như từ trên trời rơi xuống vội giật lấy bắt chước Kun cắm vào nghe thử,Nghiêm cũng trợn tròn mắt nhìn Linh mặt đỏ bừng "Con nít con noi nhìu chuyện" Nghiêm thẳng tay cóc mạnh vào đầu Linh rồi lôi về phòng mặc cho Linh la oai oái. … Mấy ngày sau đó ông Giang liên tục nhận được tin nhắn về những số lạ và hình ảnh mới nhất cập nhật mọi hoạt động của Kun và Nghiêm vì Nghiêm phụ trách theo sát bảo vệ Kun.Ông Giang càng ngày càng lo lắng và hoang mang hơn. … "Sao,tình hình ổn chứ con trai?" Giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên trong điện thoại. "Thưa cha,mọi chuyện rất tốt ạ,con đã tìm ra tung tích của 3 cái còn lại,bây giờ con đang chơi trò mèo vờn chuột,haha" Zen cười đắc ý. "Uhm,lần này ta đặt mọi hy vọng vào con,làm tốt vào sẽ có thưởng" "Dạ,cha yên tâm.con chào cha" Tắt máy Zen khẻ mỉm cười mở máy tính lên ngắm nghía mấy tấm ảnh của Kun rồi mỉm cười đầy đắc ý.
|
TẬP 20
Đứng đợi Thùy ở trước công ty bỗng có 1 thằng nhóc bé xíu chạy lại với vẻ hối hả "Chị ơi,có một cô bạn của chị đang gặp tai nạn đằng kia kìa". "Chỗ nào em?" Ngân biến sắc khi nghĩ tới Thùy. "Chị đi theo em đi" Thằng bé nắm tay Ngân chạy đi trên môi khẽ mỉm 1 nụ cười mà Ngân không kịp nhìn thấy. "Tới rồi" Thằng bé quay lại mỉm cười làm Ngân há hốc mồm ngạc nhiên,biết mình bị gạt Ngân vội quay đầu lại và khụy dần xuống vì 1 cánh tay từ phía sau đã chụp cái khăn thuốc mê vào mũi Ngân. Tới nơi Thùy đợi Ngân rất lâu nhưng không thấy đâu bỗng nhiên có một tin nhắn từ số điện thoại lạ cũng với nội dung không mấy xa lạ "Ngày mai,lúc 17h30 đi một mình đến địa chỉ xxx đổi con chip lấy con tinh.Nếu báo cảnh sát hay đến muộn đừng hối hận" Đọc xong tin nhắn người Thùy như tái nhợt lại vội vàng quay xe về nhà ông Kim. … "Nè,cô ít đi đứng hơn lại được không?suốt ngày đi theo cô tôi mệt đuối người rồi" Nghiêm nhăn tráng khó chịu khi suốt ngày phải đi theo Kun từ sáng tới chiều ở công ty rồi tối Kun phải đi mua sắm,đi chơi khắp nơi. "Tôi có mượn cô đi theo tôi đâu" Kun vẫn hí hửng ung dung bước về phía trước với nụ cười đắc ý trên môi.Có mấy khi được hành xác Nghiêm như thế này chứ.hoho "Nếu ba tôi không bắt buộc tôi theo cô thì cô nằm mơ đi khi có chuyện tôi làm vệ sĩ ẩn cho cô" Nghiêm bực dọc. "Thì cô ở không đi ngủ cũng vậy thôi đi làm vệ sĩ cho tôi cũng có cái vui của nó chứ.hehe,thử cái này dùm tôi đi" Dứt lời cô đưa cái chíp màu sắc rực rỡ lên vòng 1 của Nghiêm đo size. "Cô có bị ấm đầu không vậy hả?" Nghiêm thẳng tay vứt cái chip bay ra khỏi tay Kun mà không khỏi đỏ mặt vì ở chổ đó khá đông người. "Nè,cô là vệ sĩ của tôi đó,cô phải làm theo yêu cầu của tôi chứ" Kun cuối xuống nhặt cái chip lên. "Tôi là vệ sĩ chứ là osin của cô bao giờ?" Nghiêm quát thẳng vào mặt Kun. "Ý sax,nhỏ tiếng lại được không,điếc tai tôi rồi nè.Không cãi với cô nữa,tôi đói rồi chở tôi đi ăn đi" Kun bịt tai lại đứng nhìn nghiêm đang phù mang trợn má tức tối. "Cái gì,đói thì cô tự mà đi ăn đi,tôi mệt rồi" Nghiêm ngồi phịch xuống. "Cô làm vệ sĩ cho tôi thì phải đi theo tôi chứ,hì hì" "Tôi học võ là để phòng thân chứ để làm vệ sĩ cho cô bao giờ" Nghiêm bực mình lớn tiếng làm Kun cũng giật mình. "Nếu cô không thjk thì tôi đâu có mượn cô đi theo tôi,Còn nhiều người khác kia mà" Kun khoanh tay nhìn Nghiêm giận dỗi. "Được,vậy cô bảo ba cô tìm vệ sĩ cho cô đi.Tôi về,tôi mệt rồi,thà về Mỹ lấy chồng còn hơn ở đây làm vệ sĩ cho cô" Nói rồi Nghiêm quăng mạnh túi đồ cho Kun bước thẳng ra cửa.Kun đứng nhìn theo không hiểu sao lại có cảm giác buồn len lỏi vào trong tim làm cô thấy nhói lên. "Đùa tý mà đã giận rồi sao?" Kun nhẹ nhàng đặt cái chip xuống rồi thở dài bước ra cửa.Không hiểu sao lúc này Kun lại thấy vô cùng cô đơn,cứ như thiếu vắng một thứ gì đó làm cô thấy ngột ngạt.Nghiêm khuất khỏi mắt cô chẳng phải là điều cô muốn hay sao?nhưng bây giờ lại thấy buồn trong lòng. Lặng lẽ bước vào bar với tâm trạng không mấy thoải mái,đang ngồi nhấp nháp li rượu thì có 1 thanh niên cao ráo đẹp trai bước lại gần lịch sự "Uống với anh một li nha" Hắn ta cầm li rượu mỉm cười.Với tâm trạng đang không mấy vui mà có người uống rượu cùng thì thjk biết mấy,Kun mỉm cười "Okie".Đặt cái li xuống bàn định rót tiếp li nữa thì tên kia chặn tay Kun lại tỏ vẻ ga lăng. "Để anh rót dùm em .hì".Kun cũng hơi đơ người ra nhưng nghĩ tại hắn galang nên thôi mặc kệ,không mấy quan tâm tới.Thấy Kun quay mặt đi hắn ta nhanh tay cho 1 viên thuốc vào rượu rồi đưa cho Kun "Anh mời em" "Cám ơn" Kun mỉm cười cầm li rượu lên không chút nghi ngờ còn tên kia đứng nhìn chăm chăm vẻ mặt đắc thắng. "Khoan đã" Kun đưa li rượu lên miệng chưa kịp uống thì đã bị 1 cánh tay từ phía sau chặn lại và giật lấy. "Anh mời ngta thì anh uống hết li này trước mới đúng chứ" Nghiêm cầm li rượu bắt chéo chân thản nhiên trước bất ngờ của tên kia và nụ cười đang hé mở trên môi Kun. "Uhm,vậy tôi uống nè.hì hì" Hắn ta đưa li rượu lên miệng thì Nghiêm đứng phắt dậy chặn lại ‘Uống li này chứ" Nghiêm mỉm cười đưa li rượu ra trước mặt mà ánh mắt sắt lạnh đang ngắm vào hắn "Li nào cũng vậy thôi" Hắn ta biến sắc vì kế hoạch bị lộ. "Khác chứ,1 li có thuốc và 1 li không thuốc" Dứt lời Nghiêm tạt thẳng li rượu vào mặt hắn rồi nhanh tay kéo Kun ra ngoài.Tức tối vì kế hoạch bị phá hỏng hắn ta nhanh tay bấm 1 con dao định lao theo nhưng bị 1 tên cản lại ra hiệu rút lui. "Cô đi theo tôi à?" Kun lên tiếng khi Nghiêm vẫn nắm chặt tay cô kéo mạnh đi. "Không rãnh" Nghiêm nói mà vẫn không quay mặt lại,chợt nhận ra mình đang nắm bàn tay mềm mại của Kun,Nghiêm vội buông ra một cách thô bạo. "Nè,bộ ghét tui lắm hả?" Kun cảm thấy có chút hụt hẫng khi Nghiêm buông tay mình ra. "Không,đi về nhà nhanh đi,có người đang theo dõi kìa" Nghiêm nhìn xung quanh rồi nháy mắt với Kun rảo bước nhanh đi,hai cái bóng theo sát Kun và Nghiêm được một lúc tới con hẽm cụt bất chợt chỉ còn thấy 1 mình Kun quay lại mỉm cười với hai tên đó "Bốp..bốp" Hai cú đánh từ phía sau khiến cho hai tên ngã quỵ xuống đất bất tỉnh,bước lại gần chúng Nghiêm khẽ thở dài "Biết tới bao giờ mới thoát khỏi cái cảm giác này đây?haizz" "Cô cảm thấy mệt rồi à?cô sợ tôi còn sợ hơn cô nữa kìa" Kun củng mệt mỏi bước lại. "Chúng ta về thôi" Nghiêm quay lưng qua thì bất chợt 1 cái bóng từ trên nhảy xuống chụp mạnh cái khăn vào mũi Nghiêm và Nghiêm ngất lịm đi. .......... "Reng…reng…reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi,Thùy vội vàng chụp lấy điện thoại "Alo…" "Gì mà hối hả vậy chuyện hôm bữa cậu nhờ tớ điều tra có kết quả rồi nè" "Uhm,cậu nói đi" Thùy nói giọng tiêu ngỉu. "Zen tên thật là Trịnh Tâm" "Cái gì?cậu nói lại tên của hắn là gì?" Thùy giật mình hét lên "Trịnh Tâm,có gì hả?" Chi ngạc nhiên. "Ơ…không có gì.Còn gì nữa không?" "Tự nhiên nhảy vào mồm người ta xong cho đã rồi hỏi còn gì là còn gì,Tâm sang Mỹ từ lúc 18 tuổi mới về nước trong năm nay.Theo tài liệu tớ điều tra được thì Trịnh Tâm là con trai cả của Trịnh Huân là một nhà kinh doanh một thời ở Việt Nam một thời gian sau ông Huân sang Mỹ lập nghiệp cho tới bây giờ." "Zen là con trai của Trịnh Huân sao?" Thùy há hốc mồm "Uhm,đúng rồi." "Vậy tớ hiểu rồi,cám ơn cậu nhiều nha" "Uhm,có gì đâu" Tắt điện thoại Thùy lại rơi vào trạng thái trầm ngâm suy tư,cầm chặt 4 mặt dây chuyền trên tay Thùy dần hiểu ra mọi chuyện. … Lang mang tỉnh dậy sau giấc ngủ Nghiêm ngốc đầu lên trong căn phòng tối om chỉ có mỗi cái bóng đèn dây tóc bé xíu,Khẽ cựa mình Nghiêm mới biết là tay chân mình bị trói chặt.Bất giác nhớ đến Kun,cô quay sang nhìn xung quanh rồi chợt phì cười khi Kun cũng đang ngoi ngoi đầu dậy "Tỉnh rồi à" Nghiêm nhìn Kun cười nhẹ. "Đây là đâu mà ồn quá vậy?" Kun nhăn mặt mệt mỏi.Lúc này Nghiêm mới để ý kỹ xung quanh căn phòng là những bức tường bằng sắt và có tiếng xe cộ qua lại rất gần. "Hình như đang ở trong xe chở hàng" Nghiêm nhìn nhìn xung quanh suy đoán. "Làm thế nào bây giờ đây?"Kun rầu rĩ. "suỵt,có người tới" Nghiêm nói khẽ rồi cả hai lại giã vờ ngủ tiếp. "Đại ca,hai cô gái anh cần đây ạ" Tên lái xe bước xuống mở cửa cho tên đại ca xem. "Tốt,có thưởng sau,chúng ta đi thôi" Tên đại ca quay lưng đi,hai tên áo đen còn lại cũng vác Ngân và Nghiêm ra khỏi xe bỏ vào chiếc xe khác chở đi tiếp. "Chúng ta đang ở đâu vậy?" Kun nói khẽ. "Tôi mà biết tôi là con đẻ của cô đó" Nghiêm vừa nói vừa nhìn nhìn thăm dò tình hình. … Sau 1 giấc ngủ say Ngân cũng choàng tỉnh và nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay vào chiếc ghế trong một căn phòng ưu tối với vài ba tên canh gác.Một lát sau cánh cửa mở tung,Ngân mở tròn mắt khi thấy Zen bước vào "Em tỉnh rồi à,vất vả cho em quá?" Zen cười đểu. "Là anh sao?" Ngân nhìn Zen với ánh mắt ngạc nhiên. "Bất ngờ lắm sao?Lâu rồi không gặp em vẫn đáng yêu như ngày nào" Zen đưa tay chạm vào mặt Ngân nhưng Ngân lại né đi. "Vũ Phương Thùy có gì hay ho mà em lại yêu cô ta chứ?" Zen cuối xuống nhìn Ngân chăm chăm. "Tình yêu đâu cần phải có lý do" Ngân khẽ mỉm cười. "Uhm,có vẻ tình yêu cao thượng nhỉ?Nhưng mà em có biết rằng anh ghét ai thì người đó khó sống lắm không?" Zen đưa tay nâng cằm Ngân lên rít khẽ. "Thùy chẳng làm gì anh để anh phải cay đắng như vậy" Ngân nhìn Zen với ánh mắt căm phẫn. "Cô ta không làm gì nhưng người làm là cha cô ta,và kể cả cha của em nữa" Zen đứng phắt dậy bóp chặt các ngón tay vào nhau nghiến răng. "Anh nói vậy là ý gì?" Ngân chau mày khó hiểu. "Năm xưa,những người cha của chúng ta là những người bạn thân nhưng vì ham muốn lợi nhuận,tham lam tài sản mà họ sẵn sàng đá chân người bạn thân nhất của họ ra khỏi công ty với đôi bàn tay trắng.Hôm nay anh phải bắt họ trả đủ những gì họ đã gây ra" Zen nghiến răng khuôn mặt đầy căm phẫn. "Anh là con của Trịnh Huân sao?" Ngân chau mày ngạc nhiên. "Em củng biết chuyện đó sao?Vậy thì trò chơi sẽ kết thúc sớm thôi" Zen mỉm cười nhìn Ngân. "Anh đã sai rồi,người có lỗi là cha của anh kìa.Anh nên tìm hiểu kỹ trước khi làm cho mọi việc càng trầm trọng hơn và hối hận" Ngân lớn tiếng. "Em thì biết gì chứ" Zen quát thẳng vào mặt Ngân. "Họ đã lấy đi của gia đình anh bao nhiêu thì anh sẽ lấy lại gấp đôi,bắt họ phải trả lại gấp đôi và nhiều hơn thế nữa" Zen kê mặt sát mặt Ngân rít lên từng chữ. "Anh sẽ không đạt được mục đích đâu" Ngân quay đi hướng khác. "Để xem đạt được không hen?" Dứt lời Zen lấy điện thoại của 1 tên gần đó bấm số kê vào tai Ngân "Alo…" Tiếng của Thùy vang vọng bên kia. "Thùy ơi,đây chỉ là một cái bẫy,đừng để sập bẫy của…" Ngân chưa kịp nói hết câu thì Zen đã lấy điện thoại ra kê lên tai "Em đang ở đâu?em không sao chứ?" Thùy ngồi bật dậy "Yên tâm,cô ấy sẽ bình yên tới ngày mai,haha" Zen bình giọng. "Không được làm hại cô ấy" Thùy hét lên. "Khẽ thôi,bình tĩnh nào,Nhớ những gì đã giao ước.Nếu không thì đừng hối hận" Zen lấy điện thoại ra tắt máy. "Alo…alo" Thùy hét to rồi ngồi phịch xuống ghế gục đầu xuống bàn mệt mỏi. … Đi được 1 khoảng đường xa chiếc xe chở Kun và Nghiêm dừng lại,Nghiêm quan sát tình hình rồi nói khẽ "Bây giờ trời còn tối,Tìm cách trốn thôi" "Tay chân như thế này trốn như thế nào bây giờ" Kun nhìn lại tay chân mình bị trói chặt bởi sợi dây thừng khá to. "Tôi có dao nè" Nghiêm nói khẽ. "Ở đâu?" Kun trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới khắp người Nghiêm. "Trong chiếc giày phải,cô tháo được chiếc giày ra mới lấy được" Nghiêm thẳng hai chân ra. "Trời,dao sao bỏ trong giày" Kun há hốc mồm. "Phòng thân thì đành phải bỏ vào chỗ đó thôi" Nghiêm nhún vai. "Trong đó sao mà lấy được?" Kun nhăn mặt. "Cởi giày ra là được mà" "Tay chân bị trói như thế này sao mà cởi giày được?" "Cái mồm cô để làm gì?" Nghiêm thản nhiên. "Cô nói cái gì?" Kun nhăn mặt. "Suỵt,khẽ thôi.Không thì đành chịu,tôi hết cách rồi" Nghiêm lắc đầu. "Duỗi chân ra" Kun nhìn Nghiêm ra lệnh. "Chân này" Nghiêm lắc lắc chân phải cho Kun cuối xuống mở giày ra.Ngậm từng sợi dây giày rút ra khó khăn,cuối cùng các sợi dây giày cũng bung ra hết kun xoay người lại lấy tay mò trong chiếc giày Nghiêm rút ra 1 con dao nhỏ bấm cho mũi dao bật lên. "Được rồi" Kun mừng rỡ. "Đưa tôi cắt cho" Nghiêm xoay người lại lấy con dao từ Kun khéo léo cắt đứt sợi dây thừng đang buộc tay mình rồi quay sang cắt dây cho Kun "Xong rồi,thoải mái quá" Kun uốn éo mình mẩy. "Chúng ta chuẩn bị hành động thôi" Nghiêm cột lại dây giày và nhét lại con dao vào nháy mắt với Kun. Xe dừng bánh lại,cánh cửa xe vừa mở ra "Bốp…bốp" hai cú đá Nghiêm hạ nốc ao tên mở cửa xe,đỡ Kun bước xuống Nghiêm nói nhanh giọng "Chuồng thôi," Dứt lời Nghiêm nắm tay Kun kéo chạy len lỏi vào vườn cây gần đó, "Đuổi theo" Một tên lớn tiếng và đám người đó chạy theo Kun và Nghiêm sát nút. "Chia nhau ra tìm đi,không được thì mang cái đầu tụi bay về đây" Tên đại ca lớn giọng tức tối khi không thấy Kun và Nghiêm đâu nữa.Bọn chúng đốt đèn lùng sục tìm kiếm khắp cả khu rừng. "Bọn chúng đang tới gần kìa" Kun tái mặt khi thấy ánh đèn càng tiến lại gần mình. "Suỵt,nằm im đi có tán cây che lại không thấy đâu" Nghiêm nói khẽ và nằm im dưới đất cung tay thành hình nắm đấm thủ thế khi ánh đèn càng ngày càng tiến lại gần "Ức…ức" Tiếng nức cục phát ra từ cuốn họng Kun làm Nghiêm giật mình. "Cô làm gì vậy,suỵt" Nghiêm ra hiệu cho Kun im lặng. "Tôi bị nức cục rồi…ức…ực" Kun nhăn mặt cố nín lại nhưng không được.Nghiêm trợn tròn mắt tái mặt khi thấy ánh đèn tới càng lúc càng gần. "Ực…um" Tiếng ức cục của Kun tắt hẳn,Kun trợn tròn mắt khi phát hiện đôi môi mình đang bị môi Nghiêm chạm mạnh vào để cho tiếng ức cục bị át lại,Kun nghe tim mình đập nhanh liên hồi,cảm xúc rất mãnh liệt,trong bóng tối không ai thấy mặt cô đang dần đỏ bừng lên .
|
TẬP21
Ánh đèn đi ngang qua cách đó không xa Nghiêm nhẹ nhàng rời môi mình khỏi môi Kun và ngồi bật dậy "Xin lỗi" Mặt Nghiêm cũng đỏ như gấc chín vội rờ lên môi mình. "Ơ…Không,cám ơn…mới đúng" Kun ấp úng ngại ngùng không dám nhìn mặt Nghiêm. "Chúng ta đi thôi" Nghiêm vội vàng đứng dậy nắm tay Kun bước đi mặc cho tim mình cũng đang rung lên không kém gì Kun,nắm chặt bàn tay Nghiêm,Kun bỗng nhiên thấy ấm áp và vui sướng đến lạ lùng.Lang thang dìu nhau băng nhanh đi khuất những ánh đèn xa xa,Kun và Nghiêm cũng không biết mình đang ở đâu chỉ thấy toàn bóng đêm và cây cối,những tiếng cóc nhái kêu ầm ĩ trong đêm làm hai cô gái hoảng sợ vô cùng,nhất là Kun cứ nắm chắt lấy tay và ép sát mình vào Nghiêm. "Chúng ta đang ở đâu đây?" Kun nhăn mặt khi cả hai vừa thoát khỏi vùng đầy cây cối,trước mặt nọ là những đồng lúa mênh mông,tối mịt. "Tôi không biết,chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi" Nghiêm nói giọng mệt mỏi rồi nắm tay Kun dắt đi về phía trước mà cũng không biết là họ sẽ đi đâu.Cứ đi lang thang một hồi bỗng Nghiêm dừng lại "Chuyện gì vậy?" Kun thắc mắc. "Có căn nhà phía trước kia,chúng ta vào xin ngủ tạm đi" Nghiêm nói giọng mệt mỏi. "Uhm," Kun nhìn phía trước quả thật có q căn nhà,Kun gật đầu tán thành vì thật ra cô cũng đuối người rồi. Bước lại gần ngôi nhà lá,Nghiêm nhẹ nhàng lên tiếng gõ cửa "Cô bác gì ơi!có ai trong nhà không?" "Ai đó?" Tiếng 1 người phụ nữ chạc tuổi trung niên vang lên rồi trong căn nhà cũng dần dần sáng lên bởi ánh đèn dầu lưu mờ. "Dạ,cho tụi cháu ngủ nhờ đêm nay được không ạ,tụi cháu bị lạc đường ạ" Kun lên tiếng khi thấy người phụ nữ lên tiếng. "Uhm…hai cháu vào đi" người phụ nữ trung niên sau vài giây quan sát rồi mở cửa cho cả hai vào. "Dạ,tụi cháu cám ơn cô nhiều ạ" Nghiêm nói giọng mệt mỏi,khuôn mặt tái nhợt. "Nhà cửa hơi khó khăn,hai cháu ngủ đỡ trên giường này nha," người phụ nữ nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đầy nhân hậu. "Cháu ngủ đây còn cô sẽ ngủ ở đâu ạ"Kun ngạc nhiên vì nhìn thấy căn nhà rất nhỏ chỉ có hai chiếc giường ngủ,bên giường bên kia hình như cũng đang có người nằm và chiếc giường Kun và Nghiêm định ngồi xuống hình như đó là chiếc giường bà ấy đang nằm, "Cô là nông dân nên bây giờ phải thức dậy chuẩn bị ra đồng,đó là con gái cô,nó còn ngây ngủ.Hai cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi" Người phụ nữ lên tiếng khi thấy Kun nhìn sang giường bên kia với vẻ ái ngại. "Dạ,cháu cám ơn cô nhiều ạ" Kun cuối gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ đã điểm 3h sáng,quay lại thì thấy Nghiêm đã nằm im trên giường mắt nhắm tịt. "Ôi trời,nhanh vậy" Kun ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu rồi cũng nằm phịch xuống vì cô cũng quá đuối rồi,xoay qua vô tình chạm vào tay Nghiêm,Kun giật bắn người vì tay Nghiêm lạnh ngắt.Ngồi bật dậy lấy tay rờ đầu thử thì Kun hốt hoảng khi đầu Nghiêm nóng như lửa đốt "Nè,cô sao vậy?" Kun hốt hoảng lay lay Nghiêm nhưng Nghiêm vẫn không lên tiếng và nằm yên bất động. "Nè,cô đừng làm tôi sợ nha" Kun tái mặt khi thấy Nghiêm không trả lời mắt vẫn nhắm tịt.Người phụ nữ vừa quay lưng đi nghe vậy liền quay lại "Để cô xem thử nào" Người phụ nữ tiến lại giường ngồi xuống đưa hai ngón tay đặt vào mạch ngay tay Nghiêm 1 chốc rồi thong thả đứng lên. "Cô ấy bị cảm phong hàn rồi" "Có nguy hiểm không cô?" Kun tái mặt lo lắng. "Không nguy hiểm lắm,bệnh này thường gặp mà.May là hôm trước con gái cô vừa bị mới khỏi nên còn ít thuốc,để cô lấy cho cháu" Dứt lời người phụ nữ vào trong lôi ra bọc lá rễ cây gì đó đưa cho Kun. "Cái này…" Kun đơ mặt ra làm người phụ nữ phì cười "Đây là thuốc Nam,bỏ vào nấu lấy nước rồi cho cô ấy uống sau khi ngủ 1 giấc sẽ khỏi" Người phụ nữ hướng dẫn. "Dạ,cháu biết rồi,cháu cám ơn cô nhiều ạ" Kun cám ơn rối rít. "Àh,cháu nấu cho cô ấy ít cháo đi rồi hẳn cho uống thuốc nha" Người phụ nữ dặn dò. "dạ".Kun lễ phép theo người phụ nữ đó ra bếp nấu cháo với thuốc.Vừa bước ra tới bếp,Kun đơ người ra chẳng biết làm gì.Vì trước giờ ở nhà Kun đâu đâu cũng có người hầu kẻ hạ,những việc như thế này có bao giờ Kun ngó tới đâu mà biết làm chứ. Haiz.Đứng lơ ngơ một hồi bếp lửa cũng bừng cháy lên bởi người phụ nữ vừa nhóm lên,Kun ho sặc sụa và nước mắt chảy ròng ròng vì khói bếp.Người phụ nữ thấy vậy mỉm cười bước lại nhỏ nhẹ "cháu lên lấy khăn lau mặt cho cô ấy đi,để cô nấu dùm cho" "Ơ,phiền cô quá,để cháu nấu được rồi ạ,ặc…ặc" Kun sặc khói làm người phụ nữ phì cười "Sẵn cô nấu cơm cô nấu dùm luôn cho,cháu không quen sẽ không nấu được đâu,cháu lên trên đi" Người phụ nữ giành lấy thang thuốc từ Kun giục. "Dạ,cháu cảm ơn cô,phiền cô quá ạ" Kun áy nấy. "Thôi,được rồi,lên trên đi,khói cay lắm.Cô làm được rồi" Người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho Kun đi lên rồi bước ra ngoài. "Dạ" Kun cười nhẹ rồi bước lên tiến lại giường chỗ Nghiêm nằm,nhúng cái khăn vào nước ấm Kun nhẹ nhàng lau mặt cho Nghiêm.Trước mặt Kun,Nghiêm nằm ngủ như một thiên thần,hai hàng mi cong đen óng đang nhắm khít vào nhau,khuôn mặt sáng sủa với làn da trắng ngần không chút tì vết,sóng mũi cao vút lên,lau lau khắp khuôn mặt Nghiêm,Kun chợt dừng lại ở đôi môi đỏ mộng,chợt nhớ lại khung cảnh lúc nãy làm mặt Kun đỏ bừng rồi khẽ mỉm cười "Cô ta cũng đẹp phết nhỉ?" Kun thì thầm rồi tự ngồi mỉm cười một mình.Bên kia giường có một người ngồi dậy,ánh mắt hướng về phía Kun và Nghiêm rồi đứng bật dậy đi phớt qua làm Kun giật mình,đó là một cô gái trẻ chắc độ tuổi của Kun,vóc dáng mảnh mai nhưng tiếc là Kun không nhìn rõ mặt. ........... "Con mang chén cháo với chén thuốc này lên cho chị dùm mẹ đi Trúc" Người phụ nữ nói với cô con gái. "Họ là ai vậy mẹ?" Trúc chau mày. "Họ bị lạc đường xin ngủ nhờ,tội nghiệp.Thôi,con mang lên dùm họ đi" Mẹ Trúc giục. "Dạ" Trúc cuối người bưng cái mâm có chén cháo với chén thuốc lại chỗ Kun đang ngồi ngủ gục lên gục xuống. "Chị ơi,thuốc với cháo nè" Trúc lên tiếng lay Kun làm Kun giật mình ngước mặt lên,hóa ra là cô gái lúc nãy.Bây giờ Kun mới có dịp nhìn tận mặt,đây là một cô gái khá đáng yêu với má lún đồng tiền hai bên kèm theo làn da hơi ngăm đen "uhm,chị cám ơn" Kun mỉm cười lịch sự với cô bé, "dạ,không có gì ạ"cô bé cũng mỉm cười nhẹ khẽ liếc nhìn xuống Nghiêm rồi bỏ đi xuống nhà dưới. Đặt chén cháo cạnh đầu giường Kun múc 1 muỗng thổi nguội rồi đưa lên miệng Nghiêm cố cho vào nhưng cháo cứ trào ra ngoài không vào được miếng nào vì miệng Nghiêm không hé ra được. Ngồi rầu rĩ không biết làm như thế nào để đút cháo cho Nghiêm thì bỗng đầu Kun lé lên 1 ý tưởng,cô nhẹ nhàng cho cháo vào miệng mình sau đó áp sát vào miệng Nghiêm để cháo vào dễ dàng hơn.Khi áp miệng mình sát vào miệng Nghiêm,Kun nghe tim mình đập mạnh như muôn vỡ ra,ngồi bật dậy nuốt ngay ngụm cháo vào bụng Kun lấy tay che ngực mình thở mạnh "Mình sao vậy nhỉ?".Một thoáng mất bình tĩnh Kun quay lại nhìn Nghiêm đang ngủ và chén cháo đang dở dang,Kun mạnh dạn đưa muỗng cháo lên miệng và cố áp môi mình vào môi Nghiêm cho cháo đi qua miệng Nghiêm.Cảm giác hai đôi môi chạm vào nhau làm Kun thấy ấm áp vô cùng,như có một phép thôi miên trên đôi môi Nghiêm,Kun bỗng nhiên thấy thích cái cảm giác này,cái cảm giác chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của Nghiêm. Mỗi lần đút 1 muỗng cháo không hiểu sao Kun cứ dừng lại ở đôi môi Nghiêm thật lâu.Xong hết chén cháo tới chén thuốc Kun cũng làm tương tự,nhưng với muỗng thuốc cuối cùng Kun lại dừng lại lâu hơn,đôi môi Kun di chuyển nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi Nghiêm rất lâu và lâu mà không hay rằng phía trong có một ánh mắt đang nhìn hai người rồi lặng lẽ bước ra sau nhà làm Kun giật bắn người ngồi dậy vì tiếng động. Thức giấc sau một giấc ngủ dài Nghiêm khẽ mở mắt quan sát vì mình đang nằm ở 1 nơi rất lạ,ngồi bật dậy thì thấy Kun đang ngồi ngủ gục trên giường với chén cháo và chén thuốc cạnh bên.Bây giờ Nghiêm mới nhớ lại là hôm qua cô cảm thấy rất mệt trong người và ngất đi khi vừa đặt lưng xuống giường.Nhìn Kun nằm ngủ Nghiêm khẽ mỉm cười ngồi dậy nhẹ nhàng lấy cái chăn đắp lên cho Kun và bưng cái mâm đi dẹp dọn. Kun tỉnh giấc không thấy Nghiêm đâu hoảng hồn chạy ra sau nhà thì thấy Nghiêm đang rửa bát thuốc, "Nghiêm thấy sao rồi?" Kun lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Hủm…" Nghiêm trợn tròn mắt quay lại mặt đơ ra nhìn Kun. "Em hỏi Nghiêm thấy sao trong người rồi" Kun lặp lại khi thấy Nghiêm nhìn mình. "Ơ…uhm,khỏe như trâu nè,cám ơn" Nghiêm đáp nhanh và không khỏi ngạc nhiên vì cách xưng hô của Kun,nghĩ đến Nghiêm lại phì cười. "Cười gì vậy?" Kun tò mò bước lại gần. "Không có gì,vào nhà chuẩn bị về thôi" Nghiêm cười nhẹ nhún vai úp hai cái chén vào rổ rồi vào nhà.Vừa lúc đó hai mẹ con Trúc cũng từ ngoài đồng vào "Cháu thấy khỏe lại chưa?" Mẹ Trúc nhìn Nghiêm hỏi thăm. "Dạ,cháu khỏe nhiều rồi,Cháu cám ơn cô nhiều ạ" Nghiêm mỉm cười nhẹ với mẹ Trúc và đá ánh mắt sang Trúc gật đầu thay lời chào. "Hai cháu ở đâu mà đi lạt vào đây vậy?" Mẹ Trúc ngồi xuống hỏi thăm. "Dạ,tụi cháu ở Thành Phố HCM,gặp một số chuyện không may nên đi lạc vào đây ạ.May có cô tận tình giúp đỡ,công ơn này cháu xin nguyện báo đáp ạ" Nghiêm nắm tay mẹ Trúc nói giọng biết ơn. "Giúp người là chuyện nên làm mà cháu không cần khách sáo vậy đâu" Mẹ Trúc cười nhân hậu. "Dạ,tụi cháu còn có việc nên phải đi ngay bây giờ,cô có thể cho cháu lại địa chỉ nơi đây để sau này có cơ hội tụi cháu lại ghé thăm không ạ" Kun mỉm cười đề nghị. "Uhm,tất nhiên là được rồi.Trúc ơi,con lấy giấy viết ghi dùm mẹ cái địa chỉ cho chị đi con" Bà đá ánh mắt sang Trúc. "Dạ,đây là địa chỉ thưa chị" Trúc cuối đầu e thẹn đưa mảnh giấy cho Nghiêm sau 1 hồi ghi ghi chép chép gì đó. "Đây là con gái của cô ạ" Nghiêm tò mò. "Uhm,cô chỉ có mỗi mình nó,ba nó thì đi làm xa lâu lâu mới về,hai mẹ con cứ nương tựa vào nhau mà sống thôi." Bà nhìn Trúc triều mến. "Em tên gì,năm nay bao nhiêu tuổi rồi" Nghiêm nhìn Trúc hỏi thăm. "Dạ em tên Trúc,năm nay em 18t.Còn chị?" Trúc mỉm cười hỏi lại Nghiêm.Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau hồi lâu rất vui vẻ,hết đề tài này sang đề tài khác.Còn Kun ngồi đó không hiểu sao cô lại thấy ấm ức,khó chịu trong người cực độ khi thấy Nghiêm cứ nói nói cười cười với Trúc ở phía bên kia rất vui vẻ.Tại sao lại như vậy chứ?Có lẻ nào Kun đã thích Nghiêm chăng?nhưng từ lúc nào,từ lúc nào Kun cũng chẳng biết.Kun chỉ biết bây giờ cô thấy hận cái sự vui vẻ mà Nghiêm dành cho cô bé kia,và thấy ghét luôn cái khuôn mặt đáng ghét của Nghiêm nữa.
|
TẬP 22
"Dạ,xin phép bác tụi cháu đi ạ,thật lòng cám ơn bác và Trúc rất nhiều ạ" Nghiêm lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của Kun. "Bây giờ tụi cháu phải đi sao?" Mẹ Trúc cũng đứng lên. "Dạ,tụi cháu nhất định sẽ trở lại ạ" Kun miễn cưỡng mở 1 nụ cười với mẹ con Trúc cho thân thiện. "Uhm,Tụi cháu nhớ đi đường cẩn thận nha" Mẹ Trúc và Trúc ra tiễn Kun và Nghiêm. Nghiêm và Kun cùng mỉm cười vẫy tay rồi cũng quay lưng đi khuất con đường.Suốt chặn đường ngồi xe về lại Thành Phố Kun chẳng nói với Nghiêm lời nào cũng chẳng thèm nhìn Nghiêm làm Nghiêm cảm thấy hơi tò mò mà cũng hơi khó chịu "Sao cô im lặng vậy?" Nghiêm nhìn Kun thăm dò. "Không liên quan tới mấy người" Kun giận dỗi hướng mặt ra ngoài đường mà cũng không hiểu lí do tại sao mình giận.Đơn giản vì chỉ thấy cái mặt Nghiêm đáng ghét thôi. "Ớ…sao vậy nhỉ?Cô bị ấm đầu hả?" Nghiêm đưa tay rờ tráng Kun thì bị Kun gạt tay ra "Đầu mấy người ấm thì có.Suốt ngày cứ cô này cô nọ,tôi già lắm hả," Kun quay qua phan vào mặt Nghiêm 1 câu làm Nghiêm trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. "Sao tự nhiên,hồi nãy nhẹ nhàng dễ thương lắm sao giờ lại nổi cơn nữa rồi" Nghiêm nghĩ thầm. "Nè,Tôi có làm gì phật lòng cô thì tôi xin lỗi nha" Nghiêm dịu giọng để giữ hòa khí,dù gì đêm qua cô ta cũng chăm sóc cho Nghiêm mà. "Không cần" Kun quay mặt nhìn ra đường không nói thêm lời nào.Nghiêm ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi rồi ấp úng lên tiếng "Nè,…" "Nói gì thì nói đại đi,nè gì mà nè" "Tối hôm qua…" Nghiêm bỏ lửng câu nói làm Kun trợn tròn mắt,bất chợt mặt Kun đỏ lên "Không lẻ hôm qua cô ấy giả vờ ngủ sao?" Kun nhăn mặt nghĩ thầm cắn móng tay. "Sao?" Kun cố tỏ vẻ tự nhiên mặc dù trong lòng tim đập như đánh trống. "Tối hôm qua thật sự cám ơn cô" Nghiêm mỉm cười nhẹ còn Kun thì thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện gì?" Kun nhìn ra đường cũng mỉm cười nhẹ,tự nhiên nghe Nghiêm nói cái thấy vui vui trong lòng. "Cám ơn cô đã chăm sóc tôi,sáng ra tôi quên mất bây giờ mới nhớ" Mặt Nghiêm ngây thơ vô số tôi. "Không có gì" Kun nhìn ra đường cười cười.Nghiêm nhìn thái độ của Kun bất chợt nheo mắt lại rồi củng bụm miệng cười khúc khích. "Cười gì hả?" Kun quay lại đỏ mặt. "Không…không có gì.haha" Nghiêm cười lớn hơn. "Đồ khùng".Kun liếc xéo mặc cho Nghiêm ngồi đó cười nghiêng ngả. … "Tụi bay nói cái gì,lũ ăn hại" Zen hét lớn khi nghe tin Nghiêm và Kun đã trốn thoát,hắn ta giận dữ đạp thẳng vào mặt tên áo đen đang đứng đó. "Anh bớt giận,tụi em sẽ bắt hai cô ấy lại ạ" Một tên lên tiếng. "Cút đi,tao không cần nữa.Xéo nhanh" Zen giận dữ hét vào mặt bọn chúng.Chúng cũng lặng lẽ rút hết ra ngoài ngay tức khắc.Ngồi bực tức dán mắt vào máy tính bỗng nhiên Zen khẽ mở 1 nụ cười cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho ai đó. … Đúng thời gian và địa điểm trên tin nhắn Thùy cầm trên tay 4 mặt dây chuyền nhét vào túi quần(chú thích chỗ này tý xíu,lúc Zen nổi giận đã nhắn tin bắt Thùy phải mang 4 con chip chứ không phải 1 con chip như lúc đầu nữa) và nhét cây côn sau lưng ung dung bước vào căn nhà hoang.Thùy vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại,hai mươi mấy tên hùng hổ xông ra.Thùy chau mày lại khi thấy Zen cười khinh khỉnh bước ra "Chị thật đúng hẹn đó chị Thùy à?" Zen vừa nói vừa vênh mặt lên. "Thả cô ấy ra" Thùy nghiến răng khi thấy Ngân bị trói chặt giữa căn nhà và bị băng keo dán kín miệng. "Chị nghĩ em sẽ thả người đơn giản vậy sao?" Zen nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo ra. "Mày muốn gì?" Thùy nắm chặt tay mình thành hình nấm đấm. "Rất đơn giản,4 con chíp" Zen ngồi xuống ghế bắt chéo chân thong thả lên tiếng. "Đây là cái bẫy,Thùy đừng đưa cho hắn" Ngân lên tiếng cố cựa quậy. "Im mồm" Zen quát thẳng vào mặt Ngân. "Thả cô ấy ra trước đi,tôi sẽ đưa" Thùy dịu giọng. "Cởi trói" Zen ra hiệu cho bọn đàn em. "Bây giờ có thể giao dịch rồi chứ?" Zen nói với vẻ mặt khinh khỉnh đắc chí. "Thả cô ấy ra" Thùy nghiến răng khi Zen đang giữ Ngân lại. "Cô nghĩ cô còn có khả năng đòi điều kiện với tôi sao?" Zen đẩy Ngân sang cho 2 tên đàn em giữ và ngồi xuống. "Bốp" "Thùy ơi!" Ngân khẽ rùng mình rồi hét lên nước mắt không ngừng rơi chua xót khi thấy Thùy bị đánh lén 1 gậy từ phía sau và gục đầu xuống nền nhà.Đang lom com cố bò dậy thì Thùy nghe tiếng Ngân vùng vẫy hét to hơn khi thấy tên đứng phía sau đang vung gậy đánh tiếp vào Thùy. "Soạt" "Bốp…bốp" Thùy nhanh chóng né sang 1 bên,rút cây côn sau người ra tung 2 đường tên đánh lén ngã phịch xuống đất.Nhanh như chớp Thùy lao lên định đánh tiếp thì Thùy đứng im như tượng khi thấy Zen đang cầm cây gậy đặt lên đầu Ngân khuôn mặt hình sự "Nếu muốn nhận xác sớm thì cứ đánh tiếp đi?" Zen thách thức. "Không được làm hại cô ấy"Thùy hét lên. "Bỏ cây côn xuống" Zen nghiến răng ra lệnh,Thùy nhìn chăm chăm vào cây gậy trên đầu Ngân rồi dần dần hạ cây côn xuống,quăng xuống chân. "Haha,cô thua rồi.Chip đâu" Zen trừng mắt sau nụ cười bỉ ổi. "Thả cô ấy trước đi" Thùy nhẹ giọng. "Không có sự lựa chọn đó,chỉ có đưa chip và nhận xác chứ không có thả người.haha" Zen cười khinh khỉnh làm Thùy tức sôi máu. "Đê tiện" Thùy nghiến răng đầy căm phẫn. "Không nói nhiều,đưa chíp mau" Zen vừa nói vừa kê gậy sát đầu Ngân tư thế sẵn sàng. "Khoan đã,nó đây" Thùy nhìn Zen không chớp mắt,tay móc trong túi ra 4 mặt dây chuyền đưa lên. "Không thể đưa cho hắn được" Ngân vùng vẩy hét lên cố thoát đi nhưng bị giữ chặt lại bởi hai tên áo đen. "Lấy đi" Zen ra hiệu cho bọn đàn em lấy 4 mặt dây chuyền kiểm tra.Tên đàn em sau 1 hồi xem nhìn Zen gật đầu. "Thả người" Thùy nghiến răng căm phẫn nhìn Zen. "Không thì sao?xông lên" Zen ra hiệu cho đám đàn em cầm gậy xông lên cùng 1 lúc. "Đoàng…đoàng"Tiếng súng nổ vang lên làm cả đám hốt hoảng ôm đầu lại, Lúc đó Tuấn, Chi, Nghiêm, Kun cùng cảnh sát xông vào hiện trường. "Cảnh sát đây,tất cả đứng im" Tuấn lớn giọng. "Mày dám gọi cảnh sát,mày sẽ hối hận" Zen nghiến răng cầm gậy tiến về phía Ngân, nhanh như chớp Thùy vội lao tới xô Ngân ngã nhào xuống đất "Bốp…bốp" Mọi người hốt hoảng khi thấy Thùy khụy dần xuống đất vì hai gậy của Zen trúng vào đầu. "Đoàng…đoàng" Hai viên đạn bay ra từ súng của Tuấn 1 viên bay trúng tay cầm gậy của Zen,viên còn lại bay vào đùi khiến hắn ngã khụy xuống đất rên rỉ máu bắn tung tóe. .......... "Thùy ơi,Thùy tỉnh lại đi,Sao Thùy lại làm vậy chứ.huhuhu" Ngân quay qua sợ hãi vội ôm Thùy vào lòng lay lay người mà nước mắt tuôn như mưa.Nằm trong lòng Ngân,nghe được tiếng Ngân gọi mình,Thùy cố gượng dậy nắm lấy tay Ngân nói trong hơi tàn "Vì…vì Thùy yêu em" Nói đến đây Thùy gục xuống trong vòng tay của Ngân. "Không,Thùy ơi,Thùy tỉnh lại đi,Đừng làm em sợ mà Thùy ơi" Ngân nói như hét lên trong tiếng khóc và ôm chặt lấy Thùy.Mọi người đứng đó ai cũng ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh tượng đó,khi băng ca tới Nghiêm bỗng trợn tròn mắt "Ơ…sao không có máu" Nghiêm bất giác phát hiện và lên tiếng làm mọi người trố mắt ra nhìn.Ngân nghe Nghiêm nói nhìn lại thấy miệng Thùy đang cười cười cô nàng vội xô mạnh Thùy lăn đùng ra đất "Đồ đáng ghét" Ngân hét lên. "Ui da,sao mà bạo lực quá vậy?hic" Thùy lồm cồm bò dậy làm mọi người há hốc mồm. Thấy Ngân đang nhìn mình với ánh mắt lửa đạn Thùy cười nhẹ "Xin lỗi em,làm em sợ rồi" "Xin lỗi nè" Ngân tung 1 đạp không thương tiếc vào bả vai Thùy làm Thùy ôm vai nhăn nhó vì chỗ đó lúc nãy bị tên kia đánh trúng "Ui da,đau quá!" Thùy ôm vai nhăn nhó,mọi người thấy vậy ai cũng cười to và tặng cho 1 câu "Đáng đời". "Ủa,bị hai gậy mà không sao à,tưởng die rồi chứ,haha"Chi lại đỡ Thùy đứng dậy. "Dễ gì" Dứt lời Thùy lất tay gỡ đầu tóc giả có bọc thép dày cộm ra.Mọi người lúc này mới té ngữa,và hiểu lý do tại sao Thùy vẫn bình yên sau hai gậy vào đầu. Cảnh sát lúc này cũng tóm gọn Zen với đồng bọn của hắn.4 mặt dây chuyền được trả về cho Thùy nguyên vẹn. … "Ui da,nhẹ thôi" Thùy nhăn nhó khi Ngân tha dầu lên mấy vết bầm bị đánh trúng. "Cho chừa cái tội dám dọa em" Ngân mạnh tay hơn làm Thùy la oai oái.Bất giác Thùy xoay người lại đè Ngân xuống nệm hôn nhẹ lên môi Ngân "Có nhẹ tay không thì bảo.hì hì" Thùy cười gian "Không thì sao?mà có thì sao?" Ngân nhéo mũi Thùy vặn vẹo. "Muốn biết không?" Mặt Thùy nhìn gian hết biết. "Không" Ngân vội đẩy Thùy ra nhưng Thùy đã nhanh chóng ghì Ngân lại nệm. "Muộn rồi,hehe" "Không được,mọi người đang ở nhà kỳ lắm.hihi" Ngân cố đẩy Thùy ra. "Mặc kệ,khóa cửa rồi.hì" Thùy cười nhẹ bặm môi trùm chăn lại "Á…nhột…ha ha…" Ngân la to vùng vẩy trong chăn. … "Suốt ngày đi rình người ta vậy hả nhóc" Nghiêm cóc mạnh đầu Linh khi con bé đang kê tai vào cửa phòng Ngân. "Ý da,chị này,đang bắt đầu mà" Linh nói khẽ làm Nghiêm chau mày tò mò cũng áp tai vào. "Hai chị em nghe gì vậy?" Kun nhăn mặt thắc mắc khi thấy thái độ lạ của Nghiêm và Linh. "Suỵt" Nghiêm và Linh ra hiệu rồi lại tiếp tục áp tai vào,thấy vậy Kun cũng tò mò,vừa áp tai vào bỗng cả 3 té nhào vào trong vì cánh cửa phòng mở ra.Thùy và Ngân cũng bất ngờ trợn bốn mắt lên nhìn đám yêu quái đang nhe răng cười trừ. … "Làm gì đó nhóc" Nghiêm đẩy cửa phòng Linh bước vào. "Đọc truyện" Linh đáp gọn trong khi mắt vẫn dán vào cuốn Doreamon. "Conan hả,có tập mới chưa?" Nghiêm lao ngay vào cuốn Conan đặt cạnh Linh,nói gì nói chứ Nghiêm cũng là một tay chúa ghiền truyện nhất là Conan detective. "Mới ra hôm nay đó" Linh nháy mắt. "Ghê ta,nhanh quá ha" Nghiêm lật quyển truyện ra đọc đọc. "Mới chôm ở nhà chị Kun lúc nãy đó,chị ấy mua rồi nên em mượn đọc đỡ tốn tiền đó mà,hihi" Linh cười gian manh. "Cho chị mượn nha" Nghiêm nhanh chóng ngồi bật dậy chạy ngay về phòng "Oái…em chưa đọc mà" Linh la oai oái nhưng muộn rồi,Nghiêm đã đóng cửa phòng mất tiu. … Tại nhà Kun "Ủa,cuốn Conan đâu rồi ta" Kun lại bàn làm việc lục tung lên nhưng chả thấy đâu. "Chết rồi….Á………..á,trời ơi" Kun la to thất thanh mặt tái mét khi nhớ tới những thứ đã viết trong cuốn truyện lúc sáng,đứng lên ngồi xuống không yên vội nhấc điện thoại lên "Alooooo…mau mang cuốn Conan về cho chị nhanh" Kun nói như hét lên trong điện thoại làm Linh phải để điện thoại ra xa tai để hãm bớt âm thanh lại. "Chị Nghiêm lấy ùi sao mang lại cho chị được" Linh nói giọng buồn hiu. "hả…cái gì?" Kun há hốc mồm tay run run. "Chiều mai em trả cho,chào chị nha" Linh vội cúp máy để khỏi nghe vài bản cãi lương quen thuộc. "Alo…alo" Kun thở dài ôm đầu ngồi xuống giường mặt ngu ra,đầu óc đang tưởng tượng ra tình huống tệ nhất khi Nghiêm đọc được trang đó. … Nằm thả người trên giường cắm cuối đọc cuốn truyện,tới trang giữa Nghiêm trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ ghi đè lên quyển truyện "Cảm giác trong người thật lạ,hình như mình đã thật sự thích cô ấy." Phía dưới dòng chữ còn vẽ thêm hình trái tim bên trong ghi 3 chữ "Kim Thu Nghiêm". "Trời ơi,cái gì dzậy nè" Nghiêm vội gấp cuốn truyện lại mở cửa phòng ra. "Nhóc,ra đây chị biểu" Nghiêm đập cửa phòng Linh. "Chị đọc truyện xong chưa,chị Kun mới đòi em kìa" Linh ló đầu ra khỏi cửa "Cái này của Kun hả?" Nghiêm há hốc mồm. "Uhm,đúng rồi.Chị mau trả chị ấy đi,không thôi chị ấy lại mắng em" "Cái gì chị trả" Nghiêm đơ mặt ra,không hiểu sao lúc này cô lại thấy ngại gặp mặt Kun vô cùng. "Chị lấy thì chị trả đi,em không biết đâu" Linh nói rồi đóng cửa lại cái rầm làm Nghiêm ngơ ngác. "làm sao bây giờ?" Nghiêm bối rối bước về phòng đi qua đi lại mà không ngừng suy nghĩ cách để trả lại quyển truyện cho Kun,mà gặp mặt thì ngại. "Thôi,cứ để đây xem như mình chưa đọc cái này đi" Nghĩ vậy nghiêm quăng cuốn truyện lên bàn rồi lăn đùng ra ngủ.
|
TẬP 23
…Sáng hôm sau mới vừa mở cửa phòng ra thì bên kia Kun cũng vừa bước ra khỏi phòng,hai ánh mắt lại chạm vào nhau Nghiêm bối rối quay đi hướng khác "Đêm qua Nghiêm ngủ ngon không?" Kun cười chào Nghiêm. "Uhm,tạm thôi" Nghiêm đáp gọn mà không dám nhìn thẳng mặt Kun,lạnh lùng bước thẳng xuống nhà để lại Kun đứng đó với sự hụt hẫng biểu lộ rõ trên nét mặt. "Hai đứa lại ăn sáng chung cho vui luôn nè" Ngân lên tiếng khi thấy Nghiêm và Kun cùng bước xuống. "Hôm nay chị lại đi đâu à?" Nghiêm hơi ngạc nhiên vì Ngân dậy sớm hơn bình thường. "Uhm,hôm nay làm người phụ nữ đảm đang" Ngân vừa ăn vừa cười. "Phụt…" Linh đang uống ngụm nước phun hết ra bàn. "Nè,mất vệ sinh quá nha" Nghiêm chau mày nhìn Linh. "Hôm nay chị không ở nhà hả?" Kun tò mò. "Uhm,chắc tối chị mới về" Ngân mỉm cười tủm tỉm. "Trời đất,đi gì mà cả ngày dữ vậy?tối về nổi không đó?haha" Nghiêm nhìn xoáy vào Ngân cười gian làm Ngân đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Linh nhảy vào "Không nổi thì ở lại cho nổi lên.hề hề" Linh nhe răng cười ngặt ngẽo "Hai đứa đang nói gì vậy?" Ngân nói mà mặt đỏ bừng lên giả nai không hiểu. "Chuyện ai cũng hiểu mà,hjhj" Kun cười nhẹ. "Bing…boong….bing…boong" Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 4 người. "Tới rồi kìa.hjhj" Linh nhìn Ngân cười cười. "Chị 2 ra mở cửa đi kìa,hehe" Nghiêm tiếp lời. "Ủa,làm gì có,lát nữa chị đi taxi mà" Ngân ngạc nhiên vì hôm qua cô đã nói với Thùy là đi taxi tới. "Không phải của chị 2 vậy của ai?" Nghiêm trợn tròn mắt. "Để em" Nói rồi Linh chạy cái vù ra mở cổng và trợn tròn mắt khi thấy trước mặt là một cô gái người nước ngoài,tóc dài vàng óng tự nhiên,da trắng hồng đang mặc áo sơ mi trắng đeo kính râm nhìn rất quen mà Linh chả nhớ ra nổi là ai. "Xin lỗi Chị tìm ai vậy ạ?" Linh ngơ người ra. "Chào bé,Kun có ở nhà không em?" Cô gái nói giọng Việt rất chuẩn và tháo kính râm ra làm Linh ngờ ngợ liên tưởng tới 1 người. "dạ có ạ,chị vào nhà đi ạ" Linh mời cô gái vào theo phép lịch sự. "Cám ơn em!"Cô gái mỉm cười nhẹ để lộ hai cái đồng tiền cực xinh. "Chị Kun ơi,có người tìm nè" Linh vừa đóng cửa xong chạy cái vù vào nhà thì thấy Kun đơ người ra "An…na?" Kun ngạc nhiên nói giọng run run.Ngân và Nghiêm thấy Anna cũng bất ngờ "Bạn em à?" Ngân lên tiếng. "Dạ,bạn em" Kun đứng lên khỏi bàn ăn bước lại chỗ Anna. "Chào mọi người" Anna nhìn Ngân và Nghiêm mỉm cười. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" Kun nói với Anna và Anna cũng gật đầu đồng ý rồi hai người cùng đi đâu đó.Linh,Ngân,Nghiêm ngơ người nhìn theo "Cô gái đó là ai em biết không Linh?" Ngân quay qua Linh dò hỏi. "Anna"Linh chau mà đáp gọn. "Ai không biết là Anna chứ" Nghiêm gắt lên,mắt vẫn nhìn theo Kun và Anna đang khuất dần. "Chị ấy là mối tình đầu của chị Kun,hồi đó chị Kun thương chị ấy lắm nhưng không hiểu sao lại chia tay và bây giờ lại gặp nhau ở đây?" Linh vừa nói vừa gãi cằm. "Uhm,Anna cũng xinh đó chứ nhưng vẫn thua 1 người.hihi" Ngân nhún nhẹ vai rồi ăn tiếp. "Ọe…ọe" Linh đưa tay bụm miệng để tránh nôn ra ngoài khi nghe Ngân nói, "Chị nói không đúng sao?hì hì" Ngân nhìn Linh cười tươi như hoa. "Ôi thôi,chị lên tuốt trên mây rồi đó,xuống ăn đi để còn làm người phụ nữ đảm đang nữa kìa" Linh quay qua cười tinh nghịch ghẹo Ngân.Cả hai cứ ngồi nói chuyện vui vẻ mà không hay rằng bên cạnh có một người đang im lặng vì có cảm giác khó tả trong người lúc này. … Ăn uống xong bước lên phòng với tâm trạng không mấy thoải mái,Nghiêm thả phịch người xuống giường nhớ lại vẻ mặt của Kun khi gặp lại Anna và lúc Kun nắm tay Anna ra ngoài không hiểu sao Nghiêm lại thấy hơi buồn buồn. "Mình đang nghĩ gì vậy?kệ cô ta chứ,có liên quan gì tới mình đâu?" Nghiêm đập mạnh tay lên tráng rồi lăn lộn trên giường lấy quyển sách ra đọc nhưng chẳng vào được chữ nào,cô lại lang thang xuống tưới mấy chậu lan mà tâm trạng để đâu đâu. Kun ra ngoài mãi tận tới trưa mới về nhà với bộ dạng mệt mỏi,đóng cửa cái rầm Kun nằm dài trên giường "Chị sao vậy?" Linh bước nhẹ lại giường nằm cạnh Kun. "Có sao đâu,buồn ngủ thôi.Ra ngoài cho chị ngủ đi nè" Kun lấy chăn trùm đầu mình lại nhưng bị Linh lôi ra "Chị nghỉ ngủ được với em sao?" ............. "Chị nghỉ ngủ được với em sao?" Linh cười tinh quái. "Muốn gì nữa đây nhóc?" kun nhăn mặt vẻ mệt mỏi. "Chị Anna sao lại ở đây vậy chị?không phải hồi đó chia tay rồi sao?" Linh vào vấn đề cái rụp. "Haiz,chị muốn ngủ" Kun trốn tránh bằng việc chui vào chăn. "Không được ngủ,kể em nghe đi mà" Linh vẫn không buông tha lôi cái chăn ra. "Có gì đâu mà nói nhóc" Kun nhăn mặt khổ sở. "Giờ hỏi nói không?" Linh ngồi bật dậy gương mặt tinh quái hai tay bóp vào nhau kêu rắc rắc. "Thôi,thôi được rồi,nằm xuống đi bà cụ non" Dứt lời Kun nắm cổ Linh kéo nằm xuống giường rồi nói tiếp "Chị ấy mới về nước,chị ấy muốn chị cho chị ấy một cơ hội" Kun nhìn lên nốc nhà thở dài. "Rồi chị trả lời sao?" Linh trợn mắt tròn xoe. "Chị không biết nên trả lời như thế nào?Chị ấy nói sẽ đợi chị" "Ủa,mà sao hồi đó chị chia tay với chị ấy vậy,em nhớ chị thương chị ấy lắm mà" Linh nhìn Kun thắc mắc. "Hồi đó chị mới có 17t,tuổi trẻ bồng bột k biết nghĩ cứ chọc ghẹo hết người này tới người kia nên chị ấy ghen và không tin vào tình yêu của chị.Vậy là cãi nhau hoài,cãi nhau riết cũng chán nên chia tay.vậy thôi" Kun trầm ngâm. "Chị còn yêu chị ấy à?" Linh trợn tròn mắt. "Chị không biết rõ nữa,nhưng mà lúc trước cũng tại chị nên mới chia tay.Bây giờ chị thấy có lỗi với chị ấy lắm" Kun nhắm mắt lại thở dài. "Chị định quay lại với chị ấy à?" "Chị không biết, nhưng chị ấy nói lần này nhất định sẽ không để mất chị lần nữa.haizz" "Um,Lòng mình có yêu hay không mà cũng không biết hay sao?" Linh chau mày nhìn Kun. "Nếu như có sự lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình em sẽ chọn như thế nào?" Kun vẫn hướng mắt lên nốc nhà. "Không đủ yếu tố làm sao mà chọn được,nói vậy chị đã yêu người khác hả?" Linh lại trợn tròn mắt. "Uhm,chắc là vậy,nhưng hình như người ấy không thích chị nên chị cũng không muốn ép buộc người ta"Kun nói giọng yếu xìu ánh mắt buồn hiu. "Phải chị không vậy,em nhớ lúc trước chị ám Thùy đại ca chạy mất dép luôn mà.hé hé" Linh bụm miệng cười to làm Kun đỏ mặt vì ngại. "Chuyện đó xưa như trái đất còn nhắc lại làm gì nữa" Kun nắm tai con gấu bông xoe xoe. "uhm,chị vẫn còn yêu Thùy đại ca nên do dự với Anna hả?" "Khùng quá!làm gì có,chị không có cảm giác với Thùy lâu rồi.Thùy với Ngân hạnh phúc vậy yêu gì nữa mà yêu" Kun chau mày phản ứng mạnh. "Không đúng hả?dạo này linh cảm của mình không nhạy gì hết,phải đánh hơi nhiều thêm mới được" Linh mắt láo lia nghĩ thầm. "Nghĩ gì đó nhóc?" Kun nhéo tai Linh. "Uhm,đang nghĩ chuyện của chị đó mà,hjhj" Linh nói dối không đỏ mặt miệng cười tươi như hoa. "Thôi,đi ra ngoài đi,chị mệt rồi.Con nít gì mà tao lao thấy sợ" Kun đẩy mạnh Linh ngồi dậy. "Ai nói chứ,em lớn rồi mà" Linh chu mỏ "Biết rồi bà cụ non,đi ra ngoài đi" Kun nói rồi chui vào chăn nằm nhắm mắt lại. … "Ủa,cả nhà đi đâu hết mà có mình em vậy?" Nghiêm tò mò ngồi vào bàn ăn cơm tối khi thấy có mỗi mình Linh. "Chị Ngân mới gọi điện thoại bảo ngủ lại nhà Thùy đại ca luôn rồi" "Ặc…ặc…ặc" Nghiêm ho sặc sụa khi vừa húp muỗng canh. "Có nhất thiết phải làm quá lên vậy không?" Linh chau mày lấy khăn lau mặt vì bị Nghiêm sặc trúng. "Hồi sáng nói giỡn làm thiệt hả trời?" Nghiêm há hốc mồm. "hì hì,dạo này dính như sam ấy,chắc sáng mai chị Ngân khỏi đi làm quá.hí hí" Linh bụm miệng cười tít mắt. "Ằng…ằng…con nít con nôi nhiều chuyện quá nha" Nghiêm hắng giọng. "Ơ,nhưng mà mọi thông tin của em rất chính xác.Dì với Dượng sao giờ này chưa về vậy ta?" Linh ngóng ra cửa. "Daddy với Mamy đi công tác luôn rồi,hai tuần nữa mới về." "Uhm,vậy mà không nói làm em đợi quà sớm giờ." "Ủa,còn Kun đâu rồi?" Nghiêm lên tiếng nhìn dáo dát xung quanh căn nhà. "Đi ra ngoài với Anna rồi,chị ấy bảo không ăn cơm nên mình cứ ăn thoải mái đi" "Vậy à,uhm,ăn đi" Nghiêm không nói gì thêm cứ tiếp tục ngồi ăn rất tự nhiên nhưng cảm giác trong lòng không mấy vui. ............. Tại nhà Thùy "Nghe nói vài hôm nữa ba,mẹ về nước xem mặt em đó.hì hì" Thùy ôm nhẹ Ngân từ phía sau,cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao(lãng xẹt góm). "Thiệt không?" Ngân mở to mắt quay lại nhìn Thùy. "Uhm,Thật 100%,chắc về cùng lúc với Ba,mẹ Linh luôn áh.hihi,em sao vậy?" Thùy nhìn Ngân chiều mến. "Em thấy hồi hộp lắm" Ngân nhăn mặt nhìn Thùy. "Hihi,bình thường thôi mà,em đừng lo lắng quá" Thùy cười nhẹ ôm Ngân vào lòng. "Em biết rồi" Ngân choàng tay qua cổ Thùy tựa đầu lên bờ vai rắn chắc nhưng mềm mại ấy mà đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. "Định ngủ trên vai Thùy luôn hả?" Thùy cười nhẹ khi thấy Ngân cứ im lặng ngã đầu lên vai mình. "Không,em thích cảm giác này,có ai nói rằng vai Thùy rất êm không?" Ngân nói mà đầu vẫn yên vị trên vai Thùy. "Ngày xưa Vân cũng nói vậy" Thùy siết chặt Ngân hơn,bất chợt Ngân lại ngốc đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thùy "Em xin lỗi,lại làm Thùy buồn rồi" "Ngốc!làm gì có chứ.Bây giờ Thùy chỉ có mình em và nghĩ về em thôi" Thùy cười nhẹ rồi dùng tay nhẹ nâng cằm Ngân lên,rất từ từ và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng như gấc chín ấy.Ngân cũng nhắm hờ mắt lại và chìm vào nụ hôn đầy quyến rũ đó. "Soledad It 's a keeping for the lonely Since the day that you were gone Why did you leave me Soledad In my heart you were the only And your memory live on Why did you leave me Soledad" Tiếng chuông điện thoại Thùy vang lên làm Ngân và Thùy cùng giật mình.Thùy cười nhẹ nhìn Ngân rồi tiếp tục nụ hôn nhưng Ngân lấy tay chặn lại "Nghe điện thoại kìa" "Mặc kệ nó đi" Hình như biết trước là ai nên không quan tâm tới điện thoại Thùy kéo tay Ngân ra áp môi vào nhưng Ngân né đi "Định không nghe luôn hả,lỡ có chuyện gì thì sao?" "Không quan tâm,bây giờ đâu phải là giờ làm việc" "Hư quá nha" Nói rồi Ngân bước lại bàn cầm điện thoại lên xem,đó là sđt của Quỳnh. "Quỳnh gọi nè" Ngân đưa điện thoại cho Thùy. "Kệ cô ấy đi.hi" Thùy cầm điện thoại để im lặng rồi bước lại giường. "Ơ…sao vậy?Thư ký của Thùy mà" Ngân nghi ngờ vì hôm trước Ngân có nghe mấy nhân viên xì xầm chuyện Quỳnh thích Thùy. "Nhưng bây giờ đâu phải là giờ làm việc,bây giờ làm chuyện khác" Thùy cười nhẹ với tay tắt luôn điện thoại. "Em nghe nói…" Ngân bỏ lửng câu nói nhìn Thùy thăm dò. "Người ta nói gì kệ người ta,Thùy yêu em và không làm gì có lỗi với em là được mà" Thùy đưa tay nựng nhẹ lên má Ngân, "Em tin Thùy mà,nhưng cô ấy vừa giỏi lại vừa xinh sợ ngta xiu lòng thôi" Ngân ngã đầu vào vai Thùy. "Làm sao bằng em được chứ?Thôi,đừng nghĩ nhiều nữa,nha" Thùy cười nhẹ rồi đỡ Ngân nằm nhẹ từ từ xuống giường… … 4h30 giật mình tỉnh giấc,Nghiêm không tài nào chợp mắt nổi nên bước ra bang-công ngắm sao,Tựa đầu vào tường nhìn lên bầu trời đầy sao Nghiêm cảm giác sao mình lẻ loi và nhỏ bé vô cùng. Đứng ngắm trời ngắm sao một hồi bất chợt Nghiêm nhìn xuống đường vì tiếng xe dừng lại trước cổng,từ trên cao nhìn xuống Nghiêm thấy Kun bước xuống xe "Trời,đi tới bây giờ mới về sao?" Nghiêm lầm bầm trong miệng rồi mở to mắt nhìn xuống khi thấy Anna đang nắm tay Kun kéo lại và đặt lên môi Kun một nụ hôn.Bất ngờ với hành động của Anna,Kun vội đẩy Anna ra,Anna vội lúng túng "Chị xin lỗi" "Em vào nhà đây?chị về cẩn thận nha" Nói rồi Kun lạnh lùng quay mặt bước vào nhà.Nghiêm vội núp vào trong nhưng không kịp,Kun nhìn lên bang-công chợt mỉm cười nhẹ "Lỡ nhìn thì nhìn luôn đi,né làm gì không biết"
|