Vì Tôi Yêu Em
|
|
TẬP 14
Bên phòng Zen,tiếng chuông điện thoại reo lên,Zen chậm rãi bước lại nghe máy "Alo,con nghe đây!" "…" "Thưa cha,Nhiệm vụ mà cha giao sắp hoàn thành rồi ạ,Cá đã sắp cắn câu" "…" "Con thấy ông ta chẳng có gì lợi hại,con gái ông ta sắp vào tay con rồi cha đừng quá lo lắng" Zen mỉm cười với thái độ đắc thắng. "…" "Kim đang định liên kết hợp tác với ABC và Z,mối quan hệ rất tốt ạ" "…" "Dạ,con biết rồi ạ.Nhưng bây giờ con phải làm gì?" "…" "Dạ,con hiểu rồi ạ,nhất định con sẽ không làm cha thất vọng" "…" "Con chào cha" … Sáng sớm ánh ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm Thùy thức giấc,cảm giác nặng ở cánh tay Thùy quay qua thì thấy Ngân đang chui vào lòng Thùy ngủ như một chú mèo ngoan.Khẽ mỉm cười nhẹ,Thùy nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mộng của Ngân làm Ngân giật mình tỉnh giấc "Sao dậy sớm vậy?" Ngân lựa nhựa giọng ngáy ngủ. "Tới giờ tập thể dục buổi sáng rồi,sẵn tiện ngắm bình minh luôn.hihi" Thùy mỉm cười nhẹ rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân "Thùy mà cũng lãng mạng vậy sao?" Ngân nói vọng lên. "Hì,dậy đi nè,nhanh lên.mặt trời sắp mọc rồi kìa" Tiếng Thùy trong nhà tắm vọng ra. "Lười quá,em muốn ngủ" Ngân nằm xuống giường trùm chăn lại "Không dậy là dùng biện pháp mạnh đó" "Thùy làm gì được em nè" "Hì,em nghĩ Thùy sẽ làm gì em? Thùy từ trong nhà tắm bước ra cười nham nhở. "Nhìn mặt Thùy hôm nay gian quá" Ngân thấy Thùy ra ngồi bật dậy nhăn nhó. "Gian hả?vậy em muốn thử độ gian không nè?hè hè" Thùy bước nhanh lại giường dang tay ôm chầm lấy Ngân. "Không" Nhanh như chóp Ngân vội né sang 1 bên vùng dậy chạy nhanh vào nhà tắm làm Thùy mất đà ngã cái phịch xuống nệm "Nhanh vậy,chưa kịp thử đã chạy mất rồi" Thùy ngồi dậy nhăn nhó. "Hì hì,không thử em cũng biết rồi" Ngân quay đầu lại rồi khuất dạng trong nhà tắm. … Sáng sớm từng ánh ban mai được ánh lên từ một hòn ngọc đỏ chói xuất hiện ở biển đông,hòn ngọc ấy được in bóng trên mặt biển xanh dờn với những gợn sóng êm ả.Trời hôm nay trong xanh không một gợn mây,gió nhè nhẹ thổi tạo một cảm giác bình yên cho hai con người đang ngồi dưới bãi cát bên kia. "Ước gì ngày nào cũng được như thế này.hì" Ngân tựa đầu lên vai Thùy thì thầm. "Nếu em muốn thì chúng ta có thể đến đây ngày ngày mà" "Chúng ta còn công việc nữa mà,em cảm nhận được chúng ta sẽ rất vất vả trong thời gian tới" "Sao vậy?" "Em không biết" Ngân ngóc đầu lên nhìn Thùy cười nhẹ. "Ôi trời" Thùy cũng bật cười vì câu nói của Ngân. "Trời cao lắm không nghe được đâu" Tiếng nhóc Linh ở phía sau làm Ngân với Thùy giật bắn người. "Sao em ở đây?" Cả hai cùng lên tiếng. "Ban ngày làm gì có sao?hai chị làm gì ở đây vậy?" Linh ló cái đầu vào giữa hai người mặt nham nhở hết nhìn người này sang nhìn người kia làm cả hai cứng họng không biết trả lời ra sao. "Làm gì cũng kệ ngta,con nít nhiều chuyện,đi vào ăn sáng" Tiếng Kun từ phía sau vọng tới chụp lấy cổ Linh bế xốc lên đi vào nhà mặc cho Linh la oai oái.Thấy Kun bế Linh chạy vào trong vất vả làm Ngân và Thùy cũng bật cười to và cùng nhau vào lại nhà nghỉ. "Ngân ơi,em đi đâu vậy?anh tìm em sáng giờ nè!" Zen vừa thấy Ngân đã vội chạy tới , thây Zen bước tới nụ cười trên môi Thùy tắt hẳn. "Em đi ra ngoài ngắm bình minh thôi,mà anh tìm em có gì hơm?" Ngân mỉm cười nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với Zen. "Ơ…hihi,chỉ là muốn được nhìn thấy em thôi,hì hì,hôm qua em ngủ ngon không?"Zen gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng. "Uhm,ngon.Thôi,chúng ta đi ăn sáng đi,mọi người đang đợi kìa" Ngân vội cắt đuôi Zen vì nhận ra Thùy đã buông lỏng cánh tay cô,khuôn mặt hình sự nhìn đi hướng khác. Bước lại bàn ăn Linh lên tiếng làm mọi người đơ mặt ra "Sắp cháy nhà rồi" "Cháy nhà là sao,con nói linh tinh gì vậy?" Ông Kim mắng Linh. "Á…miếng bánh mì của em" Linh ấm ức la to vì mẩu bánh mì đang bị nhai ngấu ngiến bởi chị Kun nhà ta. "Em nói nhiều chắc không cần ăn rồi" Kun vừa nói vừa nhai miếng bánh mì trong sự tức tối của Linh. "Thôi,Kun đừng giành ăn với em nữa,ăm nhanh đi rồi còn về thành phố.Daddy các con đang có việc gấp" Bà Kim chau mày vẻ mặt căng thẳng. "Nè,em ăn đi.Dạo này thấy em ốm hơn trước rồi đó" Zen gắp thức ăn vào chén Ngân. "Dạ,con ăn xong rồi con xin phép" Thùy đứng lên làm mọi người ai nấy cũng bất ngờ. "Ăn ít vậy,ăn thêm đi con" Bà Kim cố giữ Thùy lại. "Dạ,con thấy không khỏe ạ,con xin phép" Nói rồi Thùy bước nhanh lên phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người.Ngân chỉ khẽ thở dài cuối xuống ăn cho xong. "Thùy bị bệnh gì thế nhỉ?sáng sớm còn khỏe lắm mà" Nghiêm chau mày thắc mắc. "Chắc bị bệnh tim rồi" Linh vừa nói vừa nhai nhóp nhép làm Ngân giật mình. "Ùm…ùm,ăn đi,nhìu chuyện" Kun đá vào chân Linh lẩm bẩm đủ mình Linh nghe. "Thôi,chúng ta ăn nhanh đi rồi dọn đồ về sớm" ông kim nói giọng khẩn trương và vẻ mặt căng thẳng không kém gì bà Kim. Sau khi ăn xong bước vào phòng Ngân đã thấy Thùy ngồi bên cạnh cửa sổ ánh mắt hướng ra biển mà khuôn mặt lạnh tanh giống hệt như lần đầu Ngân gặp Thùy tại công Ty ,khẽ mỉm cười nhẹ Ngân bước tới ôm cổ Thùy đặt lên má Thùy 1 nụ hôn "Thùy sao vậy?sao không ăn sáng?" "Cảm thấy hơi mệt trong người nên không muốn ăn thôi" Thùy nói mà ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa. "Thùy nói dối,Sáng Thùy vẫn còn rất khỏe đó thôi" Ngân buông Thùy ra nói giọng như ngẹn lại. "Không tin thì tùy em vậy" Thùy đứng bật dậy khỏi ghế tiến lại giường xếp quần áo cho vào balo. "Em xin lỗi" Ngân bước lại ôm Thùy từ phía sau mà nước mắt tuôn ra ướt cả lưng Thùy.Cảm nhận được nước mắt trên lưng mình Thùy xoay người lại ôm Ngân vào lòng "Thùy xin lỗi,đừng khóc mà" Thùy vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của Ngân. "Thùy là con người đáng ghét,em với Zen chỉ là bạn thôi mà.hic…huhu" Ngân nói trong tiếng nất và khóc to hơn. "Thôi mà,xin lỗi mà,nín đi nè" Thùy lấy hai tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Ngân rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của Ngân.Nụ hôn ấy cứ cuồng nhiệt và mạnh bạo lên dần,đôi môi tham lam của Thùy như muốn nuốt trọn bờ môi của Ngân.Nhiệt độ cơ thể của hai người lúc này đang tăng cao,mặt Ngân dần đỏ bừng lên.Rất nhẹ nhàng Thùy đẩy nhẹ Ngân nằm xuống nệm mà hai đôi môi vẫn không rời nhau. ............ "Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra làm Thùy bừng tỉnh,cả hai cùng quay đầu ra phía cửa rồi ngồi bật dậy khi thấy Kun một tay che miệng một tay miệng 1 tay che mắt Linh lại. "Ôi trời ơi!sao che mắt em lại rồi" Linh la oai oái một cố gỡ cánh tay Kun đang che mắt nó ra. "Ơ…xin lỗi,em quên gõ cửa" Kun vội quay mặt đi,miệng cắn móng tay ngại ngùng. "Uhm,uhm,có gì không?"Thùy lên tiếng sau vài giây bất động "Ơ…em em xin lỗi,chú thím bảo hai người chuẩn bị nhanh nhanh còn đi về sớm ạ" Kun quay lại lúng túng,khuôn mặt đơ như cây cơ. "Uhm,chị biết rồi,cám ơn em" Ngân mỉm cười nhẹ vuốt vuốt mấy cọng tóc. "Hai người nhanh đi nha,em đi trước" Kun khẽ mỉm cười rồi quay đi. "Mai mốt nhớ khóa cửa đó,hehe" Mặt Linh cười nham nhở làm mặt Ngân đỏ bừng lên vì ngại. "Đi,con nít nhiều chuyện" Kun nắm tay Linh kéo đi không thương tiếc để lại Ngân và Thùy chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. "Vào sao không khóa cửa" Thùy nhìn Ngân cười cười. "Quên" mặt Ngân đỏ bừng lên không nhìn Thùy mà đứng lên xếp đống quần áo chuẩn bị ra về.Còn Thùy chỉ biết ngồi đó cười 1 mình. … Tại nhà Ngân,ông bà Kim đang trầm ngâm ngồi trong phòng khách "Theo thông tin từ ABC của Vũ Đoàn thì đang có 1 công ty cạnh tranh quyết liệt với chúng ta" Ông Kim lên tiếng mà vẻ mặt đầy căng thẳng. "Chuyện canh tranh là bình thường sao anh lại căng thẳng đến nổi bắt bọn nhỏ về sớm vậy?"Bà Kim ngạc nhiên. "Điều đáng nói ở đây là công ty đó lại đánh vào thứ sản phẩm trọng yếu của ta,nhưng cái đó chỉ có nội bộ biết mà thôi.Chúng ta nên cẩn thận thì hơn" "Ý anh là thông tin bị rò rĩ" "Đúng vậy,chúng ta có nội gián đang âm thầm theo sát mọi hoạt động,chỉ cần tới thời điểm thích hợp bọn chúng sẽ ra tay ngay" "Hậu quả Nghiêm trọng không anh?" "Phá sản" "Hả…" Bà Kim há hốc mồm kinh ngạc. "Tạm thời chúng ta cần cẩn thận hơn,theo sát mọi tình hình rồi mới tính tiếp được.Điều anh đang lo là bọn trẻ" "Tại sao?" "Bọn trẻ có thể là tâm điểm cho bọn chúng tấn công vào,anh nghĩ đối thủ của chúng ta không hề đơn giản" "Ý anh là…" "Theo anh và Vũ Đoàn suy đoán thì có thể đối thủ là người quen của chúng ta,tốt nhất không thể để bọn trẻ nhúng tay vào" "Em hiểu rồi.à,hôm nay sẵn tiện có Thùy và Kun chúng ta ra ngoài ăn được không anh?" "Uả,Zen đâu?" "Nó nói có việc bận nên phải về rồi.lúc đó anh đang bận nghe điện thoại" "Uhm,có Kun với Thùy nhà ta sôi động hơn nhiều đó.Em đi sắp xếp đi" "Dạ" Bà Kim đứng lên đi đâu đó ….... Ngoài sân Thùy đang đung đưa trên cái xích đu thì có bước chân tiến lại gần "Uống cà phê với em nè" "Biết người ta không uống được cà phê mà còn mời hả trời.huhu" Thùy nhăn mặt nghĩ thầm. "Không uống à" Ngân nhìn Thùy với vẻ mặt thất vọng. "Ơ…cám ơn em" Thùy cố mở 1 nụ cười méo mó và nhận lấy li cà phê cho Ngân vui.Mùi cà phê xông lên mũi làm Thùy như muốn nôn ra. "Sao vậy,ngon lắm đó,Thùy uống đi" Ngân nhìn Thùy giục. "Ực…phụt…ặc ặc…ặc" Thùy vừa hớp 1 ngụm cà phê đã phun phèo ra ho sặc sụa,Ngân thấy mà giật bắn người vội vỗ lưng Thùy "Thùy sao vậy?" "Ặc…ặc…ặc" Thùy ôm cổ họng mình ho sặc sụa không nói nên lời. "Đợi…đợi em 1 tý" Ngân vội vàng chạy nhanh vào nhà lấy li nước. "Ôi trời ơi,chết mất thôi" Thùy thở hổn hễnh nghĩ thầm, "Nè…nè,uống đi" Ngân đưa cho Thùy li nước lạnh,Thùy vội giật lấy uống 1 hơi. "Em xin lỗi" Ngân cuối đầu không dám nhìn Thùy. "Sao lại xin lỗi?" "Em quên mất là Thùy không uống được cà phê" "Ơ…hjhj,không sao đâu mà" "Không uống được sao không nói mà uống cho ho sặc sụa vậy?" "Ơ.hjhj," "Sao cười?" "Hjhj," Thùy không nói gì chỉ đứng lên bước lại gần hồ bơi. "Không nói là em đạp rớt hồ đó" Ngân cười cười đứng lại gần Thùy. "Sợ quá đi,ple" Thùy le lưỡi chọc Ngân, "Giờ không nói đúng hem nè,hihi,nước lạnh lắm đó" Ngân nhìn Thùy cười gian manh. "hjhj,em dám sao" Thùy quay lại nhìn Ngân cười thách thức. "Dám chứ,hihi" Vừa dứt lời Ngân đưa 2 tay xô mạnh làm Thùy mất đà nhã nhào cái "Tủm" xuống hồ,nước bắn tung tóe. "hì hì,nước mát hơm" Ngân nhìn Thùy cười nhẹ rồi quay lại xích đu ngồi.Dưới hồ tay chân Thùy quơ tứ tung,ngọ nguậy hụp lặn la to "Cứu…cứu…ặc…ặc,Thùy…ặc…khô ng biết bơi…ặc" Nghe tiếng Thùy kêu cứu mặt Ngân xanh mét không còn miếng máu khi thấy Thùy không còn ngoi lên mặt nước nữa "Thùy ơi!" Ngân vội nhảy xuống hồ với tốc độ tên lửa và cố bơi về phía Thùy,đang cố bơi đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo cô đẩy lên khỏi mặt nước. "Haha.nước mát quá nên muốn em tắm chung nè" Thùy ngốc đầu lên cười tinh nghịch làm Ngân mặt đỏ bừng bừng vì giận "Đáng ghét,biết em lo lắm không" Ngân đánh mạnh lên vai và ôm chặt lấy Thùy. "Tại em gây chuyện trước mà,hì hì" "Còn nói nữa,đi lên,không tắm gì nữa hết" Ngân giận dỗi bơi vào bờ thì Thùy ôm xoay Ngân lại đặt lên môi Ngân một nụ hôn nóng bỏng.Hai tay Ngân lúc này cũng ôm chặt cổ Thùy đáp trả nhiệt tình. "Đừng giận nha.hihi" Thùy cười gian xảo "Không thèm"Mặt Ngân ửng hồng xô Thùy ra. "Trời ơi,hai người sao lại ở dưới đó" tiếng Linh nói to làm cả hai quay đầu lại cười. "Tắm,em tắm chung cho vui không?" Thùy nhìn Linh cười tinh nghịch. "Em không rãnh,dì dượng kêu em ra kêu 2 ng chuẩn bị đi ăn kìa.Nhanh đi" Nói rồi Linh chắp tay ra sau đi lọm thọm như bà già,Thùy nhìn theo mà không nhịn được cười. "Nó thấy gì không vậy?" Ngân hơi lo lắng "Chắc là không,nếu thấy nó đã la làng rồi.Mình vào đi" Nói rồi Thùy đỡ Ngân bơi vào bờ mà không hay rằng ở trên lầu đang có 1 ánh mắt đợm buồn đang khoanh tay tựa đầu vào tường nhìn về phía Thùy và Ngân từ đầu đến cuối.
|
TẬP 15
"Chuẩn bị đi kìa" Kun lên tiếng từ phía sau làm Nghiêm giật thót tim quay lại mà tay vẫn để ngay ngực "Cô muốn giết người à?" Nghiêm lớn tiếng rồi quay qua bước đi thẳng. "Mình có ý tốt thôi mà,đâu có gây sự đâu.Cô ta bị khùng rồi!" Kun bực bội bước ra ngoài. … Tại nhà hàng. "Nhà mình từ ngày có thêm Thùy,Kun với Linh hình như lúc nào cũng nhộn nhịp hẳn lên thì phải" Ông Kim mỉm cười hài lòng. "Khi nào mấy đứa rãnh thì tới nhà chơi cho vui nhà vui cửa,có những dịp như thế này gia đình chú,thím vui lắm" Bà Kim vừa nói vừa nhìn mọi người "Dạ,tụi cháu biết rồi ạ,cám ơn tình cảm của chú thím ạ" Thùy cuối đầu lễ phép thì Linh chọt thêm vào "Nay mai cũng thành người một nhà cả thôi mà" .Câu nói của nhóc Linh làm Ngân và Thùy đang ăn bỗng khựng lại nhìn nhau mỉm cười.Mọi người trên bàn bỗng nhiên hướng mắt về Linh tò mò "Con nói vậy là sao?" Bà Kim tò mò. "A,hihi,con nói chơi vậy mà,có gì đâu" Miệng Linh cười méo xẹo khi nhận được cái đá trời giáng vào chân của Kun. Mọi người bỗng bật cười lớn rồi cùng nhau vừa nói vừa cười vui vẻ mà không ai để ý rằng bên góc bên kia bàn có 1 khuôn mặt trầm ngâm,ánh mắt suy tư như có nhiều tâm sự. … "Ủa,chị 2 đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy" Nghiêm bất ngờ khi thấy Ngân diện bộ váy trắng cực xinh sắp bước ra khỏi nhà. "Đi hẹn hò chứ đâu nữa" Linh nằm dài trên sopha bỏ ngay quyển truyện xuống nói chen vào.Ngân mỉm cười nhẹ bước lại cóc nhẹ đầu Linh "Con nít lo học hành không lo,cứ đoán bậy không à" "Chứ gì nữa,hôm nay là valentine mà,không phải đi hẹn hò mới lạ" Linh vênh mặt lên lý sự. "Hả…cái gì,hôm nay là valentine sao?" Ngân và Nghiêm cùng ngạc nhiên lên tiếng. "Hai chị từ cung trăng rớt xuống hả?hôm nay 14-02 không phải valentine là gì?" Linh chau mày nhăn mặt vì thấy hai bà chị đơ mặt ra. "Vậy sao…?" Ngân bỏ lửng câu nói mà khuôn mặt hiện lên rõ nổi buồn và thất vọng.Số là hôm qua Zen gọi điện cho Ngân rủ Ngân đi ăn tối,Ngân cũng không xem lịch và không biết hôm nay là lễ tình nhân.Nếu là lễ tình nhân sao Thùy lại chẳng nói gì với cô dù chỉ là 1 tin nhắn chứ. "Thôi,chị đi đây?" Ngân đứng lên bước đi mà khuôn mặt chẳng có tý gì gọi là mùa xuân. "Chị đi với ai vậy chị Ngân?" Linh nói vọng theo. "Anh Zen" Ngân đáp gọn rồi bước đi thẳng. "Sao lại là anh Zen nhỉ?" Linh cắn móng tay vẻ mặt đăm chiêu tò mò. "Nói vậy là sao nhóc?" Nghiêm cũng tò mò nhìn Linh. "Haiz,hôm nay chị bị sao vậy?Chẳng phải chị Ngân với Thùy đại ca đang có ý với nhau sao?Sao hôm nay lại không phải là Thùy đại ca mà là Zen nhỉ?" "Em nói lung tung gì vậy" Nghiêm hỏi mà ánh mắt dán vào tờ báo trước mặt tỏ vẻ không quan tâm. "Không đâu,em nói thật đó.Hôm trước em với chị Kun vào phòng hai người mà quên gõ cửa,cửa lại không khóa nên chị Kun đẩy cửa vào luôn và…" "và sao?" Nghiêm bỏ tờ báo xuống nhìn Linh, "Thấy hai người đó 1 trên một dưới đang khóa môi trên giường" "Choảng" cái tách rơi xuống đất phát ra tiếng động,Linh giật mình quay lại nhìn Nghiêm đang đơ mặt ra. "Chị sao vậy?" "Không sao,hụt tay thôi" Nghiêm vội lấy lại bình tĩnh cuối xuống nhặt cái tách lên. "Chị làm em mất hứng quá,đang kể ngon lành" Linh vẫn không bỏ qua(đúng là mỏ nhọn) "Còn nữa hả?" Nghiêm đơ mặt ra ngạc nhiên nghe tim mình như muốn vỡ nát. "Còn chứ,hôm trước tại nhà nữa.Lúc dì kêu em ra gọi 2 người vào đi ăn em thấy hai người hôn nhau dưới hồ trông lãng mạng lớm,hihi"Linh kể xong ngồi cười tít mắt còn Nghiêm nghe như tim mình muốn nghẹn lại,cố nén giọt nước mắt sắp rơi ra cô nhanh chân bước lên phòng trong sự ngạc nhiên của Linh. "Sao lạ vậy?Thái độ này là sao?không lẻ…." Linh gãi gãi cằm suy nghĩ rồi bỗng giật bắn người la lên "Haiz,Đúng là oái ăm mà.Thùy đại ca đúng là đào hoa,dám cướp đi trái tim của hai chị mình.haizz,làm sao bây giờ?đau đầu quá!ngủ thôi" Linh lầm bầm rồi nằm lăng đùng ra sopha nằm ngủ. Khép cánh cửa phòng lại,Nghiêm khụy người ngồi xuống cạnh cánh cửa mà nước mắt không ngừng rơi,nhớ lại những gì mình thấy và những gì nhóc Linh kể cô nghe tim mình như ngàn mũi kim châm vào. "Tại sao lại như vậy chứ,tại sao người chị 2 yêu lại là Thùy chứ.huhu" Nghiêm nói thầm trong tiếng nất và ôm mặt khóc tức tưởi. … "Hôm nay tốt ngày rủ em đi uống cà phê ta?" Kun cười nhẹ khi bước tới quán cà phê gần gũi,quen thuộc. "Hì,lạ lắm à" Thùy cười nhẹ. "Không,chỉ là hơi thắc mắc thôi!" Kun kéo ghế ngồi xuống. "Em uống gì?" Thùy lên tiếng khi nhân viên vừa tới. "Sinh tố dâu" Kun đá nheo mắt cười duyên. "Em lấy cho tôi 1 sinh tố dâu với 1 trà chanh" Thùy mỉm cười với nhân viên rồi quay qua Kun. "Hôm trước ở Vũng Tàu cám ơn em nhiều lắm.hihi" "Chỉ cần Thùy được vui,hạnh phúc là em vui rồi,ơn nghĩa gì không biết!Với lại em thấy chị Ngân cũng thik Thùy mà hai người cứ im lặng vậy thì k ổn tý nào" Kun cười nhẹ mà mặt thoáng buồn. "Thùy nợ em rồi,món nợ này quá lớn đó" "Hi,nợ thì nhớ trả đó nha.hihi" "Ân tình này kiếp sau nguyện đền đáp cho Kun cô nương" Thùy chấp hai tay cuối đầu làm Kun phì cười. "Thùy nhí nhảnh quá nha" "Hôm nay sao quán đông nhỉ?" Thùy nhìn xung quanh mà không khỏi thắc mắc. "Hôm nay là valentine mà,đi với em coi chừng chị Ngân ghen đó nha" Kun cười xòa "Hả…em vừa nói là ngày gì" Thùy bất ngờ vì câu nói của Kun. "Lễ Tình Nhân.Ôi trời,đừng nói hôm nay Thùy không nhớ nha" Kun cũng bất ngờ. "Chết rồi" mặt Thùy đơ ra thẩn thờ. "Bây giờ mới có 7h30 à,còn kịp đó.Đi nhanh đi" Kun giục Thùy. "Uhm,thôi,lần này Thùy xin lỗi nha" Thùy gấp giọng và đứng lên thì bỗng khựng lại khi nhìn xuống đường thấy Ngân đang bước vào nhà hàng.Kun cũng trợn mắt nhìn theo "Chị Ngân kìa!Chị ấy hẹn với ai mà đẹp quá vậy nhỉ?" Kun nói trong ngạc nhiên mà không biết lời nói của mình không nên nói lúc này. .............. Thùy đứng đơ mặt ra rồi ngồi phịch xuống ghế đầy vẻ bất ngờ.Kun thấy vậy cũng im lặng luôn. … Bước vào nhà hàng nơi đã hẹn trước,Ngân hoàn toàn bất ngờ bởi ánh đèn lung linh tỏa sáng trên 1 cái bàn đặt trên lầu.Bước lên lầu,thấy Ngân bước vào,hắn ta đơ người ra vì vẻ đẹp trời phú ẩn chứa trên body và khuôn mặt của Ngân.Một thoáng bất động,Zen vội chạy lại kéo ghế để Ngân ngồi xuống "Anh tới lâu chưa?" Ngân khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế. "Uhm,anh mới tới thôi,hôm nay em đẹp lắm" Zen nói mà mắt không rời khỏi Ngân. "Anh quá khen rồi.hi" "Ngân à…" Zen vừa nói vừa cố tỏ vẻ rụt rè lôi cái gì đó từ trong túi quần ra. "Uhm,anh cứ nói đi" Ngân vẫn bình thản trước thái độ của Zen. "Làm bạn gái anh nha!" Zen vừa nói vừa quỳ xuống,tay mở cái hộp đựng chiếc nhẫn kim cương bóng láng ra.(huhu,gặp Tg chắc tg quay qua đá cho hắn 1 phát cho hắn ngã nhào quá) "Ơ…" Ngân há hốc mồm không nói được gì vì tình huống quá bất ngờ, "Anh yêu em,làm bạn gái anh nha!" Zen nhìn Ngân mở 1 nụ cười nhẹ mà trong lòng đắc thắng vì nghĩ rằng Ngân sẽ đồng ý.Một thoáng bất ngờ Ngân lấy lại được bình tĩnh vội vàng lên tiếng "Ơ,em xin lỗi,anh đứng lên đi.hihi" "Ơ,ý em là sao?" Zen như đứng người vì bị lật ngược tình thế. "Em xin lỗi,anh đứng lên đi rồi mình nói chuyện" Ngân nở 1 nụ cười thật tươi và Zen cũng đứng dậy ngồi lên ghế mặt đơ ra. "Em xin lỗi vì không thể nhận tình cảm của anh được,thực ra em chỉ xem anh như một người anh,một người bạn thôi" Ngân giọng đều đều và cảm thấy rất vui vì có cơ hội nói ra lòng mình. "Ơ,uhm,không sao!anh sẽ đợi em mà.hihi" Zen cười gượng gạo vì kế hoạch đã ngoài dự kiến. "Anh à,anh đừng đợi em.Thật ra em đã có người yêu rồi.hihi" Ngân mỉm cười nhẹ và cảm thấy vui khi nghĩ về Thùy,nhưng cảm giác vui chưa được trọn vẹn thì ánh mắt Ngân lại trở nên đợm buồn khi nghĩ tới sự vô tâm của Thùy trong ngày hôm nay. "Ơ…sao anh lại không biết?"Vì quá bức xúc nên Zen đã lỡ lời làm Ngân ngạc nhiên trước thái độ đó,Biết mình nói lỡ lời hắn ta vội chữa lửa "Ơ…ai vậy em?người đó chắc hơn anh nhiều lắm" "Hihi,tình yêu đâu thể đánh giá bằng sự hơn thua đâu anh," Ngân mỉm cười nhẹ. "Ơ…anh hiểu rồi,thôi,chúng ta ăn đi" Zen cố tỏ ra vui vẻ mà trong đầu đang toan tính chuyện gì đó. … Ngoài quán cà phê Thùy vẫn nhìn vào cánh cửa nhà hàng không chớp mắt mà tâm trạng cảm thấy không thoải mái tý nào,vẻ mặt trầm ngâm,lạnh như băng làm Kun thấy ngột ngạc.Nhưng nghĩ rằng lúc này Thùy bận tâm chuyện khác nên cô chỉ biết ngồi im thăm dò tình hình.Đang ngồi trầm ngâm nghe nhạc bỗng nhiên Kun giật mình khi thấy từ cánh cửa của nhà hàng Zen đang cùng Ngân bước ra miệng nói cười vui vẻ,Kun vội cố ý làm đổ li sinh tố để gây mất sự chú ý của Thùy về Ngân nhưng đã muộn,Thùy đã quay qua và thấy tất cả.Sắc mặt Thùy như tái lại,khẽ thở mạnh ra Thùy lên tiếng sau khi Zen và Ngân khuất dạng "Chúng ta về thôi" Thùy nói mà gương mặt không chút cảm xúc làm Kun cũng lạnh người. "Dạ" Kun lên tiếng đứng lên miệng lẩm bẩm "Chết rồi,làm sao bây giờ" "Lên xe đi Thùy đưa em về" Thùy quay qua nhìn Kun mà ánh mắt đượm buồn. "Ơ…hihi,Thùy về trước đi em còn có hẹn với bạn" kun vội từ chối lời Thùy. "Uhm,chào em nha" Dứt lời Thùy lái xe đi thẳng. "Taxi" xe Thùy vừa đi khỏi Kun vội gọi ngay taxi "Chú ơi,theo dõi chiếc xe trắng phía trước" Kun nói giọng vội vàng,tài xế cũng đuổi theo Thùy.Quả không nằm ngoài dự đoán của Kun,Thùy không về nhà mà tới quán bar. "Chỉ có người thắt nút mới gỡ được thôi,mình phải làm những chuyện này tới bao giờ nhỉ.Haiz" Vừa dứt lời Kun lấy điện thoại ra gọi cho Ngân. "chị Ngân ơi,chị đang ở đâu vậy,chị về nhà chưa?" Kun nói giọng gấp gáp. "Ơ…sao thế em?" Ngân ngạc nhiên vì Kun nói giọng rất gấp. "Chị đến ngay bar đi,khi nãy Thùy thấy chị đi với anh Zen nên rất buồn đó" "hả,uhm,chị biết rồi,chị tới liền" Ngân vội tắt điện thoại và chạy nhanh ra ngoài. "Haiz,xong việc rồi bây giờ hai người tự xử đi nha,em đi về đây.haizz,có ai ngốc như mình không nhỉ!Đi làm cầu nối cho người mình yêu,haizz,thôi,đi về" Kun thở dài lẩm bẩm rồi leo lên taxi về nhà. Trên đường tới bar Ngân liên tục gọi điện thoại cho Thùy nhưng Thùy lại không nghe mà tắt luôn điện thoại làm Ngân vô cùng lo lắng. Bước tới bar tiếng nhạc sập sình kèm theo điệu nhạc chớp nháy mà đầu Ngân như muốn vỡ ra,thấp thoáng xa xa thấy Thùy đang ngồi uống rượu Ngân tiến lại gần giật mạnh li rượu "Đừng uống nữa,về với em đi" Ngân dịu giọng. "Chẳng phải em đang bận sao?" Thùy nói giọng lạnh tanh rồi giật mạnh li rượu uống cạn. "Em xin lỗi,chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" Ngân nhìn Thùy chua xót. "Chẳng có gì để nói cả" Thùy vẫn giọng lạnh lùng rót tiếp li rượu uống cạn mà Ngân nghe tim mình như vỡ ra từng mảnh "Muốn uống vậy em uống với Thùy" Ngân ngồi xuống giật mạnh li rượu của Thùy uống mấy li liên tục. "Đừng uống nữa,đi về" Thùy nắm tay Ngân kéo mạnh ra ngoài. "Làm gì vậy,em muốn uống nữa" Ngân gỡ mạnh tay Thùy ra,Thùy không nói gì chụp mạnh lấy tay Ngân lôi ra xe lái thẳng về nhà. ............ "Em muốn nói gì thì nói đi" Thùy nói giọng lạnh lùng rót cho Ngân li nước chanh để giã rượu. "Thùy biết hôm nay là ngày gì không?" Ngân nói mà cố nén để nước mắt không tuôn ra.Thùy đang bưng li nước bỗng khựng lại vội dặt li nước lên bàn "em uống đi" "Em hỏi Thùy hôm nay là ngày gì?" Ngân đổ quạo lớn tiếng hất đổ li nước chanh nhìn Thùy trong ấm ức. "Là ngày em đi hẹn hò với người ta,được chưa?" Thùy lớn tiếng nạt lại Ngân rồi khoanh tay nhìn đi hướng khác.Nghe những lời nói của Thùy mà tim Ngân như ngàn nhát dao chém vào xé ra từng mảnh "Thùy chẳng bao giờ chịu hiểu và đặt mình vào hoàn cảnh của em cả" Ngân nói trong nước mắt đầm đìa. "Hiểu sao đây?hôm nay là ngày gì mà em đi với hắn,kêu tôi nghỉ sao đây?" Thùy bực mình lớn tiếng nạt lại Ngân. "Còn Thùy thì sao?Thùy nghĩ lại mình đi rồi nói em.hic" Ngân nói trong tiếng nất rồi vội đứng bật dậy chạy ra ngoài thì Thùy nắm tay Ngân kéo lại ôm chặt Ngân vào lòng. "Thùy xin lỗi!" Thùy nhắm mắt lại gục đầu lên vai Ngân. "Xin lỗi thì được gì chứ!" Ngân hít 1 hơi kèm theo tiếng nất và những giọt nước lăn dài trên má,rơi xuống ướt cả cánh tay Thùy.Rất nhẹ nhàng Thùy xoay Ngân lại đối mặt với mình,rất nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má Ngân "Đừng khóc nữa nha". Dứt lời Thùy cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng,đầy quyến rủ của Ngân.Hai tay Ngân lúc này cũng ôm chặt lấy cổ Thùy và đáp trả nhiệt tình.(^.^) … "Không uống thì để cho người ta uống,sao lại hất cho đổ hết vậy?" Thùy vừa nói vừa nhặt mấy mảnh li vỡ và lau sạch chỗ nước. "Thì cứ koi như em uống đi.hihi" Ngân mỉm cười chống cằm nhìn Thùy nhặt mấy mảnh vỡ. "Vậy lát nữa Thùy nấu cơm xong Thùy lại đổ đi rồi coi như em đã ăn nha" "Ơ…cái này không được nha" "Sao lại không?Ăn với người ta no rồi chắc không cần ăn uống gì nữa hen" Thùy đứng phắt dậy bước vào bếp. "Ai nói,em vẫn đang đói nè" Ngân nói vọng lên,Thùy giật mình quay lại "Nhỏ con sao ăn nhiều vậy?" "Hì hì,nhỏ thì mới cần ăn nhiều cho mau lớn chứ" "Lí sự quá!đợi Thùy tý nha" Thùy nháy một mắt rồi bước xuống bếp.Một lát sau Thùy đã để lên bàn ăn hai dĩa thức ăn đầy hấp dẫn "Món gì mà nhìn ngon quá vậy?" Ngân ngồi xuống nhìn lên bàn mà không khỏi tò mò. "Cơm chiên cuộn trứng,em chưa ăn bao giờ à?" Thùy kéo ghế ngồi xuống. "Uhm,ngon quá!" Ngân múc muỗng cơm ra trầm trồ khen ngợi. "Thùy xin lỗi,hôm nay lại quên mất là ngày gì." Thùy cuối mặt xuống hối lỗi. "hì,như thế này là được rồi.Thùy ăn đi" Ngân thấy thái độ của Thùy chợt phì cười,Thùy cũng cười nhẹ rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. … "Thùy nè!Tấm ảnh đó là ai vậy?" Ngân bước lại giường ngồi xuống và không khỏi thắc mắc khi nhìn lên bàn. "Uhm,Vân…mối tình đầu của Thùy" Thùy nói trong tiếng thở dài mà ánh mắt buồn miên mang,nghe đến chữ Vân làm Ngân giật mình "Ơ…em xin lỗi" Ngân bước lại ôm nhẹ từ phía sau Thùy. "Sao lại xin lỗi,em muốn nghe chuyện về Vân không?" Thùy xoay người lại nhìn Ngân với nụ cười buồn. "Uhm,Thùy kể đi" Ngân tựa đầu nhẹ lên vai Thùy nói giọng nhẹ nhàng. "Cách đây 5 năm…" … "Đây là những thứ anh cần" Một tay săn ảnh chuyên nghiệp đặt trước mặt Zen 1 phong bì đầy ảnh. "Sao lại là Thùy?anh không nhầm chứ" Zen không khỏi ngạc nhiên khi những bức ảnh chụp được là hình của Thùy với Ngân đang cười nói vui vẻ bên nhau trong các chuyến đi chơi. "Không nhầm đâu,hai người đó là Lesbian,anh xem hình đi sẽ rõ" Tên săn ảnh nói giọng chắc chắn làm Zen xem nhanh những tấm ảnh mà măt nheo lại khi thấy những tấm ảnh Thùy với Ngân ôm hôn nhau rất thân thiết. "Được rồi,cám ơn anh nhiều.Phần này của anh!" Zen nở 1 nụ cười đắc ý rồi kéo ngăn bàn ra đưa cho tên săn ảnh 1 phong bì tiền. "Tôi cám ơn,chào anh" Tên săn ảnh nhận được tiền và mất hút sau cánh cửa. "Hóa ra là vậy,không ngờ đây lại là cơ hội tốt cho mình.Nếu biết con gái mình và Vũ Phương Thùy như thế này thì còn hợp tác không chú Kim,hehe" Zen nghĩ thầm rồi mỉm cười ngã ra sau ghế đắc thắng.
|
TẬP 16
"Bing boong,bing boong" Tiếng chuông cửa nhà Ngân vang lên,người giúp việc vội bước ra mở cổng cho Thùy "Cháu chào chú ạ,không biết chú gọi cháu có việc gì gấp không ạ" Thùy lễ phép cuối đầu khi bước vào nhà. "Cháu ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện" Ông Kim vẻ mặt căng thẳng khi thông tin gì đó trên máy tính. "Có việc gì mà chú căng thẳng vậy ạ" Thùy nhìn vẻ mặt ông Kim tò mò. "không biết cháu có nghe thông tin về một công ty đang cạnh tranh sản phẩm với chúng ta trong thời gian tới chưa vậy?" Ông Kim nói mà mắt càng chăm chú vào máy tính hơn. "Dạ,do thông tin bị lộ từ nội bộ nên bọn chúng biết được nhiều kẻ hở của ta ạ" "Sao cháu biết?" Ông Kim ngạc nhiên, "Cháu đang tiến hành điều tra ạ,có 1 người đáng nghi nhất nhưng cháu không có chứng cứ.Bây giờ chỉ còn cách cháy nhà lòi mặt chuột thôi ạ" "Cháu đã có kế hoạch đối phó sao?" "Vâng,chỉ cần làm theo cách này sẽ ổn thỏa mọi chuyện mà chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều nữa" dứt lời Thùy sít lại gần ông Kim xì xầm gì đó làm ông Kim bật cười hài lòng. "Cháu giỏi lắm" "Dạ,chú quá khen rồi ạ" "Hôm nay chú với thím có việc gấp phải đi nên cháu ở chơi với tụi nhỏ nha" Ông Kim nhanh giọng khi thấy bà Kim từ trên lầu bước xuống. "Dạ,cháu biết rồi ạ" Thùy mỉm cười nhẹ rồi nhìn ông bà Kim đi khuất. "A,Thùy đại ca tới rồi,dẫn em đi chơi đi" Giọng Linh oang oang từ trên lầu vọng xuống. "Đi đâu bây giờ nhóc?" Thùy nhăn mặt trước yêu cầu của Linh. "Thì đi đâu đó" Linh nhảy xuống lầu ôm chặt cổ Thùy. "Lười quá!à,Chị Ngân đâu rồi,có nhà không" Thùy hỏi Linh mà mắt hướng lên lầu. "Thôi,hiểu luôn!Không thèm nữa,tự em đi vậy.Chị Ngân trên lầu ấy" Dứt lời Linh buông cổ Thùy ra chạy thẳng ra sân.Thùy nhìn theo khó hiểu thì thấy ngoài cổng có cậu nhóc nhỏ nhỏ tuổi đang đứng trước cổng "hèn chi hôm nay dễ thương đến vậy" Thùy nhún vai rồi bước thẳng lên lầu. Bước tới phòng Ngân,Thùy gõ cửa mãi mà không thấy Ngân lên tiếng.Một thoáng chờ đợi Thùy nắm khóa cửa xoay 1 cái thì cánh cửa bung ra "Không khóa cửa à" Thùy mỉm cười nhẹ bước vào phòng khóa cửa lại định hù Ngân nhưng nhìn quanh phòng không thấy Ngân đâu.Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm biết Ngân đang tắm Thùy mỉm cười "Tắm mà không khóa cửa à" Rất nhẹ nhàng Thùy bước lại giường Ngân ngồi xuống,căn phòng được trang trí rất đẹp và thẩm mỹ.Thùy cảm nhận được sự thaoir mái khi bước vào căn phòng như thế này,Kế bên giường là bàn trang điểm,mỉm cười nhẹ Thùy tiến lại gần nó "Người đẹp lúc nào cũng điệu" Thùy khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ khi thấy bàn mỹ phẩm của Ngân.Nhìn lược lại 1 vòng nữa ở hàng bông tai Thùy lặng người dừng lại ở 1 chiếc bông tai riêng lẻ được đặt trên bàn. "Không lẻ nào lại như vậy được" Mặt Thùy tái lại khi nhớ tới hình ảnh chiếc ra giường lớm đớm vệt màu hồng và chiếc bông tai trên bàn của Ngân.Một tay che miệng,một tay cầm chiếc bông tai ra so,Thùy ngồi phịch xuống ghế khi so ra hai chiếc bông tai là 1 cặp "Là em sao?Sao em không nói gì hết vậy?" Thùy ôm đầu gục trên bàn.Vừa lúc đó Ngân cũng từ trong nhà tắm bước ra,thấy Thùy Ngân giật bắn người "Sao Thùy vào được đây?" Nghe tiếng Ngân,Thùy vội lấy lại bình tĩnh "Ơ…cửa không khóa" Thùy nói mà nghe tim mình đập liên hồi. "Thùy sao vậy,sao sắc mặt tệ quá vậy?" Ngân lo lắng bước lại gần Thùy.Bất chợt Thùy ôm chầm lấy Ngân "Hôm ấy là em sao?" Thùy nói mà tay vẫn ôm chặt Ngân. "Thùy sao vậy?Thùy nói gì em không hiểu" Ngân đơ người trước thái độ của Thùy. "Cái này của em đúng không?" Thùy thả lỏng vòng tay rồi xòe tay mình ra.Ngân trợn tròn mắt khi thấy chiếc bông tai bị mất của mình "Uhm,đúng rồi,em tìm mãi mà không thấy,hihi" Ngân cười tươi chịp cái bông tai đặt lên bàn cùng với chiếc kia.Lúc này Thùy mới để ý rằng Ngân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng,mỏng te trên người để lộ cặp đùi thon dài trắng hồng rạng rỡ,chỉ cần nhìn vào là thấy hết nội y bên trong cùng 3 vòng gợi cảm.Khẽ nuốt ngụm nước bọt Thùy vội nhìn đi hướng khác mà tim đập thình thịch, "Thùy tìm nó ở đâu vậy?" Ngân quay qua không biết vô tình hay cố ý mà chiếc cút áo đầu tiên của Ngân bung ra khiến Thùy như muốn sịt máu mũi. "Uhm,ở ở nhà Thùy" Thùy nói giọng ấp úng không dám nhìn thẳng vào người Ngân. "Hả…" Lúc này tới Ngân tái mặt khi nhớ tới chuyện hôm trước tại nhà Thùy,Ngân đưa tay lên miệng cắn cắn móng. "Hả là sao?Sao không cho Thùy biết chuyện đó" Thùy khoanh tay nhìn Ngân mà mặt đỏ bừng lên. "Chuyện gì?" Ngân trợn tròn mắt nhìn Thùy. "Không biết hả?bây giờ muốn biết không?hihi" Mặt Thùy cười gian ôm Ngân vào lòng. "Sao hôm nay mặt Thùy gian quá vậy?" Ngân nhăn mặt nhìn Thùy Thông qua chiếc gương nghi ngờ. "Muốn biết sao không?" Ngân đang đơ người ra chưa kịp hiểu thì Thùy đã hôn nhẹ lên vùng sau gáy của Ngân,mùi hương dịu nhẹ phát ra trên người Ngân làm Thùy ngây ngất.Ngân nhắm mắt rùng mình,cảm giác gai gai trong người khi có một vật mềm mại và hơi thở nồng ấm đang tác động vào gáy mình.Thùy nhẹ nhàng xoay Ngân lại đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đỏ mộng và đỡ nàng nhẹ nhàng nằm xuống nệm.Đôi môi tham lam của Thùy như muốn nuốt trọn bờ môi đỏ mộng và yếu ớt của Ngân,thân nhiệt tăng cao,mặt cả hai cùng đỏ bừng như gấc chín.Hơi thở của Ngân dần gấp gáp hơn khi Thùy di chuyển nụ hôn dần tới cổ,hai tay cô lúc này cũng ôm chặt lấy cổ Thùy.Từng chiếc cút áo lần lượt bung ra,tới chiếc cuối cùng Ngân chụp tay Thùy lại nói giọng yếu ớt trong hơi thở "Không đươc,mọi người đang ở nhà" "Mọi người đi cả rồi" Thùy nhìn Ngân mỉm cười nhẹ và cánh tay mở nốt chiếc cút cuối cùng.Hai tay Ngân lúc này cũng cởi phăng những thứ vướn bận trên người Thùy ra.Ngân uốn nhẹ người và thở gấp hơn khi đôi môi Thùy chạm lên vòng 1 gợi cảm,những hơi thở mạnh của Ngân làm Thùy càng phấn khích.Không khí trong căn phòng dần nóng lên một cách khủng khiếp kèm theo những hơi thở gấp gáp và những tiếng rên nhẹ khe khẽ khi Thùy tiến sâu vào vùng cấm của Ngân.Hai đôi môi cứ dần quấn chặt lấy nhau cho đến lúc cả hai cùng mệt nhoài thì buông ra. "Sao hôm nay hứng ẩu vậy?may mà không ai ở nhà đó!" Ngân nói mà mặt ửng hồng vì ngại. "Tại hôm nay em đẹp quá.hihi" Thùy cười nhẹ ôm Ngân vào lòng hôn nhẹ lên má thì thầm. "Thiệt hok,xạo cái mặt,chỉ giỏi nịn thôi" Ngân kẹp mũi Thùy nhéo nhẹ. "Lần trước ở nhà Thùy sao em đi mà không lời từ biệt vậy?" Thùy nhìn Ngân thăm dò. "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi,với lại lúc đó Thùy có cảm giác với em đâu,em không muốn vì chuyện đó mà ép buộc Thùy.haiz" Ngân thở dài ánh mắt đợm buồn "Ai nói là không có cảm giác chứ.hì hì" Thùy cười gian hơn. "Ủa,nói vậy là sao?cảm giác gì mà cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy,xí" Ngân giận dỗi đẩy Thùy ra nhưng Thùy lại ôm chặt hơn. "Hì…hì,em k bjk đó thôi,lần đầu gặp em,Thùy đã bị em cuốn hút rồi nhưng do quá khứ chưa thể quên nên Thùy không dám tin vào tình cảm của mình,sợ làm em đau khổ" "Em cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà cuốn hút" "Ai nói chứ!" Thùy vừa nói ánh mắt vừa cố nhìn vào chăn,Ngân liếc nhẹ rồi nhéo má Thùy "Nhìn nãy giờ chưa đủ hay sao mà giờ nhìn vào đó nữa" "Á,đau.hì hì,không chỉ muốn nhìn mà muốn hơn thế nữa,hehe" Thùy cười gian hơn làm mặt Ngân đỏ bừng lên vì ngại. "Đồ dê xồm" "Chị Ngân ơi,Thùy đại ca có trong đó không?" Tiếng Linh từ ngoài vọng vào làm Ngân và Thùy giật bắn người,một thoáng bối rối Thùy vội lụm nhanh quần áo lao vào phòng tắm còn Ngân cũng vội mặc quần áo vào. "Gì vậy nhóc?" Ngân hé cánh cửa đủ ló cái đầu ra ngoài. "Chị làm gì mà mở cửa lâu vậy?Thùy đại ca đâu rồi,mở cửa cho em vào đi" Linh nhìn Ngân nhăn mặt nghi ngờ. "Có gì hơm nhóc,hihi" Ngân cố tình đánh trống lảng. "Cho em vào đi" Dứt lời Linh đẩy mạnh cánh cửa và chui tọt vào phòng trong sự bất lực của Ngân. "Chị ăn mặc séc si quá nha!" Linh cười gian khi thấy Ngân chỉ với chiếc áo mỏng te trên người.Vừa lúc đó Thùy cũng từ trong phòng tắm bước ra "Ớ…" Linh và Thùy cùng đơ người ra khi nhìn thấy nhau.Linh bước lại và bất ngờ với chiếc giường lộn xộn chưa kịp gấp chăn vội quay qua nhìn Ngân với Thùy cười ranh mảnh "Bắt tại trận nha,hai người vừa mới làm gì?hì hì?" "Có làm gì đâu" Cả hai cùng lên tiếng làm Linh giật mình. "Ủa,không thì thôi làm gì mà hoảng hốt lên vậy!" Linh nhìn trời nhìn mây mà miệng không nhịn nổi cười(đúng là con nít quỷ mà) "Linh ơi!" Vừa lúc đó Nghiêm cũng đẩy cửa bước vào,thấy Linh đang bụm miệng cười còn Ngân với Thùy đơ ra Nghiêm chau mày "Ủa,sao đông đủ vậy!" "hè hè,tất nhiên rồi" Linh cười to hơn làm Ngân với Thùy đơ người ra không nói được gì. "Thôi,nhiều chuyện quá,ra đây chị nhờ cái này chút" Dứt lời Nghiêm tiến lại giường lôi Linh ra mà không quên liếc nhìn Thùy với ánh mắt đợm buồn. "May quá!" Thùy thở dài khi Linh Và Nghiêm vừa khuất dạng khỏi căn phòng. "Ai mới nói nhà đi hết rồi vậy ta?" Ngân ngại đến đỏ mặt bước lại giường xếp cái chăn lại. "hì hì,hồi nãy đi hết thật mà" Thùy gãi gãi đầu bối rối. "Xí…" Ngân quay qua liếc Thùy rồi tiếp tục xếp chăn. "Nhóc Linh càng lúc càng giống quỷ chứ không phải người nữa.haiz" Thùy nghĩ thầm mặt đơ ra …..... "Reng…reng…reng" Tiếng chuông điện thoại reo trên bàn Zen vội nghe máy "Alo,Tôi Zen nghe đây!" "Toàn bộ thông tin do con cung cấp thời gian qua đã làm công ty ta rất phát triển,làm tốt lắm con trai" Giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên. "Dạ,con trai của cha mà,hì hì" Zen mỉm cười mản nguyện. "Uhm,theo đà này chúng ta sẽ nhanh chóng đánh đổ lần lượt các công ty khác sau khi Kim sụp đổ" "Dạ,theo con được biết thì Kim đang sắp hợp tác với Giang và Vũ ạ", "Cái gì?không thể để chuyện đó xảy ra" "Hì hì,cha yên tâm.Mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của con rồi,người của ta đã được gài vào cả rồi,cha chỉ cần đợi ra tay là ok" "Vậy à?mọi chuyện trông chờ vào con" "Dạ,con chào cha" "Chào con" Gác điện thoại cầm xấp hình trên tay Zen cười thầm. … "Chị Nghiêm gọi em ra đây có gì không vậy?" Linh tò mò khi Nghiêm nắm tay Linh lôi thẳng ra sân. "Tưới đống hoa lan này phụ chị,sáng giờ chị lu bu nên quên mất" Nghiêm vừa nói vừa đưa cho Linh cái bình sịt nước rồi tiến lại mấy chậu lan. "Trời,em tưởng cái gì quan trọng.Chị phá hoại việc tốt của em rồi" Linh sịt nước vào mấy chậu lan cằn nhằn. "Việc gì tốt hơn mấy chậu lan vàng ngọc của chị chứ?" Nghiêm vẫn chăm chú vào mấy chậu lan không mấy để ý tới Linh. "Chị ơi,sao mà chị chậm tiêu quá!khi nãy vào phòng chị Ngân chị không thấy gì à.Lâu lâu mới có dịp bắt tại trận vậy mà.haiz" Linh sịt nước vào mấy chậu lan nói giọng tiếc rẽ. "Thấy gì?" Nghiêm dừng tay lại nhìn Linh ngơ ngác. "Hì hì,chị Ngân mặc cái áo mỏng te ở trong phòng,Thùy đại ca từ phòng tắm bước ra.Cái giường thì chăn gối lộn xộn.Chị nghĩ không có chuyện gì sao?" Linh gãi gãi cằm cười đắc ý quay qua thì thấy Nghiêm đứng đơ người ra im lặng mắt đỏ bừng như sắp khóc. "Ý chết,quên mất" Linh cắn móng tay nghĩ thầm rồi im lặng tiếp tục tưới những chậu lan còn dang dở. … Tại bar "Sao hôm nay bồ uống nhiều rượu vậy?" Thịnh nhìn Nghiêm lo lắng. "Im dùm tui đi,ông nói nhiều quá!" Nghiêm nói chuyện mà khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. "Chuyện gì thì kể mình nghe đi cho nhẹ lòng" Thịnh vẫn nài nỉ. "…" Nghiêm không nói gì chỉ im lặng trầm ngâm bên chai rượu mà khóe mắt ướt đẫm. "sao vậy nhỉ?" Thịnh lẩm bẩm rồi lặng im lắc đầu bất lực ngồi nhìn Nghiêm uống hết li này tới li kia. "Alo,chị đang ở đâu vậy?" Thịnh gọi cho Thùy nói giọng gấp. "Chị đang ở nhà,có gì không Thịnh" Thùy ngạc nhiên vì bên kia đang mở nhạc ầm ĩ. "Chị đến ngay bar đi,nhanh đi nha" "Uhm,okie" Tắt nhanh điện thoại Thùy vội chụp lấy cái áo khoát đi ngay tới bar. Bên trong tiếng nhạc nhạc xập xình kèm theo ánh đèn chớp tắt Thịnh chạy ra vẻ vội vàng "Hôm nay không biết ai chọc cô ấy mà cô ấy uống nhiều rượu lắm,em đang có chuyện gấp để cô ấy 1 mình thấy lo nên gọi chị" "Ai?" Thùy ngơ mặt ra. "Kia kìa".Thịnh hướng mắt vào góc bàn bên kia,Thùy nhìn theo thì thấy Nghiêm đang ngồi uống rượu như uống nước. "Cô ấy uống lâu chưa?" Thùy nói mà vẫn chau mày nhìn về phía Nghiêm "Cũng lâu rồi chị à" "…" *im lặng* "ủa,đâu rồi" Thịnh giật mình vì quay lại đã không thấy Thùy đâu,vội chạy lại bàn Nghiêm . Nghiêm đang đưa li rượu lên miệng thì bị một bàn tay giật mạnh và giọng nói quen thuộc "Cô uống nhiều rồi,về thôi" Thùy dửng dưng cầm li rượu uống cạn, "Chuyện của tôi không liên quan tới cô" Nghiêm nói to mà nước mắt ứ đọng sắp rơi ra giật lại li rượu từ tay Thùy tiếp tục uống.Trong ánh đèn chớp tắt Thùy khẽ thở dài gọi phục vụ "Tính tiền dùm tôi bàn này đi".Nói rồi Thùy thở dài khi quay qua thấy Nghiêm đã gục trên bàn. "Dạ, của chị 2 triệu 3 trăm ngàn ạ" Người phục vụ đưa hóa đơn cho Thùy,Thùy móc ví đưa tiền cho nhân viên phục vụ rồi quay qua nháy mắt cho Thịnh "Về thôi." Dứt lời Thịnh và Thùy cùng nhau dìu Ngân ra xe. "Bây giờ em có việc rồi,chị đưa cô ấy về hộ em nha" "uhm,em đi trước đi" "ơ…uhm,mọi việc nhờ vào chị vậy.em đi trước nha.gặp chị sau" Thịnh nhanh giọng rồi lên chiếc moto phóng đi thẳng. "Haizz,bây giờ người khổ là mình đây!" Thùy nghĩ thầm rồi bước lại xe,mở cửa xe Thùy giật mình khi thấy gương mặt lạnh tanh của Nghiêm không chút cảm xúc. "Cô không sao chứ?" Thùy nhìn Nghiêm lo lắng. "…" Nghiêm không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra đường cố nén những giọt nước mắt sắp rơi ra. Thấy Nghiêm có nhiều tâm sự nên Thùy không buồn hỏi tới chỉ chăm chú lái xe về nhà. "Cô không sao chứ?" Thùy lo lắng bước ra đỡ Nghiêm vào nhà. "Tại sao gọi chị 2 là em mà lại gọi tôi là cô?" Nghiêm đứng lại nhìn thẳng vào mắt Thùy "Ơ…uhm…ơ" *cứng họng* "Khó trả lời đến vậy sao?" Nghiêm vẫn nhìn Thùy hỏi tới. "Ơ…không,do xưng hô ban đầu đã vậy rồi!hì hì"Thùy đáp nhanh khi trong đầu vừa lé ra 1 câu giải đáp hữu ích. "Vậy sao?" Nghiêm nói mà chân cẳng xêu quẹo,nghiêng ngã đi vào nhà. "Cẩn Thận" Thùy chạy lại đỡ Nghiêm giữ thăng bằng vô tình Nghiêm ngã vào lòng Thùy,một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi vời trong lòng cô nhưng niềm hạnh phúc đso chưa đầy 1 phút thì cô lại cảm thấy đau nhói lên vì cô nhận ra được rằng người cô yêu sẽ mãi mãi không thuộc về cô.Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má làm Thùy sửng sốt "Không sao chứ?" "Cám ơn,không sao" Nghiêm cố giữ thăng bằng gượng dậy để đi vào nhà nhưng hình như rượu đã ngấm nên cô thấy choáng voáng không thể bước đi được mà ngã ngược ra sau người Thùy. "Đành như thế này thôi" Một thoáng suy nghĩ Thùy bế xốc Nghiêm lên ẵm Nghiêm lên phòng.Bước vào nhà Thùy ngước nhìn lên phòng Ngân và xung quanh căn nhà hình như không có ai ở nhà,khẽ thở dài Thùy cố vặn khóa cửa và để Nghiêm nằm trên giường.Định xoay lưng bước đi thì Nghiêm đã ngồi bật dậy nắm cánh tay Thùy "Ở lại một chút được không?" "Ơ…ngủ đi,cũng muộn rồi,tôi phải về" Thùy mỉm cười nhẹ "Đừng đi,ở lại với em đi…Em yêu Thùy" Bất chợt Nghiêm đứng bật dậy ôm cổ Thùy đặt lên môi một nụ hôn làm Thùy chỉ kịp trợn mắt nhìn không kịp phản ứng. "Bịch" Tiếng cái túi xách rớt ngoài cửa làm Nghiêm và Thùy cùng giật mình quay đầu lại,cả hai đều giật bắn người khi Ngân đang đứng ngoài cửa như chết lặng, "Ngân,đợi đã" Một thoáng bất ngờ Thùy vội chạy theo còn Nghiêm ôm đầu ngồi phịch xuống giường. "Nghe Thùy nói đã" Thùy cố chạy theo nắm chặt cổ tay Ngân giữ Ngân lại "Không cần nói gì đâu"Ngân hất tay Thùy ra chạy vào phòng ngồi bệch xuống nền nhà khóc nức nở,Thùy đứng bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa phòng Ngân thở dài bất lực. ... Trưa hôm sau: "Cóc…cóc…cóc,Em vào được không?" Nghiêm lên tiếng sau 1 hồi gõ cửa "Em vào đi" Ngân vội lau nước mắt ngồi bật dậy.Nghiêm lúc đó cũng bước vào ngồi xuống cạnh Ngân im lặng. "Có chuyện gì vậy nhóc?" Ngân cố tỏ vẻ bình thường mặc dù trong lòng như ngàn mũi kim chích vào. "Chuyện hôm qua không như chị nghĩ đâu chị 2 à" Nghiêm chau mày nhìn Ngân. "Em không cần nói gì thêm nữa cả" giọng Ngân vẫn lạnh lùng,ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ. "Chị à,chị nghe em nói được không?" Nghiêm vẫn cố gắng thuyết phục Ngân. "Em cũng yêu Thùy đúng không?" Ngân quay lại nhìn Nghiêm. "Ơ…" *cứng họng* "Em trả lời chị đi,có hay không?" Ngân vẫn nhìn Nghiêm k chớp mắt, "Đó là chuyện của em,chị không cần biết đâu" Nghiêm vội nhìn đi hướng khác cố nén giọt nước mắt đang sắp tuôn ra. "Em là em của chị,chị không có quyền được biết hay sao?" Ngân vẫn không buông tha. "Em không có câu trả lời". "Em ra ngoài đi,chị muốn yên tĩnh" Ngân lặng lẽ đứng bật dậy với hai dòng nước mắt. "Chị 2,là lỗi của em,chị đừng như vậy nữa được không?" Nghiêm đứng bật dậy ôm chặt Ngân từ phía sau mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Em kêu chị phải làm sao đây?" Ngân nói trong nước mắt dàn dụa rồi cũng quay lại ôm Nghiêm khóc nức nở.
|
TẬP 17
Ba ngày trôi qua căn biệt thự của ông Kim hầu như mất hẳn sức sang,hai cô con gái của ông cứ trốn mãi trong phòng không động tĩnh gì khiến ông vô cùng lo lắng. "Dạ con xin phép" Ngân lên tiếng sau khi ăn tý bánh mì rồi phóng thẳng lên phòng trong sự bất ngờ của 2 ông bà già. "con cũng xin phép ạ" Ngân vừa khuất dạng Nghiêm cũng đứng lên đi lên phòng.Ông bà Kim bất ngờ tập 2. "Hai tụi nó bị sao vậy nhỉ?" Ông Kim chau mày nhìn lên hai cánh cửa phòng đóng kín trong im lặng. "Tui cũng như ông thôi,tuổi trẻ khó hiểu thật" bà Kim cũng lắc đầu. "Con biết hai chị ấy bị sao không Linh?" Ông Kim nhìn Linh thăm dò. "dạ,chắc bị đau tim thôi,Dì dượng không cần phải lo đâu ạ" Linh nói tỉnh bơ.(èo) "Hả…" Hai ông bà già ngơ ngác nhìn Linh rồi nhìn nhau khó hiểu. … Đi đi lại lại trong căn phòng Thùy cảm giác nhớ Ngân kinh khủng,muốn gặp trực tiếp để giải thích mọi chuyện nhưng ba ngày nay Ngân toàn tắt máy,đến nhà củng chỉ toàn gặp Linh.Cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong người làm Thùy như muốn điên lên. … Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy đàn chim tung cánh bay đi Ngân nghe lòng mình lại nhớ về Thùy.Biết rằng tình yêu không nên nhường nhịn như lời Nghiêm đã nói nhưng thật tâm Ngân không muốn thấy Nghiêm đau khổ.Ba ngày trôi qua Ngân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra phương pháp hiệu quả,chỉ biết khẽ thở dài phó thác cho hai chữ "số phận". Đứng dưới sân nhìn lên cánh cửa sổ phòng Ngân,Thùy thật sự ngán ngẩm,Nếu như cách đây 2 năm trước thì độ cao này chỉ là con tép thôi,nhưng bây giờ đó là cả một vấn đề.Khoanh tay đi qua đi lại đang không biết làm thế nào để trèo lên thì Linh lù lù xuất hiện với hai tay chắp phía sau cười ranh ma "cao lắm đó,leo được không mà nhìn.hehe" "Sao biết chị sắp leo lên?" "Đi cổng chính không được thì đi cổng phụ thôi,may cho Thùy đại ca là phòng chị Ngân không có khung chắn đó" Linh ngước nhìn gật gật. "Leo chi cho mệt,dùng cái này đi" "Hả?" Linh và Thùy cùng quay đầu lại thì thấy Nghiêm đang cầm chiếc thang trên tay. "Sáng kiến,sao dạo này mình ngu dữ ta?" *gãi đầu* "Cám ơn.hì" Thùy mỉm cười nhẹ nhận cái thang từ tay Nghiêm rồi leo lên phòng Ngân. "Chị ổn chứ?" Linh nhìn Nghiêm thăm dò. "Bình thường thôi!đi tưới lan hộ chị nè" Nghiêm nhún vai đáp gọn rồi bước đi. "Khó hiểu,làm người lớn khổ thật" Linh nhìn theo Nghiêm gãi cằm. … Bước chậm rãi trên chiếc thang cuối cùng Thùy cũng tới được cánh cửa sổ của Ngân,ló đầu lên cánh cửa sổ tay chân Thùy như bủn rủn,mặt đỏ bừng khi thấy Ngân đang thay đồ và chỉ mặc mỗi cặp chip đen trên người.Cảm nhận được có người đang nhìn mình Ngân xoay người lại và giật mình khi thấy gương mặt ngu ngơ của Thùy ló vào vừa giận vừa ngại không biết làm thế nào,Ngân thẳng tay quăng cái chíp đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt Thùy, "Á"Bị cái chip bay vào mặt Thùy bị mất đà và bay lơ lửng trong không trung "Rầm". "Ui da" Thùy ôm lưng nhăn mặt méo mó sau vài giây chạm đất,quơ tay nhặt cái chíp lên Thùy cười nhẹ "Hết đồ để ném hay sao mà ném thứ này chứ" Hướng mắt lên lầu thấy Ngân đang nhìn xuống Thùy giả vờ nằm yên bất động như người bất tỉnh.Không nằm ngoài dự đoán của Thùy,Ngân vội vã mặc quần áo vào phòng xuống lầu với tốc độ tên lửa, "Nghiêm,Linh,lại giúp chị một tay đi" Ngân nói giọng gấp gáp làm Nghiêm với Linh chẳng hiểu gì cũng vội chạy theo. "Hả…" Nghiêm và Linh cùng há hốc mồm khi thấy Thùy nằm yên bất động dưới đất. "Không lý nào lại như vậy,trâu bò mà bất tỉnh là sao trời" Linh nhìn Thùy nghi ngờ "Khiên vào nhà nhanh đi" Nghiêm giục rồi nháy mắt với Linh. "Uhm" Cả 3 cùng gật đầu rồi cùng khiên Thùy vào nhà "Dừng lại" Đang khiên vất vả Ngân lên tiếng làm Nghiêm và Linh nhìn nhau khó hiểu. "Sao vậy?" Nghiêm chau mày. "Chị nghe nói bị bất tỉnh ở độ cao như vậy chỉ có ném xuống hồ mới tỉnh thôi,chúng ta ra hồ đi" Ngân nghiến răng nhìn Thùy. "Không được" Thùy mở mắt la to. "Á,Bịch" *cơ thể Thùy lại chạm đất*"ui da,gãy lưng rồi" Thùy ôm cái lưng nhăn nhó quằng quại vì nãy giờ ngã hai lần đã ê ẩm.Ngân không nói gì chỉ liếc 1 cái rồi bước thẳng vào nhà.Nghiêm và Linh khoanh tay đứng nhìn mà không nhịn được cười "Lỡ đóng kịch thì thôi người ta đừng có cười,đáng đời" Nghiêm cười nhẹ rồi cũng bước đi.Linh cũng bụm miệng cười rồi lẻo đẻo theo Nghiêm, ............. … Bước ra khỏi phòng tắm Ngân cảm thấy người sôi sùng sục vì trò đùa quái gỡ của Thùy làm cô suýt đứng tim,khẽ thở dài mở cánh cửa tủ quần áo ra. "Á…á"Ngân như đứng tim khi từ trong tủ có bóng người ngã nhào đè lên người cô. "Tránh ra.tránh ra" Ngân lấy tay đánh túi bụi vào người đang đè lên người cô. "Suỵt,đừng đánh nữa.Đau" Thùy lấy 1 tay bụm miệng Ngân 1 ngón tay đặt lên môi mình ra hiệu im lặng.Vài giây định hình được là Thùy,Ngân mỉm cười nhẹ tung cho Thùy 1 cú đá văng ra 1 bên "Bịch" "Á,ui da,chết tui thiệt rồi.hic" Thùy nhăn nhó than thở dưới sàn. "Thùy làm gì trong đó vậy" Ngân ngồi nhẹ xuống giường nheo mắt nhìn Thùy. "Trả cái áo lại cho em nhưng sợ em phát hiện nên vào đó luôn" Thùy lọm thọm cực khổ ngồi dậy. "Sao Thùy vào được đây vậy,cửa khóa rồi mà" *chau mày nghi ngờ* "kia" Thùy chỉ tay ra hướng cửa sổ nhăn nhó đứng lên.hình như nãy giờ bị va liên tục nên Thùy không đứng nổi nữa mà khụy xuống đất, "Thùy có sao không?" Ngân vội chạy lại đỡ Thùy đứng dậy,nhanh như chớp Thùy choàng tay ôm chặt Ngân vào lòng. "Cho Thùy xin lỗi chuyện hôm bữa,em nghe Thùy nói được không?" "Thùy có lỗi gì đâu mà xin" Ngân nói giọng lạnh lùng đẩy Thùy ra nhưng Thùy lại ôm chặt hơn. "Thật ra…"Thùy bỏ lửng câu nói bởi Ngân đã đưa 1 ngón tay đặt lên môi Thùy. "Đừng nói gì thêm nữa hết,em không muốn nghe" Ngân tựa đầu lên vai Thùy thở dài và một giọt nước mắt nhẹ rơi. "Hãy cứ như thế này nhé!đừng nói thêm gì nữa hết.em mệt mỏi lắm rồi" Ngân choàng tay ôm chặt và hôn nhẹ lên đôi môi Thùy cuồng nhiệt.Thùy cũng đáp trả nhiệt tình,bao nhiêu giận hờn lo lắng,mệt mỏi cũng dần xua tan bởi nụ hôn ấy. … "Bị ngã lúc nãy có sao không?" Ngân nhìn Thùy lo lắng. "Hì hì,không sao đâu,chỉ ê ẩm tý thôi à" Thùy cười méo xẹo cái miệng vì thật ra người Thùy đang đau thấy trời lun.huhu. "Cho chừa cái tội dê xồm,cái áo em đâu rồi" Ngân nheo mắt nhìn Thùy. "Thùy cất trong tủ rồi,nói nhỏ nghe nè" Thùy ghé vào Tai Ngân thì thầm "Thơm lắm" "Bịch" *lăn đùng xuống giường* "Ui da,hôm nay vết thương đầy người.huhu" Thùy nhăn nhó ôm cái lưng. "Cho chừa cái tật" Ngân nghiến răng liếc xéo Thùy. Bên ngoài vô tình Nghiêm đi ngang phòng Ngân nên nghe hết đoạn đối thoại,khẽ thở dài tựa đầu vào tường hướng ánh mắt buồn về phía xa xa rồi cũng lặng lẽ bước về phòng mình. "Chị không sao chứ?" Linh lên tiếng từ phía sau. "Sao là sao nhóc?" Nghiêm chay mày. "Haizz,lúc nào củng xem em là con nít thôi sao?" "Thôi đi bà cụ non,chị vẫn ổn,chỉ hơi buồn thôi.Được chưa?" Nghiêm cuối xuống nhéo má Linh. "Cả đống người không yêu sao lại nhất thiết phải yêu 1 người vậy chứ?haizz" Linh nằm dài trên giường mắt nhìn lên trần nhà. "Nói như em thì hôm nay đã không như thế này rồi.Mà nè,sao em biết chuyện đó?" Nghiêm nhìn Linh nghi ngờ. "Khỏi nói chỉ nhìn củng đủ biết rồi,haizz." "Đúng là quỷ rồi,không phải người nữa" Nghiêm nhìn Linh nghỉ thầm. … Sáng sớm bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái thì Ngân cảm thấy bất an khi ông bà Kim đang trầm ngâm trên ghế sopha đối diện với Zen "Con lại đây" ông Kim lên tiếng khi thấy Ngân vừa bước xuống,bà Kim vội cất nhanh những tấm ảnh vào phong bì. "Con ngồi xuống đi" bà Kim thở dài giọng nặng nề làm cho Ngân có linh cảm là chuyện chẳng lành sắp xảy ra. "Dạ" Ngân cuối đầu và quay sang Zen mỉm cười nhẹ thay cho lời chào.Zen cũng mỉm cười nhẹ chào lại.Vừa lúc đó xe Thùy cũng đang đậu trước cổng,bước vào nhà thấy khuôn mặt hình sự của hai vị tiền bối và ánh mắt khinh bỉ của Zen làm Thùy có cảm giác như muốn nghẹt thở vì không khí cực kỳ căng thẳng. "Con cũng ngồi xuống đi" giọng ông Kim lạnh lùng khi thấy Ngân bước vào nhà. "Dạ" Thùy cuối đầu lễ phép và ngồi xuống.Một không khí im lặng bao trùm cả phòng khách khiến Thùy và Ngân choáng ngộp. "Hai con xem cái này là cái gì đi" Ông Kim lớn tiếng quăng mạnh cái phong bì ảnh trước mặt Thùy và Ngân phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.Cả hai cùng tái mặt khi thấy toàn bộ những hoạt động của mình đều được chụp lên những tấm ảnh rất đẹp "Bác Kim bớt giận,có gì từ từ nói ạ" Zen lên tiếng xoa dịu sự nóng giận của ông Kim. "Cám ơn cháu rất nhiều.Bây giờ bác cần giải quyết chuyện gia đình,cháu có thể về rồi" Ông Kim ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt giận dữ nhìn hai cô gái trước mặt. "Dạ,cháu xin phép ạ" Zen cuối đầu rồi bước đi,không quên để lại nụ cười nhẹ trên môi. Zen vừa khuất dạng khỏi căn nhà thì giọng bà Kim trầm ấm "Hai đứa giải thích chuyện này cho ta xem thử nào." Bà Kim ngồi khoanh thay trước ngực nhìn hai cô gái trẻ thăm dò thái độ. "Dạ,tụi con xin lỗi ba mẹ ạ" Ngân thỏ thẻ mà không dám hướng mắt lên nhìn ông bà Kim. "Vậy những gì trong những tấm ảnh này là thật sao?" Ông Kim chau mày. "Dạ" Thùy cuối đầu lễ phép. "Dạ là sao?" Ông Kim dằn mạnh cái tách làm bà Kim,Ngân và Thùy thêm 1 phen hú vía. "Thật lòng con rất yêu Ngân,con mong chú thím chấp nhận ạ" Thùy lúc này ngước mặt lên nhìn ông bà Kim với vẻ thỉnh cầu và chân thành nhất. "Còn con thì sao Ngân?" Bà Kim nhìn Ngân thăm dò.Nghe đến tên mình Ngân như rụng tim "Dạ,con…con cũng vậy ạ" Ngân trả lời trong lúng túng. "Cũng vậy là sao?" Ông Kim lớn tiếng một lần nữa làm cả 3 ng giật thót tim. "Ông nói chuyện nhỏ nhẹ lại tý được không?Làm tôi cũng xanh tái mặt huống chi bọn nhỏ" Bà Kim nhìn ông Kim cằn nhằng. "Nói vậy hai đứa yêu nhau sao?" Ông Kim nhâm nhi li trà nhìn hai cô gái đang cuối đầu với vẻ đáng thương. "Dạ".Cả hai cùng đồng thanh trả lời. "bao lâu rồi!" Ông Kim để nhẹ cái tách xuống cầm tấm hình hai người đang hôn nhau lên xem. "Dạ,cũng mới đây thôi ạ." Thùy thành thật trả lời. "Vậy sao không cho người lớn biết chuyện" "Dạ,tại chưa tìm được thời điểm thích hợp với lại con sợ chú thím sẽ bị sốc ạ" *xoa xoa hai tay vào nhau* "Bây giờ nếu ta phản đối mối quan hệ này thì sao?" Ông Kim ngã nhẹ đầu ra sau thăm dò. "Dạ,không sao cả ạ.Chúng con sẽ đợi cho tới khi chú thím chấp nhận" "Khẩu khí khá lắm!" Ông Kim cười nhẹ hài lòng. "Nói vậy Daddy với mami không phản đối chuyện này sao ạ?" Ngân nhìn ông bà Kim với tâm trạng lo lắng. "Ai nói là không?" Ông Kim nhìn Ngân hình sự còn bà Kim thì gật đầu mỉm cười. "Ơ…" Ngân và Thùy cứng họng nhìn nhau khó hiểu. "Thôi,Chuyện này không bàn cãi cũng không nói tới nữa,Hôm nay ta gọi Thùy đến đây để bàn chuyện khác.Chúng ta cùng lên phòng mật đi" Nói rồi ông Kim bà Kim cùng nhau đứng lên bước lên lầu.Thùy cùng Ngân nhìn nhau mỉm cười rồi củng bước lên lầu
|
TẬP 18
Thời tiết Sài Gòn dần chuyển sang đông,không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn so với những người độc thân nhưng những người trong tâm trạng đang yêu lại phấn khởi hơn nhiều , nhất là hôm nay lại là noel "Chị Ngân đi đâu mà ăn vận đẹp vậy ta?" Linh *nheo mắt,gãi cằm,miệng cười cười* nhìn Ngân nghi ngờ.Nghiêm đang ngồi trên sopha cũng ngơ ngác nhìn Ngân trong cái váy trắng và áo thun hồng,khoát bên ngoài chiếc áo len trắng và cái khăn len màu xanh lơ choàng cổ. "Bình thường chị cũng đẹp rồi mà.hì hì" *cười* (ọe…ọe,tự tin quá) "Chị 2 đi chơi với ai vậy?" Nghiêm cũng chồm tới tò mò,vẻ mặt nghi ngờ.Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Linh và Nghiêm thừa biết Ngân đi với ai rồi,chỉ tại cái tính tào lao muốn kiếm chuyện vặn vẹo vậy thôi. "Ớ…hì hì,có ai đâu.hì hì,hai đứa này" Ngân *cười tít mắt* chối phắt đi. "Noel mà đi 1 mình thì buồn lắm đó,chị Nghiêm ơi!chúng ta đi với chị Ngân cho vui đi" Linh nháy mắt cười cười với Nghiêm. "Hả,không được" Ngân la to. "Sao vậy?đó cũng là ý kiến hay mà chị 2,hè hè" Nghiêm cười gian manh. "Ơ…chị đi với bạn mà" Mặt Ngân bắt đầu ửng hồng với hai tên yêu quái. "A,ra là bạn,vậy không đi theo được rồi" Linh ngã người xuống ghế bắt chéo chân lên tiếc rẽ. "Thôi,chị đi nha,chào hai đứa" Ngân nhanh chóng phóng ra khỏi nhà để thoát khỏi hai tên yêu quái.Ngân vừa khuất dạng sau cánh cửa cổng thì Nghiêm nháy mắt với Linh "Đi theo không?"(đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi mà) "Đi" Linh mắt sáng rỡ ngồi bật dậy.Chiếc Air Blade vun vút trên đường bởi hai cô gái 1 lớn 1 nhỏ ngụy trang kín mít nào khẩu trang,nào kính râm bám sát chiếc Vespa trắng phía trước. "Thấy chưa nhóc?bạn của chị 2 kìa" Nghiêm cười khoái chí vì thu được chiến lợi phẩm. "Coi chừng mất dấu đó" Linh ngồi phía sau bám sát Nghiêm. "Ra nhà thờ Đức Bà nha em" Thùy quay đầu lại nói khẽ đủ Ngân nghe. "Uhm,đi đâu cũng được mà" Ngân cười nhẹ.Thật ra trong lòng cô cũng không quan trọng là đi đâu và ở đâu,chỉ quan trọng được ở bên Thùy,trong vòng tay Thùy là củng đủ vui rồi.Hôm nay là noel nên khắp các con đường đều đông nghẹt xe cộ và người,việc di chuyển trở nên khó khăn vô cùng "Thôi,đông quá!mình đi ra tìm gì nóng ăn đi" Ngân khẽ nhăn mặt với dòng người đông đúc. "Uhm,Thùy cũng định vậy.Đông quá lấn vào đó dẹp lép như con tép luôn.hì hì" *cười* Nói rồi Thùy quay xe ra con đường nhỏ,tìm 1 quán phở ăn cho ấm bụng. "Đâu rồi" Nghiêm gỡ kính ra nhìn dáo dát tìm Ngân. "Quẹo rồi kìa,nhanh đi,mất dấu bây giờ" Linh đập tay liên tục vào eo Nghiêm,nhanh như chớp Nghiêm cố lạng lách giữa dòng người đông để bám theo Ngân.Đang chạy ngon lành bất chợt xe Thùy dừng lại làm Nghiêm thắng suýt cắm đầu. "Ui da,chị chạy xe không có đẳng cấp gì hết vậy?" Linh nhăn mặt lấy tay chỉnh lại cái mũ BH. "Họ vào trong rồi làm sao bây giờ?" Nghiêm trợn tròn mắt khi thấy Ngân và Thùy vào quán phở gần chỗ họ đổ xe. "Đợi tìm cách đã" Linh nhìn theo gãi cằm suy nghĩ thì Nghiêm nổ máy xe chạy vòng qua bên kia cách chỗ Ngân và Thùy ngồi không xa. "A…thấy rồi,chị thật cao xiêu.haha" linh cười to núp sau tán cây nhìn Thùy và Ngân. "Ôi trời,trời này mà được ăn phở thì còn gì bằng nữa.Hai người này lảng mạng thật" Linh tặc lưỡi. "Nè,ăn đi đỡ tủi thân" Nghiêm đưa cho Linh hộp cá viên chiên rồi liếc nhìn Thùy và Ngân,quay qua định lấy 1 viên cá thì chỉ mặt cô sầm lại "Em ăn sao không chừa chị?" Nghiêm lớn tiếng vì chỉ còn lại cái hộp không. "Suỵt" Linh chồm lên bụm miệng Nghiêm lại. "Em có nghe gì không?" Thùy nhìn Ngân rồi nhìn xung quanh. "Nghe gì?" Ngân nhìn Thùy ngơ ngác. "Hình như chúng ta đang có cái đuôi" Thùy nhìn Ngân cười cười. "Nhóc Linh" Ngân mở to mắt nhớ lại khuôn mặt gian tà của hai tên yêu quái lúc nãy chợt thở dài. "Uhm,ăn nhanh đi rồi cắt cái đuôi cho khỏe" Thùy nháy mắt,Ngân cũng mỉm cười gật đầu. "Hình như họ phát hiện ra chúng ta thì phải?" Nghiêm nhìn thái độ của hai người lo lắng. "không đâu,á…kiến" Linh la to nhảy cởn lên vì đứng ngay ổ kiến lửa. "Suỵt" Nghiêm ra hiệu Linh im lặng,con bé cũng ngậm ngùi nghiến răng chịu đau.(Tội thật).Bên trong Ngân à Thùy đang ngồi ăn nghe tiếng la oai oái cũng không khỏi phì cười và tăng tốc độ ăn lên gấp đôi.Bước ra xe nhắm địa hình địa thế Thùy phóng xe đi thẳng,lạng lách vòng vèo 1 hồi Thùy và Ngân cùng nhau mỉm cười vì đã cắt được cái đuôi phiền phức kia. "Họ đâu rồi?" Nghiêm thắng gấp xe nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu. "Em đã bảo chị là bị họ phát hiện rồi mà.haiz,mất dấu rồi" Linh nhăn nhó trách móc Nghiêm. "Xui thật,đi về thôi,chẳng có gì vui" Dứt lời Nghiêm quay xe nhắm thẳng hướng tiến về nhà thì lù lù đâu trong hẻm 1 chiếc xe phóng nhanh ra và "Rầm". Nghiêm văng ra khỏi xe và Linh cũng bình yên nằm trên người Nghiêm. "Á…ui da," Tiếng Kun la oai oái vì bị mắc kẹt trong xe. "Á…trời ơi,ngồi dậy koi" Nghiêm la to vì bị Linh nằm đè trên người. "Chị có sao không?" Linh đứng dậy phủi phủi bụi trên người nhìn Nghiêm. "Không sao,lại giúp người ta kìa.ui da…" Nghiêm lòm còm bò dậy chạy lại dựng chiếc xe đang đè Kun,Linh thì đỡ Kun dậy. "Chị có sao không?Ớ…chị Kun" Linh bất ngờ. "Hở…" Nghiêm và Kun cùng há hốc mồm nhìn nhau, "Cô chạy xe kiểu gì vậy hả?" Kun la với tần số tối đa khiến Nghiêm và Linh phải bịt tai lại. "Tôi hỏi cô thì đúng hơn đó" Nghiêm bình thản dựng lại chiếc xe của mình đag ngã dài dưới đất.Thật ra cô cũng lo lắng cho Kun lắm nhưng mà ngắm qua ngía lại tình hình vẫn ổn,Kun chỉ bị xây xát nhẹ chắc không đến nổi nên cô lơ đi. "Cô…" "chị có sao không?" Linh lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại của hai cô gái. "Sắp chết rồi nè" "Chết đâu,sống nhăn răng vậy mà,cô không sao,xe cô cũng không sao vậy koi như chúng ta huề nha" Nghiêm nói 1 mạch rồi trèo lên xe nổ máy. "Ớ…cô nói hay nhỉ?" Kun trợn tròn mắt trước thái độ dửng dưng của Nghiêm. "Chị Nghiêm ơi,nhưng mà…á…" Linh chưa nói hết câu thì Nghiêm đã lôi bé lên xe phóng đi thẳng không quên kèm theo câu bye bye. "Ớ…!" Kun đơ người nhìn chiếc xe khuất bóng, "Trời ơi!người gì vậy trời"Kun la to trong tức tối nhưng bây giờ biết làm sao đây Nghiêm đã đi mất rồi biết làm gì được bây giờ.Đành cắn răng chịu đau gọi người lái xe về. "Kim Thu Nghiêm,hãy đợi đấy.Lần sau nhất định tôi sẽ giết cô" Kun rít khẽ trong ấm ức. "Alooooooooooooooooo" … Dung dăng dung dẻ về nhà với nụ cười trên môi còn chưa tắt hẳn thì Ngân đơ mặt ra khi thấy Nghiêm và Linh cùng lăn trứng gà cho nhau "Hai đứa bị sao vậy?" "Hì hì,chị đi chơi vui không?" Hai người cùng đồng thanh cười méo xẹo. "Uhm,vui lắm.hì hì" Trên môi Ngân một nụ cười hạnh phúc. "Ái da…nhẹ thôi nhóc" Nghiêm la to làm Ngân giật mình "mà hai đứa bị gì vậy?" "Té xe" "hả,có sao không?" "Nè,…" Nghiêm vừa Linh đưa hai cái đầu gối bầm tím cho Ngân xem. "Tại Thùy đại ca mà ra đó" Linh chu mỏ liền bị Nghiêm chụp lại. "Hửm,vậy hai đứa lúc nãy đi theo chị à" Ngân nheo mắt lườm hai đứa. "Ơ…hihi,đi chơi noel thôi mà,hì" Nghiêm cười xòa. "Á,trời ơi,đã bảo nhẹ tay rồi mà" Nghiêm la to khi Linh lăn hơi mạnh tay. "Vậy chị tự lăn đi.Mệt à" Linh quăng cái trứng ra vào tay Nghiêm rồi bật ngửa ra ghế.Ngân đứng đó mà củng không nhịn nổi cười. … Chi nhánh của ông Kim bắt đầu hoạt động nên Ngân và Nghiêm cũng bắt đầu với công việc của mình.Do công ty đang thiếu người nên ông Kim mạnh dạn mời Kun qua công ty ông làm việc và tất nhiên ông Giang cũng đồng ý mặc dù Kun chẳng muốn tẹo nào nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại tới chuyện té xe hôm trước Kun lại cười thầm đồng ý cái rụp. Bắt đầu với ngày mần việc đầu tiên Nghiêm vô cùng ngán ngẩm vì cô chỉ thích đấm đá chứ ngồi im 1 chỗ với bàn làm việc cả ngày thì ôi thôi nghĩ tới chẳng thấy mùa xuân đâu.Nhưng biết sao giờ,cái điệp khúc về Mỹ lấy chồng của ông Kim buộc cô phải cắn răng chịu đựng thôi. "Ngày đầu tiên đừng để mất mặt Daddy nha em" Ngân nhìn Nghiêm dặn dò rồi bước ra khỏi bàn ăn. "Em biết rồi,chỉ là nhân viên văn phòng thôi mà.hì hì" Nghiêm cười xòa mặc dù chẳng thấy thoải mái tý nào. Ăn sáng xong lon ton vi vu trên đường cuối cùng cũng tới nơi,nhìn vào ngán ngẩm Nghiêm dựng xe rồi hiên ngang bước vào.Vừa lúc đó,Kun cũng vừa đậu xe vào,nhìn thấy Nghiêm Kun mỉm cười đắc ý "Oan gia lại gặp nhau rồi,cô trốn đâu cho thoát". ........... Chiếc camry trắng đậu trước căn biệt thự của ông Kim,bước vào nhà Thùy không khỏi ngạc nhiên vì ông Giang,Kun,Nghiêm,Ngân cũng có mặt đầy đủ "Dạ,cháu chào hai chú ạ,chào thím ạ"Thùy cuối đầu lễ phép "Đông đủ rồi,chúng ta lên phòng mật đi" Ông Kim lên tiếng và mọi người cũng bước theo. "Mọi người ngồi đi" Ông Kim vẻ mặt căng thẳng lên tiếng. "Chúng ta vào vấn đề chính luôn nha anh?" ông Giang nhìn ông Kim xin phép. "Uhm,chú cứ nói đi" "Kun,Nghiêm,Ngân,3 đứa cho ta mượn 3 sợi dây chuyền được không?" "Dạ,đây ạ" Cả 3 cùng đưa 3 sợi dây có hình thù khác nhau cho ông Giang. "Của cháu cũng có 1 sợi có mặt dây chuyền hình con rồng ở đây phải không Thùy?" Ông Giang nhìn Thùy dò xét. "Dạ,nó đây ạ" Thùy gỡ chiếc hộp nhỏ đưa cho ông Giang mặt dây chuyền hình thoi,có in hình con rồng bên trong. "Vậy là đủ rồi đó chú em à?" Ông Kim cười nhẹ nhìn ông Giang. "Chuyện này là sao ạ?Tại sao hôm nay lại có người muốn lấy sợi dây chuyền của Kun đi ạ" Nghiêm chau mày thắc mắc. "Họ không chỉ muốn lấy của Kun mà muốn lấy cả 4 mặt dây chuyền này" "Nhưng mà con thật hiếu kỳ không biết họ lấy nó để làm gì?" Vẻ mặt Ngân căng thẳng. "Con nhìn đây?" Ông Kim thu hút ánh mắt của mọi người rồi từ từ dùng 1 thanh dao nhỏ tách mặt dây chuyền ra làm 2,những cô gái đều trợn mắt sửng sốt vì khi tách mặt dây chuyền ra thì bên trong là 1 con chip nhỏ. "Chip sao?" Thùy ngạc nhiên. "Không sai,4 mặt dây chuyền chứa 4 con chip,mỗi chip có 1 công dụng riêng và có thể nắm bắt mọi thông tin cụ thể của 1 công ty nhưng nếu chúng ta kết hợp cả 4 con này lại thì nó sẽ làm tê liệt hệ thống máy tính của 1 công ty bất kỳ mà ta muốn." Ông Kim nói chậm rãi "Chắc đó cũng là lý do tại sao mặt ngoài của dây chuyền lại có biểu tượng của Tứ Linh phải không ạ" Nghiêm khoanh tay nhìn chăm chăm vào mấy cái mặt dây chuyền. "Uhm,thời còn trẻ nên có chút bồng bột đã tạo ra những con chip này mà không lường trước hậu quả nên ta buộc phải ngưng hoạt động của nó và giấu kín đi.Để giấu nó đi chỉ còn cách cho các con mang theo bên người,để nhận biết được nên chỉ còn cách bỏ nó vào 4 mặt dây chuyền có hình thù phổ biến thôi,nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy màu của những con thú giống nhau" Ông Giang khẽ thở dài. "Uhm,ra là vậy.Đó là công trình của ba cháu với Chú Giang và chú Kim sao?" Thùy chau mày. "Không,4 con chip là công trình nghiên cứu của 4 người,còn một người bạn của ta nữa nhưng hắn ta quá tham vọng nên đã bị ta trục xuất ra khỏi tập đoàn" Ông Kim nheo mắt lại vẻ mặt căng thẳng. "Anh có nghĩ rằng người đang truy tìm những con chip là hắn không?" ông Giang lên tiếng. "Rất có thể nhưng chúng ta không có bằng chúng cụ thể nên không thể vội suy đoán" Ngã bật người ra ghế vẻ mặt ông Kim đăm chiêu. "Nhưng hắn ta chính là kẻ đã ra sức cạnh tranh với anh mà" "Có lẻ lúc trước anh đuổi hắn đi nên hắn đã có mối hận thù rất lớn" "Nhưng là lỗi do hắn ta thôi" "Thôi,chuyện đó không cần thiết nữa.Nếu chúng không lấy được những con chip này thì chẳng làm gì được chúng ta đâu". "Nếu hắn đã biết nó nằm trên người Kun thì sớm muộn gì cũng tìm ra thôi" Ngân bất chợt lên tiếng làm mọi người đột nhiên căng thẳng tột cùng. "Nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng sẽ tấn công vào các con đó" Ông Kim căng thẳng ,mặt tái nhợt nhìn vào 4 cô gái trẻ. "Tít…tít…tít" Tiếng tin nhắn điện thoại ông Giang vang lên,mở điện thoại ra xem ông Giang tai mặt làm rơi điện thoại xuống đất "Có chuyện gì vậy?" Mọi người trong phòng lo lắng nhìn ông Giang,mọi người ai nấy cũng sửng sốt với một tin nhắn được gửi tới từ một số lạ kèm theo tấm hình của Kun "Con chip đổi lấy mạng con gái.Chọn đi".
|