Vì Tôi Yêu Em
|
|
.......... "Cô có sao không?" Thùy vừa nói vừa cởi trói chói cho Nghiêm,khi tay vừa giải phóng khỏi sợi dây đáng ghét Nghiêm vội ôm chặt lấy Thùy như thể sắp có ai cướp Thùy đi mất,còn Thùy thì mở to mắt ngạc nhiên.Biết là Nghiêm đang sợ nên Thùy cũng choàng tay ôm chặt lấy Nghiêm an ủi "Không sao hết,đừng sợ nữa.Tôi sẽ bảo vệ cô" Thùy nói nhỏ vào tai và nhìn lên người Nghiêm xem có bị gì không,Thùy vội quay mặt đi hướng khác và nhanh tay cởi chiếc áo khoát ngoài mặc vào cho Nghiêm vì chiếc váy của Nghiêm đã bị xé rách phần trên chỉ còn mỗi chiếc áo chíp.Sau khi Thùy khoát áo vào cho Nghiêm thì lúc này Nghiêm mới hoàn hồn lại thì thì thầm trong vòng tay Thùy "Cô đi đâu nãy giờ vậy,biết tôi sợ lắm không?" Nghiêm vừa nói vừa mếu máo ôm chặt lấy Thùy. "Đừng sợ,có tôi đây sẽ không sao đâu mà" Thùy vừa nói vừa ôm Nghiêm vào lòng,tay vỗ vỗ vai Nghiêm trấn an.lúc này Nghiêm dựa vào người Thùy hai tay ôm choàng qua người Thùy không hiểu sao cô thấy ấm áp,an toàn và bình yên vô cùng,một cảm giác mà cô chưa bao giờ có được từ lúc sinh ra tới bây giờ.Nghiêm thấy rất thích thú khi có được cảm giác như thế này nên cô cứ ôm Thùy mà không muốn buông ra.Thùy cũng ngạc nhiên trước thái độ của Nghiêm nhưng Thùy vẫn đứng im cho Nghiêm ôm. "Cô cũng giỏi võ mà sao lại bị bọn chúng bắt dễ dàng vậy?" Thùy không khỏi thắc mắc vì lúc trước khi Thùy bị Nghiêm đánh thì Thùy cũng biết được Nghiêm rất giỏi võ. "Bọn chúng đánh lén phía sau" Nghiêm vừa nói vừa nhăn nhó khi rờ tay ra sau gáy. "Ra là vậy!" Thùy gật gù. "Hằng quyên tâm sự đủ rồi đó 2 cô em" Tên đại ca la to sau khi hoàn hồn đứng dậy,đám đàn em của hắn lúc này bu quanh lấy Thùy và Nghiêm.Tay Thùy buông Nghiêm ra,ánh mắt Thùy nhìn vào bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống từng đứa. "Cô lùi ra sau tý đi,5’ sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này" Thùy nhìn vào Nghiêm mỉm cười nhẹ,nụ cười làm Nghiêm như chết ngất đi. "Để tôi đánh phụ cô,đông lắm đó" Nghiêm nhìn đám người trước mặt rồi nhìn Thùy lo lắng. "Bọn chúng có vũ khí cô đánh không lại đâu?" Thùy nói giọng chắc chắn. "Nhưng cô cũng đâu có vũ khí" Nghiêm tròn mắt lo lắng. "Ai nói là không chứ" Thùy mỉm cười nhẹ rút cây côn trong người ra. "Ra là vậy" Nghiêm gật gù nhìn Thùy cầm khúc côn với vẻ thán phục. "Tụi bay xông lên,bắt nó lại" Tên đại ca la to làm cả đám xông lên cùng một lúc,Thùy quay lại nói với Nghiêm "Cô tránh ra phía sau 1 tý đi,đứng gần bị thương đó" Thùy nói giọng gấp gáp làm Nghiêm cũng ngoan ngoãn nghe theo.Nghiêm vừa lùi ra sau cả đám người mười mấy đứa xông lên,Thùy nhanh nhẹn di chuyển từng đừng côn rất điêu luyện,quả thật đúng 5’ sau thì cả đám đàn em của tên kia đều nằm dài đau đớn dưới sàn máu đổ đầy sàn sau vài cú quyền cước múa côn của Thùy.Nghiêm đứng nhìn Thùy đánh mà không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên và đầy sự hâm mộ,cô không ngờ rằng Thùy lại giỏi võ và múa côn đẹp như vậy.Nghiêm như bị thôi miên bởi con người này mất rồi. "Tên nào khi nãy đánh lén lên tiếng mau" Thùy lấy cái khăn trong túi lau máu dính trên cây côn rồi khoanh tay nhìn từng đứa rồi bất giác cô xoay lại cầm khúc gỗ bên dưới nhanh chóng phi thẳng vào tên đại ca đang định bỏ chạy,khúc gỗ bay thẳng vào chân hắn làm hắn ta khụy ngay xuống đất ôm chân rên rỉ. "Tao hỏi lại đứa nào vừa nãy đánh lén" Thùy hét to làm cả đám hoảng hốt. "Thùy cẩn thận phía sau" Nghiêm la to làm Thùy nhanh chóng né sang 1 bên. "Soạt" "Bốp" Tiếng gậy sớt qua đầu Thùy và trúng vào vai trái của Thùy làm Thùy đau điếng,nhanh như chớp Thùy vung cây côn ra quất mạnh vài đường côn làm máu bắn tung tóe từ đầu tên đứng phía sau và hắn ngã ngay xuống đất khi trên tay đang cầm khúc gỗ đánh lén từ phía sau Thùy.Bị trúng 1 gậy trên vai Thùy nhăn mặt đau đớn lấy tay phải ôm vai,Nghiêm nhanh chân chạy lại lo lắng "Cô có sao không?" "Không…không sao đâu" Thùy nhăn mặt cố chịu đau. Lúc đó một đám người khác cũng xông vào làm Thùy và Nghiêm cũng há hốc mồm giật mình,Thùy nói khẽ "Chết chắc rồi,đâu mà nhiều vậy!" Nghiêm cũng tái mặt nói khẽ "Liều mạng thôi chứ biết sao giờ" Thấy đám người kia hùng hổ xông vào tên đại ca liền ôm lấy chân tên đi đầu đám người đó rồi cố gắng đứng dậy "Đại ca,con nhỏ đó,là con nhỏ đó ạ" hắn vừa nói vừa cố gắng đứng dậy. "Con nhỏ đó nó làm sao?" Chi ở phía sau bước lên nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh và tung cho hắn 1 cú đá làm hắn ngã nhào xuống đất. "Ơ,…Chi" Thùy nhìn Chi rồi thở phào nhẹ nhõm. "Ơ…" Hắn ta vẫn chưa hiểu gì thì tên đại ca của hắn bước tới túm lấy cổ áo hắn ta "Mày ăn gan hùm hay sao mà dám đụng tới Đại Tỷ hả?" "Dạ,đại ca tha mạng,đại ca tha mạng" Hắn ta sợ tới xanh mặt. "Lại van xin Đại Tỷ kìa"Tên đại ca của hắn hướng mắt về phía Thùy làm hắn ta ráng bò lết tới chỗ Thùy đang đứng ôm chân Thùy "Đại Tỷ tha mạng,Đại tỷ tha mạng cho em út có mắt mà không thấy thái sơn" "Bịch" Hắn vừa dứt lời thì Nghiêm tung 1 cú đá làm hắn bật ngữa ra sau,Nghiêm định lao lên đánh tiếp cho bỏ ghét thì Thùy ngăn lại "Khuya rồi,chúng ta về thôi,đừng đánh nữa"Thùy vừa nói vừa nhăn mặt ôm bờ vai bị đánh trúng. Chi bước lại gần Thùy và nhìn sang Nghiêm mỉm cười "Sao mà nhăn nhó dữ vậy?ổn chứ!hì hì" "Đến trễ là phạt đó nha" Thùy lườm chi một cái thật sắc . "Biết rồi mà,cậu về đi để đây tớ lo" Chi vừa nói vừa cười cười. "Uhm,nhường lại cho cậu đó,bye nha" Dứt lời Thùy nắm tay Nghiêm bước đi thẳng ra cửa. "Hóa ra là vậy,chả trách lại nôn nóng như vậy,chúc mừng cậu" Chi nhúng vai và liếc vào đám người đang nằm dưới đất. … Bước ra khỏi cánh cửa Nghiêm nghe tiếng đánh đập túi bụi kèm tiếng la hét thất thanh bên trong,nắm chặt tay Thùy cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng.Ra đến xe Nghiêm buông tay Thùy ra e thẹn nói nhỏ nhẹ "Cám ơn nhiều nha" "Không có gì đâu,cũng 1 phần lỗi của tôi mà,cô lên xe đi tôi đưa cô về" Thùy nhìn vào Nghiêm nói nhanh giọng mà khuôn mặt hơi nhăn nhó vì đau bên bờ vai chỗ lúc nãy bị đánh trúng. "Không được" Nghiêm la to làm Thùy giật mình. "Sao vậy?cô có thể hạ volum xuống tý được không,điếc tai tôi rồi nè" Thùy nhăn mặt khó chịu nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ và đáng iu. "Ơ…xin lỗi" Mặt Nghiêm lúc này ửng đỏ lên ngại ngùng làm Thùy ngạc nhiên "Nè,cô có bị ấm đầu không,làm tôi nổi da gà rồi nè,về đi khuya rồi" Nói xong Thùy vào xe ngồi. "Không được" Nghiêm không chịu vào xe. "Gì nữa đây?" Thùy nhăn mặt khó hiểu "Bộ dạng tôi như thế này không thể về nhà được" "Không về nhà chứ cô ở đâu?" "Cho tôi ở tạm 1 bữa đi" "Cái gì?" "Không được thì tôi ra khách sạn ở vậy,không lẻ tôi về nhà với bộ dạng này sao?" "Thì chuyện ngoài ý muốn chứ đâu có gì mà cô nghiêm trọng hóa vấn đề vậy,với lại cô cũng đâu bị sao đâu" "Nhưng nếu daddy mà biết thì…" "Thì sao?" "Cô nhiều chuyện quá,tóm lại là không thể cho daddy biết chuyện này được,cô không cho tôi ở thì tôi ra khách sạn vậy,bye.Cám ơn nhiều" Nói rồi Nghiêm quay lưng bước đi làm Thùy cũng bất ngờ "Tôi đã nói là không cho đâu,thật là…" Lúc này Thùy mới thấy Nghiêm nói có lý,nếu ông Kim biết được thì sẽ rất lo lắng,thôi cứ cho cô ấy ngủ nhờ 1 đêm đi,dù sao cô ấy gặp rắc rối cũng do 1 phần tại Thùy.Thùy cũng nên làm gì đó chuộc tội. "Bim…bim…bim" Thùy lái xe lại gần Nghiêm bóp còi nhưng Nghiêm không quay đầu lại. "Cô đi đâu vậy?" Thùy ló đầu ra khỏi xe nói to. "Đi đâu cũng mặc tôi,không liên quan tới cô" Nghiêm ung dung bước đi trên đường. "Biết là không liên quan nhưng cô đang mặc áo của tôi" Thùy lên tiếng và vội chụp miệng lại vì biết rằng mình đã lời,Thật lòng Thùy không phải muốn nói như vậy,nhưng mà lỡ nói rồi biết sao giờ,nghĩ lại nếu không nói vậy thì biết nói gì để Nghiêm lên xe bây giờ.haizz. Lời nói của Thùy làm Nghiêm tức điên người,cô không ngờ Thùy lại nhỏ nhen hẹp hòi có mỗi chiếc áo cũng đòi lại như vậy,điểm số của Thùy trong lòng Nghiêm lúc nãy cao ngút ngàng bây giờ có lẻ hạ thấp tới mức Tối thiểu rồi.hjc.Nghiêm quay lai liếc Thùy 1 cái với ánh mắt lửa đạn rồi cởi áo ra trả nhưng nhìn lại chiếc váy của cô đã bị te tua,Nghiêm liền mặc lại áo và bước vào xe và đóng cửa xe cái rầm làm Thùy giật mình "Nè,cô đừng phá xe tôi chứ" Thùy nói mà không dám nhìn Nghiêm vì biết nàng ta đang nổi giận.Nhưng Thùy đâu cố ý chứ,chỉ muốn cô ta lên xe thôi.Mà thôi kệ,bây giờ chở cô ta về nhà là xong. "Chở tôi đi mua quần áo rồi tôi trả áo lại cho" Nghiêm gắt lên. "Uhm," Thùy chỉ biết ậm ừ không nói gì thêm,lái xe thẳng tới shop quần áo gần đó.Sau khi mua sắm xong Thùy chở Nghiêm về nhà mình,đi được nửa đoạn đường Nghiêm la to "Dừng xe" "Gì vậy" Thùy ngạc nhiên vội tắp xe vào lề đường. "Khách sạn kìa," Nghiêm chỉ tay lên phía trước. "Cô ở khách sạn thật à"Thùy trợn tròn mắt quay qua nhìn Nghiêm. "Tôi đã nói tôi đùa bao giờ,hôm nay cám ơn cô nhiều"Nói rồi Nghiêm định mở cửa xe bước ra nhưng Thùy đã nắm tay cô kéo lại,do chuẩn bị bước ra xe nên Nghiêm bị mất đà và ngã vào người Thùy,Nghiêm vội lấy thăng bằng mặt đỏ bừng còn Thùy lắp bắp "Tôi…tôi xin lỗi" "Gì vậy" Nghiêm nói mà không quay mặt nhìn Thùy chỉ vuốt vuốt mấy cọng tóc,tim đập loạn xạ. "Về nhà tôi đi,ở khách sạn không tiện đâu" "Hồi nãy nói phiền mà" Nghiêm nói giọng giận lẫy. "Ơ…tôi không có ý đó" "Nói vậy mà không có ý đó vậy là ý gì?" "Ơ…thì…" Thùy ấp úng không nói nên lời chỉ biết gãi gãi đầu,nhưng mà thật ra Thùy cũng đâu có ý từ chối Nghiêm,chỉ bất ngờ phản ứng vậy thôi. "…" Nghiêm không nói gì chỉ nhìn ra ngoài rồi khẽ mỉm cười vì thái độ của Thùy. "Cô ấy bị ấm tráng thật rồi hay sao mà hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ vậy,nhưng mà như vậy dễ thương hơn nhiều" Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi thẳng về nhà. "Nè,đi đâu vậy" Nghiêm giả nai. "Về nhà tôi chứ đi đâu,coi như tôi chuộc lỗi chuyện xảy ra hôm nay" Thùy xụ mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. "Uhm,tùy cô" Nghiêm không nhìn Thùy mà nhìn ra đường,không hiểu sao cô lại thấy ngại ngùng và không dám nhìn thẳng vào mặt Thùy chỉ dám nhìn lén qua gương mà nghe tim mình đập dồn dập. "Tới rồi.hihi" Thùy lên tiếng làm Nghiêm giật mình vì nãy giờ Nghiêm suy nghĩ lang mang nên không hay là đã tới nơi. "Ơ…uhm" Nghiêm bước xuống xe rồi cùng Thùy bước vào nhà.Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp và gọn gàng.Nghiêm như bị cuốn hút bởi cách trang trí và bố trí vật dụng trong căn nhà này. "Cô đói không?" Thùy nhìn Nghiêm thăm dò. "Uhm,hơi hơi" "uhm,vậy Cô đi tắm trước đi,tôi vào bếp kiếm gì cho cô ăn" Thùy lên tiếng và bước vào bếp.Nghiêm cũng bước vào phòng tắm,hòa mình vào làn nước mát Nghiêm thấy thoải mái vô cùng.Nhớ lại khuôn mặt đáng ghét nhưng dễ thương của Thùy cô lại phì cười,nếu hôm nay không có Thùy không biết cô sẽ ra sao.Ngâm mình trong bồn tắm mà cô cứ mỉm cười một mình. Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần ngắn củn và chiếc áo sơ mi trắng rộng khoát lên Nghiêm nhìn vào gương mỉm cười và xuống nhà bếp.Bước xuống bếp ngửi thấy mùi thơm phức làm bụng cô cồn cào.Thùy trong bếp bước ra với 2 dĩa thịt bò bít tết trên tay nhìn Nghiêm không chớp mắt vì Nghiêm xỏa tóc ra nhìn cô rất đẹp và nữ tính. "Nè,nhìn j dữ vậy" Nghiêm chau mày "Ơ…không có gì,chúng ta ăn thôi"Thùy lúng túng vì bị phát hiện vội bước nhanh tới bàn ăn. "Oa,trông hấp dẫn quá!" Nghiêm trầm trồ khen ngợi. "Ăn đi,tôi đói rồi" Thùy lặng lẽ cuối đầu xuống ăn mà không nói thêm lời nào. "Người gì mà lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa vậy sao?" Nghiêm nghĩ thầm rồi cuối xuống ăn hết phần ăn của mình mà Thùy vẫn không nói thêm lời nào làm Nghiêm khó chịu.
|
TẬP 9
Ăn xong Nghiêm lên phòng nằm vì cảm thấy hơi mệt mỏi,mới ngã lưng xuống thì Thùy gõ cửa "Tôi vào được không?" Tiếng Thùy xuyên qua cánh cửa. "Uhm,đợi tôi mở cửa" Nghiêm ngồi bật dậy ra mở cửa cho Thùy. "Cô gọi điện thoại về nhà đi để mọi người lo đó" Thùy bước vào phòng lên tiếng. "Uhm,tôi gọi rồi" Nghiêm ngồi xuống giường với bộ dạng mệt mỏi. "Nè,dán vào mấy chỗ đau nhức,còn cái này thoa vào chỗ lúc này bị đánh lén" Thùy đưa cho Nghiêm mấy miếng thuốc dán và chai dầu. "Tôi cám ơn!" Nghiêm thấy vui vì sự quan tâm của Thùy,Nghiêm nhận ra Thùy là một người có tình cảm chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. "Uhm,thôi,khuya rồi cô ngủ đi" Thùy nói rồi định đứng dậy thì Nghiêm lên tiếng. "Ủa,cô ngủ ở đâu?" Nghiêm thắc mắc vì nãy giờ quan sát thì nhà Thùy chỉ có 1 phòng ngủ duy nhất. "Phòng khách!" Thùy quay lại đáp cụt ngũn. "Ơ…sao lại là phòng khách" Nghiêm tò mò "Hihi,không lẻ ngủ chung với cô à,nhà tôi có 1 phòng ngủ thôi" Thùy vừa nói vừa cười làm Nghiêm đỏ mặt. "Chúc cô ngủ ngon" Thùy nói rồi đứng dậy "Nè…" Nghiêm lên tiếng làm Thùy quay lại "Gì vậy?" "Lúc nãy bị đánh cô có sao không?" Nghiêm nhìn Thùy lo lắng. "Chắc không sao đâu" Thùy cười nhẹ rồi nhìn lên vai mình. "Để tôi xem nào"Vừa dứt lời Nghiêm đứng phắt dậy túm lấy cổ áo thun cổ rộng của Thùy vạch ra xem,do quá bất ngờ Thùy không kịp phản kháng.Nghiêm giật mình khi thấy 1 vệt dài bầm tím sưng to lên hiện trên vai Thùy. "Như thế này mà nói không sao à" Nghiêm nạt Thùy. "Thì mai mốt sẽ hết thôi,đừng lo lắng quá" Thùy nhún vai tỏ vẻ không sao. "Lại đây tôi tha dầu cho" Nghiêm ngồi xuống giường vớ lấy chai dầu. "Không,không cần đâu,tôi tha rồi" Thùy lắc đầu từ chối lia lịa. "Tay nào tha,làm sao tha được" Nghiêm trừng mắt nhìn Thùy. "Ơ…thì.." Thùy cứng họng không biết nói gì chỉ biết gãi gãi đầu vì thật ra trên vai làm sao mà tự mình tha được.(nói dối không có nghệ thuật) "Không nói nhiều nữa,lại đây" Nghiêm nắm tay Thùy ghì mạnh để Thùy bước lại giường nhưng vô tình Thùy lại bị mất đà và ngã nhào lên người Nghiêm.Bốn mắt nhìn nhau một thoáng ngỡ ngàng,Nghiêm nghe tim mình như muốn lộn ngược ra ngoài,còn Thùy vội ngồi bật dậy lúng túng "Ơ…Xin lỗi…ơ…không cần đâu" Nói rồi Thùy nhanh chân bước ra khỏi phòng để lại Nghiêm nằm trên giường với biết bao cảm xúc khó tả. Sáng sớm giật mình dậy bước xuống giường Nghiêm thấy mệt mỏi khó chịu vì đêm qua cô bị mất ngủ,thức mãi tận 3h sáng mới chợp mắt được tý.giờ mới 6h sáng đã phải thức dậy về nhà.Lòm còm bước ra khỏi phòng Nghiêm đã thấy Thùy đang loay hoay dưới bếp,thấy Nghiêm Thùy mỉm cười tươi như chưa có gì xảy ra,ý ủa,mà đâu có gì xảy ra đâu,chỉ là Nghiêm không ngủ được khi nghĩ tới Thùy thôi.haiz "Cô dậy sớm vậy,ngủ ngon không?" Thùy vẫn đang bận rộn làm gì đó trên bếp. "Uhm,Ngon" Nghiêm đáp mà mắt lờ đờ,thật ra có ngủ được đâu. "Ăn sáng đi tôi đưa cô về" Thùy bưng 2 dĩa trứng ốp la đặt lên bàn ăn đã có sẵn 2 li sữa và 2 ổ bánh mì. "Uhm"Nghiêm không nói gì hơn chỉ vuốt vuốt mấy cọng tóc rồi ngồi xuống bàn.Suốt bữa ăn Nghiêm không nói một lời chỉ căm cuối mà ăn làm Thùy cũng ngạc nhiên "Hôm qua bị đánh nhầm chỗ nào rồi hay sao mà lạ vậy ta?" Thùy nghĩ thầm. … Sau khi ăn sáng xong Thùy đưa Nghiêm về nhà,trong chiếc xe camry màu trắng đỗ trước căn biệt thự đồ sộ Nghiêm quay qua nhìn Thùy "Cám ơn cô nhiều nha!" Nghiêm lúc này mới lên tiếng thật nhỏ nhẹ "Về chuyện gì?" Thùy đơ mặt ra. "Ôi,hôm qua cô ấy bị đánh trúng chỗ nào thật rồi" Thùy nghĩ thầm và nổi da gà trước thái độ của Nghiêm. "Từ hôm qua tới giờ" Nghiêm đáp cụt ngũn. "À,không có gì!không cần cám ơn đâu.Nhớ trả ơn là được rồi.hihi" Thùy nói đùa và cười tít mắt nhưng Nghiêm lại quay sang nhìn Thùy chăm chăm "Uhm,vậy trả ơn bây giờ luôn hen.hihi" Nghiêm mở một nụ cười hút hồn làm Thùy đơ người ra. "Ơ…uhm.hjhj" Thùy đơ mặt ra chưa hiểu ý Nghiêm thì Nghiêm đã chồm qua hôn nhẹ lên môi Thùy làm Thùy há hốc mồm ngạc nhiên á khẩu không nói được lời nào. "Nụ hôn đầu đời của tôi đó" Mặt nghiêm đỏ như gấc chín vội vàng đẩy cửa xe bước ra thì thấy ông Kim đang đứng trước cổng "Daddy!" Nghiêm lên tiếng làm Thùy cũng giật mình,vội bước ra khỏi xe chạy tới chỗ ông Kim "Cháu chào chú Kim ạ" "Ủa,hai đứa sao lại…vậy hôm qua Nghiêm ở nhà cháu àh" Ông Kim ngạc nhiên. "Dạ" Thùy lễ phép. "A,ra là vậy.haha,cháu không vào nhà ta uống trà sao?" Ông Kim cười lớn. "Dạ,nếu chú Kim đã mở lời thì cháu đâu dám từ chối ạ,hjhj" "Tốt,vào nhà đi cháu" Ông Kim vỗ vai Thùy với vẻ hài lòng rồi cả 2 cùng bước vào nhà. "Hi vọng Daddy không thấy.hic" Nghiêm đi phía sau lầm bầm. "Ủa,chị 2 sáng sớm đi đâu mất tiu rồi Daddy?" Nghiêm tò mò khi không thấy Ngân trong nhà. "À,sáng Zen tới nhà rồi 2 đứa nó đi đâu đó rồi" ông Kim bình thản nhấp ngụm trà. "Zen sắp câu con cá vàng của nhà ta đi rồi hả Daddy?" Nghiêm tò mò. "Uhm,chắc là vậy" "Choảng" Tiếng cái tách rơi xuống đất làm ông Kim và Nghiêm giật mình nhìn sang Thùy. .......... "Ơ…cháu xin lỗi,cháu lỡ tay.hjhj" Thùy cười trừ cho qua chuyện,thật ra những lời nói đó như sét đánh ngang tai Thùy,trong lòng cô thấy buồn buồn,mà tại sao lại buồn?Chính Thùy cũng không hiểu được.Nhấp nháp li trà mà Thùy thấy tâm trạng mình không thoải mái tý nào,một cảm giác khó chịu đang len lỏi trong người Thùy lúc này. Tiếng xe hơi ngừng trước cổng,ba người sáu con mắt đang nhìn ra thì thấy Zen và Ngân đang bước ra khỏi xe,trên tay Ngân còn ôm bó hoa hồng đỏ thắm và nụ cười trên môi chưa tắt hẳn. "Về rồi kìa,nhắc tiền nhắc bạc được vậy cũng đỡ.haiz" ông Kim vừa nói vừa nhấp ngụm trà. "Ơ…Thùy tới khi nào vậy?" Ngân giật mình khi thấy Thùy. "Uhm,Thùy mới tới thôi" Thùy nói giọng buồn buồn khi thấy Zen đang nắm tay Ngân ,biết Thùy đang nhìn Ngân vội rút tay lại.Nhưng tiếc là lúc Ngân rút tay lại thì Thùy đã nhìn đi chỗ khác. "Ơ…đây là…" Zen hơi ngạc nhiên khi thấy Thùy trong nhà. "Àh,để chú giới thiệu.Đây là Thùy,con gái của bạn bác.Còn đây là Zen,bạn của Ngân" ông Kim trịnh trọng giới thiệu. "Ah,chào chị.Hân hạnh được quen biết chị,em là người yêu của Ngân ạ" Zen vừa nói vừa mỉm cười làm Thùy như điếng người vì câu nói của Zen,Ngân đứng cạnh bên cũng bất ngờ với hai chữ " người yêu" của Zen,vài giây bất động Thùy nhanh chóng lấy lại phong độ cố mở một nụ cười thật tự nhiên "Hân hạnh được quen biết em" "Hai đứa về sớm vậy,mới ra khỏi nhà mà" ông Kim đề nghị "Dạ,tại Ngân để quên điện thoại ở nhà nên về lấy ạ" Zen nhanh miệng. "uhm,vậy 2 đứa cứ tự nhiên đi" ông Kim mỉm cười hài lòng.Còn Ngân đi nhanh lên phòng rồi bước xuống với chiếc điện thoại trên tay "Con xin phép Daddy,Thùy ở lại chơi nha" Ngân nói mà mắt không rời khỏi Thùy. "Uhm,em…em đi chơi vui" Thùy nói giọng buồn hiu không nhìn Ngân. "Cháu xin phép chú Kim,xin phép mọi người ạ" Zen cười tít mắt cùng Ngân bước ra ngoài.Thấy Ngân đi bên Zen Thùy nghe tim mình đau nhói,nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Thùy lúc này. "Dạ,cháu có việc gấp cháu xin phép về trước ạ" Thùy đứng bật dậy chào ông Kim sau khi Ngân và Zen vừa đi khuất. "Uhm,khi nào rãnh ghé nhà chú chơi nha" ông Kim mỉm cười nhẹ. "Vâng,cháu chào chú,chào Nghiêm".Nói rồi Thùy đứng dậy bước thẳng ra cửa trong sự ngỡ ngàng của Nghiêm,Nghiêm đứng thẫn thờ nhìn theo "Chưa uống xong li trà mà.haiz" Nghiêm lầm bầm cắn môi mặt xụ xuống. … Lái xe ra khỏi đoạn đường nhà Ngân,Thùy dừng xe lại ngã người ra sau với vẻ mệt mỏi.Thùy lại nghĩ về nụ cười của Ngân dành cho Zen và đoạn hội thoại của Nghiêm với ông Kim mà nghe tim mình nhoi nhói.Khẽ thở dài Thùy lắc mạnh đầu và lái xe chạy thẳng tới công ty. … Trong lễ đường khan trang Zen trong bộ vest trắng thắt nơ đỏ đang nắm tay Ngân trong bộ sare trắng rực rỡ bước vào trong sự ngưỡng mộ của mọi người.Mọi người ai nấy cũng im lặng khi cha làm lễ "Giuse Zen,con có đồng ý lấy Maria Ngân làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?"(mình không biết đúng k nữa,tại mình k có đạo.hihi,có gì các bạn bỏ qua nha) Tiếng cha giõng giạc cả nhà thờ. "Con đồng ý ạ" Zen mỉm cười trả lời/ "Maria Ngân,con có đồng ý lấy Giuse Zen làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy không?" "Con đồng ý" Ngân ẹ thẹn lên tiếng "Kể từ giây phút này ta chính thức Tuyên bố hai con là vợ chồng" "Không,không thể như thế được" Thùy la to lên làm Ngân quay đầu lại. "Giám Đốc.Giám Đốc" Cô thư ký lay lay Thùy làm Thùy thức giấc. "Ơ…" Thùy giật mình bật dậy mồ hôi đổ đầy tráng,hóa ra chỉ là giấc mơ. "Giám Đốc không khỏe ạ" Cô Quỳnh(thư ký của Thùy) lo lắng. "Tôi không sao,bây giờ mấy giờ rồi" Thùy nhăn mặt uể oải. "Hết giờ làm lâu rồi ạ," Quỳnh vừa nói vừa xếp lại đống giấy tờ trên bàn. "Uhm,sao em không về đi" "Dạ,xếp xong đống này em về ạ,GĐ nên giữ gìn Sk đi,dạo này em thấy tinh thần của GĐ không được thoải mái đó" Quỳnh cười nhẹ. "Uhm,cám ơm em,tôi biết rồi.Tôi về trước nha.chào em" Dứt lời Thùy đứng dậy khoát áo khoát ngoài ra về. Ra lấy xe chạy tà tà trên đường với tâm trạng mệt mỏi vì giấc mơ khủng khiếp thì Thùy bỗng tròn mắt khi thấy Zen đang tình tứ bên 1 cô gái ăn mặc rất mát mẻ,cả hai đang cùng nhau bước vào khách sạn.Chau mày khẽ thở dài chán nản,Thùy lái xe thẳng tới bar uống vài li rượu giải sầu.Bước vào bả tiếng nhạc ầm ĩ làm Thùy thấy choáng ngộp,chọn 1 bàn nằm trong góc khuất Thùy bắt đầu nhâm nhi li rượu một cách chán nản,lúc này cô lại nhớ về Ngân.Nốc vài li rượu mắt Thùy bỗng sáng rỡ vì trông thấy một hình bóng thân quen Thùy vội chạy lại nắm tay người con gái đó "Ngân" Theo phản xạ tự nhiên cô gái quay lại làm Thùy đơ mặt ra "Ơ…xin lỗi,tôi nhầm người". Thùy lắp bắp xin lỗi rồi lủi thủi bước lại bàn ngồi uống tiếp tục nhâm nhi li rượu với ánh mắt vô hồn.
|
TẬP 10
"Sao ngồi 1 mình buồn vậy Giám Đốc yêu quý của tui" Ai đó ở phía sau vỗ vai làm Thùy giật mình quay lại thấy Chi đang nhe răng cười. "Chứ có ai nữa đâu,Chồng cậu đâu mà giờ còn lang thang ở đây?" Thùy nhìn Chi ngạc nhiên. "Đi công tác rồi.haizz,phải công nhận lấy chồng là cảnh sát khổ thiệt,toàn đi công tác và bận việc.haizz" Chi thở dài ủ rủ. "Hey,chồng là cảnh sát mà đi cưới vợ là xã hội đen mới ghê chứ.haha" Thùy phá cười to. "Nè,đủ rồi nha.Mà nè sao lúc nào tớ cũng thấy cậu làm bạn với rượu hết vậy?" Chi chau mày nhìn Thùy. "Buồn thì uống thôi" Thùy nhép môi tỏ vẻ bất cần đời. "Có chuyện gì nói ra đi cho nhẹ lòng!" Chi nhấp li rượu lắc lắc theo điệu nhạc. "Haiz,Hình như tớ đã yêu 1 người" Thùy thở dài ngán ngẩm. "Phụt…ặc …ặc" Chi phung hết ngụm rượu ra bàn sặc sụa làm Thùy cũng giật mình nhìn Chi với vẻ ngạc nhiên. "Có nhất thiết phải làm quá lên vậy không?" "Ơ…xin lỗi…hơi bất ngờ thôi?" "Bất ngờ lắm sao?" Thùy gục đầu mắt lờ đờ. "Người đó chắc đặc biệt lắm mới đánh thức được trái tim ngủ yên của cậu hả?" "Cũng bình thường thôi,chỉ tiếc rằng lúc tớ nhận ra thì đã quá muộn.haiz" Thùy thở dài ngán ngẩm cầm nguyên chai rượu uống như uống nước. "Nè,định uống cho chết luôn hả" Chi giật mạnh chai rượu từ tay Thùy. "Đưa cho tớ đi" Thùy gục đầu xuống bàn,thấy Thùy,Chi cũng mệt theo. "Thôi,từ từ kể tớ nghe nè,muộn là sao?" Chi lay Thùy cho Thùy ngốc đầu dậy. "Cô ấy có người yêu rồi" Thùy ngốc đầu lên thở mạnh ra giật li rượu của Chi uống cạn. "À,ra là vậy.Hiểu luôn.haizz" "À,cậu nhờ Tuấn(chồng Chi) điều tra dùm tớ về tên này đi,được không?"Thùy rót tiếp rượu ra li. "Okie" "Lại đây" Thùy nói nhỏ gì đó vào tai Chi rồi cả hai cùng nhau rù rì tâm sự. "Ơ…chị Chi" Thịnh lên tiếng làm Thùy và Chi đang rù rì to nhỏ cùng giật mình. "Ơ,..Thịnh,làm chị hết hồn" Chi đánh mạnh vào vai Thịnh một cái rõ đau. "Ơ…" Thùy và Nghiêm cùng trợn tròn mắt,một thoáng bối rối Nghiêm đỏ mặt quay đi hướng khác.Lúc này Chi mới để ý tới Nghiêm và mỉm cười nhẹ "Hai đứa ngồi chung luôn cho vui" "dạ,để em giới thiệu.Đây là Nghiêm bạn thân của em.Còn đây là chị Chi,chị dâu của mình" Thịnh tươi cười giới thiệu "Em chào chị,lần trước cám ơn chị rất nhiều ạ" Nghiêm khẽ mỉm cười với Chi. "Uhm,chuyện nhỏ ấy mà.hihi"Chi nói mà mắt liếc nhìn Thùy cười cười rồi tiếp lời "Để chị giới thiệu luôn hen,đây là Thùy bạn thân của chị.còn đây là Thịnh em chồng của mình.Còn hai người này chắc quen rồi khỏi giới thiệu hen,hjhj"Chi liếc nhìn Thùy cười cười. "Uhm,chào chị ạ" Thịnh nhìn Thùy gật đầu. "Chào em" Thùy cũng mỉm cười thật tươi. "Ủa,chị và Nghiêm quen nhau sao?" Thịnh như rơi từ trên trời xuống. "Còn phải hỏi.Thôi,nhân dịp hôm nay quen được thêm bạn mới quyết định không say không về hen.cạn li nào" Chi lớn giọng cầm li rượu lên. "okie,cạn li".mọi người ai nấy cũng hào hứng phấn khởi uống thật nhiệt tình. Một lúc sau ai nấy đều ngà ngà say,Chi thì say quắc cần câu nên Thịnh phải gọi taxi đưa Chi về,còn lại Nghiêm và Thùy gật gù nhâm nhi cạn hết chai cuối cùng rồi cùng nhau ra xe đi về. … Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm Nghiêm thức giấc,mở mắt ra cô thấy đầu mình nhức kinh khủng,nhìn qua nhìn lại hình như không phải là căn phòng của mình.Cảm giác nặng nặng trên bụng và đôi chân,nhìn xuống rồi nhìn qua bên cạnh cô giật mình ngồi phắt dậy,theo phản xạ Nghiêm nhanh chóng thẳng chân sút cho người nằm kế bên 1 phát "Rầm" "Ái da" Thùy nhăn nhó lòm còm bò dậy mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nghiêm giật mình nhìn lại người mình,một chiếc cút áo bung ra,còn lại mọi thứ vẫn còn nguyên,thở phào nhẹ nhõm cô quay qua nhìn Thùy trong bộ dạng thảm thương sau cú đá của cô mà không khỏi phì cười. "Ý da,đau quá!!!đang ngủ ngon sao lại bị ngã vậy nè" Thùy nhăn nhó bò lại lên giường. "hả…" Thùy cũng giật mình hoảng hốt ngã phịch lại đất lùi lùi lại khi thấy Nghiêm đang ngồi trên giường,một phút bàng hoàng Thùy nhìn lại người mình rồi thở phào nhẹ nhõm vì quần áo ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên người. "Đêm…đêm qua tôi ngủ trên đó hả?" Thùy lắp bắp cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không nhớ được gì. "Uhm," Nghiêm vuốt vuốt tóc dần dần nhớ lại chuyện đêm qua. ** "Hôm nay vui quá,la la la,ợ…um" Nghiêm đi vào nhà Thùy chân nọ đá chân kia tay bá vai Thùy "Nè,đi cho vững đi,ngã bây giờ" Thùy cũng ngà ngà say và đi đứng cũng không vững nữa nhưng vẫn cố đưa Nghiêm vào nhà. "Uhm,hôm nay cô ngủ ở đâu?" Nghiêm nói giọng lè nhè khi đã nằm phịch trên giường. "Phòng khách,Cô nằm im để tôi lau mặt cho tỉnh nè" Thùy loạng choạng đặt thau nước trên bàn,nhúng cái khăn bước lại giường lau mặt cho Nghiêm, "Hôm nay cô ngủ ở phòng khách nữa hả?" Nghiêm vừa nói vừa lắc lắc gật gật mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thùy. "Uhm,xong rồi,cô ngủ đi" Thùy uể oải đứng dậy thì Nghiêm nắm chặt tay mình. "Đừng đi" Mắt Nghiêm lờ đờ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thùy. "Gì vậy?" Thùy cũng chao đảo muốn ngã vì hình như rượu đã ngấm vào người. "Ở lại ngủ chung cho vui.hì hì" Nghiêm ngồi bật dậy ghì mạnh tay Thùy làm cả hai ngã nhào xuống nệm.Bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách rất gần làm cả hai ai cũng đỏ mặt,một thoáng ngỡ ngàng Thùy vội quay đi tránh ánh mắt của Nghiêm "Không tiện đâu" Thùy nói mà gục gục,hình như rượu hôm nay hơi mạnh thì phải. "Sao vậy,sao lại nhìn đi hướng khác rồi!" Nghiêm dùng hai tay chỉnh đầu Thùy lại đối diện với khuôn mặt mình. "Cô say rồi" Thùy gật gù rồi nhìn thẳng vào mắt Nghiêm,một cảm giác gì đó làm tim Thùy đập nhanh hơn. "Say rượu hay say tình?" Nghiêm cười cười làm Thùy bối rối "Hả?...ơ…cái nào cũng là say hết.hihi" Thùy cười tươi như hoa. "Tôi chưa say tình bao giờ,tôi muốn thử cảm giác đó" Nghiêm nói mà mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Thùy. "Ơ…" Thùy chưa nói được câu nào thì Nghiêm đã kéo ghì đầu Thùy xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô.Một thoáng ngỡ ngàng vì cảm giác lâng lâng khó tả cộng thêm với men rượu không làm chủ được mình Thùy đáp trả nhiệt tình. ** "Á…trời ơi" Nghiêm la to mặt đỏ bừng khi nhớ lại mọi việc đêm qua. "Cô sao vậy?" Thùy ngồi dưới sàn đơ mặt ra khó hiểu.Nghiêm không nói gì gài lại cút áo rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm với tốc độ tên lửa trong sự bất ngờ của Thùy. "May quá!chưa có gì xảy ra,chắc không dám uống rượu nữa quá.hic" Thùy than thở với bộ mặt thảm thương rồi vội đứng dậy. Trong nhà tắm Nghiêm nhìn vào gương thấy mặt mình đang đỏ bừng,cố dội nước vào mặt cho tỉnh Nghiêm lầm bầm "Trời ơi là trời.ngại chết được.huhuhu" Nghiêm nhăn mặt thảm thương rồi lấy khăn lau mặt bước ra ngoài đi về nhà. ......... "Đợi tôi chở cô về!" Thùy lên tiếng khi đang sắp đống giấy tờ vào cặp. "Không cần đâu,tôi tự đón taxi về được rồi" Nghiêm nói mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Thùy bước thẳng ra cửa chính. "Ơ,sao vậy nhỉ,hôm qua cô ấy có đập đầu vào đâu không ta? Thùy gãi cằm lẩm bẩm. "Đập đầu vào gối chứ đâu" Nghiêm lên tiếng từ phía sau làm Thùy giật mình quay lại "Hì hì,cô chưa về à?"Thùy gãi gãi đầu bối rối. "Không cần đuổi đâu." Nghiêm liếc xéo Thùy 1 cái rồi tiến lại bàn giật cái túi xách bước đi, "Á…" Nghiêm la to khi bị trượt chân ngã ngược ra phía sau,nhanh như chớp Thùy buông cặp hồ sơ bước lại một tay đỡ lưng Nghiêm,tay còn lại choàng qua eo Nghiêm ôm Nghiêm lại để giúp nàng giữ thăng bằng để không bị ngã.Sau vài giây hoàn hồn lại Nghiêm nhận ra mình đang nằm ngọn trong vòng tay Thùy,bốn mắt lại chạm vào nhau,Nghiêm nghe tim mình một lần nữa đang như muốn lộn ngược ra ngoài. "Cẩn thận chứ!" Thùy mỉm cười dần dần đỡ Nghiêm đứng thẳng lại.Nghiêm đỏ mặt không nói gì phóng thẳng ra ngoài với tốc độ tên lửa làm Thùy ngạc nhiên tập 2 "Có ai rượt đâu mà chạy nhanh vậy chứ" Thùy nhún vai rồi bước tới nhặt cái cặp và tới công ty. … Tại Café Windows "Từ ngày xin nghỉ việc tới giờ mới được gặp em đó nha" Thiên cười tươi khi thấy Ngân bước tới. "Uhm,lâu rồi không gặp hai người,cưới xong là quên bạn bè luôn nha" Ngân lườm Thiên và Mai mà miệng cười cười ngồi xuống ghế. "Em uống gì?" Thiên lên tiếng khi thấy nhân viên tới. "Vẫn như xưa.hihi" Ngân mỉm cười nhẹ "Cho tôi 1 cà phê" Thiên nói với người phục vụ.Rồi quay qua Ngân cười nhẹ: "Em cứ vậy không,bọn anh phải lo cho cuộc sang mưu sinh nữa chứ.hihi" "Mưu sinh,nghe thấy góm không?hihi,Dạo này 2 vợ chồng làm ăn sao ùi?" "Vẫn bình thường thôi,còn cậu với GĐ có tiến triển gì không?" Mai nhấp ngụm nước cam nhìn Ngân thăm dò. "Hồi đó còn làm thì còn cơ hội gặp nhau nhưng bây giờ thì ít lắm,chắc không có kết quả gì đâu" Ngân thở dài nói giọng buồn buồn. "Sao cậu không thử bày tỏ xem sao?" "Phụt…ặc…ăc" Thiên đang uống li nước bỗng sặc sụa khi nghe Mai nói dứt câu,Thiên như muốn nói gì đó nhưng cơn sặc đã ngăn anh lại làm anh nói không nên lời. "Anh sao vậy?" Ngân và Mai ngạc nhiên. "hic…hic…khoong sao? Anh nghe em nói mà ặc…ặc…" Thiên vẫn đang cố nói mà nói không ra lời,Mai lấy tay vuốt vuốt lưng Thiên "Từ từ,ai làm gì mà sặc ghê vậy" "Em thấy có ai trơ trẽn như em không,ngõ lời như thế nào bây giờ" Thiên hít 1 hơi thật sâu sau cú sặc chết người. "Uhm,cũng đúng.Haizz,thôi,bỏ đi.Mà nè nghe nói ông Zen mới về nước phải không?" "Uhm,về được gần tháng rồi" Ngân nhấp nháp li cà phê nóng thơm phứt,mùi cà phê dịu lại làm Ngân thấy thoải mái hơn. "Anh thấy thằng đó cũng được đó Ngân" "Anh vô duyên quá,tim người ta đã có người khác nắm giữ thì co 10 Zen cũng vậy thôi,đúng không Ngân,hjhj" Mai cười tươi như hoa còn Ngân thì thở dài mặt đợm buồn "Chuyện đó để tùy vào duyên phận đi,mình không quan tâm tới nữa." "Uhm,thôi,bỏ đi.Dù có như thế nào 2 vợ chồng mình luôn ủng hộ cậu mà" Mai đập vai trấn an Ngân. "Mới nhắc đã thấy kìa.Linh như cái miếu ấy" Thiên vừa nói mà ánh mắt hướng ra cửa.Theo phản xạ Ngân và Mai cũng quay đầu ra cửa thì thấy Thùy với Quỳnh bước vào. "Cô ấy đi với ai vậy?" Mai nhìn theo ngơ ngác còn Ngân nhìn theo với ánh mắt đợm buồn. "Àh,Cô Quỳnh thư ký của GĐ đó" Nghe Thiên nói mà Ngân thở cái phào nhẹ nhõm. Chọn một bàn gần cửa sổ,vừa ngồi xuống Thùy đã nhìn chăm chăm vào dáng người nhỏ nhắn ngồi khuất bên gốc bên kia "Giám Đốc uống gì?" Quỳnh mỉm cười lên tiếng làm Thùy giật mình "Ơ…cà phê" Thùy trả lời nhanh vội quay ra cửa sổ như thể vừa bị ai bắt gặp. "Chị cho em 1 cà phê,một nước dừa" Quỳnh quay qua nói với nhân viên mà không khỏi thắc mắc,nếu cô nhớ không lầm thì Thùy không uống được cà phê nhưng tại sao hôm nay Thùy lại uống cà phê nhỉ?(Cà phê là thức uống ưa thích của Ngân mà.hihi) "Hình như GĐ hôm nay rất khác với mọi ngày?" Quỳnh lên tiếng khi thấy Thùy vẫn hướng mắt về phía bàn bên kia.Nghe Quỳnh nói Thùy vội cười nhẹ "Vẫn bình thường thôi mà,có gì khác đâu em?" Vừa lúc đó nhân viên cũng vừa mang thức uống tới,đặt ly cà phê trước mặt,mùi cà phê xông vào mũi làm Thùy nhăn mặt.Đối với Thùy cà phê là một thứ chất lỏng khủng khiếp nhất,nhưng không hiểu sao Thùy lại muốn uống và cảm nhận nó một cách dễ dàng.Cầm li cà phê trước mặt Thùy như muốn nôn ra nhưng vẫn cố gắng đưa lại gần nhấp 1 ngụm "ặc..ặc" Thùy để ngay li cà phê xuống bàn và nhanh chóng uống li trà vào mà không khỏi sặc sụa/ "Đã không uống được sao vẫn cố gắng uống làm gì?" Nãy giờ ngồi quan sát bất giác Quỳnh lên tiếng. "Ơ…xin lỗi,tôi đi vệ sinh tý" Thùy lên tiếng rồi nhanh chân đi vào tolet còn Quỳnh ngồi đó chau mày lắc đầu.Vào tolet Thùy ho sặc sụa đến đỏ mặt mùi cà phê.
|
TẬP 11
"Ôi,thật là kinh khủng quá!ặc…ặc" Thùy thì thầm sau tràn ho đến đỏ mặt,hít 1 hơi lấy lại phong độ chuẩn bị bước ra ngoài thì Ngân bước vào.Thấy Ngân vừa bước vào Thùy đứng im như tượng.Ngân bước vào thấy Thùy cũng bất ngờ,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở 1 nụ cười nhẹ trong ngại ngùng "Em chào GĐ,GĐ đến lâu chưa?"Ngân lên tiếng làm Thùy như tỉnh mộng vội ấp úng "Ơ…uhm,chào em.Tôi mới tới thôi" Thùy nói mà nghe tim mình đang đập thình thịch,Thùy nhìn Ngân muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể nào thốt nên lời.Bắt gặp ánh mắt Thùy đang nhìn mình chăm chăm,Ngân ngại ngùng "Mặt em dính gì hay sao mà nhìn dữ vậy?"Ngân vừa nói vừa nhìn vào gương. "Ơ,không có gì" Bị Ngân bắt tại trận Thùy nhanh chóng quay qua bồn rửa tay,tay quơ quơ chụp lấy vòi nước trong sự bối rối,vô tình Thùy làm rơi cục xà phòng xuống đất lúc nào không hay.Thùy vừa quay qua Ngân cũng bước lại bồn rửa tay bên canh mà mi mắt cụp xuống,ánh mắt đợm buồn. "Em đi trước nha" Ngân lên tiếng mở một nụ cười buồn dành cho Thùy sau khi rửa tay xong. "Uhm,chào em" Thùy quay sang nhìn Ngân như rất muốn nói thêm điều gì đó nhưng Thùy không thể thốt nên lời chỉ lặng lẽ bước theo sau,trời xui đất khiến sao không biết Thùy lại vô tình đạp trúng cục xà phòng và loạng choạng ngã nhào tới ôm chầm vào Ngân,đẩy mạnh Ngân vào tường.Một phút bàng hoàng,Ngân nhận ra mình đang bị Thùy ép vào tường với trạng thái hai khuôn mặt rất gần nhau đến nổi Ngân có thể nghe được hơi thở nồng ấm của Thùy trên khuôn mặt mình,Ngân nhìn xoáy sâu vào ánh mắt đen huyền quyến rũ của Thùy.Hai cặp mắt long lanh lại chạm vào nhau,Thùy nhận ra sự thân quen ẩn chứa trên đôi mắt này,trước mặt Thùy lúc này là một khuôn mặt không chút tì vết với làn da trắng ngần đầy sức sống và đôi môi đỏ mộng.Rất nhẹ nhàng Thùy từ từ tiến môi mình lại gần đôi môi đỏ mộng kia. "Well I wonder could it be When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me Call me crazy call me blind To still be suffering is stupid after all of this time" Tiếng chuông điện thoại của Thùy vang lên làm Thùy giật mình vội buông Ngân ra trong lúng túng và hối tiếc của cả hai. "Ơ…xin lỗi" Thùy bối rối quay đi hướng khác mà tim như muốn lộn ngược ra ngoài. "Em ra trước đây" Ngân đỏ mặt nhanh bước chân đi ra ngoài bỏ lại Thùy mặt đơ như cây cơ. Trở lại bàn của mình Thùy ngồi phịch xuống mà tâm hồn như treo ngược cành cây trước sự ngạc nhiên của Quỳnh "GĐ không sao chứ?" "Ơ…không..không sao,chúng ta tiếp tục làm việc đi" Thùy vội dán mắt vào đống hồ sơ mà tâm trạng đặt ở đâu đâu. … Từ ngày trở về từ nhà Thùy,Nghiêm như trở thành một con người khác hẳn. Người trong nhà lẫn người làm đều ngạc nhiên vì Nghiêm hay ngồi thơ thẩn như người mất hồn,ít đi chơi đêm,không quậy phá.Thỉnh thoảng cô hay tự nhốt mình trong phòng ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi phì cười,cũng có lúc lại trầm ngâm suy tư.Ai ai cũng nhận ra hình như Nghiêm trầm tính hẳn đi,ít nói cũng ít cười với mọi người.Trong bữa cơm gia đình chỉ nói được vài câu rồi lặng lẽ lên phòng làm ông Kim và Ngân cũng há hốc mồm ngạc nhiên chẳng hiểu lí do.Căn biệt thự vốn ồn ào vì tiếng nói của Nghiêm và những lời phàn nàn của ông Kim mấy ngày nay như im lặng hẳn,mọi người trong nhà từ chủ tới tớ hình như ai cũng thấy hơi thiếu vắng cái gì đó. Suốt mấy ngày trôi qua Nghiêm thấy trong lòng mình hình như đang tồn tại một tình cảm mới lạ chưa bao giờ xuất hiện trong lòng cô suốt 21 năm qua,cái cảm giác nhớ nhung,bồi hồi,xao xuyến khi nghĩ về ai đó.Nghĩ tới gương mặt đáng ghét của Thùy cứ làm Nghiêm phì cười 1 mình. "Cóc…cóc…cóc,Chị vào được không?" Ngân nhỏ nhẹ lên tiếng sau khi gõ cửa phòng làm cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm "Chị 2 vào đi,cửa không khóa" Nghiêm lên tiếng Ngân mở cửa vào thì thấy Nghiêm đang ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. "Dạo sao khép kín quá vậy nhóc?" Ngân ngồi xuống giường nhìn Nghiêm với vẻ thăm dò. "Ơ…em có sao đâu,vẫn bình thường mà.hihi" Nghiêm quay đầu lại cười tinh nghịch. "Định dấu chị tới bao giờ đây?"Ngân khoanh tay nhìn Ngân với vẻ nghi ngờ làm Nghiêm bị khớp. "Ơ…Giấu gì chị.làm j có,chị nói bậy không à.hihi" Nghiêm quay đi hướng khác và chối phắt đi,không dám nhìn thẳng mặt Ngân lần nữa. "Chị của em mà cũng dám qua mặt sao?nhóc của chị biết yêu rồi phải không?kể chị nghe đi nè" Ngân dịu giọng cười cười. "Ơ…hjhj,không có mà.Chỉ là vu vơ thôi" Nghiêm cuối mặt xuống e thẹn cười cười. "Vu vơ mà làm em của chị thay đổi nhanh chóng thành một con người khác vậy sao?" Ngân vẫn không buông tha tiếp tục hỏi tới. "Chết…nói nhầm bị lộ rồi!" Nghiêm nhăn mặt nghĩ thầm sau đó nhanh chóng chữa lữa "hihi,cũng chưa có gì đâu chị à,khi nào thích hợp em sẽ kể chị nghe mà,chị đừng hỏi nữa mà" Nghiêm nói mà mặt đỏ bừng lên. "Nhớ đó nha,chưa gì mà mặt đỏ ao rồi kia,hihi" Ngân nhìn Nghiêm mà không nhịn được cười. "Chị này…chọc em hoài à" Nghiêm xụ mặt xuống cười cười tay vuốt vuốt tóc. "Thôi,không giỡn nữa,ngày mai em ra sân bay đón mami với nhóc Linh không?" Ngân nói rồi đứng phắt dậy. "Ơ,Vậy hả?sao bây giờ chị mới nói em?" Nghiêm trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Tại hôm giờ con người ta đang yêu nên đâu quan tâm tới,bởi dậy k bjk phải ùi.đúng k nè.hjhj?" Ngân nói mà nhìn xoáy vào Nghiêm cười cười. "Chị này chọc em hoài à" Nghiêm mắc cỡ trốn vào chăn. "Hihi,vậy mai có đi không nè?" Ngân dở cái chăn ra nhưng Nghiêm trùm lại. "Tất nhiên là đi rồi!" Nghiêm nói vọng trong chăn ra. "Thôi,không chọc em nữa.chui ra đi,nóng lắm đó.hihi,chị ra ngoài đây" Ngân mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. "Chị 2 giống quỷ quá,cái gì cũng đoán ra được,mà đoán đúng mới ghê.haiz" Nghiêm nghĩ thầm ló đầu ra khỏi chăn rồi ngồi vào bàn lấy máy tính ra chơi game. …........ Một buổi chiều tại sân bay, "Mami của các con kìa" Ông Kim hướng mặt về phía trước,vừa dứt lời thì quay qua đã thấy Nghiêm và Ngân tiến lại gần một người phụ nữ độ tuổi trung niên rất sang trọng,một tay kéo vali,một tay nắm tay 1 đứa bé khoảng 9-10t j đó.Nghiêm chạy lại đỡ lấy vali còn Ngân ôm choàng lấy bà ta trên môi nở nụ cười hạnh phúc "Mami về rồi,con nhớ mami lắm" "Ờ,mami biết rồi,để cho mami thở cái nào,con với cái.haiz" Bà Kim đánh yêu vào vai Ngân.Ngân buông bà Kim ra cuối xuống nựng má bé Linh "Bé Linh lớn trông xinh quá,bé Linh nhớ chị không nè" Ngân mỉm cười với Linh. "Tất nhiên là nhớ rồi,chị là chị Ngân.á,Thùy đại ca ơi!!!em đây nè" Nói rồi con bé thoát khỏi vòng tay Ngân ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới chỗ Thùy cách đó không xa .Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Thùy,hôm nay Thùy không mặc vest công sở mà mặc áo sơ mi trắng với quần Jean mang kính đen trông rất cá tính.Lại một lần nữa hai chị em Ngân và Nghiêm cùng nghe tim mình đang lỗi nhịp vì con người này,Thùy mỉm cười cuối xuống ẵm bé lên xong 1 vòng làm Ngân và Nghiêm cùng trợn mắt nhìn với vẻ khó hiểu "Mới gọi gì đó nhóc?" Thùy cóc nhẹ lên đầu Linh. "Thùy đại ca.haha" Linh tinh nghịch tuột xuống khỏi tay Thùy nhanh chóng chạy lại chỗ bà Kim "Dì 2 ơi,Thùy đại ca ăn hiếp con kìa" Linh chạy núp phía sau bà Kim chu mỏ ra mách lẻo. Thùy bước lại cuối đầu chào ông Kim và mỉm cười chào Ngân với Nghiêm "Ủa,vậy là sao?" Nghiêm và Ngân cùng nhìn nhau rồi nhìn qua Thùy,Thùy lúc này cũng không khác gì Ngân và Nghiêm nhìn Linh ngơ ngác.Ông Kim và bà Kim hiểu ý nên lên tiếng "Linh là con gái út của Dì 3 Ngân và chú út Thùy.các con hiểu chưa?" Ông Kim nhìn 3 đứa trẻ mỉm cười. "Ra là vậy" 6 con mắt nhìn nhau đồng thanh lên tiếng cùng một lúc. "Dạ,cháu chào thím à" Thùy cuối đầu lễ phép chào bà Kim. "Uhm,chào cháu.cháu là Thùy đó à,mau lớn quá.cháu tới lâu chưa" bà Kim cười hiền hòa "Dạ,cháu mới vừa tới thôi ạ" Thùy mỉm cười nhẹ. "Thôi,chúng ta về nhà nào!" Ông Kim lên tiếng "Lát nữa nhà chú có mở bữa tiệc nhỏ,cháu ở lại dự với gia đình chú cho vui nha" Ông Kim lên tiếng ngõ lời mời. "Dạ,cháu biết rồi ạ" Thùy lễ phép trả lời rồi bước ra xe.Bước vào xe quay đầu qua Thùy giật thót tim "Sao em lại qua đây" Thùy bất ngờ khi thấy con bé đội nón len ngồi loay hoay trong xe. "Hì hì,ple,ple.Em muốn ngồi đây" Linh le lưỡi,híp mắt cười. "Ôi trời" Thùy lấy tay đập lên tráng ngám ngẩm.Không phải vì Thùy không muốn Linh lên xe mà tại vì Linh nổi tiếng là bà cụ non tinh nghịch,Linh mà đi tới đâu là mọi người ai cũng đau đầu bó tay. "Thùy đại ca xấu quá,Chị Nghiêm và chị Ngân ở phía sau sao không nói mà đi nói em" Linh vừa dứt lời thì Thùy quay đầu lại giật bắn người lần 2 khi thấy Ngân và Nghiêm đang ngồi ung dung trên 2 chiếc ghế sau xe miệng cười thật tươi "Đó là ý của nó.hì hì" Nghiêm nói mà miệng cười cười nhìn ra đường làm Thùy cũng đơ người ra luôn. "Thùy đại ca này thiệt tình,phải để không gian riêng tư cho dì dượng tâm sự chứ,haiz" Bé Linh khoanh tay nhìn ra cửa nhịp nhịp chân lắc lư cười cười đắc ý. "Trời…"Thùy ôm tráng đau đầu với con quỷ nhỏ này. "Nè,sao mấy đứa qua đó hết rồi" ông Kim ló đầu ra khỏi xe nói vọng lên "Dạ,hjhj,để cháu chở họ về ạ" Thùy quay đầu lại cười nhẹ. "Uhm,vậy chúng ta về thôi" "dạ" Thùy gật đầu rồi đạp ga lái xe đi.Hai chiếc xe một trắng một đen chầm chậm lăn bánh.Trong xe Thùy vừa lái xe vừa nhìn về phía Ngân qua kính chiếu hậu mà nghe tim mình đập dồn dập,Ngân hôm nay ăn mặc rất đơn giản chỉ với áo Thun bó sát người và chiếc quần Jeans,mái tóc dài đen óng ả bay bay trong gió làm Thùy ngất ngây say đắm,không biết ngẫu nhiên hay cố tình lúc đó Ngân cũng nhìn lên kính chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của Thùy đang nhìn mình,bốn mắt nhìn nhau qua chiếc gương một thoáng ngại ngùng cả hai đều quay đi hướng khác và không dám nhìn vào chiếc gương đó nữa.(èo) "Thùy đại ca lái xe tập trung đi nha" Linh lườm Thùy. "Em nói gì vậy,chị đang lái xe mà" Thùy giả nai. "Ai biết đâu,em nói vậy đó à, plè" Linh lấy tay banh miệng ra nhác Thùy. "Con nhỏ này càng lúc càng giống quỷ hơn người mà" Thùy nghĩ thầm rồi chăm chú lái xe đi. Về tới nhà Ngân khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Thùy là tên Zen đang cầm 1 bó hoa hồng trên tay đứng tựa lưng trên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu trước nhà Ngân.
|
|