Vì Tôi Yêu Em
|
|
TẬP 4
"Đừng đi" Thùy nói trong men say. "Thùy ngủ đi,Thùy say rồi" Ngân cười nhẹ định ngồi dậy thì cô cảm giác được cổ mình đang dần dần bị tay Thùy kéo xuống.Ngân nghe tim mình đập rộn ràng khi môi cô chạm vào môi Thùy,nụ hôn đầu đời của cô thế là đã trao cho Thùy mất rồi,Ngân cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.Nhưng hạnh phúc chưa đầy một phút thì Ngân giật bắn người khi nghe Thùy lảm nhảm trong cơn say: "Vân ơi,đừng đi,tớ yêu cậu".Bất ngờ trước hành động của Thùy, Ngân biết Thùy đã nhầm lẫn mình với Vân nên cô cố đẩy Thùy ra nhưng không được,Thùy đã lật cô lại và ghì hai tay cô xuống nệm hôn nhẹ lên má cô "Dừng lại Thu…" Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã đặt tiếp một nụ hôn nữa lên môi Ngân. "a" âm thanh khẽ vang lên khi lưỡi của Thùy đưa vào miệng cô,cảm giác đê mê hầu như nhấn chìm lại ý tưởng phản kháng của Ngân,cô đáp trả nhiệt tình.Thùy nhanh chóng di chuyển nụ hôn dần dần xuống cổ,Ngân thấy người mình nóng bừng như lửa đốt ,cô thở gấp hơn,ý tưởng ngồi dậy của cô lúc này như biến đi đâu mất.Hai tay Thùy lúc này buông tay Ngân ra và duy chuyển vào bên trong người Ngân.Từng chiếc cút áo được mở ra để lộ làn da trắng nõn nà,tới chiếc cút cuối cùng Ngân như tỉnh mộng vội chụp lấy tay Thùy "Dừng…" "Suỵt" Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã để 1 ngón tay đặt nhẹ lên môi Ngân ra hiệu Ngân im lặng.Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp,cặp mắt của Thùy đen huyền rất đẹp,xoáy sâu vào trong đó có một cái gì đó rất cuốn hút Ngân.Thùy di chuyển bàn tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt Ngân,Thùy từ từ vén tóc sang bên vành tai Ngân và gõ những ngón tay dọc theo khuôn mặt Ngân từ vầng thái dương xuống gò má ,càm rồi tới cổ.Ngân nhắm tịt mắt nghe cơ thể gợn cả lên ,một cảm giác gai gai khó tả len lỏi trong cơ thể mình,Thùy đặt nhẹ một nụ hôn nữa lên môi Ngân và tay Thùy lần xuống mở nốt chiếc cút cuối cùng.Lí trí của Ngân bây giờ không thể thắng nổi cảm giác của chính cô nữa,bây giờ tâm trí cô như đang lơ lửng trên mây.Hai tay cô ôm lấy Thùy và hai người họ cứ quấn vào nhau,mọi thứ vướn bận nhanh chóng được cởi ra.Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp và những tiếng rên khe khẽ.Ngân như đê mê và bị nhấn chìm hoàn toàn vào trận bão tình của Thùy.Lúc Cô cảm nhận được sự đau đớn cũng là lúc cô biết rằng mình đã thuộc về Thùy.Sau cơn lửa dục vọng đã tắt, Thùy ôm Ngân và thiếp đi. Ngân nằm trong lòng Thùy,một giọt nước mắt Ngân rơi nhẹ trên nệm và Ngân cũng chìm vào giấc ngủ. … Sáng sớm ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa làm Thùy thức giấc,cô cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng (4chai rượu mà không nhức mới lạ) và trong người vô cùng khó chịu,uốn nhẹ người Thùy giật bắn người khi thấy trên người mình không có mảnh vải che thân,vội ngồi dậy Thùy hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy trên ra giường trắng muốt lại có lóm đóm màu hồng nhạt.Thùy cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nổi.Nhìn lại ngón tay của mình mặt Thùy tái mét không còn miếng máu khi thấy tay mình cũng dính màu giống màu của ra giường. "Trời ơi,Mình đã làm gì vậy nè" Thùy lầm bầm nói giọng run run cố hình dung lại mọi thứ nhưng cô chẳng nhớ được gì. Thùy bước nhanh xuống giường và mặc quần áo dọn dẹp lại giường ngủ thì thấy một chiếc bông tai rơi trên giường.Nhặt chiếc bông tai ngắm ngía Thùy thấy có gì đó hơi xao động,khẽ thở dài Thùy cho vào túi áo sau đó dáng vẻ mệt mỏi xuống nhà bếp tìm gì ăn để còn đi làm vì hôm qua uống rượu cả ngày có ăn gì đâu.Thùy ngạc nhiên vì trên bếp có nồi cháo vẫn còn nóng.Mở nắp ra là nồi cháo thịt bầm mùi thơm nghi ngút.Thùy mỉm cười: "em chu đáo quá" rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng ăn và cố nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng Thùy lại chẳng nhớ được gì và cô gái đã ngủ với mình đêm qua là ai.Ăn được mấy muỗng Thùy vội đi đến công ty để làm việc vì chợt nhớ ra hôm nay có một HĐ quan trọng phải ký. Đến công ty,Ngân cuối đầu chào Thùy,còn Thùy vẫn lạnh lùng chào lại rồi bước vào phòng làm việc không nói một lời nào làm lòng Ngân đau như dao cắt.Ngân chỉ biết thở dài rồi tựa đầu vào tường,Ngân cũng không trách Thùy vì biết hôm qua Thùy say mèm nên củng chẳng nhớ gì,cô mỉm cười nhẹ chua chát rồi thở dài trách cho số phận và tình duyên mình quá ngang trái. Bước vào phòng làm việc mà Thùy không thể nào tập trung được,hình như chuyện xảy ra hôm qua bây giờ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí Thùy,hình ảnh tấm ra giường lốm đốm vết máu làm Thùy khẽ thở dài,cô muốn biết việc gì đã xảy ra nhưng không biết cách nào để tìm hiểu.Cộng thêm đó là 4 chai rượu hôm qua làm Thùy cảm thấy mệt mỏi như rã rời,cô thở dài ngã ra ghế mệt mỏi. ......... "GĐ không khỏe ạ" Ngân lo lắng khi thấy bộ dạng mệt mỏi của Thùy. "Ơ…tôi không sao" Thùy nói mà mắt vẫn nhắm nghiền lại. "GĐ uống gì không?" "Em lấy dùm tôi li trà chanh nha,hôm nay tôi thấy không được khỏe lắm" Thùy gật gù mệt mỏi. "GĐ mệt sao không nghỉ ở nhà cho khỏe ạ" "Hôm nay tôi phải ký 1 HĐ quan trọng mà" "Dạ,em quên mất.GĐ đợi em tý nha" Ngân nhỏ nhẹ bước nhanh ra ngoài. Ngân bước ra mà lòng như rối bời,thấy Thùy như vậy mà cô xót vô cùng.Ngân biết Thùy không dành bất cứ tình cảm nào cho mình nên cũng không muốn nhắc tới chuyện đêm qua làm gì.Cô chỉ biết bặm môi cố chôn chặt tình cảm đơn phương của mình trong đau khổ và thầm lặng. "Mời GĐ ạ" Ngân để nhẹ li trà lên bàn "Cám ơn em.Hôm nay em hủy tất cả các cuộc hẹn dùm tôi,trừ HĐ của Công ty X,tôi muốn được yên tĩnh hết ngày hôm nay" Thùy cầm li trà xoay xoay nói chuyện một cách mệt mỏi. "Dạ" Ngân cuối xuống nói giọng buồn rồi bước đi. Hương vị trà thoang thoảng làm Thùy thấy thoải mái hơn rất nhiều,mùi trà gợi lại mọi kỷ niệm ngày nào và ùa về trong Thùy một cách vô thức,nước mắt Thùy lại tuôn ra.Xoay ghế quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài cô thấy bầu trời hôm nay rất đẹp,những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng cộng thêm li trà nóng trên tay làm cô thấy thoải mái và yêu đời hơn.Thùy cảm nhận được trong người mình đang có một cảm xúc đặc biệt,một cảm giác mà từ rất lâu rồi Thùy mới cảm nhận lại được.Từ lúc Vân ra đi cô đã phó mặc cho mọi thứ,thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,5 năm đó cô chưa bao giờ cảm nhận được một thứ cảm giác gì đó gọi là yêu đời như hôm nay.Rút trong ví ra tấm hình của Vân,Thùy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười ấy rồi vội lau nước mắt cười nhẹ "Có lẻ tớ đã bỏ phí thời gian quá nhiều rồi,tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới,Tớ sẽ sống tốt mà,Cậu yên tâm đi.Tạm biệt cậu,tình yêu của tớ" Thùy hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi cất nó vào trong một ngăn kéo và tiếp tục làm việc. … Bing bong bing boong…Tiếng chuông cửa vang lên Ngân vội vàng ra mở cửa thì thấy Mai và Thiên. "Vào nhà đi,mình đang nấu cơm đợi 2 người đó" Ngân cười tươi. "Dạo này đảm đang đó nha" Thiên chăm chọc. "Nấu có ăn được không vậy?" Mai nhìn những món ăn trên bàn nhăn mặt nghi ngờ. "Không ăn thì để Ngân ăn,hai người ngồi nhìn đi" Ngân ngồi xuống ghế. "Ăn chứ sao không.hehe" Thiên cười tươi như hoa. "Dạo này Ngân với GĐ sao rồi" Mai dò hỏi. "Thôi,đừng nhắc tới nữa" Ngân thoáng buồn. "À,anh điều tra được một ít thông tin nè" Thiên nghiêm giọng "Nói đi" Mai và Ngân đồng thanh "Từ từ,hai cô này thiệt tình à.Ủa,Ngân kêu đừng nhắc nữa mà sao hối thúc anh quá vậy,hehe" Thiên chăm chọc. "Anh không nói thì thôi vậy" Ngân nói giọng giận hờn. "hihi,Nghe nói là lúc trước GĐ là người rất vui vẻ,hoạt bát và thân thiện nữa.Nhưng không hiểu sao sau đám tang của một người bạn thì GĐ bị sốt nặng,sau đó con người cũng thay đổi và lạnh lùng như vậy đó.Hết rồi" Thiên nói 1 tràng. "Có vậy thôi hả" Mai nhăn mặt "uhm,hết rồi.Anh nghĩ chắc bị sốt nặng quá nên ảnh hưởng.hihi" Thiên cười nhẹ. "Uhm,có lẻ vậy" Mai gật gù gắp con tôm bỏ vào miệng. "Người đó tên gì anh biết không?" Ngân tò mò. "Hình như Vân thì phải" Thiên gật gù. "Choảng…" Ngân làm rơi cái chén khi nghe Thiên nhắc đến chữ Vân. "Sao vây?" Thiên và Mai hết hồn ngạc nhiên nhìn Ngân. "Ơ…lỡ tay thôi.hihi,Thôi,ăn đi,nguội hết rồi" Ngân nhanh chóng lảng sang chuyện khác mà tâm hồn như treo ngược cành cây.Bây giờ cô đã dần dần có được câu trả lời về những dấu chấm hỏi to tướng mà cô đã đặt ra. .......... "Cóc…cóc…cóc" Ngân gõ cửa. "Mời vào" Thùy lên tiếng. "Dạ,GĐ gọi em" Ngân cuối đầu. "Em thông báo với tất cả nhân viên là ngày mai sẽ có liên hoan nha" Thùy nói nhẹ nhàng. "Dịp gì vậy GĐ" Ngân ngạc nhiên. "Trưa nay em có hẹn không?đi ăn cơm với tôi nha,cứ thông báo đi trưa tôi nói sau.Bây giờ tôi đang bận" Thùy nói mà mắt vẫn cuối vào đống giấy tờ. "Dạ,vậy trưa nay gặp lại GĐ,em chào GĐ" Ngân bước nhanh ra ngoài. … Tại nhà hàng: "Ngày mốt tôi sẽ đi du lịch nghĩ ngơi 1 thời gian,chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại mọi người" Thùy vừa ăn vừa nói. "Còn công ty ạ" Ngân tròn mắt trong lòng thấy thoáng buồn. "Tôi sẽ quản lý từ xa,tôi sẽ nhờ a Quý quản lý giúp công ty một thời gian" Thùy thở dài. "Dạ,GĐ đi khi nào về ạ" Ngân tò mò. "Tôi cũng không biết nữa,khi nào tôi thấy thoải mái tôi sẽ quay về" Thùy uống li nước. "Vậy chúc GĐ có chuyến du lịch vui vẻ ạ" Ngân khẽ mỉm cười mà trong lòng buồn khó tả.Không gặp Thùy trong một thời gian dài có lẻ là khoảng thời gian tốt nhất để cô giấu tình cảm của mình sâu hơn.Cô thở dài tự an ủi mình rồi cuối xuống ăn hết phần cơm. … Sau ngày hôm đó Thùy dọn đồ về Nha Trang để lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi và những việc đau đầu.Những ngày ở Nha Trang với không khí trong lành và tươi mát của biển càng làm cho Thùy thấy thoải mái hơn.Những lúc ngồi một mình cô đơn cô lại nhớ đến một người mà cô cũng không thể hình dung đó là ai,chỉ ngồi lặng ngắm chiếc bông tai rồi mỉm cười.Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy ấm áp khi nghĩ tới người đó,người mà cô cẳng thể hình dung ra được như thế nào.Những ngày ấy Thùy cũng nhận ra rằng dần dần hình ảnh Vân lúc này đang vơi đi trong tim cô mà thay vào đó là một người mà cô không biết đó là ai.Cô luôn tự hỏi lòng mình rằng tại sao người ấy lại không cho cô biết mặt mà nói 1 câu xin lỗi,biết mặt để cô có thể chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra.Cô cảm nhận rằng người ấy như rất gần mình nhưng cô không thể biết đó là ai.Không biết từ lúc nào đó cô thấy mình trở nên tha thiết với cuộc sống này hơn,cô cảm nhận được mình đã trở về với Thùy lúc trước.Đang mơn mang suy nghĩ thì điện thoại Thùy reo lên "Alo…" "Con gái ba dạo này sao rồi" Ba Thùy vang giọng bên kia đầu dây. "Dạ,con vẫn bình thường ba à,con đang đi du lịch tại Nha Trang nè.hjhj" Thùy cười nhẹ làm Ông Vũ cũng thấy vui vì thái độ của Thùy "Uhm,cứ đi đi cho thoải mái.Đã lâu lắm rồi ba mới thấy con vui như hôm nay đó" "Dạ,con xin lỗi.Thời gian qua con đã để mọi người lo lắng cho con quá nhiều rồi,con sẽ sống tốt mà.hjhj" "Àh,Nửa tháng sau,tập đoàn Z của chủ tịch Giang có mở một bữa tiệc mời công ty mình và một số công ty khác đến dự.Con đến dự hộ ba chứ?" "Hả,nhưng mà…" Thùy hơi sửng sốt khi nhớ tới Kun. "Con sao vậy?" Ông Vũ ngạc nhiên. "Àh,không sao đâu ba à,con sẽ đến dự để mở rộng hợp tác cho công ty mà" "ah,Nếu tới đó con hãy tiếp cận chủ tịch Kim nhé! Nếu chúng ta hợp tác với công ty ấy thì sẽ rất có lợi" "Dạ,con biết rồi ba à" "Còn chuyện tình cảm của con sao rồi?" "Hjhj,con cũng chưa nghĩ tới ba à" Thùy cười nhẹ "Chuyện của Vân cũng qua lâu rồi,con nên tìm hạnh phúc mới đi.Ba,mẹ muốn thấy con được hạnh phúc" "Con vẫn đang hạnh phúc bên ba,mẹ mà.hjhj.Ba,mẹ yên tâm đi mà,con sẽ sống thật tốt" "uhm,ba tin con.Thôi,con nghỉ ngơi cho thoải mái nha" "Dạ,con chào ba" Ông Vũ gác máy mà trong lòng thấy vui hẳn lên vì Thùy đã trở lại vui vẻ như trước kia.Bước lại bàn ăn ông từ tốn "Cả nhà mình thấy tiểu thư Thu Nghiêm con gái chủ tịch Kim thế nào?" Ông từ tốn nhìn vợ và con trai. "Sao ông lại hỏi vậy?" Mẹ Thùy ngạc nhiên. "Ơ…con chưa muốn lấy vợ đâu" Phong vội lên tiếng. "Thằng này,chưa gì đã chạy trước rồi.Ba không định để dành cho con đâu" Ông Vũ cười hiền hậu. "Ý ba là.hjhj" Phong cười nhẹ vì thoát nạn. "Uhm,ba định để Thu Nghiêm và Thùy gặp mặt nhau xem thử hợp không?" Ông mỉm cười "Tui thấy con bé đó rất dễ thương đó,nhưng không biết ý Thùy ra sao?" Bà đăm chiêu. "Con thì không ý kiến.hjhj" Phong cười nhẹ vì mình thoát nạn,anh cũng từng nghe tiếng Thu Nghiêm là một cô tiểu thư rất đẹp khiến bao nhiêu người phải ngất ngây nhưng cái tính tình ngang ngược thì làm Phong chạy mất dép. "Nửa tháng sau công ty Z sẽ có bữa tiệc tại VN,Tui cố tình để Thùy đi dự để Nghiêm và Thùy gặp mặt.Nếu được thì sẽ là một lợi thế tốt cho công ty mình" Ông Vũ mỉm cười. "Uhm,tui chỉ mong con Thùy được vui vẻ,hạnh phúc thôi" Bà Vũ thở dài hi vọng. … Nửa tháng thấm thoát trôi qua,khi thấy lòng mình bình yên trở lại Thùy quyết định quay về Thành phố để tiếp tục công việc. Trong khoảng thời gian nửa tháng đó đối với Ngân nó dài như mấy thế kỷ,hằng ngày cô luôn vào phòng làm việc của Thùy dọn dẹp ngăn nắp.Mọi thứ vẫn không thay đổi chỉ có Thùy là không ở trong phòng.Cảm giác không được gặp Thùy làm Ngân thấy trống vắng vô cùng nhưng nghĩ lại cô khẽ mỉm cười cố chôn chặt tình cảm của mình vào công việc.
|
TẬP 5
Hôm nay Thùy trở lại thành phố trong niềm hân hoan và phấn khởi.Cắm tai phone vào hai bên tai du dương với bản nhạc,tiết trời sáng sớm không khí bình yên tĩnh lặng,ánh ban mai nhè nhẹ làm Thùy thấy ấm áp và yêu đời hơn.Đang lái xe với cảm xúc thăng hoa chưa từng có thì Thùy trợn tròn mắt và hốt hoảng vì có một cô gái đang chạy xe đạp băng ngang đường "Á…." "Ké………t" Thùy vừa la to vừa thắng gấp xém tý nữa đập đầu vào bánh lái của xe.Sau vài phút lấy lại bình tĩnh Thùy vội vàng bước xuống xe. "Ơ…xin lỗi,cô có sao không?" Thùy đỡ cô gái đứng dậy.Trước mặt Thùy là một cô gái đứng trước mặt xinh cực kỳ với mái tóc thắt bím 2 bên đen óng ánh cùng làn da trắng tự nhiên rạng rỡ,đôi môi đỏ mộng và cặp mắt to đen đày quyến rũ. "Trăng sao gì ở đây,Bộ cô không có mắt ha………………..ả?" Tiếng cô gái vang lên với tần số tối đa làm Thùy vội buông cô ấy ra và bịt tai lại. "…" Thùy không nói gì chỉ chăm chú nhìn xem cô ấy có bị gì không.May mắn là tốc độ chạy xe của Thùy chậm nên chỉ va chạm nhẹ làm cô gái ngã xuống đường với vài vết xây sát trên người và chiếc xe đạp mới toanh bị quẹo mất 1 bánh xe. "Lên xe đi tôi chở cô vào bệnh viện" nói rồi Thùy bước lại dựng chiếc xe đạp lên. "Tôi không cần,trả xe cho tôi" Cô gái ấy đẩy Thùy ra chụp lấy chiếc xe đạp và đạp đi tiếp,Thùy nói vọng theo "Cổ xe bị va chạm sắp gãy ùi đó,té nữa bây giờ." Thùy chau mày và quay đầu đi thì 1 tiếng "Rầm" làm Thùy giật mình quay lại thấy cô gái đang ngã dưới đường và chiếc xe bị gãy cổ thiệt.Thùy bước lại đỡ mà cố nhịn cười cho cô gái đỡ quê. "Tôi đã nói rồi mà không nghe" "Ui da" Cô gái nhăn nhó vì nãy giờ té 2 lần làm người cô cũng ê ẩm rồi. "Lên xe đi" Thùy nói nghiêm giọng. "Tôi không cần" Cô gái đó hét to hơn làm Thùy nhăn mặt. "Vậy thì thôi nha,tôi đi trước đây,tôi đang bận." Thùy đỡ cô ấy đứng dậy rồi quay lưng đi. "Cái đồ…"Mặt cô gái đỏ bừng bừng vì giận,hai tay cô nắm lại thành hình nấm đấm.Có lẻ từ nhỏ cô đã quen được cưng chiều năng nỉ và chưa bị ai bỏ mặc như thế này nên máu trong người cô sôi lên sùng sục. "Sao?" Thùy quay lại mỉm cười,nụ cười đểu giả làm cô gái càng điên máu hơn. "Bốp", "Bốp" "A..a" Thùy rên rỉ ôm mặt,lấy tay quẹt tý máu ở miệng sau khi nhận hai nắm đấm trời giáng của cô gái kia. "Cô…sao cô đánh tôi" Thùy nhăn mặt xoa xoa hai bên má đang đau buốt và sưng lên. "Sao hả? gây tại nạn rồi định bỏ đi vậy à?" Cô gái bậm môi và rít khẽ. "Tôi đã bảo cô đi bệnh viện rồi mà,tại cô không đi thôi.Trời ơi,con gái gì mà,cô học võ hay sao mà đánh mạnh thế…"Thùy nhăn mặt than thở. "Tôi nói không đi bệnh viện chứ không nói là không cần cô sửa xe cho tôi" cô gái trơn mắt. "Được rồi,tôi mang đi sửa,cô làm gì mạnh tay quá vậy" Thùy vừa nói vừa vác chiếc xe qua tiệm sửa xe bên lề đường cho cô gái xong lại đứng cạnh cô gái. "Lên xe đi tôi chở cô về" Thùy mở cửa xe. "Tôi không cần" Cô gái quay đầu hướng khác. "Nhưng tôi nghĩ là cần" Dứt lời Thùy nhanh tay đẩy cô gái vào xe và khóa cửa xe lại mặc cho cô ta la chí chóe trong đó. "Cô muốn tôi đập nát chiếc xe cô hả,thả tôi ra" Cô gái trợn mắt nhìn Thùy mà hai tay vẫn đang cầm nắm đấm. "Ngồi im đi,tay cô đang chảy máu kìa.Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa" Thùy nói giọng lạnh lùng rồi lái xe chạy thẳng tới bệnh viện mà không nói thêm lời nào nữa,còn cô gái thì nhìn lại vết thương trên tay mình cũng ngồi im.Trên đường đi thỉnh thoảng cô gái ấy lại nhìn sang Thùy,bây giờ cô mới nhận ra rằng Thùy rất đẹp với cái vẻ lạnh lùng ẩn chứa trên khuôn mặt.Cô nhận ra ở Thùy có nét gì đó rất cuốn hút. "Nhìn gì dữ vậy" Thùy lên tiếng khi nhìn qua gương thấy cô gái đang nhìn mình. "Ơ,…không có gì" Cô gái bỗng e thẹn quay đi chỗ khác vì bị Thùy phát hiện. Sau khi tới bệnh viện băng bó xong thì Thùy lên tiếng "Vết thương khá sâu,cô nên cẩn thận kẻo nhiễm trùng đó" "…" Cô gái không nói gì rồi rẽ ra hướng khác làm Thùy tò mò "Nè,cô đi đâu vậy,xe ở hướng này mà" "Bạn tôi đang đợi,chào" Cô gái quay đầu đi thẳng ra chiếc moto đang đứng trước cổng bệnh viện. "Tùy cô thôi,dù gì tôi cũng đã làm những việc nên làm" Thùy lẩm bẩm rồi ra lấy xe đi về. ........... Chiếc moto vi vu trên đường thì một cậu trai đang lái xe lên tiếng "Người đó là ai vậy Nghiêm?" Thịnh là bạn cũng là vệ sĩ của Nghiêm lên tiếng. "Có trời mới biết.hôm nay đúng là xui xẻo.haizz" Nghiêm bặm môi. "Ủa,vậy sao đi cùng bồ vào bệnh viện?" "Thì hắn là tác giả của cái tay tui nè.Nghĩ tới là bực mình" Nghiêm nói giọng bực bội khi nghĩ tới Thùy. "Còn chiếc xe leo núi tâm đắc của bồ đâu rồi" "AAAAAAAAAAAA,tức điên lên được" Mặt Nghiêm nóng bừng bừng. "Haha,cô ấy thật là có bản lĩnh,chưa bao giờ thấy bồ giận mà mất bình tĩnh vậy đó.haha" Thịnh cười to. "Ông có tin ông bay ra khỏi xe không ha…………..ả?" Nghiêm la to làm Thịnh phải nhăn mặt chịu đựng. "Nhưng mà nhìn cô ta tui thấy cô ấy đẹp ghê luôn á.hjhj" Thịnh nói giọng ẽo lã. "Trời đất,ông cũng có hứng thú với con gái nữa hả?" Nghiêm ngạc nhiên. "Hì,thì cũng bình thường thôi,cái đó là ngưỡng mộ đó bồ à,ước gì mình xinh như cô ấy.hehe" Thịnh cười giọng đểu. "Nè,đừng đưa người ta lên cao quá như vậy chứ" Nghiêm ngước lên nhìn trời nhìn mây. "Không,cái này là nói thật.Nhìn đẹp mà" Thịnh nghiêm giọng. "Uhm,hjhj" Nghiêm ậm ừ nhớ tới khuôn mặt của Thùy lúc bị ăn hai nắm đấm làm Nghiêm bật cười. "Cười gì vây?say nắng rồi à.hihi?" Thịnh cười chăm chọc. "Khùng quá!đi về nhanh đi,Dady đang đợi đó" Nghiêm tắt hẳn nụ cười và nhìn sang chỗ khác. … Chiếc moto trắng dừng lại trước 1 căn biệt thự đồ sộ và lộng lẫy "Bye…bye" Nghiêm phẫy tay rồi bước vào thì cánh cửa cổng mở ra. "Chào Tiểu Thư" Người gác cổng lên tiếng.Nghiêm gật nhẹ đầu nhẹ rồi ung dung bước vào nhà. "Con gái cưng của ta,về rồi à.Chạy xe tập thể thao con thấy sao?" Ông Kim cười nhân hậu khi thấy con gái bước vào. "…" Khiêm không nói gì ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt hình sự. "Con sao vậy,Tay con sao băng bó vậy,có chuyện gì à.Mau nói ta nghe?" Ông Kim hốt hoảng đứng dậy khi thấy tay con gái bị băng bó và quần áo thể thao bị bẩn hết. "Con không sao đâu mà" Nghiêm lấy ấm trà rót 1 li nước. "Sao lại không sao được,con nhìn lại con kìa.Ah,mà sáng con đi bằng xe đạp mà sao giờ Thịnh chở về vậy? Lại gây sự nữa hả?" Ông Kim trợn mắt nhìn chăm chăm vào con gái. "Con mới bị té xe" Nghiêm chau mày nhăn nhó. "Té xe là sao?rồi con có sao không?Quản gia đâu mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên,tôi cho ông 5 phút nếu không thì tự nghỉ việc đi" Ông Kim lớn giọng làm mọi người ai nấy cũng hoảng hốt trừ Nghiêm. "Thôi mà Dady,con mới từ bệnh viện về mà.Không cần gọi bác sĩ đâu" Nghiêm nhăn mặt. "Mà sao con lại té,ta nhớ sáng con đi xe đạp mà sao vết thương trầm trọng vậy" Ông Kim ngạc nhiên. "Con không sao đâu mà,tại con sơ ý thôi,Dady đừng làm ầm ĩ lên nữa.Mới sáng sớm mà" Nghiêm nhăn mặt khó chịu. "Kể từ hôm nay,con muốn đi đâu ta sẽ cho người đi theo cho an toàn" Ông Kim ngồi xuống ghế. "hả…trời đất…cho họ theo làm gì,con bảo vệ họ thêm ấy.haiz?" Nghiêm trợn tròn mắt. "Con mới về nước đường xá còn xa lạ với lại có người theo cho an toàn" Ông Kim vừa nói vừa ung dung nhấp li trà. "Haha…Dady quên con là võ sĩ nhất đẳng taewando hả,ai dám làm gì con chứ?" Nghiêm cười to. "Con nói nghe hay lắm,mới về nước hôm qua mà hôm nay đã vết thương đầy mình rồi.Con ở yên đừng gây sự dùm ta được không?" Ông Kim nghiêm giọng lại.Thấy ông Kim không vui Nghiêm vội vàng chạy lại nhẹ giọng "Dady ơi! Con học võ từ nhỏ mấy vết thương này là chuyện vặt thôi mà.Với lại có Thịnh bên cạnh con rồi,đừng cho vệ sĩ theo con nha Dady" Nghiêm vừa nói vừa lay lay tay ông Kim. "Được rồi,con đi tắm đi rồi chúng ta đến chỗ chị 2 con" Ông Kim lắc đầu vì biết tính tình con gái,làm trái ý Nghiêm cô lại phá cho mọi thứ càng ngày càng tồi tệ thì đau đầu thêm.Dù gì ông cũng yên tâm vì bên cạnh Nghiêm còn có Thịnh và ông biết rằng tuy tính tình ngang ngược nhưng Nghiêm rất biết nghĩ và vâng lời. "A,con quên mất.Daddy đợi con tý nha" Nói rồi Nghiêm vụt chạy lên lầu trong khi ông Kim chưa kịp nói câu nào. "Con với cái,không biết khi nào con mới được như chị 2 con" Ông lắc đầu rồi uống cạn li trà. .......... Sau khi về đến nhà thay đồ xong Thùy vội tới công ty.Bước vào phòng làm việc thì Thùy ngạc nhiên vì nhận được đơn xin nghỉ việc của Ngân.Một cảm giác thoáng buồn và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Thùy lúc này. "Alo,Anh lên gặp tôi ngay" Thùy nhấc điện thoại lên gọi ngay cho trưởng phòng nhân sự. "Vâng,chào GĐ".Trưởng phòng vội tắt máy. "Cóc…cóc…cóc" Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi" Thùy nói giọng lạnh lùng. "Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ" Trưởng phòng nhân sự lên tiếng, "Cô Ngân xin nghỉ việc lâu chưa anh?" Thùy tò mò "Khoảng 1 tuần rồi thưa GĐ,hiện tại đã tìm được người thay thế cô ấy rồi ạ" "Anh có biết lí do không?" "Thưa không?lí do đã trình bày trong đơn ạ.PGĐ cũng đã thay GĐ chấp nhận rồi ạ" "Được rồi,anh có thể ra ngoài" "Ngày mai thư ký mới sẽ vào bắt đầu làm việc ạ" "Uhm,tôi biết rồi,anh ra ngoài đi" "Chào GĐ ạ". Trưởng phòng nhân sự bước ra khỏi phòng thì Thùy đứng bật dậy bước ra đứng cạnh cửa sổ ánh mắt hướng về những đàn chim ở phía chân trời xa xa.Cô lại thở dài và cảm thấy lòng mình như thiếu vắng một thứ gì đó,cảm giác đó làm cho Thùy thấy thật khó chịu.Trong đầu cô lúc này lại nhớ tới hình ảnh của Ngân, nhớ từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất. "Mình sao vậy nhỉ?Sao lại có cảm giác này" Thùy nghĩ thầm rồi vội lấy hai tay xoa hai bên thái dương cho thoải mái để tiếp tục công việc. … Đang loay hoay ở siêu thị mua vài thứ cần thiết thì điện thoại Ngân reo lên "Alo…" Ngân móc điện thoại trong túi ra nghe. "…" bên kia vẫn im lặng. "Alo…ai vậy," Ngân nói rồi nhìn lại điện thoại xem bên kia còn giữ máy không. "…"Vẫn không có tiếng nói. "Alo…ai vậy,nói gì đi…alo" Ngân thắc mắc khi bên kia vẫn không trả lời. "Cụp…tút…tút" "Sao lại không nói chứ" Ngân chau mày lầm bầm rồi tiếp tục mua đồ. Bên kia Thùy cầm điện thoại mà tâm trạng hỗn loạn,cô chỉ muốn biết lí do tại sao Ngân đang làm việc rất tốt tại công ty lại xin nghỉ việc.Nhưng khi nghe Ngân lên tiếng Thùy chợt nghĩ lại thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa nên Thùy vội tắt điện thoại.Trong lòng cô lại ngổn ngang những suy nghĩ,một mặt lại muốn nói chuyện với Ngân cho thỏa mãn sự nghi vấn trong lòng,một mặt lại thấy mình không nên hỏi.Nghĩ qua nghĩ lại Thùy lại ôm đầu gục trên bàn làm việc. … Về phần Ngân sau khi đi siêu thị về nhà thì cô thấy trước mặt mình là một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu trước cổng.Ngân vừa chạy xe tới cổng xuống xe thì cánh cửa xe cũng được mở ra 2 bên,Nghiêm chạy lại ôm Ngân cười hớn hở "Chị 2,em nhớ chị lắm,chị khỏe không?" "Uhm,khỏe.Buông chị ra đi,em ôm chị suýt ngẹt thở rồi nè" Ngân mỉm cười đẩy nhẹ Nghiêm ra. "Con chào Daddy,Daddy khỏe không?" Ngân ôm ông Kim, "Uhm,ta khỏe mới đứng đây cho con ôm chứ" ông Kim mỉm cười nhân hậu "Con nhớ mọi người lắm.hix" Ngân thút thít khi ôm ông Kim. "Vào nhà đi,định cho ta đứng ở ngoài luôn à?" Ông Kim lấy tay lau nước mắt cho Ngân. Vào nhà Ngân rót nước cho Nghiêm và ông Kim. "Con định sống như thế này tới bao giờ đây?" Ông Kim lên tiếng và nhìn quanh căn nhà của Ngân. "Dạ,con chỉ muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống thôi mà Daddy" Ngân cuối đầu. "Đường đường là trưởng nữ của Kim Thế Kiệt mà sống như thế này sao?" Ông Kim dằn cái li xuống bàn làm Ngân và Nghiêm cùng giật mình. "Về ở chung với em với Daddy,mami đi chị 2" Nghiêm nhỏ giọng năn nỉ. "Con im đi,để ta nói chuyện với chị 2 con" Ông Kim nhìn sang Nghiêm làm Nghiêm im phăng phắc. "Dạ,Daddy bớt giận đi ạ.Con…con xin lỗi ạ" Ngân vẫn cuối đầu. "Con không có lỗi gì cả,chỉ tại ta quá nuông chiều con thôi" Ông Kim quay mặt đi hướng khác nói giọng bực tức. "Thôi mà Daddy,Daddy đừng giận con nữa mà" Ngân lại ngồi cạnh ông Kim phụng phịu. "Vậy con học hỏi được gì khi bị ngta đè đầu cưỡi cổ mấy năm trời" Ông Kim vẫn nhìn Ngân chăm chăm. "Dạ con học được sự nhẫn nhịn,học được sự cực khổ khi kiếm ra đồng tiền, nhiều lắm Daddy à" Ngân nói làm ông Kim nhìn Ngân triều mến "Con gái ta ngoan lắm,nhưng ta không nỡ để con cực khổ như vậy,ở nhà cao cửa rộng người hầu kẻ hạ không muốn lại đi ở như thế này sao con" Ông Kim dịu giọng lại. "Dạ,không cực đâu Daddy à.hihi,ban đầu thì có hơi khó khăn nhưng bây giờ con quen rồi" Ngân tựa đầu mình lên vai ông Kim. "Lần này ta về nước là mở thêm công ty,con không định giúp ta sao?" Ông Kim dịu giọng nhưng vẫn chăm chú nhìn Ngân. "Dạ,con có nghe mami nói về chuyện đó.Con đã xin nghỉ việc ở ABC rồi mà Daddy!con sẽ về làm việc cho gia đình mà." Ngân vẫn nhỏ giọng vì sợ ông Kim lại nổi giận.Lúc trước vì chí hướng tự lập cô không muốn bị phụ thuộc vào gia đình nên cô không sang Mỹ cùng gia đình mà quyết định ở lại VN tự làm nuôi sống bản thân,ông Kim đã rất nổi giận và không đồng ý nhưng do bị thuyết phục từ nhiều phía nên ông đành chấp nhận yêu cầu của Ngân. "uhm,vậy được rồi.Con ở trong căn nhà như thế này sao?" Ông Kim nhìn quanh mọi thứ tỏ vẻ không bằng lòng. "Dạ,con quen rồi Daddy à" Ngân thở nhẹ. "Khi nào con dọn về ở chung với gia đình?" Ông Kim nhẹ giọng hẳn đi làm Ngân như muốn nín thở. "Dạ con định thu xếp vài hôm rồi con sẽ dọn về với gia đình ạ,hihi" Ngân cố cười nhẹ. "Con gái ngoan của ta có ý chí lắm.Con chịu cực nhiều rồi,ta không muốn con khổ nữa,về đi ta với mami con sẽ lo mọi thứ cho con,đừng cứng đầu như lúc trước nữa" Ông Kim xoa xoa đầu Ngân. "Dạ,con biết rồi mà Daddy" Ngân dụi dụi đầu vào vai ông Kim. "Vậy quá tốt rồi,haha" Nghiêm cười to sau những phút bị bắt buộc cấm khẩu. "Ủa,Tay em bị sao vậy Nghiêm?" Ngân tò mò khi thấy tay Nghiêm băng bó tùm lum. "Àh,không có gì đâu chị 2,vết thương bé tý hà" Nghiêm nhìn lại cánh tay mình rồi mỉm cười. "Mới về hôm qua mà đã có thương tích rồi à?hư quá đó nha,bớt đấm đá lại đi" Ngân nghiêm giọng. "Con đó,con nên học hỏi chị 2 đi,suốt ngày ăn chơi lêu lỏng rồi phá hoại đủ thứ. Con chỉ giỏi làm ta đau đầu thôi!" Ông Kim chau mày. "Con đâu có phá đâu,tại vô ý thôi mà Daddy!" Nghiêm chu mỏ phụng phịu. "Thôi,nhân dịp hôm nay đoàn tụ ta dẫn hai con gái cưng đi ăn nè.Chịu không?" Ông Kim cười nhẹ. "Okie sir.haha" Nghiêm và Ngân cùng lên tiếng rồi họ cùng nhau lên xe đi ăn tối,trên chiếc xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. … Chiếc xe đen cóng của 3 cha con Ngân vừa lao đi khuất cuối đường thì chiếc xe màu trắng lại dừng ngay trước cổng nhà Ngân.Liếc nhìn sang ổ khóa cửa cổng Thùy thở dài rồi lái xe đi thẳng.
|
TẬP 6
Bước vào quán bar với tiếng nhạc ầm ĩ Nghiêm nhanh chóng lao tới chỗ Thịnh đang ngồi. "Đến trễ vậy?" Thịnh chau mày nhìn Nghiêm. "Bận tý việc ấy mà" Nghiêm vừa nói vừa nốc cạn li rượu. "Chu choa,bồ mà cũng có việc bận nữa hả.haha" Thịnh cười to. "Cười gì đó hả?cho ông lấy rổ đựng răng bây giờ" Nghiêm liếc xéo Thịnh. "Có gì đâu,tui thấy bồ mới về mà bận tùm lum chắc là bận đấm đá rồi.haha" Thịnh không buông tha lại chăm chọc Nghiêm. "Chưa…thấy…quan…tài…chưa…đổ… lệ" Nghiêm rít khẽ qua răng và mỗi từ được phát ra từ cái miệng vàng ngọc của cô là 1 cú dậm như búa tạ nện lên chân Thịnh. "A….a…ui da…đau quá!" Thịnh vội vứt li rượu xuống bàn ôm chân nhăn nhó la oai oái. "Bồ…bồ,sao bồ bạo lực quá vậy?làm sao lấy chồng được hả?" Thịnh nhăn mặt đau khổ ôm cái chân còn Nghiêm thì ung dung nhấp li rượu cười khoái chí không nói gì. "A…đẹp trai quá" Mặt Thịnh sáng rỡ lên khi thấy 1 chàng trai đi ngang làm Nghiêm trợn tròn mắt nhún vai "Lại nữa rồi.haiz" cô không lạ gì với tình huống này,cứ thấy trai đẹp thì lúc nào cô cũng ngồi 1 mình,có cái câu "chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" của Thịnh làm Nghiêm phải lắc đầu cho bạn mình.Tuy nhiên cô vẫn là người bạn thân nhất,cũng là người cùng chia ngọt xẻ bùi với Thịnh những lúc thăng trầm trong cuộc sống. "Bồ ở đây nha,tui qua đây cái.hehe" Dứt câu Thịnh vội chạy theo chàng trai lúc nãy bỏ Nghiêm ở lại 1 mình trong sự ngỡ ngàng "Trời đất,ông dám bỏ tui 1 mình sao?cái đồ mê zai" Nghiêm nghiến răng trong sự tức tối. Ngồi một mình nhâm nhi li rượu bỗng Nghiêm thấy hơi ngột ngạt nên đứng dậy định vào tolet rửa mặt thì "choảng",Theo quán tính Nghiêm lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi li rượu văng vào áo,cái li rơi xuống đất và vỡ ra,do tiếng nhạc quá lớn nên không ai chú ý tới trừ những người gần ở đó. "Dạ thưa chị cho em xin lỗi" Nhân viên phục vụ vừa cuối xuống rối rít xin lỗi vừa nhặt cái li vỡ lên. "…" Nghiêm không nói gì vội lấy khăn lau chỗ rượu đổ trên người với vẻ không mấy hài lòng. "Tôi xin lỗi,tôi sẽ bồi thường lại cho em,em vào nhanh đi" Thùy nói nhẹ giọng với em phục vụ rồi cuối xuống nhặt hộ em ấy mấy mảnh li mà không để ý rằng Nghiêm đã bị rượu đổ hết lên người.Chuyện là như thế này,đang ngồi nhâm nhi li rượu thì Thùy đứng lên định vào tolet rửa mặt thì vô tình va phải cô nhân viên phục vụ làm li rượu của cô nhân viên đang bưng đổ hết lên người Nghiêm. Nghe giọng nói quen quen Nghiêm Ngước mặt lên nhìn lại cô chợt ra tác nhân chính chính là……Thùy,người cô nổi sôi sùng sục. "Cô không có mắt hả?" Nghiêm trợn mắt la với tần số tối đa làm Thùy giật mình. Lúc này Thùy mới ngước lên và giật mình khi thấy Nghiêm và chiếc áo đầy mùi rượu "Thì ra là cô à,tôi xin lỗi,tôi vô ý thôi" Thùy vừa nhấp li rượu vừa cười cười cho qua chuyện. "Xin lỗi là được sao?" Nghiêm khoanh tay đứng nhìn Thùy. "Chứ cô muốn sao?Chỉ có tý rượu trên người mà cô làm ầm ĩ vậy" Thùy nói mà không nhìn Ngân cứ nhấp nháp li rượu mà ánh mắt mang nỗi niềm đầy tâm sự. "Cô…" Nghiêm nhận thấy người mình đang sôi sùng sục vì thái độ của Thùy.Chiếc áo xinh xinh này là do mami mua tặng nhân dịp sinh nhật cô năm nay,không ngờ lần đầu tiên mang ra mặc lại bị như thế này mà tác giả lại là người phá hỏng chiếc xe leo núi yêu dấu mà Daddy mua cho cô.Nghĩ tới đây cô hình như không giữ được bình tĩnh nữa và giật mạnh li rượu của Thùy làm Thùy ngạc nhiên "Cô làm gì vậy?". Nghiêm mỉm cười nhẹ rồi ghé vào tai Thùy nói nhỏ: "Chỉ có tý rượu thôi sao?tôi cho cô nếm thử cảm giác nhé" Dứt lời Nghiêm hất cả li rượu vào mặt Thùy "Cô…" Thùy chưa kịp nói câu nào thì Nghiêm đã bỏ đi để lại Thùy khuôn mặt đầy rượu ngồi đó với những cặp mắt đang nhìn mình.Lấy khăn lau mặt Thùy lầm bầm "Con bé này,hôm nay gặp 2 lần mà lần nào mình cũng chịu thiệt,haizz".Thùy đứng lên đi thẳng vào tolet rửa mặt và thanh toán tiền ra về. … Đi ra khỏi bar với tâm trạng thỏa mãn vì cho Thùy 1 bài học,Nghiêm mỉm cười đắc chí nhưng nghĩ lại cô cũng thấy mình hơi quá,chỉ dính tý rượu thôi chứ có gì to tát đâu.Nhưng thật không hiểu sao gặp Thùy thì cô lại muốn gây cho mọi chuyện rắc rối thêm.Nhưng mà không sao,như vậy mà cô lại thấy thích thú cứ mỉm cười suốt chặn đường về nhà. … Sau khi ăn uống xong với gia đình mình Ngân lại trở về nhà,bước chậm rãi vào nhà cô lại thấy cô đơn.Bao năm gặp lại gia đình cô thấy vui lắm nhưng trong lòng cô vẫn thắm đậm một nỗi buồn khó tả,vì gia đình cô phải nghỉ việc ở ABC,một điều mà cô không hề muốn.Cô muốn được nhìn thấy Thùy ngày ngày,được pha trà cho Thùy,được cùng nhau ăn trưa.Nhưng bây giờ có lẻ cô không còn cơ hội nữa để có được những giây phút gần Thùy nữa,cô phải về công ty phụ giúp Daddy của mình.Đi dạo xung quanh căn nhà mà tâm trạng cô buồn rười rượi.Dưới ánh trăng ẩn hiện một bóng người con gái với nét u buồn hằng rõ lên khuôn mặt đang lặng lẽ trên chiếc xích đu. "Em nhớ Thùy lắm Thùy có biết không?không biết tới bao giờ em mới quên được Thùy đây.Thùy vô tâm lắm,Thùy có biết không" Ngân nhìn lên ánh trăng thì thầm và một giọt nước mắt nhẹ rơi sau khi Ngân chớp mắt.Cảm giác cô đơn và nhớ Thùy làm cô choáng ngộp,cô lại nhớ về Thùy mà nghe tim mình đau nhói lên. Lần đầu tiên cô có cảm giác yêu một người nhưng tiếc rằng đó chỉ là tình đơn phương,người ta nói tình đầu là khó phai nhất,có lẻ sẽ rất lâu Ngân mới quên được Thùy.Điều làm Ngân khó quên nhất là đêm định mệnh hôm ấy,từ nụ hôn đến đời con gái của mình Ngân đều dành trọn vẹn cho Thùy,đó đối với Ngân không phải là điều dại dột mà đối với cô đó như một món quà mà Thùy dành cho cô,móm quà rất đặc biệt.Nghĩ đến đây một giọt nước mắt nữa lại nhẹ rơi trên khóe mắt,cô ngồi xuống cái xích đu đung đưa mà lòng rối bời. .............. Buổi tiệc hoành tráng tại nhà chủ tịch Giang cũng diễn ra,Hôm nay khách mời đến dự đông đến nổi nhìn vào mà choáng ngộp.Mọi người ai nấy cũng chú ý vào nhân vật chính của ngày hôm nay là ông Giang và Kun.Kun hôm nay diện bộ váy đầm màu đỏ rực để lộ cả bờ vai đầy kiêu sa và quyến rũ cùng với những lọn tóc xoăn được uốn kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp cho cô gái ở độ tuổi 18.Đi bên cạnh con gái,ông Giang càng ngẩn cao khuôn mặt đầy tự hào với bạn bè kinh doanh.Mọi người ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi và thay nhau lại chúc mừng cho bữa tiệc.Riêng Kun hình như không mấy quan tâm tới mọi người xung quanh cô cứ chăm chú nhìn ra cửa không chớp mắt. "Tìm ai vậy con gái" Ông Giang nhìn qua Kun tò mò. "Ơ…con có tìm ai đâu" Kun vội chối đi nhưng trong lòng đang quạo lên vì buổi tiệc đã sắp bắt đầu mà không thấy tăm hơi người cô cần tìm ở đâu. "Lại gạt ta nữa sao?Người con tìm tới rồi kìa" Ông Giang vừa nói mà mắt vừa hướng ra cửa làm Kun cũng nhìn theo mà mắt sáng rỡ. "Ba này…" Kun lên tiếng mà miệng cười cười. Chiếc xe màu trắng đỗ trước chỗ để xe,Thùy bước ra khỏi xe vẫn với bộ vest đen nhưng vải của nó rất mềm mại từ áo khoát ngoài cho tới áo sơ mi và quần.Bộ vest rất vừa người,không rộng cũng không quá khích,nó rất hợp với dáng người rất chuẩn của Thùy.Bước xuống xe Thùy dùng 2 tay chỉnh lại chiếc áo khoát ngoài rồi nhắm hướng bước thẳng vào ngay chỗ ông Giang và Kun đang đứng.Chìa tay ra bắt tay ông Giang Thùy mỉm cười lịch sự cuối đầu. "Dạ,cháu chào chủ tịch Giang" và ngước nhìn qua Kun "Chào Kun,hôm nay em đẹp lắm". "Hì hì,tất nhiên phải đẹp rồi,em cố tình trang điểm cho thật đẹp để Thùy ngắm đó" Kun liền rời ông Giang nhanh chân bước qua ôm lấy cánh tay Thùy làm Thùy cũng hơi sượng lại vì thái độ của Kun nhưng Thùy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh tự nhiên vì đang đứng trước mặt ông Giang. "Hôm nay ba cháu bận công việc bên Mỹ nên không đến dự được,chủ tịch thông cảm ạ" Thùy lễ phép thưa chuyện "Oh,không sao,có cháu đến là ta cũng vui lắm rồi.Có người còn vui hơn ta nữa kia.haha" Câu nói của ông Giang làm Thùy giật mình nhìn qua Kun thấy cô nàng đang cười tít mắt làm Thùy cũng lắc đầu cứng họng không biết nói gì hơn.Thùy cũng biết rõ thiện ý của chủ tịch Giang,đã có đôi lần ông Giang đề cập vấn đề tình cảm của Kun và Thùy với ông Vũ Đoàn(ba Thùy) nhưng Thùy không mấy quan tâm vì thật ra Thùy chỉ xem Kun như em gái của mình,và cũng có thể vì trông lòng Thùy đã có người ngự trị nên Thùy cũng chẳng muốn Kun đặt nhiều hi vọng rồi đau khổ làm Thùy thấy áy nấy với ông Giang. Đang trong phút giây lúng túng không biết nói gì thì điện thoại Thùy vang lên,như nhận được cơ hội vàng Thùy mừng rỡ lên tiếng "Cháu xin phép ạ" Thùy vội bước vào tolet nghe điện thoại mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thùy vừa khuất dạng trong tolet thì bên ngoài chiếc xe đen cóng,bóng loáng đậu trước cổng.Ông Kim bước ra cùng hai cô con gái đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần. Đi bên cạnh ông Kim,Ngân trong bộ váy màu hồng nhạt với mái tóc dài đen óng được xỏa ra càng tôn lên nét đẹp dịu dàng và đầy nữ tính.Trái ngước với Ngân,Nghiêm lại diện cho mình bộ váy màu trắng muốt với mái tóc nhuộm màu vàng màu hạt giẻ được búi cao lên toát lên vẻ đẹp đầy cá tính và mạnh mẽ. Mọi người trong bữa tiệc ai nấy cũng ngước nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ,mọi người thay nhau lần lượt lại chào hỏi nói chuyện với ông Kim vì ông Kim là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh.Nghe mọi người trầm trồ khen ngợi Kun quay đầu nhìn Ngân rồi chau mày vì Ngân rất quen,hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không nhớ ra,nhưng mà hình như Kun không mấy quan tâm vì cô đang đợi cái bóng người khuất dạng trong tolet nay giờ mà không thấy đâu..Thấy ông Kim bước vào ông Giang tiến lại gần đưa tay ra bắt tay ông Kim với vẻ mặt niềm nở "Anh Kim đến dự quả thật là một niềm vinh dự cho chúng tôi" "Chủ tịch Giang quá lời rồi,đây là…" Ông Kim bỏ lửng câu nói và nhìn sang Kun đang quay đầu về phía tolet tìm Thùy. "Àh,đây là con gái út của tôi,tên nó là Kun" "Dạ,cháu chào chủ tịch Kim ạ" Kun lên tiếng ngay khi nghe ông Giang nhắc tới mình,tuy chào như vậy nhưng mà mắt Kun vẫn đảo quanh tìm Thùy.Nghe Kun lên tiếng thì Ngân nhận ra Kun ngay,Ngân cũng phải công nhận hôm nay Kun rất đẹp.Còn riêng Nghiêm thì không mấy hài lòng vì Kun cứ nhìn đi đâu đâu làm Nghiêm ngầm hiểu lầm là Kun đang koi thường cô và gia đình cô. "Cháu đang tìm ai sao?" Ông Kim lên tiếng khi thấy Kun cứ quay đầu về hướng tolet. "Ơ…ơ…hihi,dạ" bị bắt tại trận Kun ấp úng. "Cháu nó nghịch ngợm thôi,anh đừng quan tâm.Còn đây là…" Ông Giang đỡ lời dùm con gái và vội lảng sang chuyện khác. "Đây là Ngân,Trưởng nữ của tôi" Ông Kim vỗ vai Ngân đầy vẻ tự hào. "Cháu chào chủ tịch Giang,hân hạnh được quen biết chủ tịch" Ngân cuối đầu chào và bắt tay với ông Giang,ông Giang cũng bắt tay Ngân. "uhm,chú chào cháu" Ông Giang mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.Rồi Ngân quay sang Kun nhỏ nhẹ "Chị chào Kun" Ngân mỉm cười đưa tay ra bắt tay Kun,Kun nhanh chóng bắt lấy tay Ngân và nở một nụ cười rất thân thiện. "Dạ,em chào chị Ngân" Xong lời nói KUN lại nhìn về xung quanh tìm Thùy nhưng không thấy Thùy đâu làm Kun nổi quạo lên.mặt xụ xuống. "Còn đây là Nghiêm,con gái thứ cũng là con gái út của tôi,nó cũng nghịch phết đó.hì hì" Ông Kim cười nhẹ vỗ vai Nghiêm. "Cháu chào chú Giang" Nghiêm củng miễn cưỡng cuối đầu và bắt tay ông Giang dù cô chẳng thích mấy cái vụ xã giao rờm rà đầy nghi thức này,đó là lý do cô chẳng thích đi dự tiệc tùng,đối với cô đó là một sự nhàm chán,tẻ nhạt và mất hết tự do. "Uhm,Ngoan.Chú chào cháu" Ông Giang mỉm cười bắt tay Nghiêm.Sau khi bắt tay ông Giang Nghiêm quay sang Kun. "Chị chào Kun" Nghiêm cũng đưa tay bắt tay giao hữu với Kun nhưng do cứ mãi tìm Thùy nên Kun không nghe Nghiêm đang chào mình nên cô không phản ứng gì cứ quay đầu về hướng tolet làm Nghiêm quê 1 cục rút tay lại.Thấy Nghiêm bị quê ông Giang vội lên tiếng "Kìa Kun,chị chào sao con lại…" Tiếng của ông Giang làm Kun giật mình vội quay lại nhưng Nghiêm đã rút tay lại và khuôn mặt đang biến sắc vì sượng. "Ơ…tại chị ấy nói nhỏ quá con không nghe,em chào chị" Kun vội gật đầu nhưng Nghiêm đã quay đi với bộ mặt tức tối.Kun thấy Nghiêm quay đi khi mình đang chào làm cô đơ người ra cộng thêm nãy giờ Thùy mất tích làm cô đổ quạo lên bặm môi tức tối. "Đẹp mà sao kêu thế?" Kun lầm bầm trong miệng. "Hì…hì,anh Kim thật có phước,có 2 cô con gái đẹp như tiên ấy" Ông Giang vội vàng lảng sang chuyện khác. "Anh quá khen rồi" Ông Kim mỉm cười hài lòng nhưng lại tỏ vẻ khiêm tốn. "Tất nhiên là phải đẹp rồi,ai bất lịch sự như con gái chú" Nghiêm nghĩ thầm ngước lên nhìn trời nhìn mây. "Đẹp nhưng mà kêu thì cũng chẳng được gì" Kun lầm bầm trong miệng nhưng vô tình Nghiêm lại nghe được,nghiêm cảm giác máu trong người mình đang nóng bừng bừng. "Anh Kim cùng hai cháu cứ tự nhiên đi nha,tôi lên tuyên bố lí do cho bữa tiệc bắt đầu rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện" Ông Giang nhanh giọng. "Không sao đâu,anh cứ đi đi" Ông Kim mỉm cười với ông Giang và ra hiệu cho ông Giang cứ việc đi rồi ông lại tiếp tục nói chuyện với mọi người xung quanh. "Dạ,chú Giang cứ tự nhiên đi ạ" Ngân nói nhỏ nhẹ và nở một nụ cười đầy duyên dáng. "Kun ở đây tiếp khách dùm ba 1 tý" Ông Giang nói rồi bước nhanh lên bục và khai mạc bữa tiệc mà không hay rằng sắp có một cuộc đại chiến xảy ra. "Hình như Kun không có nhã hứng tiếp khách thì phải" Nghiêm nói nhanh giọng với ánh mắt xoáy sâu vào Kun và trên môi nở một nụ cười,nụ cười đầy bí ẩn khiến Kun cảm thấy khó chịu. "Hjhj,thật ra thì em không có năng khiếu tiếp khách,nhất là những vị khách kêu ngạo, hống hách.Chị thông cảm cho tài năng hạn hẹp của em" Kun trả lời mà những chiếc răng đang nghiến vào nhau với ánh mắt lửa đạn không thua gì Nghiêm. "Vậy sao?Bản thân mình cũng như vậy nên không thích nghi được đúng không em" Nghiêm kéo dài từ em ra dài thường thượt. "Oh,không thưa chị!Không hiểu sao cứ gặp những người như vậy em lại thấy ghét và không muốn nói chuyện chứ em có kêu gì đâu.Chứ như chị Ngân đây em vẫn rất thân thiện đó chứ." Kun khoanh tay nhìn Nghiêm cười nhẹ làm Nghiêm hết giữ nổi bình tĩnh vì những câu nói của Kun như chửi xéo mình. "Cô…" Nghiêm bặm môi tức tối nói không ra lời.
|
TẬP 7
"Nghiêm à,em nhìn lên trời có sao băng kìa" Ngân lên tiếng lay tay Nghiêm cắt ngang lời Nghiêm khi thấy có mùi xung đột. "Em có thấy gì đâu chị 2" Nghiêm ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. "Em đừng gây chuyện được không,ở đây đông người kẻo mất mặt Dady bây giờ" Ngân nói nhỏ đủ Nghiêm nghe. "Con nhỏ khinh người thấy ghét,em phải dạy cho nó 1 bài học" Nghiêm nghiến răng két két,tay cung lại thành hình nắm đấm. "Thôi,nhà ngta đang có tiệc,nhịn tý đi em".Ngân vừa nói vừa xoa xoa vai Nghiêm để xoa dịu bớt đi ngọn lửa đang bùng bùng trong người Nghiêm.Nghiêm ngoan ngoãn nghe lời quay đi hướng khác không thèm đôi co với Kun nữa. Đứng hồi lâu mà không thấy Thùy xuất hiện Kun lộ rõ sự bực mình trên khuôn mặt miệng lầm bầm "Nghe điện thoại gì mà lâu thế không biết" vừa dứt lời thì mắt Kun sáng rỡ khi thấy Thùy đang bước ra.Kun vội chạy lại ôm lấy cánh tay Thùy "Thùy nghe điện thoại gì mà lâu vậy?làm em đợi nãy giờ" "Àh,công việc thôi mà.hi" Thùy mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gỡ tay Kun ra khỏi tay mình. "Công việc gì bắt ngta đợi cả buổi trời" Kun giận dỗi nhưng Thùy không quan tâm liền đánh trống lảng sang chuyện khác "Kun nè,ông Kim tới chưa vậy em?" "Kia kìa" Kun tỏ vẻ khó chịu nói chuyện cọc lóc hướng mắt về đám đông trước mắt. "vậy chúng ta tới đó đi" Nói xong Thùy nhanh chóng bước đi mặc cho Kun đang xụ mặt 1 đống bước theo. "Cháu chào chú Kim ạ" Thùy kính cẩn cuối đầu lễ phép thưa khi đứng trước mặt ông Kim "Cháu là…"Ông Kim bỏ lửng câu nói và hoàn toàn bị thu hút bởi 1 diện mạo khá chuẩn và phong cách chững chạc uy nghiêm của 1 vị lãnh đạo tài ba hiện ra trên con người Thùy.Theo kinh nghiệm và trực giác của ông thì đây là một người tài giỏi hơn người,nói đúng hơn là một người tài sắc vẹn toàn hiếm khi gặp được.Nhìn phong cách và diện mạo của Thùy không hiểu sao ông lại có cảm giác rất gần gũi và thân quen. "Dạ,cháu là Vũ Phương Thùy đang là giám đốc công ty ABC và cũng là con của ông Vũ Đoàn ạ" Thùy nói giọng uy nghiêm nhưng vẫn cuối đầu lễ phép. "A,là cháu sao?Ta có nghe cha cháu kể nhiều về cháu.Lớn thế này rồi sao?haha"Ông Kim nói trong sự mừng rỡ vì Thùy ngoài thực tại đang đứng trước mắt ông hoàn toàn vượt bật hơn so với trong lời kể của ông Vũ,Thùy quả thật là một mẫu người rất tài giỏi mà con mắt kinh nghiệm nhìn đời của ông bao năm qua không bao giờ nhìn sai. "Dạ,cháu có nghe ba cháu nói nhiều về chú,nay có dịp biết mặt.Hân hạnh được quen biết chú" Thùy vẫn cuối đầu lễ phép và đưa tay ra bắt tay ông Kim,ông Kim vui vẻ bắt lấy tay Thùy với vẻ rất hài lòng. "Cháu đến đây một mình thôi sao?" Ông Kim nhìn tỏ vẻ tò mò khi thấy bên cạnh Thùy chỉ có mỗi Kun cạnh bên. "Dạ,hôm nay cháu chỉ đến 1 mình thôi ạ.Do ba cháu với anh trai đang bận quá nhiều công việc nên hôm nay không thể đến dự được." Thùy lên tiếng nhưng vẫn giữ phong độ điềm đạm,không chút lúng túng làm ông Kim ngày càng hài lòng về Thùy. "Ah,sẵn đây để chú giới thiệu cho mọi người cùng làm quen,Đây là Kim Thu Ngân con gái đầu lòng của chú." Ông Kim vừa dứt lời thì Thùy cũng nhìn sang Ngân,lúc này Thùy ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt khi thấy cô thư ký ngày nào bên cạnh mình hôm nay cực kỳ xinh đẹp như một thiên thần,Thùy ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm không nói được lời nào chỉ đứng nhìn Ngân như trời trồng.Thật ra nãy giờ nói chuyện với ông Kim và cuối đầu nên Thùy không để ý tới.Thùy thật sự quá đỗi bất ngờ vì Ngân lại là con gái của ông Kim,một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh.Bây giờ Thùy mới ngầm hiểu được lý do tại sao Ngân lại đột ngột xin nghỉ việc trong khi công việc đang rất tốt. "Em chào Giám Đốc,lâu rồi không gặp!" Ngân vừa nói vừa mỉm một nụ cười duyên dáng làm Thùy ngây ngất.Thùy nhận ra tim mình đang đập loạn xạ mà không hiểu vì sao. "Ơ…uhm,lâu rồi không gặp em,Hôm nay…em…em đẹp lắm" Thùy ấp úng bập bẹ cuối cùng cũng thành câu.Cái phong độ ung dung khi nãy của Thùy bây giờ hình như biến đi đâu mất mà chỉ còn lại sự ấp úng bối rối làm Ngân thấy thái độ của Thùy cũng phì cười. "Hai đứa quen nhau rồi đúng không?" Ông Kim cười nhẹ. "Dạ,lúc trước Ngân là thư ký riêng của cháu.Thật không ngờ Ngân lại là…hihi" Thùy nhìn Ngân mỉm cười nhẹ mà thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.Không hiểu sao hôm nay Thùy lại có cảm giác ấm áp hơn mọi ngày,cái cảm giác thiếu vắng điều gì đó cũng biến đi mất thay vào đó là sự hồi hộp,ngại ngùng khó tả khi đứng trước mặt Ngân. "A,vậy đúng rồi,em gặp chị một lần rồi đúng không chị Ngân" Kun lúc này lên tiếng. "Uhm,chúng ta đã từng gặp nhau" Ngân mỉm cười nhẹ. "Chả trách em thấy chị quen quen" Kun gật gù còn Thùy thì nhớ lại cảnh tượng gặp nhau hôm đó ngại đến đỏ mặt chỉ biết im lặng. "Àh,còn đây là Kim Thu Nghiêm,con gái út của chú,em của Ngân"Ông Kim vỗ vào vai Nghiêm. "Chào em" Thùy nhỏ nhẹ quay qua nhìn Nghiêm rồi giật mình la to "Lại là cô à,sao cô ở đây" Do quá bất ngờ nên Thùy không phát hiện ra câu nói mình đã bị thừa,ngay lập tức Nghiêm bắt bẻ lại. "Sao?Cô đến được sao tôi lại không?" Nghiêm Khoanh tay nhìn Thùy như ăn tươi nuốt sống vì thấy cái mặt Thùy cô nhớ lại chiếc xe của cô đã bị hỏng hoàn toàn bây giờ k sửa được nữa cộng thêm nãy giờ bực bội chuyện của Kun làm cô bóc khói. "À,quên.Không ngờ cô lại là em của Ngân" Thùy lấy tay gãi gãi đầu vì biết mình lỡ lời. "Thì đã sao?sẵn tiện tôi tính sổ với cô luôn thể khỏi đi đâu xa" Nghiêm trừng mắt nhìn Thùy. "Cô muốn gì nữa đây?"Thùy ngạc nhiên trước thái độ của Nghiêm. "Chiếc xe của tôi,gruuuu" Nghiêm nghiến răng nhìn Thùy mà khuôn mặt đằng đằng sát khí. "Cái gì,hôm bữa tôi đã mang đi sửa rồi mà" Thùy nhăn mặt và cảm thấy bất an khi Nghiêm đang lấy li rượu từ người phục vụ. "Sửa sao?không đủ đâu.hôm nay tôi phải tính với cô cả vốn lẫn lãi" , Vừa dứt lời Nghiêm tạt thẳng li champain vào Thùy. "Soạt" "Á,trời ơi" Kun la to làm mọi người ai cũng tròn mắt nhìn.Hóa ra khi Nghiêm tạt li rượu thì Thùy đã nhanh chóng tránh sang 1 bên và Kun là người hốt hụi chót. "Cô…" Kun tím mặt vì giận nói không ra lời, ......... "Sao…sao em lại đứng đó" Thùy ấp úng khi thấy bộ váy và khuôn mặt của Kun đang lem luốc vì bị rượu tạt trúng.Hình như Thùy đã quá hiểu Nghiêm,k cho người ta ăn tát tai cũng bị tạt nước vào mặt nên cô đã nhanh chóng né đi,ai ngờ…(tội cho Kun quá) "Ai mượn cô đứng đó chi rồi la" Nghiêm vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra mặc dù cô cũng giật mình vì tạt trúng Kun.Nhưng mà nghĩ lại cô lại thấy hả cơn giận vì trả thù được Kun nên cười thầm trong bụng. "Không đứng đây thì đứng ở đâu hả?" Kun hét to làm Thùy phải bịt tai lại còn Nghiêm thì quay đi hướng khác xem như không có gì. "Sao volum của 2 cô này to thế nhỉ" Thùy nghĩ thầm. Thấy mọi người đang nhìn Kun và Nghiêm, Thùy nhanh giọng nói đỡ lời cho Nghiêm với mấy người xung quanh "Ơ…hjhj,Nghiêm lỡ tay thôi,mọi người cứ tự nhiên đi,không có gì đâu.hihi" "Cái gì…" Kun chưa kịp nói hết câu thì Thùy nhanh tay bịt miệng Kun lại nói nhỏ. "Thôi,lau đi đừng làm ầm ĩ nữa" Thùy nhanh chóng rút cái khăn ra lau chỗ rượu trên mặt Kun mà không hay rằng bên kia có một ánh mắt đợm buồn đang nhìn mình.Thấy Thùy quan tâm mình sự giận dữ trong lòng Kun bay đi mất tiu "Ơ,em không sao,hihi,em đi thay đồ Thùy đợi em nha" Dứt lời Kun bước vào nhà mà mắt không quên lờm Nghiêm 1 cái thật sắc miệng lầm bầm "Hãy đợi đấy,tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu". "Haiz,sao vậy con gái?lại quậy phá nữa rồi" Ông Kim tỏ vẻ không bằng lòng. "Con…con vô tội.hihi" Nghiêm vừa nói mà miệng cười cười đắc ý. "Dạ thưa chú Kim,lỗi tại cháu ạ" Thùy nhanh miệng đỡ lời dùm Nghiêm. "Con không cần nói gỡ dùm nó đâu,con gái ta ta hiểu tính cách của nó mà" Ông Kim vừa nói vừa lắc đầu. "Dạ,con không dám ạ" Thùy cuối đầu lễ phép. "ah,Hai đứa quen nhau sao?" Ông Kim ngạc nhiên. "Dạ" Thùy cười nhẹ. "Sao hai người biết nhau vậy,Nghiêm ở Mỹ mới về mà." Ngân nhìn Nghiêm với Thùy tò mò. "Àh,tình cờ thôi Ngân à" Thùy đáp nhanh. "Xui xẻo chứ tình cờ nổi gì" Nghiêm lầm bầm trong miệng nhưng Thùy đứng bên cạnh nên nghe rất rõ.Thùy nói khẽ: "Người xui là tôi mới đúng nè.hic!". "Đừng tưởng nói giúp tôi vài câu trước mặt Daddy tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện nha" Nghiêm nói khẽ đủ Thùy nghe. "Tôi không có ý đó" Thùy nhăn mặt khi bị nghe Nghiêm nói vậy. "Ủa,mà sao 2 đứa biết nhau,con kể ta nghe đi Thùy" Ông Kim lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của Nghiêm và Thùy.Thùy từ từ kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe,ai nấy cũng phì cười và lắc đầu với cái tính ngang ngược của Nghiêm tiểu thư và thấy tội cho Thùy. "Chào Ngân.lâu rồi không gặp em" Tiếng nói làm Ngân giật mình quay lại khi đang nghe Thùy kể chuyện.Mọi người lúc này cũng đổ dồn mắt về anh chàng đó,một chàng trai rất lịch sự và bảnh bao. "Ơ…anh Zen" Ngân cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Zen xuất hiện. "Ai vậy?"Thùy bất giác thốt lên tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm Nghiêm nghe được,Nghiêm noi nhỏ đủ Thùy nghe "Zen là người đã theo đuổi chị 2 từ lúc còn học cấp 3,hình như chị 2 cũng có cảm tình với anh ấy nhưng không nói ra.Lúc tốt nghiệp anh ấy nói sẽ sang nước ngoài lập nghiệp khi nào thành công sẽ quay về.Có lẻ lần này anh ấy về là để nối lại mối tình dang dở. haizz" Thùy nghe Nghiêm nói đến đây tự nhiên như sét đánh ngang tai,một cảm giác gì đó khó tả đang len lỏi trong lòng Thùy,Thùy nhìn tên đó với vẻ thăm dò và không mấy hài lòng.Nghiêm thấy Thùy nhìn tên đó không chớp mắt liền ngạc nhiên "Nè,nhìn gì dữ vậy".Bị Nghiêm bắt quả tang Thùy giật mình vội chữa lửa và lấy lại phong độ "Không liên quan tới cô sao cô nhiều chuyện quá vậy?" Thùy nói giọng cọc lóc xong quay qua nói chuyện với các đối tác bỏ lại Nghiêm ngớ người ra đứng im như tượng,lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cứng họng như thế này. "Ơ,thì cô hỏi tôi mới nói mà" Nghiêm đứng ngẩn người ra nhìn về phía Thùy rồi quay qua chào Zen.Sau khi chào Ngân và Nghiêm,Zen bước lại gần ông Kim cuối đầu "Cháu chào bác,cháu rất vui khi được gặp lại bác" "Uhm,chào cháu.Cháu về khi nào vậy,công việc làm ăn bên ấy sao rồi?" Ông Kim dò hỏi. "Dạ,công việc rất tốt thưa bác.Cháu về lần này là có việc muốn hoàn thành sau khi đã thành công trong sự nghiệp ạ" Zen vừa nói vừa mỉm cười đá ánh mắt sang Ngân.Ngân không nói gì và vội nhìn qua Thùy thì thấy Thùy đã quay qua nói chuyện với những đối tác kinh doanh và không mấy để ý tới Ngân và mọi người.Một phút thấy lòng hụt hẫng, Ngân vội quay đi hướng khác.Củng chính vì vội quay đi không nhìn Thùy nữa mà Ngân không hề biết được rằng ánh mắt Thùy tuy nói chuyện với đối tác nhưng vẫn không ngừng dõi theo Ngân và tên Zen kia.Không hiểu sao Thùy lại thấy khó chịu khi tên Zen tiếp cận gần gũi Ngân,nhìn tên Zen đó Thùy không bắt gặp được tý thiện cảm nào,Thùy chỉ nhận thấy rằng đằng sau nụ cười và khuôn mặt bảnh bao của hắn là sự đểu cán và giả tạo. "Oh,mọi người đều đứng đây đông đủ à,chúng ta vào bàn nhập tiệc đi" Ông Giang lên tiếng làm mọi người ai nấy cũng tản ra và vào bàn ngồi.Suốt bữa tiệc Thùy thấy cực kỳ khó chịu vì tên Zen không rời khỏi Ngân nửa bước,từng thái độ ân cần của hắn dành cho Ngân làm Thùy thấy không thoải mái tý nào nên Thùy vội đứng dậy đứng cạnh ông Kim và ông Giang "Dạ,xin lỗi 2 chú,cháu có tý việc hơi bận nên cháu xin phép về trước ạ" Thùy cuối đầu nói nhỏ nhẹ. "Uhm,cám ơn cháu nhiều vì đã dành thời gian đến dự buổi tiệc này" Ông Giang mỉm cười đứng lên bắt tay Thùy. "Dạ,cháu xin phép ạ" Thùy cuối đầu lễ phép với ông Giang và chào ông Kim ra về.Lúc ra về do bực bội trong người nên Thùy cũng quên mất việc chào Ngân chỉ bước nhanh ra cửa làm Ngân cũng ngớ người ra và cảm thấy có gì đó nhói nhói lên trong lòng. Ra đến xe Thùy lái xe về nhà mà không hiểu lý do tại sao mình lại hành động như vậy,lái xe chầm chậm trên đường mà ánh mắt Thùy cứ đăm chiêu suy nghĩ,khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,bất chợt Thùy thắng gấp xe lại và lên tiếng "Sao cô lại ở đây" Nghiêm lúc này mới ngốc đầu dậy và lắc lắc cái đầu vì nãy giờ cuối đầu nên cổ cô bị mỏi "Tôi không thích tiệc tùng ầm ĩ nên mới ngồi nhờ xe cô tý thôi mà" Nghiêm vừa nói vừa cười,nụ cười ấy phản chiếu qua gương chiếu hậu làm Thùy có chút ngỡ ngàng vì nụ cười cô ấy lúc này rất đáng yêu. "Phiền thật,sao cô lại chui vào xe tôi,tôi không muốn gặp rắc rối với cô nữa đâu" Do trong người hơi bực bội nên Thùy nói giọng cáu gắt. "Nếu cô không cho tôi quá dang thì tôi xuống xe,làm gì thấy ghê vậy" Nghiêm giận lẫy bước xuống xe đi lon ton trên đường. "Tùy cô vậy,tôi chưa đuổi cô xuống xe mà" Thùy lầm bầm rồi lái xe đi ngang qua mặt Nghiêm trong sự ngỡ ngàng của Nghiêm, "Người gì vậy trời,sao mà không có tý gì gọi là…aaaaaaaa" Nghiêm tức tối la to và đá tung cái lon nước trống bay đi xa và trúng vào một tên tóc dài cột phía sau,ăn mặc trông giống mấy tay anh chị đang đứng gần đó,hắn ta tức tối quay lại thấy Nghiêm thì hắn ta lại giở giọng dê xồm "Em gái,Sao lại đá trúng anh,đi đâu 1 mình vậy em,hehe" "Tránh ra nếu không muốn vỡ mồm" Nghiêm đang bực bội trong người nên nói giọng cọc cằn. "Ôi,em đáng yêu quá.hô hô" hắn ta bước tới và định sờ tay vào mặt Nghiêm thì nhận ngay cú đấm trời giáng,hắn ta ngã phịch xuống đất tức tối. "Tụi bây đâu,bắt nó về cho tao" hắn la to thì xung quanh 1 đám người bu quanh lấy Nghiêm. "Muốn gì đây?" Nghiêm nhìn mặt từng đứa với vẻ đằng đằng sát khí tay cung thành hình nắm đấm xoa xoa. "Muốn cùng cô em vui vẻ đêm nay,hehe" Tên đại ca đứng dậy lên tiếng và ra hiệu cho đám đàn em xông lên.Sau vài phút,đám đàn em của hắn nằm la lết trên đường,Nghiêm phủi tay và phủi mấy vết bụi dơ trên váy và bước lại gần tên đại ca.Thấy Nghiêm bước tới hắn cứ thụt lùi,lùi cho tới sát tường thì hắn cười hố hố và "Bốp".Nghiêm thấy đầu óc say sẩm và khụy dần xuống vì cú đánh từ phía sau gáy.
|
TẬP 8
"hehe,cô em khá lắm!nhưng mà còn ngây thơ quá,trói nó lại mang về" Tên đại ca lên tiếng rồi bước đi trước,còn đám đàn em khiên Nghiêm đi theo sau. Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại vì nhớ lại đoạn đường mình vừa chạy qua là đoạn đường khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn rồi,Nghiêm lại đi 1 mình nên Thùy thấy bất an. "Thôi mà kệ đi,cô ta có võ mà" Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp. Sau một hồi bất tĩnh Nghiêm mở mắt ra mà thấy sau gáy mình đau nhói,bây giờ cô mới biết là mình bị đánh lén.Lấy tay dụi dụi mắt thì cô phát hiện tay mình bị chói chặt.Cô nhìn xung quanh thì mình đang ở trong một nơi tối tăm và dơ bẩn đầy bụi bặm với ánh đèn lưu mờ phát ra từ 1 bóng đèn vừa đủ sáng căn phòng.Một tên lên tiếng "Nó tỉnh rồi đại ca" Tên đại ca bước lại gần Nghiêm cười nham nhở "Cô em tỉnh rồi sao,hehe,cô em mạnh tay thật,nhưng mà tay nghề còn non kém quá" Nghiêm không nói gì nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn khinh bỉ "Đồ tồi" "Con khốn này" Hắn ta đánh mạnh vào mặt Nghiêm 1 bạc tai làm Nghiêm tức sôi máu đá mạnh vào chân hắn làm hắn mất đà ngã xuống đất. Tên đại ca sau khi ngã xuống đất thì được đám đàn em chạy lại đỡ dậy,hắn ta mỉm cười bước lại gần Nghiêm. "Lại bạo lực nữa rồi,ngoan đi nào anh thương.haha" "Tránh ra đồ bẩn thỉu"Nghiêm hét to. "Sao mà tránh được em,em xinh quá mà.haha" hắn ta cười to. "Có ai không?cứu tôi,cứu tôi với" Nghiêm lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc hét thật to khi hắn ta bước lại gần. "Hehe,em cứ la lên đi,ở đây em có la tới sáng cũng không ai cứu e đâu,hahahaa" Hắn cười to cùng với đám đồng bọn cũng là Nghiêm lúc này bỗng thấy sợ,lần đầu tiên trong đời cô lại thấy sợ như thế này. "Tránh xa tôi ra,có ai không cứu tôi,Thùy ơi cứu tôi" Nghiêm như ở thế bị động không biết làm gì hơn chỉ biết la to còn tên đó tiến lại mỗi lúc một gần,Nghiêm cũng không hiểu sao trong lại gọi tên Thùy trong vô thức,lúc này cô lại nhớ về khuôn mặt đáng ghét của Thùy mà nước mắt bắt đầu rơi,hắn vồ lấy Nghiêm và Nghiêm cố vùng vẫy nhưng bất lực,hắn ta đã tung chiếc váy của Nghiêm và xé rách phần trên, "Đừng mà,đừng làm vậy mà" Nghiêm thật sự hoảng sợ tột độ miệng không ngừng nài nỉ và nước mắt rơi ướt khuôn mặt nhưng hắn ta vẫn không dừng lại,đôi môi hắn hôn khắp trên cổ Nghiêm, "Rầm" cánh cửa gỗ trước mặt văng ra,(thực ra là gỗ lâu ngày nên đã mục nha mn.hj)mấy người trong nhà ai nấy cũng giật mình ngước nhìn ra ngoài,ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ nhìn ra thì đó là một khuôn mặt đầy căm phẫn và vô cùng giận dữ. **Chúng ta cùng nhau quay về quá khứ một tý lúc sau khi Nghiêm bị bắt nha! Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại vì nhớ lại đoạn đường mình vừa chạy qua là đoạn đường khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn rồi,Nghiêm lại đi 1 mình nên Thùy thấy bất an. "Thôi mà kệ đi,cô ta có võ mà" Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp. Đi được một đoạn dường như linh cảm không lành nên Thùy quay đầu xe lại tìm Nghiêm khắp con đường thì không thấy Nghiêm đâu. "Mới đó mà đi đâu rồi" Thùy lầm bầm trong miệng. Xuống xe đi bộ được một khoảng Thùy dừng lại nhìn xung quanh thì thấy những cái thùng đựng hàng đổ lung tung giống như vừa xảy ra một cuộc đánh nhau,tìm kiếm xung quanh bước lại gần bức tường thấy vật gì lấp lánh dưới ánh đèn,cuối xuống nhặt lên thì Thùy phát hiện ra đó là chiếc lắc tay của Nghiêm,biết mình linh cảm k sai nên Thùy vội lấy điện thoại ra gọi cho Chi "alo.Chi ơi,đoạn đường X thường có băng nhóm nào hoạt động không?"Thùy nói giọng gấp gáp. "uhm,hầu hết các băng nhóm đều bị công an giải tán cả rồi,bây giờ an ninh ở đó rất tốt" Chi vừa nói vừa nhai miếng bánh nhép nhép rất thong thả. "Trời ơi,giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn ăn uống nữa hả?cậu chắc không?" Thùy nóng ruột la to. "Ý sax,có chuyện gì mà làm ầm ĩ vậy,tớ đang tìm nè,đừng nôn nóng" Chi nhanh chóng gõ gõ trên máy tính cái gì đó rồi chau mày. "Nhanh đi,tớ sắp điên lên rồi nè" Thùy vừa nói vừa chạy xung quanh tìm kiếm xem có manh mối gì không. "Từ từ nào,ah,có rồi,có 1 nhóm nhỏ đang hoạt động trên đoạn đường đó" Chi nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Địa bàn Chi biết không,dò nhanh dùm mình đi?" lòng Thùy lúc này như lửa đốt. "Mình đâu phải thiên tài đâu,mình mà biết là tóm gọn bọn chúng rồi,mà cậu hỏi chi vậy?" Chi vừa nói vừa gõ gõ lên bàn phím. "Tút…tút…tút" "Trời,định làm gì nữa đây trời,không bye 1 tiếng lun,đồ zô ziêngg"Chi ngạc nhiên và rủa thầm khi Thùy tắt máy không bye 1 lời.Chi nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng vội chạy ra ngoài. Tắt máy Thùy biết Nghiêm đã gặp nguy hiểm,Thùy chạy lại xe lấy khúc côn và chạy đi tìm Nghiêm.Thùy cứ vội vã chạy đi tìm khắp nơi.30’ trôi qua Thùy tìm mãi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Nghiêm ở đâu,Chạy nãy giờ không ngừng nghỉ Thùy mệt lã người,hơi thở như nóng ran trong cuốn họng,Thùy đứng lại thở hỗn hễnh miệng lầm bầm "Mong là cô không sao".Thở mạnh ra Thùy lại tiếp tục chạy đi tìm nhưng cũng chẳng thấy một chút gì gọi là manh mối của bọn bắt cóc và Nghiêm. "Cô ở đâu rồi,tôi nhớ tiếng cô lớn lắm mà la lên đi cho tôi biết cô ở đâu đi"Thùy rít khẽ qua răng giọng bực mình nhưng lòng cô đang như lửa đốt.Thùy đứng vịnh tay lên bức tường thở hỗn hễnh,sau vài phút Thùy lại tiếp tục đi tìm tiếp. Thùy lúc này chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy Nghiêm ở đâu,Thùy đấm mạnh tay vào tường tức tối. "Sao kì vậy?tìm khắp nơi rồi sao lại không có" Thùy một tay vịnh lên tường một tay ôm ngực thở hỗn hễnh.Một chốc nghĩ mệt mắt Thùy sáng rỡ lên khi thấy gần đó có một con hẽm mà mình chưa đi qua.Thùy nhanh chân bước vào nhưng thất vọng vì đó chỉ là con hẽm cụt giữa các dãy nhà.Thất vọng Thùy đá mạnh vào tường mà lòng như lửa đốt "Cô đâu rồi Nghiêm?" Thùy định quay đầu đi ra khỏi con hẻm thì nghe có tiếng kêu cứu bên trong cánh cửa nơi mà cô dựa vào.Áp tai vào cửa cô nghe tiếng Nghiêm đang la hét và tiếng cười của lũ con trai, "Đây rồi!"Thùy nghiến răng và nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước thủ thế và "Rầm" Thùy đá tung cánh cửa gỗ trước mặt.Trước mặt Thùy là một đám con trai đang đứng xung quanh và tên lưu manh kia đang định dở trò bỉ ổi với Nghiêm,Thùy đùng đùng nổi giận muốn lao vào giết chết tên đó ngay tức khắc.Nghiêm thấy Thùy mắt sáng rỡ và mừng đến rơi nước mắt** "Thùy ơi,cứu tôi với" Nghiêm nói giọng yếu ớt và nước mắt đầm đìa khi nhìn thấy Thùy. "Không thấy người ta không muốn sao?Thả cô ấy ra." Thùy nắm chặt tay vào khúc côn ung dung bước vào mà khuôn mặt đằng đằng sát khí,khuôn mặt này có thể giết chết bất kỳ ai cản cô trong lúc này,Nghiêm lúc này cũng ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy Thùy hôm nay khác hẳn với mọi khi,một cái gì đó rất đáng ngưỡng mộ toát ra từ Thùy.Đám đàn em tên đại ca lúc này bắt đầu bu quanh Thùy khoảng độ mười mấy tên.Tên đại ca đang vồ lấy Nghiêm nghe tiếng động giật mình ngốc đầu lên thấy Thùy và đứng dậy cười khinh bỉ , "Lại thêm 1 cô em nữa tự vác xác đến đây à,đợi 2 e chơi cho vui,haha,bắt nó lại cho tao".Hắn quát to và đám đàn em bu quanh Thùy tay đứa nào cũng cầm vũ khí là những khúc cây to. "Có bản lĩnh đó sao?" Thùy vẫn ung dung tiến lại gần hắn mặc cho đám đàn em hắn đang bu quanh mình.Thùy nhìn xung quanh đám đàn em với khuôn mặt lạnh như tiền rít lên từng tiếng "Tránh ra nếu không muốn bị tàn phế suốt đời".Giọng của Thùy trầm ấm và rõ ràng từng tiếng cộng với khuôn mặt không chút cảm xúc làm cho đám đàn em bỗng nhiên bị khớp và đứng im.Thùy cứ tiến ngày càng gần hắn làm hắn hoảng lên "Tụi bay nhào zô" Hắn la thất thanh khi thấy Thùy lại gần,đám đàn em hắn bắt đầu xông lên nhưng nhanh như chóp Thùy đã nhanh chân bay tới đạp hắn ngã xuống đất,tay chụp lấy hắn và bẻ tay hắn chéo ra phía sau khóa tay hắn lại. "Kêu bọn nó đứng lại nếu không thì chết trước đó" Thùy nói mà tay siết mạnh nắm tóc bẻ cổ hắn ngược ra sau làm hắn đau nhói và cắn răng chịu đựng.Đám đàn em hắn vẫn bước lại gần,Thùy mặt lạnh như tiền di chuyển nhẹ cổ tay bẻ nhẹ cổ hắn 1 tý làm hắn la to "Tránh ra,tránh ra mau" Đám đàn em hắn liền lùi lại,Thùy cười nụ cười khinh bỉ "Biết sợ sao?đồ vô dụng" Dứt lời Thùy lôi hắn đứng dậy bẻ tay hắn cái rắc và đẩy mạnh hắn bay ra xa té nhào xuống đất.Thùy chạy lại cởi trói cho Nghiêm
|