Tường linh buôn tay nó ra...ngồi xuống shopha..nét mặt hơi buồn
nó bước lên phòng..trong lòng nó sốn sang khi gặp lại linh nhưng vẫn còn giận chuyện ngày xưa nên lạnh nhạt với cô...
Vào phòng..nó nằm xuống dường....san ni củng thấy nó buồn nên lại dường an ủi .. San ni đã 19 tuổi , cô củng bớt nghịch ngợm và trầm tính bớt đi...
-chị ngại gặp chị linh hả ?
-ừm....
-chị còn yêu chị linh không ?
-em hỏi làm chi..còn yêu hay không ..thì bay giờ đâu còn quan trọng..
-nếu chị còn yêu chị linh...thì..em sẽ nói ra sự thật....2 năm nay...em mới biết là em đã sai....có chị mà không có tình yêu của chị....em sai thật rồi....cô khóc..
Nó ngồi dậy đưa tay lên dỗ dề..
-chuyện không xảy ra như bay giờ , nếu...ngày ấy tường linh tin tưởng chị...có lẽ..bay giờ sẽ khác....nó nói xong đứng dậy mặc áo ấm vào rồi đi ra ngoài...dưới phòng khách....tường linh vẫn ngồi đó...nó lướt đi ngang qua cô mà chẳng thèm nhìn...
-chị đi đâu thế..
-đi chết....em đi không mà hỏi....câu đùa giận này nó nặng nhọc thoát ra miệng....
Cô im lặng..rồi vẫn ngồi đó...
Nó đi ra ngoài...lang thang trên phố....gió lạnh ùa vào mặt nó...ghé vào một quán rượu...nó gọi hai chai sho chun và đĩa thịt nướng...nổi buồn dâng lên đến mắt...nó không thể nào ngăn cho mình không khóc....1 ly, 2 ly......và nóc hết nguyên chai....nó ngừng khóc...gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện...nó đã thấy tường linh..cô đang ngồi pàn sau lưng nó..có lẽ cô đã đi theo sau khi nó ra khỏi nhà....
Ăn vài lát thịt nướng..uống vài ly rượu...chai rượu thứ hai đã cạn đáy...và nó đã say bí xị.....nằm lun tại pàn....củng may là có tường linh...cô trả tiền rượu rồi cực nhọc dìu nó về nhà...bây giờ là 7h tối...và lại là mùa đông....cơn gió đông lạnh làm người người lạnh buốt..những cặp tình nhân tay trong tay dùng trái tim mình để sưởi ấm cho nhau....chỉ có cô đang chật vật dìu nó về nhà...cô đang rủa thầm mấy ông taxi đi đâu hết rồi.....thế đấy..mà pay giờ đã về đến nhà...
9h...
Cô kè nó lên phòng...trong phòng chẳng có ai....chắc là san ni đi đâu đó rồi....để nó nằm xuống dường...cô gở giày ra giúp nó...rồi đắp chăng...định rời đi thì bị tay nó níu lại...
-em...ààà....nó lè nhè...dật mạnh tay làm cô nằm xuống dường....
-chị......
Nó ôm cô..nhưng vòng tay không gắn thiết..cái vòng tay chỉ dành cho tình bạn bè
-cám.. ơn em....san ni à....cám ơn..vì xem..chị là..một người..chị gái...nhưng...có..quá trể khi em..giải thích..cho tường linh hiểu..chuyện..ngày..xưa không.....
-giải thích gì ? Cô nằm đấy cố môi thông tin
-hơ..em làm..mà..em không biết..sao....chị nhắc..lại nhá....ngày xưa..em thật là...ác mà...em..vu oan cho chị...khiến chị..bị cô ấy...hiểu lầm....em..có biết..chị khổ..thế nào không...chị đau nữa...mọi sự..củng tại...cô ấy..không tin chị....nó nói giọng sắp khóc..còn hai mắt đang nhắm tịt...
Tường linh lúc này mới loáng thoáng biết ra....cô nhẹ nhàng ngồi dậy..nhìn nó....nó giờ ốm hơn xưa...làn da vẫn trắng nhưng xanh xao...nhìn nó thật thíu sức sống làm sao..