I Like You
|
|
Còn tường linh, cô liếc nó và san ni....
Cuộc trò chuyện chỉ nhắc đi nhắc lại về vấn đề của san ni...ông minh có ý muốn cho con gái mình không chịu thiệt thòi nên pắt nó phải yêu san ni..nghe tới đó thôi nó đã muốn ngất lên ngất xuống...ba nó do dự rồi củng quyết định đồng ý...nó và cả tường linh nhìn vào ba mình...nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định đấy......
Tối hôm đó..
Nó và tường linh ra sau vườn nhà nói chuyện..
-em à, em tin chị đi...chị không hề làm chuyện đó..là san ni vu oan cho chị...
-....san ni là một cô bé chỉ mới 17 tuổi...vậy mà chị...
-tường linh..em không tin chị sao....em tin nhóc san ni đó à...
-tôi chỉ tin sự thật thôi.....
-em có yêu chị không ?
-...có..
-vậy sao em không tin chị...rõ ràng là nhóc san ni vu oan cho chị..
-không lí nào san ni lại vu oan cho chị....vu oan cho chị để được gì...cô tức, rất tức
-được chị ?..con bé rất thích chị...nên pày trò đấy em biết không
-chị biết đến như vậy à....hay chị trốn tránh..chị không muốn thừa nhận việc mình làm
-chị tường linh....em không hề muốn vậy đâu...tại chị quỳnh....san ni từ đâu bước ra
-tường linh ..em không được tin lời san ni
-ok, vậy thì pa thì sao..pa đã quyết định rồi....chị...cãi lại à
-pa sao ? Pa chỉ muốn chúng ta xa nhau thôi...và hơn hết..pa muốn chúng ta không yêu nhau nữa...
-chị đừng nói thế với pa....
-chị không tin pa chấp nhận mình yêu nhau....đáng lẽ ra ông ta nên tác hợp cho chúng ta...ông ta ác lắm..ông ta không đáng để làm pa..nó tức giận lên mắt đã đỏ hoe..và ngay lúc đó...nó nhận ngay một cái tát thật đau...là tường linh tát nó
-em.....
-chị không được quyền nói thế....cô cũng ướt đẫm nước mắt từ bao giờ
-hơ...em không tin tưởng chị...lại còn làm chị đau....chị có nên tin em không..liệu có tin là em yêu chị không...được lắm....chị là người thế đấy..chị đã từng với san ni đấy...chị đã phản bội em đấy...như thế có giống như những gì em đang nghĩ về chị không...được rồi...chị sẽ chịu trách nhiệm cho dù chị không làm gì hết..chắc..như vậy sẽ vừa lòng em và ông ấy....mắt nó toát ra những giọt nước mắt..giọng nghẹn ngào....tường linh đứng đó...tim của cô hình như đang rạng nứt...tim cô thắt lại...
Nó quệt đi nước mắt rồi bỏ đi...nó lên tận phòng
san ni củng đi theo..chỉ còn cô đứng ngây ra đó...cô không muốn như thế đâu..chỉ tại vì khi nghe tin nó và san ni....cô rất ghen , cô điên lồng lộn lên..và phút chóc lòng tin của cô đối với nó đã phần nào vơi bớt....cô lẳng lặng đi vào nhà..nhưng tâm trạng thật xấu
|
Nó đóng RẦM cửa lại nằm xuống dường mà khóc...nó chẳng bao giờ yếu đuối như lúc này cả...tình cảm của nó đã bị xem thường...nó câm thù pa nó..chắc chắn rằng ông và ông minh đã pày trò trong chuyện này...chỉ có nó và tường linh là người gánh chịu hậu quả mà thôi...không thể ngờ được bên trong hai khuôn mặt phúc hậu hiền từ ấy là hai bộ mặt mưu mẹo khôn lườn...
-chị thấy không...chị ta còn tát chị...chị ta đâu yêu chị đâu..san ni lần mò lên dường
-EM IM ĐI....nó lớn tiếng...
San ni ngồi đó nhìn nó khóc...nhóc củng không muốn vậy đâu chỉ tội là yêu nó , ông minh pa của nhóc đã hứa sẽ dành nó cho nhóc..nên nhóc mới làm theo những gì pa chỉ pảo..
Sáng hôm sau...nó thức dậy trong trạng thái rất tồi tệ , mắt đỏ ngầu...
Ngồi xuống pàn ăn....nó chẳng thèm thưa gửi gì tới hai người lớn tuổi ấy...ăn và chỉ ăn , chẳng nói gì...
-anh bảo..tôi định cho chúng nó yêu nhau 4 năm rồi làm đám cưới cho hai đứa..anh thấy sao...ông minh vui vẻ nói
-ờ..tôi thấy được đấy chứ..hai đứa xứng đôi lắm...pa nó vô tình làm hai trái tim bị nhói lên..đó là nó và tường linh...
Trong suốt bữa ăn..hai lão già huyên thuyên đủ thứ...san ni thì gấp thức ăn cho nó suốt....và tường linh đang hậm hực ghen tuông....
Máy ngày sau..nó được lên công ty làm việc...chức vụ của nó là tổng giám đốc...ngày đầu , nó mang gương mặt lạnh lùng vào công ty..nhân viên ở đây đa số là người việt..hoặc là người pản địa biết nói và viết tiếng việt...với phong thái hàn khí...nó nhận được rất nhiều cặp mắt ái mộ và một số khác là thầm thương trọn nhớ......nó chẳng để tâm làm gì..điều nó quan tâm pay giờ là làm thật tốt công việc...còn tường linh, cô về việt nam làm phó chủ tịch cho công ty mẹ...cô củng vương vấn không muốn đi nhưmg nghĩ về chuyện nó và san ni ...cô lại ghen tức..và bởi sự ghen tức đấy đã vô tình làm nó xa cô...
Sau những giờ làm việc..nó về nhà nằm ì trong phòng..do mang tiếng ăn kem trước cổng ( ăn cơm trước kẻng ) nên nó bị ông minh buộc phải ở chung phòng với san ni...tối nào làm việc xong thì nó ngủ ngay..mặc kệ cho san ni la ó đòi chở đi chơi..còn riêng về chủ nhật....nó phải theo quy tắc mà chở san ni đi mua sắp , ăn kem hoặc là đi chơi.....cứ thế mà thời gian trôi
2 năm sau....
Củng vẫn vậy..suốt ngày nó vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng đi khắp nơi..hình như kể từ khi biến cố giữa nó và tường linh xảy ra....nó chẳng pao giờ cười...tận sâu trong đáy tim nó..nổi oan ức , nổi đau khổ đã làm nó ra thế này đây....nó rất nghiêm nghị....nói ít làm nhiều...nhờ sự thông minh , tài năng nên nó giúp ích rất nhiều cho công ty....pa nó rất hãnh diện vì điều đó..nhưng nó thì không..nó thật sự vẫn xa lánh ông..vì chuyện 2 năm về trước...
|
|
|
Công ty ký được một hợp đồng lớn...nó xin nghỉ phép 1 tuần để thư thả đầu óc...hiện tại san ni đã ra trường và học về nghành thiết kế nội thất....thời gian học chỉ có buổi sáng đến trưa...cho nên hôm nay cô củng ở nhà....
Đang đọc báo mạng trên máy tính bản, nó ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly càfê sữa...còn san ni thì đang gọt táo ở nhà bếp..
Tíng tong tíng tong...
-chị quỳnh , ra mở cửa giúp em...
-ừm...nó ừm nhẹ
cánh cổng mở ra..
-chào con gái....pa nó đứng trước cổng..và cả tường linh nữa...cô đang nhìn nó ...
-chào pa...nó lạnh nhạt..
-con không định mời pa và em vào hả..
-nhà này đâu phải của con..với lại pa đâu phải người xa lạ gì...nó quay mặt đi vào nhà...
Ngồi xuống shopha..vừa lúc ấy san ni mang đĩa trái cây lên...
-chú bảo....chú ngồi đi...
-ừm, ủa hôm nay con không đi học à...
-dạ , con học 1 buổi thôi chú...à..mời chú và chị linh ăn trái cây..
-cám ơn con..
Nó kệ ai nói gì..vẫn ngồi xem tin tức...và củng mặc kệ cho tường linh ngó nhìn nó..
-chị quỳnh..ăn trái cây nè...san ni đút cho nó miếng táo...
-ờ...nó há miệng ra cho san ni đút vào...trước cảnh tượng đó tường linh khó chịu lắm...cơn ghen tuông lại trổi dậy nhưng chẳng có lí do mà bộc phát....tuy không nói chia tay nhau nhưng đã 2 năm nay hai người ngừng gọi và nhắn tin cho nhau...
-pa của con đâu rồi san ni..
-pa của con làm ở công ty đó chú..
-thế chú đi lên công ty xem tình hình thế nào nha...
-dạ...
Ba của nó đi ra khỏi củng là lúc san ni lên phòng soạn tài liệu, tường linh ngồi đối diện ngượn ngùng bắt chuyện với nó...
-trong chị ốm hơn xưa...2 năm nay chị khoẻ không..
-2 năm nay chị rất khoẻ.....chỉ là công việc hơi nhiều hơn lúc trước thôi...nó chẳng nhìn đến cô bưng ly càfê sữa lên nhâm nhi rồi đặt xuống....
-chị có vẽ lạnh lùng nhỉ
-chỉ là em cảm thấy thế thôi....chị vẫn bình thường mà...nó ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đọc páo
-ừm....chị hạnh phúc không..
-em hỏi làm gì ? Hạnh phúc ? Nực cười thật....nó đứng lên định đi nhưng tường linh nắm tay kéo lại
-sao chị lại nói vậy..
-nếu em ở bên một người mà em không yêu ...vậy em có hạnh phúc không....câu trả lời của em củng như câu trả lời của chị thôi....và sự thật câu trả lời ấy là không.
|