I Like You
|
|
Đêm nay cô ngủ lại...sau khi xử lý cái ấm nước cháy đen..mắt nó củng muốn xụp xuống lắm rồi..vội leo lên dường nệm..nhưng lại bị cô quấy rối , không cho ngủ......và củng từ tối đêm nay , họ bắt đầu là người yêu của nhau...
¤¤¤¤
sáng hôm sau....
Theo thói quen hằng ngày...nó dậy từ 5h sáng..đánh răng rửa mặt rồi chạy ra ngoài mua bàn chải đánh răng cho tường linh , tuy là tình cảm của nó rất hiếm khi thể hiện nhưng khi đã thể hiện sẽ làm đối phương hạnh phúc...
Về tới phòng trọ , mà cô vẫn chưa thức dậy..nhìn lên đồng hồ treo tường đã 6h rồi..
-dậy đi....dậy đi ăn sáng nè...nó lên dường tóc chăn ra..
-ưhm...đừng có phá mà...
-được....em ngủ ngon nha..chị đi ăn phở...
-hả ..phở...em dậy rồi nè....cô bật dậy..
-đồ hám ăn...bàn chải chị mua rồi đó...vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đi..
-chu đáo quá nhỉ....có nên thưởng cho một cái kiss không ta...
-không nên..không nên đâu....
-sao vậy ? Cô chấp tay sau lưng từng bước từng bước đi đến trước mặt nó....
-em chưa đánh răng đó nha.... đi đánh răng đi cô nương...nó đẩy cô vào phòng tắm..
Nguyên ngày hôm nay họ quấn quít bên nhau.....ngày nào củng đi chơi...pa của cô pận đi sang hàn quốc thành lập thêm công ty mới , chắc có lẽ 2 năm ông mới về được..thế là cô được thoã thích tung bay....cô pắt nó vào trường học chung với cô ...cứ sáng nó cùng cô đi học..trưa thì cùng về...nó hiện tại đang ở nhà cô...và hình như nó được thăng chức làm osin cho cô lun rồi....họ sống bên nhau rất hạnh phúc..mới đấy mà đã hơn 1 năm rồi...hai người họ hiện là học sinh lớp 12...càng hạnh phúc hơn khi cả hai đều đậu đại học...nó và cô cùng chung ngành nghề....hai người định học về loại hình kinh tế....và họ đang nhắm đến công ty của ba cô....được nghĩ lễ hai ngày..nó tranh thủ đi chợ từ sáng sớm..định hôm nay sẽ làm một bữa hoành tráng tiếp đãi cho cô nàng..của nó
-thơm quá đi..chị làm món gì thế..cô đi vào bếp ôm láy nó từ phía sau
-bò xào ớt chuông..sao...em thấy hấp dẫn không..
-hấp dẫn lắm...mà ăn được chưa..em đói bụng quá
-em ra bàn ngồi đi..chị dọn thức ăn ra ngay..
-ừm..hi
lại một bữa ăn nó cố ý bồi bổ cho tường linh....hiện giờ tuy là đã 18 tuổi , thế nhưng cô chẳng biết giữ gìn sức khoẻ..nó cứ phải kè kè theo kế bên chăm sóc....và càng ngày..nó càng yêu cô hơn..nhưng..tuyệt đối nó luôn giữ gìn cho cô...không cho phép mình yêu quá giới hạn.....và củng vì thế mà tường linh rất thương rất yêu nó hơn pao giờ hết....ngày mà ba của cô về nước củng đả đến..cô dự định giới thiệu nó cho pa biết mặt
do hai người đi chơi ở ngoại thành nên về hơi trễ..
tại nhà tường linh
một căn biệt thư nguy nga...cô nắm tay nó dắt vào nhà..
-ba ơi..con về rồi nè..
-ừm ,...... ai thế con....người đàn ông có giọng nói trầm ấm gương mặt phúc hậu....nhìn nó chằm chằm
-chị này tên là phi Quỳnh.....là..người yêu mà con nói đó pa..
-phi quỳnh ! Thế..có phải là Dương phi quỳnh không ?
-dạ...sao chú biết họ của con vậy..
Ông không nói gì..lẳng lặng nhìn nó.....
-có phải...bà nội của con tên là đặng mỹ nga ...
-dạ..chú quen bà nội của con hả..
-......hai đứa yêu nhau lâu chưa..
-được gần 2 năm rồi đó ba...cô nói
-....HAI ĐỨA KHÔNG THỂ YÊU NHAU....ông hét to mắt nhỏ xuống má vài giọt nước mắt
-sao thế pa, tụi con yêu nhau thật lòng mà..
-đến nước này..pa sẽ kể hết cho hai con nghe......phi quỳnh....là tên..pa đặt cho con...pa chính là người pa mất tích của con đây..phi quỳnh à...
-chú..chú...chú nói gì..chú là pa con sao..không thể nào..
-19 năm trước..lúc ấy mẹ của con sinh con được 1 tuổi..pa là một nhân viên trong công ty bánh kẹo lớn..mẹ con củng làm chung với pa.. trên đường về nhà...do có trận pão lớn...mưa lớn xối xả..trên đường cao tốc ở đoạn đường vắng....do đường trơn trợt thêm xe bị trục trặc...chiếc xe lào xuống bãi đất cách mặt đường cao tốc...8m...trong xe có pa lẫn mẹ...do tai nạn xảy ra lúc trời dông bão...nên ngoài đường chẳng có ai...đầu pa đau lắm...pa loạng choạng xem mẹ con có bị sao không..gọi mãi mẹ con không động đậy...và..pa phát hiện ra...mẹ của con bị một cây sắc đâm xuyên tim...pa cố đi gọi người đến..đi mãi mà chẳng thấy ai.. lúc đó đầu pa đau lắm..pa ngất đi....đến khi tỉnh dậy thì pa đã trong bệnh viện....nhờ một cô gái cứu pa....sau đó...pa bị mất trí nhớ..pa không nhớ mình là ai..ở đâu..nhờ cô gái đó cưu mang..cho pa công việc...và..pa cưới cô gái làm vợ..cô gái ấy chính là mẹ của tường linh...
|
|
-chú..chú..thật sự..là ba con sau..
-đúng thế..ba sẽ cùng con đi xét nghiệm ADN...
-vậy sao...ba không về tìm con...nó trách
-vì..bà nội không muốn cho con biết là con có một người ba như ba...ba có về thăm con..nhưng...lần nào củng lén lút ngoài rào..
Nó ngây người........nó không tin vào những gì xảy ra trước mắt...người pa ngỡ là đã mất tích mà giờ đây đang ngồi trước mắt nó...còn tường linh, cô củng giống như nó hoá ra hai người là chị em cùng cha khác mẹ.....
-hai đứa đã biết chuyện , ba không hề ngăn cắm tình cảm hai con , nhưng...hai đứa là chị em ruột thịt...sao lại có thể...yêu nhau chứ..
-ba à..hic....hai con yêu nhau gần 2 năm rồi..sao có thể dứt ra..con xin pa...pa cho hai tụi con yêu nhau đi pa...cô quỳ xuống van xin pa mình
-không được....pa nói là không được..hai đứa biết chưa....ông đi nhanh lên phòng...ông củng đau khổ lắm đấy chứ..
Ở dưới đây..nó và tường linh nhìn nhau mà chỉ biết khóc...
Ngay ngày hôm đó, ông cùng nó vào bệnh viện xét nghiệm ADN...kết quả là ...nó thật sự là con của ông...cuộc đời nó thay đổi một cách ngoạn mục...từ một cô nàng làm thêm kiếm tiền nuôi sống pản thân thành một cô con gái của chủ tịch công ty lớn chuyên về socola...giờ đây..nó chuyển đến nhà ông...sống cùng với ông và tường linh...có nhiều lúc vì sợ ba buồn..hai người lén lút ở bên nhau...và đêm nay..củng thế..
9h tối...
Nó lén lút mở cửa phòng tường linh...và pay giờ đã vào an toàn..
-sao lâu quá vậy , làm em chờ nảy giờ nè...cô chạy lại ôm nó
-chị phải đợi pa ngủ , mới dám vào phòng đấy...nó cùng tường linh ngồi xuống mép dường
-chị tính sao đây...
-chị củng không biết nữa.....tay nó đang vào tay cô....
-chị không được xem em là em gái đó....
-thế xem em là gì...là vk có được không....nó nhúi đầu vào cổ tường linh...
-a..nhột em nè.....
-nhột hả ? Cho nhột chết lun nè....nó típ tục ,làm cho cô cười đau cả bụng....
-suỵt....nó đưa ngón tay trước môi..ra hiệu phải nhỏ tiếng...cử chỉ quá đáng iu...
Thế là đêm nay hai người được ngủ chung với nhau....
Ngày tháng lén lút yêu nhau củng đã hơn 2 năm....hai người hiện tại đang làm trong công ty của gia đình...
|
Ba của hai người biết nó và cô vẫn còn đang yêu nhau, nên ông đẩy nó sang công ty bên hàn quốc ...và hôm nay..là ngày nó đi..
-chị qua bên đó không được lén phén có biết chưa..cô và nó đang đứng ở một gốc khuất
-chị biết rồi....qua đó rồi chị sẽ gọi về cho em...
-ừm , khum xuống coi
-chi ?
-hôn chứ làm gì nữa...cô nói mà tay đang ghì nó xuống...
Giờ bay đã đến..nó thì kéo vali vào trong , trong lòng vương vấn hình bóng phía sau lưng , còn cô..cô với dòng nước mặt trực khẽ rơi...ông từ xa đều nhìn thấy hết , dẫu là có chút xót thương cho hai cô con gái mình nhưng tuyệt nhiên, ông vẫn giữ ý định chia cách hai người họ....
******
tạm thời pa nó sắp xếp chổ ở cho nó tại nhà của một người pạn của pa..
Nó kéo vali ra ngoài, tìm xem có ai nhận diện mình không, đảo mắt xung quanh , nhưng không thấy bản tên của mình..à đây rồi , tự nhiên ...một cô nhóc khoảng 16-17 tuổi gì đó...tóc búi cao , cắt tỉa mái ngang , nhuộm tóc hạt dẻ sáng....đứng trước mặt nó lại còn nhìn chằm chằm vào nó nữa..
nó có linh tính hình như là mình đang đứng trước cô gái mê gái đẹp trai thì phải...mà củng đúng..nó bay giờ khác xưa, tóc cắt kiểu tomboy hàn quốc, điểm nhấn là pấm xù nhỏ ở mái tóc...và nhuộm màu hạt dẻ trầm...gương mặt thì củng vậy..nhưng có phần zể thương hơn xưa...hiện tại nó mặt trên người một áo ấm màu đen bằng bông..đơn giản , bên trong là áo thun trắng và phía dưới là quần jean xanh....chắc thế nên nó gay sự thu hút từ cô bé...
-này..sao nhìn chằm vào người ta thế...nó hỏi
-chị, là phi quỳnh hả..
-ừm..
-em là san ni..là con của giám đốc công ty ba chị đó..chị cứ gọi em là ngọc...hoặc san ni củng được
-à...thì ra em là con gái của chú lee woong....
-ừm , giờ chị đi theo em...xe nhà em đậu ở đằng kia kìa..
-ừk...
|
Chiếc xe đời mới đậu trước một căn nhà to lớn có kiến trúc cổ kính..mang phong cách châu âu...
-chú bình , mang vali vào nhà giúp chị quỳnh nha...đi theo em...cô bé vô tư nắm tay nó kéo vào nhà...nó củng mặc kệ vì củng ưa thích tính dễ gần của cô
trong nhà , một người đàn ông đang ngồi trên bộ ghế shopha cao cấp , gương mặt phúc hậu đang nhìn nó
-thưa chú..
-chắc con là phi quỳnh..con cứ gọi chú là chú minh nha..
-dạ , chú minh.
-san ni..con dẫn chị quỳnh lên phòng đi...ờ..quỳnh nè..con chịu khó ở chung phòng với san ni nha. Phòng dành cho khách lâu ngày không dọn dẹp nên hơi bừa bộn...3 ngày nữa sẽ có người đến thu dọn..
-dạ , không sao, con thì chổ nào ở củng được ạ..
-ừm..thôi giờ hai đứa lên phòng đi...chú phải đi thăm người bạn đang nằm bệnh viện rồi....san ni có gì dẫn chị đi tham quan nha con...thôi chú đi lun nha
-dạ...hai người đồng thanh..
Khi chú minh đi ra ngoài.. Cô bé san ni nhìn nó cười mũm mĩm, nó vì lịch sự nên củng cười nhẹ đáp trả
-chị quỳnh , chị đi theo em...
-ừm,
nó kéo vali đi theo phía sau cô...phòng của san ni rất gọn gàng sạch sẽ lại còn phản phất mùi oải hương rất dể chịu..
-cái tủ quần áo rất rộng, chị sắp xếp quần áo vào trong đi...cô nhóc ngồi trên dường chỉ tay vào cái tủ quần áo to và dài thượt..
Đồ đạc nó mang theo củng đầy đủ , ngoài quần áo ra , nó mang theo laptop , và vài quyển sách...do ở đây là hàn quốc , lại còn đang là mùa đông, nên thời tiết lạnh lắm , nó tắm xong liền chạy ra ngoài mặt áo ấm vào ngay tức khắc...giờ đây nó mặt ở trong một áo ấm có mũ chụp đầu không dây kéo bằng vải thun dầy màu hồng nhạt , bên dưới là chiếc quần kaki loại dầy màu đen tím , khoát thêm vào áo ấm bằng bông màu nâu đậm , nó trở thành thần tượng phối đồ trong mắt của san ni..
-woa, chị phối đồ đẹp quá ...
-ờ , hì
-ủa mà ...chị có người yêu chưa dạ...
Câu hỏi ngang sương đấy làm nó lấp lửng ở khoảng không, tay gãi gãi đầu , miệng cười mĩm nhẹ,
-ừm , người yêu của chị đang ở việt nam
-uổng thế ! Cô bé nói nhỏ
-hửm ? Em nói gì ?
-ờ , không có gì ...mà chị muốn đi tham quan một vòng không..em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị nè
-pay giờ hả .. Ngoài trời lạnh , chị...
-mai mốt rồi chị sẽ quen thôi, giờ mình đi há
-ờ , ừm nó miễn cưỡng nhận lời
|