Sự Trả Giá
|
|
Truyen hay lam. Tjp dj tg
|
Về đến nhà, thì nó nói
- Thôi tui về đây - nói rồi quay đầu xe lại
- Thư - Vân Trang khẽ gọi
- Sao Trang? - nó quay đầu lại nhìn
- Ngủ lại nhà Trang đi, trời cũng tối rồi - Vân Trang đứng đó, hai tay đan vào nhau nhìn xuống đất, gương mặt e ngại trông cute vô đối
Nó nhìn Vân Trang, không nói gì đôi môi cong lên vẽ nên một nụ cười, dẫn xe vô nhà. Xong xuôi hết thì nó đi vào phòng Vân Trang nói
- Sao rồi? Hôm nay có cho ngủ cùng không ấy? - nó nhìn nhìn khẽ cười
- Ờ ... thì - Vân Trang nói ngập ngừng
- Sao? - nó lại nhìn
- Ngủ cùng - nói xong thì chạy vô nhà vệ sinh mất tiu, nó chỉ biết nhìn theo thở dài suy nghĩ
"Giá mà năm đó bạn không đối xử với tui như vậy thì bây giờ khi ở cạnh bạn tui sẽ thấy thoải mái hơn rồi, hai chữ trả thù nó cứ xâm chiếm lí trí của tui khiến tui không thể quên được chuyện mà bạn đã làm với tui. Nhìn thấy bạn trái tim tui nó cứ đập rộn ràng như ngày nào, nhưng mà tui nhất định phải trả thù. Xin lỗi bạn"
Nó lên giường nằm bấm điện thoại thì thấy tin nhắn của Uyển Nhi
- Đang làm gì đó? Nói chuyện được không?
"Nếu nói mình ở nhà Vân Trang thì Uyển Nhi sẽ buồn, mà nói ở nhà thì Uyển Nhi sẽ đòi nói chuyện với mình. Hời, trả lời sao đây?" nó suy nghĩ, sau đó quăng điện tử đi
Đúng lúc đó, Vân Trang từ tolet đi ra, thấy thái độ của nó là lạ nên hỏi
- Có chuyện gì hả?
Nó nhìn lên, Vân Trang đang mặc cái áo ngủ mỏng manh, tóc được vén sang một bên trông quyến rũ vô cùng. Vân Trang tiến lại gần khìu nó, nó mới giật mình hỏi
- Sao thế Vân Trang?
- Bạn có chuyện gì hả?
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi. À đi ngủ nè, khuya rồi - nó nói rồi xích qua một bên cho Vân Trang nằm.
- Thư - Vân Trang gọi
- Sao? - nó quay qua nhìn
- Tay kìa - chỉ cái tay của nó
- Tay sao? - nó nhìn tay mình thấy đâu có gì
- Nằm nằm lên tay - Vân Trang nũng nịu, hai mắt chớp chớp, cái mỏ thì chề ra
- Có gối kìa nằm đi - nó cười
- Không chịu, thích nằm tay cơ.!
Nó nhìn, cái mặt này thiệt muốn ngắt hết sức. Nó đưa tay cho Vân Trang nằm lên. Bất ngờ Vân Trang choàng tay qua ôm lấy nó, tim nó lại lệch nhịp nữa rồi, ở cạnh cô gái này nó không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình.
- Thư..! - Vân Trang nhìn nó, lại cái gương mặt đáng yêu này, nó không chịu nổi mà
- Muốn sao nữa hả? - nó cười
- Khi mà bạn bị con muỗi chích á, bạn sẽ làm gì?
- Đập nó chứ làm gì? - tôi không ngần ngại trả lời lại
- Thì đúng rồi, thế sao tui ôm bạn mà bạn không ôm tui lại..!
-...! - thật bó tay với cô gái này mà, cái lí luận đó cũng có thể nói được nữa. Khẽ cười với sự đáng yêu đó, nó ôm lấy Vân Trang, do bất ngờ nên Vân Trang cứ nằm nhìn nó không thôi, mắt cũng không chớp luôn. Nó cười, bẹo hai cái má phúng phính đáng yêu đó.
- Sao rồi cô? Bây giờ có đi ngủ được chưa?
- Chưa..! - Vân Trang nói mà nó muốn té xuống giường luôn. Không biết con nhỏ này còn muốn gì nữa đây, quậy quá. Hồi đó lạnh lùng với nó lắm, cầu cũng không được như vầy nữa.
- Chứ muốn sao nữa quý cô? - nó hỏi lại
- Không phải quý cô..!
- Dạ dạ vậy bạn Vân Trang muốn sao nè?
|
- Hỏi cái này trả lời thiệt đi rồi ngủ - nằm nhìn nó, mặt ngầu lắm nha
- Hỏi đi - nó nhìn cái bản mặt đó muốn cười lắm, mà phải nhịn để nghe thử coi con nhỏ này muốn hỏi nó cái gì?
- Bạn ... thích tui từ khi nào vậy? - nói ngập ngừng, vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy nó
- 3 năm trước - nó thản nhiên nói mà không có thái độ gì hết
- Bạn thích tui lâu vậy sao? - Vân Trang ngạc nhiên
- Ờ lâu như vậy đó. Mà chỉ là đơn phương người ta thôi - không nhắc thì thôi, mà nhắc lại thì lại nhớ những chuyện Vân Trang đã làm với nó, rồi lại buồn.
- Ai nói đơn phương thế? Chẳng phải bây giờ tui đáp trả rồi sao?
- Ý bạn là sao? - nó nhìn, gương mặt hiện lên một tia hi vọng, dù rất là nhỏ nhoi
- Hừm. Nguyễn Thị Anh Thư tôi thích bạn, Vân Trang này thích bạn - vừa nói dứt lời thì nhào đến hôn lên môi nó.
Nó từ bắt ngờ này chuyển sang bắt ngờ khác. Trong đầu nó bây giờ đang rối tung lên với hàng tá suy nghĩ. Chẳng phải 3 năm trước Vân Trang đã từ chối tình cảm của nó sao? Bây giờ thì lại bảo thích nó, là sao? Mọi chuyện thật sự là như thế nào đây? Nếu thích nó tại sao 3 năm trước lại làm như thế với nó? Hay là 3 năm trước Vân Trang không thích nhưng bây giờ mới thích nó? Là do nó cứu Vân Trang lần trước cho nên Vân Trang mới thích nó có đúng không? Mãi suy nghĩ cho nên nó không biết có một đôi mắt cứ dán chặt vào từng cử chỉ, hành động của nó, không ai khác đó là Vân Trang. Khẽ nhíu mày, Vân Trang cất tiếng hỏi
- Thư không còn thích Trang nữa sao? - đôi mắt long lanh, đượm buồn nhìn nó
- Không ... Không có ... Lúc trước vẫn vậy và bây giờ không thay đổi - nó nói lắp, gãi đầu, vẫn không tin vào những gì nó đã nghe thấy lúc nãy,
- Vậy tại sao khi Trang nói thích Thư thì Thư không nói gì hết vậy? - Vân Trang rất buồn cười vì thái độ của nó, muốn cười lắm mà phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- Vì bất ngờ quá nên Thư không có phản ứng gì thôi..!
- Thư có vui không? - Vân Trang nhìn nó âu yếm
- Rất vui, cuối cùng tình cảm 3 năm qua của Thư cũng được đáp trả. - nó cười, rất lâu rồi nụ cười của nó chưa bao giờ được tươi tắn như hôm nay cả. Nụ cười của nó cũng chính Vân Trang là người đã lấy đi mất, và bây giờ Vân Trang cũng là người đã mang lại cho nó nụ cười vốn thuộc về nó.
- Đồ ngốc này - Vân Trang cười để lộ 2 chiếc răng khểnh rất duyên dáng.
3 năm trước cũng bởi nụ cười này đã làm nó điêu đứng, chết mê chết mệt với con người trước mặt này. 3 năm qua tình cảm của nó vẫn vậy, trái tim của nó chỉ hướng về Vân Trang, mỗi khi thấy Vân Trang đôi mắt nó chẳng thể rời đi. Bao nhiêu lần đã dặn lòng cố quên đi, lờ Vân Trang đi, mà vẫn không thể làm được. Càng yêu Vân Trang bao nhiêu, cái cảnh tượng 3 năm về trước Vân Trang đã làm với nó cứ hiện diện trước mắt nó, ám ảnh nó đến tận bây giờ. Nó chẳng thể nào quên được những câu sỉ vả "đồ bê đê, đồ bệnh hoạn, ô môi,..." mà mọi người đã dành cho nó vào 3 năm về trước. Nó câm hận chính người nó đã yêu, nó từng hứa với bản thân phải trả thù Vân Trang. Giờ Vân Trang thật sự đã thích nó rồi, nó có nên trả thù chăng?
|
Nó nhìn Vân Trang, đôi mắt đó thật đẹp, nó không nỡ để Vân Trang phải chịu tổn thương, nó sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy Vân Trang khóc.
- Anh yêu à, mình đi ngủ thôi - Vân Trang cười trêu ghẹo nó
- Mình ngủ thôi em yêu - nó cũng cười, quay sang ôm lấy thân thể nhỏ bé của Vân Trang.
Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng. Tiếng báo thức đã đánh thức nó dậy, nó nhìn sang cô gái bên cạnh đang say ngủ. Nó cười, hôm qua nó ngủ rất ngon, đã lâu rồi nó không ngủ ngon như vậy, nó nhìn Vân Trang thật lâu, người con gái này rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều rất hoàn hảo, chiếc mũi cao dọc dừa, gương mặt V-line, bờ môi đỏ mọng trông thật gợi cảm, đôi mắt hai mí, thân hình thì chuẩn khỏi bàn cãi rồi. Nó vội chạy về nhà lấy đồ đi học, sau khi đã xong nó chạy sang nhà Vân Trang gọi Vân Trang dậy
- Dậy đi học nè em - nó lay lay người Vân Trang
- ưm ưm không dậy đâu - Vân Trang câu cổ nó kéo xuống hôn. Rời môi Vân Trang, nó cười
- Lại nhõng nhẽo nữa rồi, mau dậy đi học, 6h00 rồi đó, có tin Thư bỏ em ở nhà luôn không?
- Thư không chiều chuộng em gì hết - Vân Trang chu mỏ, dang hai tay lên. Nó cười ẳm Vân Trang dô nhà vệ sinh, sau khi đã xong 2 người cùng nhau đi học.
Nó cùng Vân Trang đi vào lớp, đúng lúc gặp Uyển Nhi, Uyển Nhi kéo tay nó ra một góc nói chuyện
- Sao hôm qua mày không trả lời tin nhắn của tao? - gương mặt Uyển Nhi tức giận
- Tao ngủ quên - nó nói mà không nhìn Uyển Nhi
- Sao mày đi học cùng nó? Mày rất ghét nó mà
- Không có gì đâu, mày đừng quan tâm
- Mày rõ ràng biết rất rõ tao thích mày, mày lại bảo tao đừng quan tâm mày nữa. Nếu dễ như thế tao đã làm từ lâu rồi mày ạ - từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, Uyển Nhi cứ khóc và khóc
Nó nhìn mà xót lắm, người con gái này yêu nó nhiều như vậy sao? Nó chẳng muốn làm tổn thương Uyển Nhi chút nào. Nhưng tình cảm thì làm sao có thể cưỡng ép được.
- Nín đi, mày khóc xấu lắm biết không? - nó đưa tay lau nước mắt giúp Uyển Nhi, kéo lại rồi ôm lấy Uyển Nhi
- Mày ác với tao lắm hức hức nếu không yêu tao thì cũng đừng xa lánh tao - Uyển Nhi nói trong nước mắt
- Tao biết rồi, xin lỗi mày, đừng khóc nữa - nó dỗ dành
Từ nãy giờ Vân Trang đứng đó nhìn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, chắc là tức giận lắm đây. Nó đi lại chỗ Vân Trang đang đứng
- Lại đây làm gì? Đứng đó ôm người ta đi chứ? - nó chưa kịp mở miệng thì Vân Trang đã nói trước với giọng điệu trách móc
- Em ghen hả? - nó cười
- Mắc mớ gì tui phải ghen chứ - Vân Trang nói mà không nhìn nó
- Vậy đi vô lớp đi, sắp vô học rồi đó
- Ờ Thư vô học với bạn đó vui vẻ he - nói rồi Vân Trang đi vô lớp mình
"Vậy mà bảo không ghen" nó nghĩ rồi đi vô lớp mình. Suốt buổi học Uyển Nhi cứ nhìn nó, nó biết nhưng không nói gì. Chắc Uyển Nhi thắc mắc tại sao nó đi với Vân Trang. Nó sợ nói ra Uyển Nhi lại buồn nên không nói có lẽ sẽ tốt hơn. Nó biết nhìn thấy người mình yêu đi cùng một người khác thì sẽ rất đau lòng, nó từng như vậy nên hiểu rất rõ cảm giác của Uyển Nhi hiện tại. Nhưng nó không tài nào ép bản thân mình yêu Uyển Nhi được.
|
|