Sự Trả Giá
|
|
|
Nghe Thùy nói vậy , Vân Trang lủi thui đi về lớp . Đến phòng y tế , đỡ nó nằm xún giừơng hõi cô y tế thì đc pít do nó mệt quá nên ngất xỉu , nghỉ ngơi 1 lát nó sẽ tỉnh lại rồi cô y tế đi ra ngoài . Tụi pạn thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó tự nhiên Vân nháy nháy mắt với Ngân và Thùy
- ủa mắt mày bị gì vậy Vân ? - Thùy ngây thơ hõi . Còn Vân thì nhìn Thùy rồi nhướng nhướng mắt qua phía Uyển Nhi
- bị gì vậy má ? Có cần đi khám bác sĩ không ? - Thùy típ tục hỏi
- Ngân mày pít gì không ? - Vân quay sang hỏi Ngân
- pít - Ngân cười
- chỉ có Ngân là hỉu tao thôi . Vậy đi thôi mày - Vân nói rồi nắm tay Ngân kéo đi
- ê đi đâu vậy ? - Thùy chỏ mỏ vào
- đi theo tao rồi pít - Vân nói
- rồi đó nói đi đâu đi - Thùy xen vào giữa
- đỉ ngựa mày ngu như bò vậy . Để không gian riêng tư cho con Uyển Nhi đó pít không ? - Ngân chữi Thùy
- ờ ờ - Thùy gặt gù
- ủa mà để không gian riêng tư cho Uyển Nhi chi vậy ? - Thùy hỏi làm cho Vân , Ngân nghe xong mún té ngửa
- là để Uyển Nhi đc ở bên cạnh con Thư đó - Vân giải thích
- tao nghĩ mày nên ăn muối nhìu lên đó Thùy - Ngân nói
- ăn chi mày ? - Thùy ngây ngô hõi
- để thông minh lên chút đó haha - Vân nói rồi cười sặc sụa
Chỉ còn lại Uyển Nhi trong phòng y tế , cầm tay nó đặt lên mặt mình . Nước mắt Uyển Nhi rơi xún
- nếu mày pít đc tao yêu mày thì tao với mày có còn là pạn nữa không ? Tao không dám liều . Vì tao pít mày không yêu tao . Mày vẫn còn yêu Vân Trang nhìu lắm phải không ? - Uyển Nhi nói nhỏ . Ánh mắt Uyển Nhi bất chợt hướng vào đôi môi đỏ mọng đó . Uyển Nhi cúi xún đặt lên đó 1 nụ hôn . Rời môi nó, mặt Uyển Nhi trỡ nên đo đỏ . Uyển Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng y tế . Khi đã chắc chắn Uyển Nhi đã đóng cửa lại . Nó mở mắt ra , bàn tay chợt đặt lên môi mình .
- tao không mún làm mày tổn thương đâu Uyển Nhi à ! Tại sao lại yêu tao ? - Nó nói chỉ đủ cho bản thân nghe , nước mắt nó rơi không tự chủ . Đôi mắt nhìn xa xăm - một khoảng không vô định .
|
|
Giờ ra về , nó lếch cái thân nặng nhọc ra khỏi phòng y tế .
- ê chiều nay đi chơi không mậy ? - Uyển Nhi từ đâu đi tới đánh vào vai nó , phía sau là Ngân , Vân , Thùy
- a đau - nó la lên vì Uyển Nhi đánh trúng chỗ đau của nó
- ấy tao xin lỗi , tao không biết . Mày có sao hông ? - Uyển Nhi rối rít xin lỗi nó . Nó im lặng nhìn Uyển Nhi , nó hỗn độn với mớ cảm xúc . Nó không pít sẽ đối mặt với Uyển Nhi như thế nào ? Nó có nên giả vờ như chưa biết gì hay không ? Nhưng nếu nó típ tục ở bên cạnh Uyển Nhi thì chẳng phải là nó đang gián tiếp cho Uyển Nhi 1 cơ hội hay sao ? Nó biết bản thân sẽ không yêu Uyển Nhi được . Hơn ai hết nó biết rõ thứ tình cảm nó dành cho Uyển Nhi chỉ dừng lại ở mức tình bạn . Nó không mún làm Uyển Nhi phải chịu những tổn thương do nó . Có lẽ nó nên tránh mặt Uyển Nhi thì hơn .
- ê ê - Uyển Nhi kêu nó
- gì
- mày bị gì vậy sao tao kêu nãy giờ không lên tiếng vậy ? - Uyển Nhi lo lắng lấy tay sờ vào chán nó
- không gì - nó lạnh lùng hất tay Uyển Nhi ra . Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn nó nhưng không nói gì
- chiều nay đi chơi hông mậy ? - Ngân hỏi
- không - nó quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của Uyển Nhi nhìn mình
- nay mày bị ma nhập hã ? Nói chuyện không quá 3 chữ - Thùy chỏ mỏ vào
- lại còn không đi chơi nữa - Vân xen vào
- anh Long - nó nhìn thấy Long từ xa nên vội kêu rồi chạy lại chỗ Long mặc cho đám bạn kêu réo
- chắc pửa nay nó bị bệnh hay dì đó . Chứ bình thường nó đâu có như vậy ? Mày đừng có buồn - Vân an ủi Uyển Nhi
- đúng đó - Ngân , Thùy đồng thanh
- ừ - Uyển Nhi cười nhạt
_________________________________
- sao em chưa về nữa ? - Long ngạc nhiên khi nó kêu mình nhưng lại cảm thấy vui
- tại chưa về hì - nó cười
- mặt em bị gì đây ? Tay còn bị trầy xướt tùm lum nữa - Long nhìn những vết thương của nó mà tim chợt nhói lên vì đau
- không sao đâu - nó cười trừ
- bị như vậy mà nói không sao hã ? Ai đánh em nói anh biết coi - Long tức giận quát vào mặt nó
- em...em - nó bất ngờ không nói được gì vì đây là lần đầu Long nói chuyện lớn tiếng với nó
- anh xin lỗi . Ai đánh em nói anh nghe được không ? - Long trở về vẻ mặt thường ngày nhìn nó thật trìu mến
|
|