Sự Trả Giá
|
|
|
- anh không được làm gì người ta nghen - nó nói
- em nói đi - Long cười
- anh hứa đi em mới tin - nó biết tỏng là Long sẽ đi tìm Hằng tính sổ nên mới kêu Long hứa . Nó không muốn phải đánh nhau như thế này nữa .
- anh hứa..!
- là chị Hằng với em của chỉ . Em thực sự không biết em đã làm gì mà chị Hằng ghét em đến như vậy ? - vẻ mặt cũa nó trở nên pùn bã , đáng thương mặc dù nó đã biết rõ lí do
- là do anh . Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em !
- không phải lỗi của anh đâu . Anh đừng tự trách mình vậy chứ ? - nó cười - nụ cười làm trái tim Long đập rộn ràng
Cứ thế thời gian trôi qua , ngày nào Long cũng đưa nó đi học rồi trở nó về . Long luôn là người xuất hiện an ủi , chọc cười nó mỗi khi nó pùn . Long luôn luôn lắng nghe nó nói . Có đều với Long , nó chỉ xem Long như người anh trai , nó quý Long lắm . Còn Uyển Nhi , nó đã cố tránh mặt mỗi khi gặp nhau , nó ít nói chuyện với Uyển Nhi hơn điều đó khiến Uyển Nhi rất pùn . Uyển Nhi luôn tự hỏi vì sao nó tránh mặt mình ? Nhưng vẫn không có lời giải đáp . Còn Vân Trang thì sao ? Thời gian bên cạnh Vân Trang , nó nhận ra bản thân vẫn còn tình cảm với Vân Trang rất nhìu . Nhưng thù hận trong lòng nó vẫn không thể nào vơi được . Có lẽ khi nó làm cho Vân Trang tổn thương thì nổi hận đó mới tan biến được . Ngày mới lại đến , bầu trời thật trong xanh . Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Nó vươn vai hít thở không khi buổi sớm mai , hôm nay là chủ nhật . Được nghĩ , nằm chán không việc gì làm nó cầm điện thoại lên . Mở danh bạ , chẳng biết gọi cho ai , gọi cho Thùy , Vân , Ngân rũ đi chơi thế nào cũng có mặt Uyển Nhi . Nếu là trước kia , nó đã không ngần ngại gọi rũ Uyển Nhi đi chơi . Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi . Dù nó pùn lắm , nhưng nó không mún cho Uyển Nhi cơ hội .
|
|
Bất chợt điện thoại nó reo lên . Là số cũa Uyển Nhi . Nó do dự , không biết có nên bắt máy hay không ? Cuối cùng nó tắt máy
- " tao chết mày sẽ vui chứ ? " - Uyển Nhi nhắn
- " vui " - gửi xong nó cũng chả hiểu tại sao mình lại nhắn như vậy
- " ừ tạm biệt " - chỉ trong vài giây tin nhắn đến
Đọc xong , nó quăng cái điện thoại xún giừơng . Vài giây suy nghĩ , nó điện lại cho Uyển Nhi nhưng thuê bao . Nhắn tin cũng không ai trả lời . Nổi sợ hãi xâm chiếm lấy nó , ngày một lớn dần . Không thể đợi được nữa , nó thay vội bộ đồ rồi chạy xe đến nhà Uyển Nhi với tốc độ nhanh như vũ bão . Đến nhà Uyển Nhi , bấm chuông mãi cũng không ai ra mở cửa . Giờ nó mới để ý cửa không khóa thấy vậy nó đẩy cửa vào luôn . Nó chạy hết phòng này đến phòng khác tìm Uyển Nhi nhưng không thấy , ánh mắt nó hướng về nhà vệ sinh
- cửa mở tại sao ? - nó thắc mắc rồi đi về phía nhà vệ sinh đẩy cửa vào
- Uyển Nhi - nó hét lớn rồi chạy về phía Uyển Nhi . Uyển Nhi đang nằm bất tỉnh ở đó kế bên là 1 hộp thuốc ngủ . Nó hoảng hốt , kiếm trong túi cái điện thoại
- chết tiệt . Đi gấp quá bỏ điện thoại ở nhà rồi . Giờ làm gì đây ? - nó kí vào đầu mình vài cái . Rồi nó ngồi dậy cõng Uyển Nhi ra khỏi nhà , cũng may cho nó là bệnh viện gần nên nó cõng 1 chút là tới . Đứng trước cửa phòng chờ , nó thấp thỏm lo âu tự trách bản thân . Nếu nó không nói vui thì chắc Uyển Nhi sẽ không tự tử . Uyển Nhi mà có chuyện gì tất cả là do nó . Bác sĩ bước ra , nó ngồi bật dậy chạy tới hỏi tới tấp
- pạn tôi sao rồi ? Có sao không ? Có bị gì nặng không ?
- sao lại để bệnh nhân tự tử như vậy ? Nếu không đưa vào bệnh viện kịp thời tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì - bác sĩ nói như trách móc nó
- vậy...pạn tôi có sao không ? - nó cuối mặt xuống hỏi
- bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm , 1 lát sẽ tỉnh lại thôi . Nhưng lần sau đừng để bệnh nhân uống thuốc ngủ nữa nếu không chết sẽ để lại biến chứng sau này - bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng rồi cũng đi . Nó vào phòng bệnh , mùi thuốc khiến nó cảm thấy khó chịu . Từ nhỏ đến lớn nó ít khi đi bệnh viện lắm . Uyển Nhi khẽ cựa mình
- đây là đâu ? - câu đầu tiên khi Uyển Nhi tỉnh lại
- bệnh viện - nó trả lời
- sao không để tao chết đi hả ? Tao không muốn sống nữa - Uyển Nhi lớn tiếng rồi ngồi dậy đánh vào người nó . Đánh quài , đánh mãi
|
|