ĐUỔI THEO GIÓ CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Ngày khai trường cuối cùng thì cũng đến, Nó- một trong những kẻ may mắn đỗ vào ngôi trường danh giá thứ nhì của cả tỉnh, trường THPT D. Chẳng phải nói, gia đình Nó đã vui mừng đến mức nào, bản thân Nó thì lâng lâng cứ như trên mây, nhưng cũng mang đầy lo lắng: “Lớp 10 rồi cơ đấy, nhanh không tả nổi”. Với bản chất tưng tửng nhưng cũng cụ non (chả thế mà từ cấp 1 đến cấp 2 Nó bị cái biệt danh “bà già” đeo đuổi mãi) của mình, Nó không cần bố hay mẹ phải đưa nó đến trường trong ngày đầu đến lớp. Cơ bản là vì Nó có con bạn thân (cũng đỗ vào trường này) đi cùng rồi, cảm thấy tự tin lắm. _ “ Nhanh, con kia, sửa soạn gì mà lâu không tả nổi”- Nó gắt lên khi phải chờ con bạn “ngắm vuốt” quá lâu. _ “ Gớm, mấy khi chờ, xong liền” Sơ sơ một tý về con bạn của Nó, tên là Linh, kể ra thì phải gọi là thuộc hàng rất dễ thương, 2 má lúm đồng tiền làm đau tim không biết bao nhiêu thằng, da trắng nõn nà không tỳ vết, ra ngoài đường thì thỏ thẻ, dịu dàng, nhưng mỗi lần đi với Nó là bao nhiêu cái vô duyên, cái ngang tàng là lồ lộ ra hết, cũng là chuyên gia bắt nạt Nó nữa, nói chung để nói hết về mụ này thì ngay cả Nó cũng phải thở dài ngao ngán. _ “ Xong! Phóng đê không muộn” Nó lại cong đít lên đạp. Đường xá thì đông kinh khủng, ngày nhập học có khác, thế này mà khai giảng thì chắc còn đông nữa. Luồn lách đã khó, con bạn trời đánh ngồi phía sau còn kêu quang quác cái mồm, rên rỉ đủ kiểu, làm Nó còn sốt ruột gấp mấy lần. “Chả hiểu sao tao có thể chơi với cái mặt mày từ hồi tiểu học đến giờ nhỉ”- nó thầm nghĩ trong bụng. Vội chẳng để đâu cho hết, thì Keeeétttt……Oạch….Họa từ đâu giáng xuống, nó tông ngay vào một con Attila đen ngòm, người trên xe cũng ngã sõng soài ra đường. Nó hốt hoảng vứt xe đó, chạy ra đỡ người ta dậy, con bạn thì được thể kêu ca phàn nàn, rút gương tút tát lại, chả quan tâm xem cơ sự thế nào, cũng may chẳng ai bị gì. Người trên xe bỏ khẩu trang ra, là một người còn khá trẻ, Nó ước chừng khoảng 27 tuổi, Nó xin lỗi rối rít, chị kia cũng thông cảm bỏ qua cho bọn nó, hình như cũng đang vội, chị ấy lên xe phóng đi luôn. Vụ va chạm kể ra cũng khá nhẹ nhàng tình cảm. Đến nơi, 2 con chạy như bay về phía danh sách nhận lớp. Đảo mắt 1 lượt thì bỗng 2 con nhìn nhau không nói nên lời – vì khối D chỉ có 1 lớp nên chúng nó học cùng nhau, sung sướng, 2 đứa nhảy cẫng lên. _”Xem nào, đây rồi, tầng 2, nhà D, PA1, zô mày” Linh đẩy Nó vào. Cả lớp và cô giáo trố mắt ra nhìn 2 con. Chết cha! Đến muộn nhất lớp luôn. Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí chào cô rồi kéo con bạn chạy ngay xuống bàn cuối lớp ngồi. _” E hèm, cô đang nói dở về việc phân công trực nhật ngày khai giảng, 2 em mới vào đọc tên cho cô để cô điểm danh, giới thiệu lại cho các em biết, cô là Vân, cô giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên môn Tiếng Anh của lớp ” Nó giật mình, đứng phắt dậy, trong khi con bạn đọc tên trôi chảy thì không hiểu sao Nó- một lớp trưởng kì cựu suốt 9 năm liền lại lắp bắp, tên đọc mãi không xong làm cả lớp ồ lên cười, đến giờ Nó cũng không nhớ nổi Nó đã nói những gì, nói như thế nào mà hôm đó cô và lớp lại cười Nó ghê thế. Chắc có ấn tượng với Nó ( chả biết tốt hay xấu), cô Vân giao cho Nó đến sớm xếp ghế chuẩn bị cho khai giảng. Nó thở dài thườn thượt…kiểu này lại phải dậy sớm rồi…Con bạn ngồi cạnh thì khúc khích cười. Cô Vân nói tiếp: “ Còn Linh, cô giao cho làm gương mặt đại diện cho lớp, em cầm biển tên của lớp nhé”. Cả lớp vỗ tay tán thưởng, bọn con trai (được có 7 mống) thì vỗ đùi đen đét ra vẻ tâm đắc lắm. Cái Linh thì gượng gạo gật đầu “Vâng ạ”. Hơn ai hết, Nó hiểu con này, xinh nhưng không năng động, không thích phơi mặt ra chỗ đông đúc, mặc dù cũng thuộc dạng ham vui nhưng nghịch ngầm là chủ yếu, không thích bị chú ý, vậy nên việc này đối với nhiều người là vinh dự, nhưng riêng với Linh thì chả khác gì tra tấn. Liếc mắt sang bên Nó, cái Linh thì thầm “ Chị em ta lại dậy sớm cùng nhau ha”. Mọi việc trong buổi nhận lớp diễn ra nhanh chóng, Nó- vì có học bạ đẹp rạng ngời mà không chói lóa nên đã được cô Vân giao cho chức “lớp trưởng tạm thời”, lần lượt những chức vụ khác cũng đã có chủ, Linh được bầu làm lớp phó, nó nhăn mặt chối đây đẩy, bị cả lớp nài nỉ làm quản ca, nó liền cất giọng hát, thế là cả lớp im bặt chả dám nói đi nói lại, chức quản ca về tay người khác. Cô Vân và cả lớp đang mải mê với nội quy của nhà trường, những hình phạt oái oăm của riêng cô đặt ra cho những ai “vô phúc” phạm luật, thì có tiếng ngoài cửa gọi, ai đó gọi cô Vân . Ngồi cuối lớp chẳng nhìn được, nhưng theo như hội chim lợn bàn trên kể thì người gọi cô Vân ra là cô Thùy, chủ nhiệm của lớp A2 ngay sát bên cạnh lớp Nó, và cũng là giáo viên phụ trách môn Toán lớp Nó luôn. Ôi nghĩ đến Toán là nó rụng rời chân tay, Nó ghét vô cùng cái môn Toán kia, chưa bao giờ Nó học tốt môn đó cả, ác mộng của đời Nó…. Cô Vân quay trở lại lớp “ Nhân tiện đây, cô giới thiệu cô Thùy- giáo viên dạy môn Toán các em. Lẽ ra cô trò sẽ gặp mặt nhau trong tiết dạy đầu tiên ngày mai, nhưng vì cô Thùy đã phổ biến xong với A2- lớp cô Thùy chủ nhiệm nên đang rảnh, cô trò làm quen với nhau luôn nhé” Cô Thùy bước vào lớp, lẽ ra, làm lớp trưởng thì Nó phải hô cả lớp đứng dậy chào cô, thế nhưng có gì đó làm Nó ngơ ngác, không nói được lời nào, cái Linh đứng cạnh cũng ngây người ra đập đập liên hồi vào tay Nó. Âu shiết, không thể nào, đây chính là người sáng nay nó tông phải. Mồ hôi Nó túa ra, Nó có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bị trù dập trong tương lai ngay lúc này, đã ngu Toán rồi mà ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp nữa. Khoan, chắc gì cô đã nhận ra Nó chứ, lúc đó mọi việc diễn ra nhanh lắm, không có cái Linh xác nhận cùng thì chưa chắc Nó đã dám khẳng định đó là cô Thùy nữa là…Ước gì…. _” Lớp mình chưa có lớp trưởng à? Sao không thấy có ai điều hành lớp chào cô vậy? Để các bạn đứng lên không đều nhau gì cả” _” Dạ..em xin lỗi cô, em quên mất ạ” Nó đứng dậy, 2 tay đan vào nhau bối rối không để đâu cho hết, mặt Nó cúi gằm xuống với hy vọng che giấu nhân dạng. Nó không biết thái độ của cô như thế nào, chỉ biết sau khi im lặng một lúc thì cô nhẹ nhàng bảo nó “ Lần sau chú ý hơn nhé, lớp trưởng, em ngồi xuống đi”. Phù, nhẹ nhõm ghê, Linh thì thầm “ Hình như cổ không nhận ra tụi mình mày ơi, hên ghê, tao sợ phiền phức lắm á, mà mảy ngẩng cái đầu lên đi, cúi gì mà ghê thế, cổ lại sinh nghi bây giờ”. Cũng có lí, Nó chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng, đúng chất cán bộ, giờ Nó cũng mới nhìn kĩ cô Thùy. Cô Thùy cao, cũng phải 1m65, nó chẳng biết phải dùng từ xinh hay đẹp để miêu tả cô nữa, ở cô có gì đó, đúng như tên, thùy mị, nết na, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên sự thông minh, sắc xảo. “ Chào lớp trưởng, tớ tự giới thiệu, tớ là Phương, thông tấn xã đáng tin cậy”, Nó giật mình, một bạn ở ngay phía trên quay xuống bắt chuyện với Nó. Nó cười tươi chào lại, Phương nhận xét “ Wow, lớp trưởng nhìn không thì bình thường, nhưng lúc cười thì xinh tươi quá thể luôn”, lời nhận xét không phải là lần đầu được nghe thế nhưng Nó vẫn thoáng bối rối đỏ mặt, từ hồi nào đến giờ gắn liền với Linh như hình với bóng, Nó quen với việc nghe mọi người khen Linh xinh ra sao, dịu dàng thế nào, có lần Nó còn nghe thấy có người khen Linh-bạn nó có vẻ đẹp “thoát tục” nữa mới ghê. _” Để tớ kể cho lớp trưởng nghe, cô Thùy được gọi là “hot girl” của trường này đấy, trong đội ngũ giáo viên cô ý xinh nhất luôn, mà dạy lớp nào là lũ con trai lớp đó cứ ra chơi là bu vào như kiến, theo như anh chị khóa trên nói thì, cô Thùy không dễ tính đâu, cũng quái chiêu lắm, mà chả hiểu sao học sinh không ghét nổi, chắc tại xinh, dáng chuẩn. Lớp cô ý là khối A nên năm nào học sinh nam cũng chiếm 80%, đúng là cá gặp nước”. Cô bạn Phương này đúng là thông tấn xã, cái gì cũng biết, điều tra rõ thật, Nó cũng không quan tâm lắm đến những gì Phương vừa kể, vì dù sao thì chẳng phải việc của nó, thông tin đó cũng không giúp ích được gì lắm. Cô Thùy tự giới thiệu rồi yêu cầu từng bạn đứng dậy giới thiệu về mình, chả phải nói, lũ con trai nháo nhác thế nào, tranh nhau kể lể về bản thân, đến phì cười với chúng nó. Vì là khối D, năm nay lại ít học sinh theo khối này nên vỏn vẹn thì lớp Nó chỉ có 37 mống, 7 tên là đực, còn lại tròn trịa 30 con cái. Nhoằng cái đã đến lượt Nó, Nó tự dằn vặt cái trống trường sao không đánh nhanh nhanh lên hộ Nó với, đã chui xuống tận bàn cuối mà vẫn không thoát. Lấy hết can đảm, Nó đứng dậy, giới thiệu tên, chức vụ, sở thích, sở ghét (đúng mô tuýp mà từng đứa trong lớp Nó nói), xong xuôi ngồi xuống, cô Thùy cũng không nói lời nào về phần giới thiệu của Nó, chỉ thấy cô cứ gật gù, không một nụ cười, Nó bắt đầu thấy ghê ghê. Trống rồi cũng đánh, Nó yêu tiếng trống tan trường, nhưng giờ Nó còn yêu hơn gấp bội. Cô Thùy cho cả lớp nghỉ, Nó dõng dạc hô cả lớp chào cô. Chuẩn bị chạy ra cửa lớp thì cô Vân vào lớp, bảo Nó và Linh ở lại dọn dẹp cho lớp gọn gàng chút rồi về. Nó miễn cường cùng cái Linh ở lại kê gọn bàn ghế và lau bảng. Cô Thùy vẫn ở đó, viết viết cái gì đó rồi cho sổ sách vào cặp. Cô đứng dậy đi về, ra đến gần của lớp vẫn không quên ngoái đầu lại nói với Nó một câu: “ Chân cô vẫn bị đau, lớp trưởng ạ, lần sau đi cẩn thận nhé”, nói đoạn thì cười tủm tỉm rồi bỏ đi.
- Hết chương 1-
|