My Friends
|
|
Chap 3 : TÌNH CẢM KHÓ NÓI . . . . . . . . . Sáng hôm nay , thức dậy nó thấy trong người uể oải lắm cố gắng nhấc người ngồi dậy mà đi đánh răng và thay quần áo ... Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm thì củng là lúc yun na vào phòng
- ... Hôm nay cậu dậy trể đó tiểu băng à , thường bửa toàn là cậu qua gọi tớ không đấy _ yun na ngồi trên mép giường còn nó thì đang soạn sách vở
-chắc tối qua tớ thức khuya nên sáng mới dậy trể thôi mà , tớ xong rồi mình đi nào _ vác balô lên vai nó cùng yun na ra khỏi phòng . . . . . Cả hai hôm nay đột xuất thèm phở nên dắt nhau đi ăn , và củng vì lí do đó hai người mém tí trể học
-ủa tiểu băng , yun na ... Sao hôm nay hai người đi trể thế , còn 5 phút nửa là vào học rồi nè _ điệp chi nhìn vào đồng hồ đeo tay
-ừm , bọn tớ thèm phở nên đi ăn vì vậy mới trể học .. Hì _ tuy là trong người không được khoẻ nhưng nó vẫn cố gắng rặng ra một nụ cười để cô yên tâm
-ờ ... Mà cậu sao thế tớ thấy sắc mặt cậu không được khoẻ , cậu bệnh à _ cô quan tâm lo lắng
-không , tớ đâu có bệnh , chắc tại lúc nảy chạy vào lớp cho kịp giờ nên tớ hơi mệt thôi , không sao đâu cậu đừng lo _ nó nói cho cô bớt lo
-ừm ... _ sao câu ừm đó cô tiếp tục học pài
nó và yun na vào chổ ngồi , khi vừa yên toạ là hương mai chào hỏi ngay
-helo ...buổi sáng vui vẻ
-ừm . Chào cậu .. Buổi sáng vui vẻ _ nó đáp lại cho có lịch sự . . . . . Đã mấy ngày qua cảm giác mệt mỏi trong người vẫn chưa thuyên giảm mà có chiều hướng nặng thêm tuy thế nhưng lúc nào nó củng cố gắng tỏ ra bình thường vẫn cười nói với điệp chi nhưng với yun na và hương mai thì có phần giảm bớt ....
Hôm nay là ngày thứ bảy do thầy cô bận đi thi nên cả lớp 11a3 được nghỉ ... Yun na thì bay sang hàn quốc thăm ba nên căn nhà vắng lặng hẳng đi , nó thì nằm trên dường uể oải , cơn nhức đầu lại đến với nó
tíng tong tíng tong
nó lê thê lết xác xuống nhà đi ra ngoài với bộ mặt mỏi mệt mở cổng ra thì mới biết là điệp chi
-hi . Chào buổi sáng tiểu băng _ cô cười rất tươi
-là cậu à ..chào bu..ổi _ nó ngất và xỉu ngay tại chổ
-ơ .. Cậu sao vầy nè .. Tiểu băng ..tiểu băng _ mắt nó dần nhắm lại nó chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng điệp chi gọi tên
|
|
. . . . Một mùi hương quen thuộc phản phất đâu đây , nó hít một hơi dài rồi dần hé mắt .... Kế bên nó là điệp chi , cô đang nằm kế bên nét mặt vẫn trong sáng thơ ngây , nó nhìn xung quanh thì ra nó đang nằm trong phòng nhìn ra khung cửa sổ ánh đèn của thành phố mách bảo cho nó biết bây giờ chắc đã tối rồi
-ưhm .. cậu tỉnh dậy rồi hả ? _ điệp chi ngồi dậy tay sờ trán nó
-bớt sốt hơn rồi đấy _ cô nói tay xoa xoa thái dương giúp nó thư giản
-cậu ở đây từ sáng giờ lun hả ? _ giọng nói nhỏ nhẹ của nó cất lên
-ừm ... À tớ xuống bếp xem nồi cháo cái đã _ cô chạy ra khỏi phòng đi xuống bếp , mùi thơm của cháu thịt bò làm nó không thể cưởng nổi củng phải thôi mà từ sáng đến giờ nó có ăn cái gì đâu . Bước xuống tới cửa nhà bếp
XOOẢNGGG ...
-điệp chi , cậu có sao không _ nó chạy ào đến bên cô
-tớ .. Tớ vô ý quá ..aaa...
-tay cậu bị bỏng rồi này , theo tớ _ nó nắm tay cô kéo lên phòng khách . . . -chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà , cậu đâu cần làm quá lên như thế _ cô nói khi nó đang tỉ mỉ thoa thuốc trị bỏng cho cô
-cậu nói gì thế , cậu đau một mà tớ đau mười đây nè ! _ nó chỉ vào lòng ngực bên trái
-hả ? _ điệp chi nhìn nó và trong một phút hớ hên nó đã ...
-ờ hì ... Cậu là bạn tốt của tớ mà , sao tớ không lo cho được _ cho dù cơn sốt vẫn còn chút đau đầu nhưng nó cố cười
-cậu thật là .... cậu ngồi đây nha tớ xuống bếp mang cháo lên cho cậu _ cô xỉ vào trán nó rồi đứng lên đi vào bếp ...
1phút 5s sau..
-ngon không , tiểu băng _ cô hỏi khi thấy nó ăn khí thế
-ngon ..ngon lắm ..cậu là số 1 _ nó khen
-vậy thì ăn hết tô cháo nha _ cô cười híp mắt nhìn nó
-hết..hết ..hết tô lun hả _ nó cà lâm
-ừk , cậu nói ngon mà ...
-ừm .. _ nó mím môi mà ăn , thật ra tô cháo này là tô chè cháo thịt bằm ...vì điệp chi ngồi nhìn nó ăn nên nó phải diển xuất là ăn rất ngon miệng
Đâu khoảng 2 phút sau ..tô cháo còn phân nữa
-ụm.. ụa ... _ eo ôi nó chịu hết nổi nữa rồi vội bụm miệng mà chạy vào nhà vệ sinh . . . . Đi ra ngoài nó ngồi xuống shopha với bộ mặt hơi nhợt nhạt
-cậu có sao không ? _ cô lo lắng hỏi
-không ..tớ không sao !
-vậy cậu ăn hết cháo đi rồi tớ mang tô vào bếp rửa lun
-ăn ..ăn hả !
-ừm , mà sao từ lúc ăn cháo cho đến giờ cậu cà lâm vậy ?
-ờ , chắc tại cháo của cậu nấu ngon quá mà _ nó cầm muỗn cháo mà tay run rẩy thấy mà tội nghiệp , ăn được 2 muổn thì nó lại bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh tiếp , ở ngoài này cô thắt mắt nên ăn thử .
-khó ăn quá ..thế mà tiểu băng ..... _ cô thì thầm một mình
|
Trời ơi thề có đức linh thiên ở trên , từ hồi nhỏ tới giờ nó chưa ăn một tô cháo có cái vị kinh dị như thế này , đi mà như muốn xỉu nó lết thay ra phòng khách , sắc mặt của nó giờ đây không còn nhợt nhạt nửa rồi mà đã chuyển thành màu xanh đọt chuối nó ngồi ịch xuống shopha
-tiểu băng ? _ cô ngồi xuống kế bên nó
-hả ?
-cháo ngon không ? _ cô vuốt vuốt bụng nó
-ngon lắm , tiếc là tớ no rồi chứ không là tớ ăn hết nguyên nồi cháo của cậu nấu lun ấy _ nó lại muốn làm vui lòng cô
-xạo ...khi nảy cậu vào phòng vệ sinh ngoài này tớ nếm thử rồi ..mùi vị rất tệ _ cô nói mà mắt nhìn nó
-ờ ...tuy mùi vị không được ngon cho lắm nhưng tớ rất thích
-sao cậu tốt với tớ thế ? Tớ nhận biết được là cậu tốt với tớ hơn cả yun na nữa ... _ cô ôm láy nó
-điệp chi à .. Vì ... Cậu với tớ là bạn thân mà _ nó định nói ra nhưng lại thôi
-hic ... Hic ... _ cô khóc thút thít trên vai nó
-cậu .. Cậu khóc à ..thôi nào đừng mít ướt thế chứ _ nó thôi ôm cô , đẩy nhẹ cô ra mà lau nước mắt cho cô
-tại tớ cảm động quá !
-ý mà tớ quên mất , cậu chưa có gì vào bụng thôi để tớ ra ngoài mua cháo dinh dưỡng cho cậu _ cô đứng lên
-cám ơn cậu nhìu ...
-bạn bè với nhau mà , không cần cám ơn đâu _ điệp chi bước đi , căn nhà lại là một khoảng vắng . Nó nằm ngửa ra shopha mặt ngước lên trần nhà tay xoa hai bên thái dương , trong lòng đang phân vân " nói hay không nói đây , lỡ như nói ra rồi cậu ta tránh né mình thì sao , haiz nhức đầu quá đi "
nó thê tha bước lên phòng tắm rửa thay đồ , nước ấm làm nó thư giản hơn cộng thêm mùi hương hoa hồng đặc trưng thơm ngào ngạt làm tình trạng căn thẳng có phần thuyên giảm . . . . . Nằm xuống giường nó đắp chăng rồi nhắm mắt lại ... . . . .
|
-tiểu băng ... tiểu băng à ..dậy ăn cháo nè _ là điệp chi cô đang gọi nó dậy
-cậu về rồi à ... _ nó cố gắng gượng ngồi dậy
-chắc cậu đói lắm rồi phải không , tớ có mua thuốc hạ sốt cho cậu nữa đấy _ cô gở nắp tô cháo khấy đều rồi múc một muỗng đút cho nó
-tớ tự ăn được mà _ tay nó cầm cái muỗng
-không được , để tớ đúc cho cậu .. Há miệng ra nè !
Nó ngoan ngoãn há miệng ra cho cô đúc cháo . . . -thôi , tớ không ăn nữa đâu , tớ no quá
-còn 3 muỗn là hết rồi , cậu ráng đi , há miệng ra đi nè
nó nhăn nhó há miệng ra
-muỗn thứ hai rồi đó nha ... _ cô nói như là tán thưởng . . . -còn muỗn này nữa là hết rồi , nào há miệng to ra ....xong , bé tiểu băng ngoan quá ta _ cô để tô cháo trên tủ cạch giường vừa khen vừa véo má nó
-cậu cứ làm như tớ là trẻ mầm non không bằng _ nó cười
-ừm , vì có khi tớ thấy cậu còn con nít mà ... _ cô bóc vỏ thuốc cho nó rồi rót một ly nước đầy mang qua cho nó
-khi nào chứ ... Tớ trưởng thành rồi mà
-khi cậu cười ..nụ cười của cậu rất nghịch ngợm giống con nít ík
-cái đó người ta gọi là nụ cười toả nắng à nha , chứ không phải nghịch ngợm con nít đâu
-cậu ranh lắm tớ không cãi lại cậu được đâu , giờ uống thuốc đi
-hả .. Sao nhiều viên vậy ..6 viên cơ à _ nó to tròn mắt nhìn đóng thuốc
-cậu sợ uống thuốc à ... Đúng là đồ con nít _ cô khích nó
-ai nói tớ con nít hả .. Tớ uống hết cho cậu xem nè .. _ nó dồn đóng thuốc đó vào miệng ngấp một ngụm nước rồi trợn mắt nuốt ực
-đó thấy chưa , tớ uống hết thuốc rồi đó _ nó kêu ca
-đồ con nít...thôi nằm xuống ngủ giùm tớ đi _ cô trề môi ngồi xuống mép giường đắp chăng cho nó
-ủa mà bây giờ mấy giờ rồi _ nó hỏi
-ừm .. 8h rồi _ cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay
-tớ chưa buồn ngủ ... Mà cậu ở lại đây nha , tối rồi đoạn đường từ nhà tớ về nhà cậu vắng lắm
-ừm nhưng mà người tớ..
-cậu qua phòng yun na tắm đi , quần áo của cậu ấy cậu mặt được mà
-ừk vậy tớ đi đây , nằm xuống và ngủ đi tớ qua mà thấy cậu chưa ngủ là chết với tớ _ cô hâm doạ một cách đáng yêu
-vâng ạ ... _ nó ngoan ngoãn đáp
-hì .. Ngoan đấy _ nói xong cô đứng dậy bước đi
|