T.g cho tiểu băng iu đơn phương nv thấy tội quá
|
tiếp đi tg ơi. chắc Điệp chi rồi cũng sẽ hiểu tc của Tiểu Băng thôi đugns k tg???
|
Có lẽ thuốc đã ngấm dần nên nó cảm thấy rất buồn ngủ ... 1phút ..2 phút ..vậy là nó ngủ mất tiu . . . . . Đang ngủ nó cảm giác được chiếc giường rung chuyện mở mắt ra thì đã thấy điệp chi nằm kế bên , cô còn vắt khăn nóng đắp lên trán nó nữa
-điệp chi ! _ nó nhìn cô hỏi
-hửm !
-từ sáng đến giờ cậu lo cho tớ , thế cậu đã ăn gì chưa
-tớ ăn rồi , lúc trưa tớ ăn cơm tiệm còn tối thì tớ đã ăn bánh canh rồi _ cô nằm ôm nó
-ừm ... _ nó đã an tâm
-cậu có thể ôm tớ chứ _ lời đề nghị của điệp chi làm nó ngạc nhiên nhưng vì theo cảm tính nó không thể không cho cô một cái ôm ấm áp được
-cậu không sợ tớ lay bệnh hả ? _ nó hỏi
-không _ cô còn rút sâu vào lòng nó
-vì sao cậu muốn tớ ôm thế ?
-tớ không biết nữa , chỉ thích cái cảm giác ấm áp bình yên khi cậu ôm thôi _ cô thỏ thẻ
nó không nói gì chỉ biết siết nhẹ cái ôm để cô thêm chút ấm áp và thêm chút yên bình ...
Cứ thế nó và cô cùng chìm vào giấc ngủ say ... . . . . . Sáng hôm sau ...
Đang ngủ một mùi hương ngào ngạt quen thuộc , nó hé dần đôi mắt
-tiểu băng ... Mũi của cậu cao thật _ điệp chi nằm trên giường tay ve vuốt sóng mũi nó
-bây giờ cậu mới thấy đó hả ... Mà bây giờ là mấy giờ rồi
-9 giờ trưa rồi đó_ cô ngồi dậy
-vậy cậu dậy từ mấy giờ
-tớ là tớ dậy từ 6h đấy ..tớ phải ra ngoài mua cháo cho cậu này . Mua trái cây nữa
-tớ bị bệnh thật sự làm phiền cậu quá ..
-phiền gì chứ , mình là bạn mà , với lại từ đó tới giờ tớ chưa ngủ chung với cậu mà công nhận cậu ấm thật
-tớ củng thấy đỡ sốt rồi ... Nếu cậu có việc gì bận thì có thể đi ..
-sao ? Đuổi khéo tớ phải không ..
-đâu có , có cậu ở bên cạnh tớ vui lắm .... Thôi tớ đi đánh răng đã _ nó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh . . . . . . .
|
T.băng sẽ k iu đơn. Phươg nữa âuk , và điệp chj củg sẽ nhận ra tc ấy thôi . Nếu c.p theo dõj thì sẽ pít điệp chi nhận ra tc của t.băng ntn
|
|