À mình tính end rồi mà. Ghi từ end sau khúc Eun Jung cầu hôn Ji Yeon đó
|
Đáng nhẽ au nên ghi là shortfic sorry mọi ng hic hic
|
Minh thi k thich chi pu voi gilê. 2 ng do hinh nhu k co cong khai iu nhau thi phai. Minh Eunji hon
|
Au cũng hem rõ. Au không có theo dõi mấy biến độg trong showbiz mình. Nói ngày nào chứ au còn chẳng thèm theo dõi tin tức hai chế EunYeon đâu. Tự dưng ms coi mấy fan mv thấy nghiền luôn. Bà Ji xinh dễ sợ. Dễ biến con gái như tui thành Eun Jung lắm... Yêu mợ
|
Ngoại truyện:
Eun Jung và Ji Yeon tổ chức một đám cưới đơn giản, không quá hoành tráng giống như cái đêm cầu hôn ấy. Bởi vì Ji Yeon không muốn mọi thứ về tình cảm giữa hai người được báo chí biết đến nhiều quá. Eun Jung cũng nghe lời theo.
À họ còn chọn chỗ đi tuần trăng mật nữa...
Đảo Jeju cho đúng phong cách con người quốc dân.
Sau đó, họ trở về với cuộc sống hiện tại. Thay vì ăn không nằm dài cả ngày, Ji Yeon đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng hơn bởi vì chuyện tình đẹp của cô, gương mặt và tài năng. Dần dần Ji Yeon cũng trở nên đắt giá trong các show truyền hình. Nhưng nếu nói chỉ có mình Ji Yeon thôi thì không đúng. Chẳng qua Eun Jung bị ai đó cấm đi dự các game show mà MC là con gái xinh đẹp như Song Ji Hyo, hay Kristal chẳng hạn.
Họ không sống chung với ông Ham hay bà Han bởi việc Ji Yeon bắt nạt hay việc Eun Jung cứ ngoan ngoãn nghe lời Ji Yeon như thể nước chảy ngược vậy. Eun Jung ngoài thương trường có tiếng nói làm sao thì về nhà tỉ lệ nghịch hoàn toàn khi đối diện với Ji Yeon.
Nào là "anh sẽ rửa bát", "ừ em ngủ đi anh đi phơi đồ", "em ăn gì để anh chuẩn bị đồ ăn".
Trái ngược hoàn toàn với gia đình Eun Byul. Eun Byul và Tae Kwang đã hạ sinh em bé, mặc dù có con nhỏ vướng víu nhưng Tae Kwang chẳng mấy khi giúp đỡ việc bếp núc cho Eun Byul. Ji Yeon thường sang chơi với đứa bé ấy, vì Ji Yeon cũng muốn làm mẹ lắm rồi. Bởi vì họ đã kết hôn với nhau được một thời gian dài, có nhiều thứ không phải chỉ có tình yêu là nói hết được. Ji Yeon muốn có một đứa con để tình yêu giữa cô và Eun Jung thêm bền chắc.
Nói đến việc sinh con đẻ cái, thì dù cho Eun Jung có phẫu thuật hay chuyển đổi thần thánh tới cỡ nào thì họ cũng phải tìm tới cách thụ tinh nhân tạo cho Ji Yeon.
... Một ngày nọ, khi họ đang ngồi ăn cơm...
- Ji Yeon, em nói em thèm canh cá chua mà, sao giờ anh kêu người nấu em không ăn? - Eun Jung khổ sở hơn bao giờ hết khi vợ mình không chịu ăn uống.
- Em thèm thật mà. Em không muốn làm anh thất vọng đâu nhưng em nghĩ có gì đó không ổn với dạ dày của em rồi! Em buồn nôn lắm! - Ji Yeon chối đây đẩy không muốn ăn bát canh ấy.
- Em không định ăn gì sao? Ơ JI YEON À EM ĐI ĐÂU THẾ? - Eun Jung đang nói dở thì thấy Ji Yeon chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Eun Jung hoảng hốt chạy theo.
- Ji Yeon à, em không sao chứ?
Ji Yeon đang nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Nhìn mặt xanh xao hơn bao giờ hết.
- Em không biết nữa anh à... - Ji Yeon thở hổn hển.
- Không đùa được đâu để anh đưa em gặp bác sĩ! - Eun Jung làm loạn lên chỉ vì vợ không ăn một bữa cơm. Tâm trạng lo lắng sợ vợ bị tụt huyết áp.
Eun Jung chạy xe tới bệnh viện đưa Ji Yeon đi kiểm tra sức khoẻ. Eun Jung có nói với vị bác sĩ mà mình quen rằng Ji Yeon đột nhiên khó chịu và buồn nôn khi ăn cơm. Ngay khi vừa hỏi có phải đau dạ dày không thì bác sĩ cứ cười mỉm cho sự ngốc nghếch ngờ nghệch của chính Eun Jung.
- Chúc mừng cậu nhé Eun Jung, Ji Yeon đã thụ tinh nhân tạo thành công rồi. Thai nhi của cô ấy vừa tròn 3 tuần nhé! - Vị bác sĩ ấy thông báo khiến cho Eun Jung chết đứng.
Eun Jung thẫn thờ đi ra khỏi phòng bệnh, lòng dạ vui sướng biết bao nhiêu không thể đột nhiên mà nhảy múa điên cuồng ở giữa nơi công cộng được. Ji Yeon thấy vẻ mặt Eun Jung cũng lo lắng chẳng biết tại sao nữa.
- Eun Jung à, bác sĩ nói sao? Em có làm sao không anh? - Ji Yeon lo lắng hỏi khi mà Eun Jung cứ kéo cô về phía xe ô tô của họ.
Eun Jung vội vàng đóng cửa xe sau khi cẩn thận nhẹ nhàng đưa Ji Yeon và cục vàng của mình vào chỗ ngồi, thắt đai an toàn các thứ.
- Ji Yeon...em sắp làm mẹ rồi! - Eun Jung thông báo tin vui.
- YA HAM EUN JUNG. ANH CÓ CẦN THIẾT PHẢI LÀM BỘ MẶT ĐÓ KHI BIẾT TIN EM MANG THAI KHÔNG HẢ? LÀM EM CỨ LO LẮNG... - Ji Yeon giật mình khi nghe thấy Eun Jung thông báo một tin mừng như vậy mà vẻ mặt lúc nãy của chồng cô thật là khó hiểu.
- Haha, anh sung sướng quá chẳng biết bộc lộ như thế nào cả... Ji Yeon à ... Moah moah... Em phải ... *thơm thơm* *hít hít* ... Em phải sinh con gái cho anh nha... - Eun Jung hớn hở thơm gương mặt đang mừng muốn khóc của Ji Yeon.
- Đồ chết giẫm...dám làm em lo... Anh hư lắm... - Ji Yeon vẫn đánh yêu lên người Eun Jung chỉ vì dám chọc cô khi nãy.
- Này em...nghĩ đi. Đặt tên con là gì được nhỉ... - Eun Jung háo hức lái xe.
- Đặt tên? Em nghĩ việc đó nên để bố mẹ quyết chứ? Rồi chúng ta còn phải đợi xem con là con trai hay con gái. Em hy vọng nó không có một chút đức tính nào của anh. Cái đồ hư hỏng! - Ji Yeon nói đùa. Nếu như con của họ cũng là người tốt như Eun Jung thì đó là do cô tu cả mấy kiếp ấy chứ!
- Lúc nào anh cũng là người xấu thôi. Từ nay em phải để anh đưa em đi làm nhé. Anh không muốn em vất vả nếu cái bụng của em to lên. Em hiểu không? - Eun Jung vừa lái xe vừa đặt tay lên bụng Ji Yeon xoa nhẹ nhàng.
- Nếu là con trai thì chúng mình gọi nó là Jong Kook, là con gái thì chúng mình gọi là Cheong Im nhé anh? Đó là tên chúng ta sẽ gọi ở nhà, còn tên danh chính ngôn thuận, em nghĩ anh phải hỏi ý kiến bố mẹ nữa anh à... - Ji Yeon cũng nắm chặt bàn tay của chồng cô.
- Sao cũng được anh đồng ý hết...nhưng mà có phải khi có con rồi, con sẽ... - Eun Jung ngập ngừng khi họ dừng đèn đỏ, quay sang với ánh mắt nhìn thẳng vào bộ ngực của Ji Yeon.
- Làm sao anh? - Ji Yeon ngây thơ hơn bao giờ hết.
- Con sẽ được nựng chỗ đó của em suốt ngày đúng không? - Eun Jung ngập ngừng chỉ vào ngực Ji Yeon ám chỉ tới việc cho con bú sữa.
BỘP...
Tên gian xảo đó đã ăn nguyên một cú đánh trời giáng vào gáy.
- Ji Yeon à, đau lắm đó! - Eun Jung nhăn nhó
- Già đầu rồi còn tư tưởng lệch lạc. Anh ghen với con à? Anh 30 tuổi rồi đó Eun Jung. Con yêu à, con thấy appa của con chưa? Mẹ nói rồi, appa của con là tên đểu mà! - Ji Yeon vẫn véo tai Eun Jung và không chịu buông tha cho cái suy nghĩ không thể chấp nhận được.
- Anh xin em đó Ji Yeon, anh nói đùa thôi mà...em có tin không, nếu em không chiều anh...anh sẽ... - Eun Jung ấp úng tìm cớ để nói nhưng bị cụt ý rồi.
- Ya Eun Jung, đừng nói với em là ngay khi em có bầu, thân hình em béo núng nính là anh sẽ tìm ngay cô bồ khác nhé?
Ji Yeon trợn trừng mắt lên nhìn Eun Jung. Đảm bảo tên kia tụt ngay nòi và không dám cãi lại đâu.
- Anh chỉ định nói anh sẽ không chơi với con và em thôi mà ...
Lí nhí...
Công việc tiếp theo của họ là thông báo cho bố mẹ thôi!
... Vài tuần sau ...
- Eun Jung...anh có sao không? Sao lại nôn oẹ thế này? - Ji Yeon chạy theo chồng vào nhà vệ sinh.
- Anh không rõ Ji Yeon à... - Eun Jung lau miệng rồi trở ra bàn ăn một cách mệt mỏi.
- Anh... Mấy bữa nay anh cứ nôn suốt ấy, đừng thức khuya làm việc nữa, em nói thật mà, ban ngày anh cứ làm đi. Bụng em chưa to đến nỗi anh phải đi theo em cả ngày đâu... Hay em đưa anh đi bệnh viện? Đừng ốm mà Eun Jung! - Ji Yeon lo lắng cho chồng cô. Thói đời nhà ai, bình thường thì bắt nạt chồng ghê gớm lắm, sẵn sàng thượng chân tay mọi lúc nếu cần, nhưng chỉ cần Eun Jung hắt xì hay ho thôi là có đứa xót hết cả tim can.
- Anh cũng không hiểu mấy hôm nay làm sao nữa... Anh không đi bệnh viện đâu. Ai chăm em được chứ? Em thử gọi hỏi mẹ xem anh nên uống thuốc gì? - Eun Jung vẫn còn cảm giác lâng lâng muốn nôn lắm.
Ji Yeon hốt hoảng chạy ngay xuống dưới tầng gọi điện cho mẹ mình. Bà Han nhấc máy.
- Oh Ji Yeon à con...
- Mẹ...gấp lắm mẹ à...
- Sao thế? Cháu mẹ có vấn đề gì sao?
- Không mẹ ơi. Eun Jung lạ lắm, mấy hôm nay anh ấy cứ nôn oẹ thôi. Con nên mua thuốc gì được mẹ?
- Cái đứa này...chồng ốm không đưa đi khám, lại còn không rõ cách chăm chồng nữa...mày đúng là ...ơ mà khoan, thế con còn nôn không Ji Yeon ...?
Ji Yeon nghe mẹ hỏi cũng sực nhớ, mấy hôm nay cô không còn nôn oẹ mỗi khi ngửi mùi thức ăn nữa.
- Không mẹ ạ cũng may đấy, con mà nôn nữa thì lấy ai chăm sóc cho Eun Jung chứ...! - Ji Yeon thản nhiên đáp.
Tiếng bà Han cười lớn, vang vọng khắp nhà, tới nỗi Ji Yeon phải đặt cái điện thoại xa tai mình cả cây số ấy chứ.
- Ji Yeon à... Eun Jung nó nghén thay con rồi đó! - Ba Han vẫn cười tủm tỉm, như vậy là bà biết Eun Jung yêu con gái bà tới cỡ nào rồi.
Ji Yeon sững sờ...
Đóng máy...
Chạy lên tầng và ôm chầm lấy cái tên đang mệt rũ rượi vì không ăn được gì mấy hôm nay ...
- Eun Jung...em yêu anh để đâu cho hết? ...
|