(Fanfic Eunyeon) Yêu Nhau Tới Phút Cuối
|
|
|
Chap 15:
Ngày mai là sinh nhật Ji Yeon, hôm nay Eun Jung xin phép Ji Yeon cho mình được đi chơi cùng Eun Bi đàng hoàng, chứ không dám nói dối giống lần trước nữa. Tình yêu giữa họ giống như thể mới bắt đầu, tình cảm chẳng có dấu hiệu tụt xuống.
- Eun Jung, anh không được mặc diện khi đi với người khác? - Ji Yeon chỉ cho Eun Jung mặc đồ thể thao hoặc những bộ quần áo ở nhà đơn giản. Nói đơn giản nhưng bộ nào cũng là thiết kế đắt tiền có tiếng của Millet rồi. Đó cũng là cách riêng để Eun Jung pr sản phẩm công ty mình. Riêng bạn bè tới shop thời trang millet hay shop mỹ phẩm của Eun Jung là không mất tiền...
- Em được mặc diện còn anh thì không à? - Eun Jung cau có mặc bộ đồ đơn giản theo ý Ji Yeon.
- Không được, anh ra khỏi nhà rồi em biết giữ anh như thế nào đây? Mấy bữa nay về nhà là bắt đầu lệch lạc với em rồi. Sau ở riêng mà thế là em giận đấy! - Ji Yeon chỉnh đốn trang phục cho Eun Jung.
- Nếu biết trước em có tính ghen như này thì... - Eun Jung vừa nói vừa lắc đầu Ji Yeon.
- Thì làm sao? Không yêu em nữa à? Anh thử nói ra xem nào? - Ji Yeon chu môi nói. Cô đáng yêu chết đi được. Dù có cố gắng làm mặt xấu thì Ji Yeon vẫn cứ như tiên nữ ấy.
- Không...nếu biết tính em hay ghen từ đầu, có lẽ anh không nên có thư ký xinh đẹp như Dara. Anh thấy từ khi em biết tới Dara là em ghen kinh khủng lắm nhé! - Eun Jung lắc đầu rồi nói tiếp. - Em phải tin tưởng anh! Hiểu không? Mà...em định đâu thế?
Eun Jung cũng tò mò. Chỉ có cô mới xin phép Ji Yeon đi chơi thôi chứ Ji Yeon chẳng nói gì với Eun Jung cả. Tính lén lút đi tổ chức tiệc sinh nhật cho Ji Yeon nên chỉ dám nói đi chơi với Eun Bi vì con bé kia đang ở một mình, Eun Byul lấy chồng rồi còn đâu.
- Em đi chơi với Dong Hun. Cậu ấy ngày xưa khi còn học cấp hai thì học cùng lớp toán với em. Cậu ấy mới từ Paris về nên hẹn đi chơi! Cậu ấy cần thích nghi với Seoul sau 10 năm liền anh à! - Ji Yeon mặc váy lộng lẫy, trang điểm lên còn xinh gấp vạn lần tiên nữ
- Nhìn anh xem, chắc thảm hại khi đi bên em quá...thôi được rồi. Đi chơi vui vẻ nhé! - Eun Jung cũng hơi khó chịu trong lòng khi Ji Yeon đi chơi với con trai. Nhưng mà thôi, cô ấy cũng nên có chút tự do thay vì cả hai cứ ở nhà ngắm nhau như vậy.
Eun Jung đánh xe đi đón Eun Bi. Eun Bi cũng ăn mặc diện lắm, nhưng Eun Jung thì ăn bận giống như thể vừa đi tập thể hình ở đâu về. Eun Bi ngồi vào xe...
- Ơ... Opppa, anh mặc gì thế này? Eun Jung sáng láng của em hôm nọ đâu rồi? - Eun Bi trêu đùa ...
- Ji Yeon... - Eun Jung nói lắp bắp. Nói vậy thôi Eun Bi cũng đủ hiểu là Ji Yeon không cho phép Eun Jung mặc diện rồi. Người đâu mà chiều vợ thái quá thế.
- Anh, em nói này, anh cưới Ji Yeon về, anh phải tự chỉnh đốn bản thân mình nhé. Em nghĩ, anh đang muốn bù đắp cho bạn ấy thôi, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn, em nghĩ anh cũng cần phải nói cho bạn ấy biết bạn ấy cần tôn trọng anh, hơn cả anh cũng là người trụ cột trong gia đình, đừng để vợ đè đầu cưỡi cổ. Anh không nghe bây giờ là bình đẳng hôn nhân à? - Eun Bi thuyết giáo.
- Oh...anh sẽ suy nghĩ về việc đó...nhưng anh không biết anh có bị yếu lòng hay không nữa...hôm nay Ji Yeon đi chơi với bạn trai... - Eun Jung nói với một chút giọng điệu ghen tuông.
- Bạn trai? Em nhớ là từ lúc học cấp ba cùng cậu ấy, sau cái lần đó, cậu ấy chỉ đi theo anh thôi mà? - Eun Bi nói cũng có lý, bạn trai mà Eun Jung nói là ai?
- Anh chỉ thấy cô ấy nói là Dong Hun... Anh chỉ biết vậy! - Eun Jung lắc đầu.
- Hả? Ha Dong Hun sao? - Eun Bi ngỡ ngàng khi Eun Jung nhắc tới Dong Hun. Cậu ta là ai?
- Uhm...em biết à? À chúng ta nên đi lấy nhẫn... - Eun Jung lúc này vẫn khôngg bận tâm tới Ha Dong Hun.
- Ha Dong Hun...là bạn trai cũ của Ji Yeon từ thời trung học mà... Ngày trước cậu ta học cùng lớp với Eun Byul, cậu ta và Ji Yeon đã từng hẹn hò khi học thêm toán ở trung tâm... - Eun Bi nói như thể biết rõ về Ha Dong Hun lắm.
- Bạn trai cũ? Ji Yeon chỉ nói với anh họ là bạn... - Eun Jung nổi máu ghen.
- Em không biết, à Eun Jung, lát lấy nhẫn xong, anh và em tới bữa tiệc độc thân do Yi Al tổ chức cho anh nhé? - Eun Bi bất ngờ thông báo.
- Tiệc độc thân? - Eun Jung hỏi lại.
- Ừ, đúng rồi, cả đám năm xưa chơi với nhau, nếu anh và Ji Yeon cưới nhau nữa thì chỉ còn em và Yi Al là độc thân thôi... Nhưng mà 12h mới là lúc bắt đầu bữa tiệc. Giờ mới có 7h tối thôi anh. Lấy nhẫn cho Ji Yeon rồi anh đưa đứa em nhỏ bé này đi xem phim nhé Eun Jung? Cho em đi cạnh vị chủ tịch mà báo chí đưa tin đi...cho em biết hơi lên báo chút haha! - Eun Bi bịu môi.
Eun Jung vui vẻ nhận lời, họ từng thân thiết với nhau từ cấp ba, học đại học xong, có công ăn việc làm xong, tình bạn thân thiết của họ không mở cửa cho bất cứ ai thêm vào nhưng họ luôn giữ chặt số lượng tình cảm trong tình bạn của họ.
Eun Bi tính ra cũng thiệt thòi hơn so với Eun Byul, họ là chị em sinh đôi xa cách nhau, đến khi 8 tuổi mới được gặp lại thì Eun Byul là gái Seoul dân chơi sành điệu, còn Eun Bi vẫn mang chút dáng vẻ thôn quê của Busan. Nói chung giờ lớn lên ở Eun Bi vẫn có nét hiền lành áp đảo Eun Byul.
... Ở cùng thời điểm đó, khách sạn L, Ji Yeon đang đợi Dong Hun từ trên xuống ...
- Ji Yeon... - Dong Hun gọi Ji Yeon.
- Oh... Dong Hun à... - Ji Yeon vui vẻ bước từ ô tô ra và chào đón Dong Hun nồng nhiệt.
- Ya, em càng lớn càng xinh ! Khác với ngày xưa quá ! - Dong Hun tươi cười.
- Oppa, vào xe đi, em dễ bị chụp ảnh lại lắm, báo chí đang săn ảnh em và chồng tương lai nữa... - Ji Yeon cũng lo sợ việc mình đợi đàn ông ở khách sạn bị chụp lại, đó là điều tế nhị của tế nhị.
- Ah uh... Ok! - Dong Hun mang phong cách lịch thiệp của người Pháp, ở anh có vẻ đẹp nam tính lạ thường ...
- Anh về có quen với khí hậu Seoul không? Nay nóng lắm! - Ji Yeon nghĩ ra chủ đề nói chuyện.
- Có chứ! Anh rất dễ thích nghi, nhưng đường phố thì anh quên sạch rồi ! Có phải chồng sắp cưới của em là con cả tập đoàn Hangul không ? - Dong Hun hỏi
- Sao anh biết? - Ji Yeon hỏi một cách ngu ngốc nhất có thể.
- Oh...báo chí đăng tràn lan hình ảnh hai người ...còn có fan teen là biết rồi đấy , anh cũng ủng hộ hai đứa em. Phải hạnh phúc lên! Cho người đời người ta biết! - Dong Hun cũng ủng hộ mối tình đồng giới của Ji Yeon và Eun Jung.
- Anh không biết đâu, Eun Jung ấy mà, anh ấy, thực sự yêu thương em, em có thể ương bướng với anh ấy, nhưng anh ấy thì nghe lời em răm rắp. Tới mức mẹ đẻ của em của thương anh ấy vì chiều em quá thể kìa! - Ji Yeon tự hào kể.
- Bố mẹ anh kinh doanh cũng nói về Eun Jung. Cậu ta trên thương trường đáng sợ lắm đó Ji Yeon! - Dong Hun kể lại.
- Đáng sợ? Em thấy anh ấy chẳng đáng sợ tẹo nào...mà anh nói đáng sợ theo nghĩa như thế nào hả Dong Hun? - Ji Yeon đột nhiên tò mò. Lâu nay cô cũng không quan tâm tới việc kinh doanh của Eun Jung, chỉ biết Eun Jung làm việc giỏi, tháng nào cũng chuyển khoản kha khá vào thẻ bạch kim của Ji Yeon, mà Eun Jung ngoan cực kỳ, thì dụ như lương Eun Jung có 10 phần thì 9 phần chuyển cả cho Ji Yeon. Lương chính của CEO điều hành mà. Còn khoản thu nhập kiếm từ California, Eun Jung để vào thẻ riêng của cả hai người, ai muốn dùng lúc nào cũng được. Người ngoan ngoãn như vậy ai nghĩ Eun Jung là kẻ đáng sợ được.
- Uhm... Cậu ta kinh doanh giỏi, lại có phần hơi tàn độc. Anh nghe đồn mấy cô thư ký của các công ty khác cử tới, mục đích ve vãn ấy mà...nhưng không thành công. Công ty nhà anh cũng từng là nạn nhân... - Dong Hun cười lớn tiếng.
Ji Yeon cảm thấy lòng mình có chút phấn khởi. Hoá ra tên ranh kia không hám gái. Tối nay phải thưởng mới được. Yêu tên ranh ấy lắm, giá mà nó có ở đây là sẽ túm cổ hôn hít túi bụi cho coi. Nó đáng yêu thế cơ mà, ra ngoài đường cặm bẫy thế mà vẫn nghĩ về vợ...
Ring ring... Tiếng tin nhắn làm đứt mạch cảm xúc của Ji Yeon ...
Eun Bi: Ya Ji Yeon, Eun Jung oppa đã ghen vì mình nói dối rằng Dong Hun oppa là người yêu cũ của cậu haha!
Chết rồi, tên điên kia sẽ tủi thân mất. Mà tên điên đó mong manh dễ tin người thế không biết?
Ji Yeon: Thật sao? Cậu nói thế anh ấy giận mình thì toi mạng!
Eun Jung: Này, mình từng nghe cậu kể cậu ghen với cô ả Dara gì kia mà, giờ cho Eun Jung oppa biết mùi ghen đi chứ?
Ji Yeon: Có tội anh ấy không? Thực ra chuyện ghen tuông đó do mình hiểu nhầm thôi mà!
Eun Bi: Kệ cậu chứ, thử anh ấy một lần cho vui. Cậu và Dong Hun oppa đến rạp chiếu phim Gangnam đi. Mình và Eun Jung đang tới đó. Tối xem báo nhé, haha.
Ji Yeon nuốt ực...cổ họng cô hơi đắng, cô phân vẫn giữa việc trêu đùa Eun Jung một chút hay là về với anh ấy ngay bây giờ? Liều mạng xem sao...
- Dong Hun, chúng mình đi xem phim đi. Lâu lắm rồi em muốn xem phim rạp! - Ji Yeon tươi cười chuyển tay lái
- Cũng được, anh về đây mục đích là nhờ em giới thiệu cho cô vợ mà!
Dong Hun thực chất là người từng kèm cặp Ji Yeon ở lớp toán. Họ chẳng có vẻ gì là giống người yêu của nhau cả. Nhưng vì mặt Dong Hun có phần già trước tuổi nên họ gọi nhau là anh em vậy cho vui!
Eun Bi và Ji Yeon nháy mắt nhau khi họ cố tình chọn vé làm sao cho Eun Jung và Eun Bi ngồi sau Ji Yeon và Dong Hun.
Tình cờ ...
- Ơ Ji Yeon, em... - Eun Jung phát hiện ra Ji Yeon nhanh lắm, nhưng cái tên ngu ngốc này không thèm để ý tới việc tay Ji Yeon đang cầm tới bốn cái vé lận, ngu ngốc kinh khủng.
Ji Yeon cười trừ rồi nhét đống vé vào túi xách tìm thời cơ đưa cho Eun Bi sau.
- Ơ, anh cũng ở đây à? Em và Dong Hun vừa mới quyết định đi xem phim...trùng hợp ghê.
Nhìn Eun Bi và Eun Jung chẳng giống với cặp đôi tẹo nào, Eun Bi vô tư vỗ thẳng lên đầu Eun Jung chỉ vì Eun Jung không chịu cầm bỏng ngô.
Báo hại có kẻ đằng sau thấy chồng mình húp trọn cú đánh trời giáng ấy đau xót vô cùng. Eun Bi à, ai cho phép cậu đánh anh ấy chứ. Eun Jung tội nghiệp của em.
Họ chọn xem phim ma, cứ đến cảnh nào đó ghê sợ là Ji Yeon nép vào ngực Dong Hun. Họ không đùa, vì Ji Yeon sợ thật. Ji Yeon nhát gan mà. Thay vào đó Eun Bi vẫn tỉnh bơ xem từ đầu đến cuối còn Eun Jung thì tức nổi đóm mắt khi vợ mình ôm ấp người khác. Bộ phim chưa kịp kết thúc và Ji Yeon cũng không để ý được rằng Eun Jung đã bỏ đi trước đó.
Eun Jung tham dự buổi tiệc độc thân mà mặt anh cứ bí xị ra ấy, mấy cô người mẫu cùng công ty với Yi Al cũng tới bắt chuyện cho Eun Jung vui vẻ lên...
"Nhìn anh ta kìa, chắc cảm thấy trống vắng đây mà, cậu nghĩ tụi mình có nên ra hâm nóng chút không khí không?
Chắc anh ta không có thú vui rồi...vợ không có ở đây, cho anh ta làm càn một bữa đi!
Jung In à, cậu thử ra cưa cẩm anh ta đi...
Thật đó, biết đâu lại thành Ham phu nhân...", mấy cô người mẫu bàn tán.
- Eun Jung... Ham Eun Jung đúng không anh? - Jung In, một cô người mẫu ra bắt chuyện.
- Chào em... - Eun Jung thân thiện đáp.
- Sao lại đứng một mình thế này? Cô Park đâu anh? - Jung In đưa một ly rượu cho Eun Jung.
- Hôm nay chỉ có anh thôi! Tiệc bể bơi có vẻ vui nhỉ... - Eun Jung nghĩ ra chuyện để nói.
- Chắc không có chị nhà, nên anh có vẻ hơi cô đơn nhỉ? - Jung In có ý dựa vào lòng Eun Jung.
Eun Jung tránh đi một cách có ý tứ. Cô không muốn va chạm thân thể với bất cứ ai.
- Anh không có ý thất lễ nhưng hy vọng em không nên làm với anh như lúc vừa nãy! - Eun Jung lịch sự nói.
- Thì có sao chứ? Vợ anh đâu có ở đây? Anh có muốn vui vẻ với em không? - Jung In tiến gần tới Eun Jung hơn bao giờ hết.
- Anh đang nói lịch sự, hy vọng em tôn trọng khoảng cách ...anh không thích việc này! - Eun Jung khổ cực
- YA... CÔ LÀM GÌ EUN JUNG CỦA TÔI ĐÓ? - Eun Byul đanh đá chạy tới từ xa khi thấy Eun Jung bị đám người mẫu chỉ giỏi ve vãn con trai ấy.
Mọi khoảnh khắc của buổi tiệc những người nổi tiếng ấy được nhà báo chộp được hết. Màn từ chối phũ phàng của Eun Jung cũng được thu gọn vào ống kính.
- Thôi Eun Byul, cô ấy chưa làm gì anh đâu... - Eun Jung cứu nguy cho Jung In.
- KHÔNG ĐÚNG, EM THẤY CÔ TA CỐ VE VÃN ANH MÀ. TÔI CẢNH CÁO CÔ ĐÓ, CÒN MUỐN GIỮ MẶT ĐI LÀM THÌ TRÁNH XA HAM EUN JUNG RA! - Eun Byul đanh đá của trường cấp ba quay trở lại rồi. Hình tượng ngầu của cô ấy không bị phai nhạt. Mà còn đậm nét người lớn nữa.
.... Ji Yeon về nhà lúc 11h, cô đợi Eun Jung về nhưng lâu quá, tò mò chẳng biết Eun Jung đi đâu mà 2h sáng rồi còn chưa thèm mò mặt về. Có đáng ghét không cơ chứ. Mai đã hẹn là đi thăm mộ mẹ rồi mà. À nhắc mới nhớ, mai cũng là sinh nhật Ji Yeon...
Eun Jung có nhớ sinh nhật của mình không nhỉ?
Ôi con bé Eun Bi kia chỉ giỏi hại người, tại sao nó lại rủ dê Ji Yeon chọc giận Eun Jung làm gì không biết.
Cô nằm đọc báo và lướt SNS. Đêm muộn rồi chẳng có gì nổi bật ...
Tưng...
Thông báo của mục News YGN đây mà...
"Chủ tịch Ham Eun Jung tập đoàn Millet thẳng thừng từ chối chân dài!"
Ji Yeon tò mò bấm vào đường link đó ngay lập tức. Đi đâu mà lại có chân dài với chân ngắn ở đây rồi?
"Bữa tiệc bể bơi hoành tráng do nam diễn viên Han Yi Al tổ chức hoành tráng tại gia đình đã có chút sự cố hy hữu. Tuy bữa tiệc vẫn tổ chức linh đình và không ai để ý tới sự cố này thì báo chí của YGN chúng tôi đã thu thập được thông tin rất quan trọng. Vào hồi 1h sáng ngày 7/6, khi cả loạt chân dài tới tiếp cận và làm quen với vị chủ tịch nổi tiếng này thì đã nhận được một cái kết bi đát khi Ham Eun Jung cố gắng từ chối và xảy ra một chút xô xát nhẹ giữa bạn của Ham Eun Jung và những người mẫu *được ẩn tên*, điều này chứng tỏ tình yêu của..."
Ji Yeon đọc hết dòng cap của tờ báo.
Nước mắt cô rơi vì cô đã đùa một cách vô ích với Eun Jung. Cô chẳng cần thử Eun Jung mà Eun Jung tự chứng minh cho cô thấy rằng Eun Jung một lòng một dạ để yêu cô ấy.
- JI YEON AHHH! - Eun Jung mở cửa phòng, bước đi lảo đảo, có men say!
- Eun Jung, anh về rồi sao? - Ji Yeon quẳng ngay cái điện thoại và chạy tới đỡ Eun Jung ở cửa.
- JI YEON. ANH NÓI CHO EM BIẾT. EM CŨNG NÓI DỐI ANH. EM ĐI GẶP BẠN TRAI CŨ THÌ EM PHẢI NÓI. TẠI SAO EM NÓI DỐI ANH? - Eun Jung gạt bỏ cánh tay của Ji Yeon.
Ji Yeon phì cười vì cái độ đáng yêu của tên ngốc này. Đồ ngốc, em yêu anh nhiều lắm.
- Chỉ là câu nói đùa của Eun Bi thôi anh yêu. Anh có thể hỏi mọi người và mẹ, Dong Hun chỉ là người năm xưa dạy toán cho em, không có yêu đương gì nhé! Nào, em biết anh ghen rồi, lại đây, em cho anh phạt em! - Ji Yeon kéo Eun Jung về giường, cố gắng cởi bộ quần áo trên người Eun Jung nồng nặc mùi rượu.
- Đùa? Hai người...chọc anh à? - Eun Jung nửa tỉnh nửa mơ nói.
- Eun Jung nhìn kỹ mặt em này... - Ji Yeon đang thoả mãn ngắm nhìn Eun Jung khoả thân.
- Uhm... - Eun Jung loạng choạng quay cuồng nói.
- Uống cốc nước chanh pha mật ong cho tan rượu đi rồi nghiêm túc nói chuyện với em...
45 phút sau, Eun Jung quay trở lại từ nhà tắm, người thơm tho hơn hẳn, có phần tỉnh táo hơn, nhưng hiện rõ sự mệt mỏi.
- Em định nói gì hả Ji Yeon? Em hôm nay là hư lắm, lừa anh sao? - Eun Jung vỗ nhẹ vào mông Ji Yeon.
- Tên đểu này, hở ra là sờ lung tung. Em đùa anh cho vui thôi mà...em đọc báo rồi. Em nghe chuyện của anh ở nhà Yi Al rồi, và em muốn nói là em cám ơn anh khi đến với em! - Ji Yeon hạnh phúc nói.
- YA HAM EUN JUNG. SAO ANH CÓ THỂ NGỦ KHI TÔI ĐANG NÓI HẢ?
Ji Yeon cực kỳ mất mặt khi mà cô vừa mới làm gương mặt đáng yêu và bày tỏ tình yêu của mình thì tên chết giẫm kia ngủ từ đời nào rồi...
|
|
Chap 16: Cầu hôn.
- Ji Yeon à, dậy đi em... – Eun Jung tỉnh giấc trước Ji Yeon. Họ đang còn trẻ,chưa lập gia đình và kể cả có lập gia đình thì cái việc bình minh tầm 9h sáng trở đi là chuyện không bao giờ chấm dứt. Eun Jung đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ji Yeon, tạm thời cho qua cái chuyện hôm qua Ji Yeon đùa cợt hơi quá đáng, hôm nay là ngày của mẹ và cô ấy.
Ji Yeon sực nhớ ra chuyện đang dang dở của mình.
- AAAAAHHHH JI YEON AHHHH. BỎ RA – Tiếng Eun Jung hét toáng lên, ở trên tầng, ông bà Ham cũng giật mình vì tiếng hét rất thanh của con gái mình.
Ji Yeon đang cấu vào má Eun Jung một cách mạnh nhất, chỉ khi Eun Jung đỏ hoe hai con mắt vì không chịu được nữa Ji Yeon mới chịu buông.
- Em làm gì vậy? Em điên sao? – Eun Jung tức sôi máu - Trả thù anh chuyện hôm qua, dám ngủ khi em đang tỏ tình với anh! Mà sao anh không đánh lại em? – Ji Yeon nhởn nhơ đặt câu hỏi hàm ý trêu tức. - Đánh em? Một từ anh chưa bao giờ nghĩ tới... nói cho cùng thì anh chỉ dám quát em là căng thẳng rồi...! – Eun Jung xoa hai cái má đáng thương, vô tội của mình. Uống rượu say rồi còn rảnh rỗi time nghe con dở hơi nằm cạnh nói về chuyện tình yêu, ai làm được chắc cuộc đời không còn việc gì để làm.
Cộc cộc....
Eun Jung lật đật chạy ra mở cửa.
- Oh Eun Jung ah...có chuyện gì...mà má con làm sao vậy Eun Jung? – Bà Ham hỏi khi thấy cái má đỏ ửng bất thường của Eun Jung - Không mẹ...con ...tự đóng cánh cửa vào mặt ... – Eun Jung bịa ra lý do ngố nhất trên đời. Bà Ham tự hiểu con mình nó đang bênh vợ nó, tốt nhất là không nên tra khảo, mặc bọn nhỏ. - Thế à? Hôm nay nhớ chuyện cần phải làm không? Ăn sáng mau lên rồi đi nhé, mẹ và bố hôm qua mới tới rồi, giờ tới lượt con... - Vâng mẹ. Con đợi Ji Yeon ăn rồi còn mới đi! – Eun Jung chào mẹ rồi đóng cửa phòng lại.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Eun Jung cảm nhận được có ai đó ôm mình từ phía sau rồi nũng nịu cười cái kiểu dễ thương ấy, Eun Jung biết mà...
- Eun Jung...anh là người chồng trong truyện cổ tích mà em may mắn có được! – Ji Yeon thơm lên gáy Eun Jung. - Thôi được, tạm tha chuyện hôm qua, ăn sáng đi anh đưa tới mộ mẹ nào! - Anh! Hôm nay là ngày gì anh có biết không?
Ji Yeon gợi ý về sinh nhật mình, cô có hy vọng rằng Eun Jung sẽ nhớ tới và họ sẽ có một bữa cơm lãng mạn ở nhà hàng nào đó chẳng hạn.
- Ngày gì cơ? Hôm nay giỗ mẹ thôi mà... – Eun Jung tỉnh bơ, đồ khôn lỏi, cô không cần nhắc khéo, tôi biết tỏng. - Ah uhm...em sẽ ăn nhanh rồi chúng mình cùng đi.
Ji Yeon tự dập tắt hy vọng nhỏ nhoi trong đầu, thêm một năm nữa đón sinh nhật một mình mà chẳng ai nhớ tới. Eun Jung à, chắc anh bận việc thôi đúng không, anh bận việc thì anh mới quên chứ, tới cả thời điểm em tới ngày anh còn nhắc em đi đứng cẩn thận kẻo đau lưng và đau cơ kia mà...
Họ đi tới mộ bà Kim Shoon Ae, Eun Jung và Ji Yeon cúi lạy bà theo phong tục của người Hàn Quốc, tại đây Eun Jung vừa mừng vừa buồn, mừng vì cô ra mắt Ji Yeon với mẹ, buồn vì cô lại nghĩ tới việc mẹ không còn ở bên.
Ji Yeon đặt lẵng hoa trắng muốt, rồi để Eun Jung tựa vào vai mình, lúc này Eun Jung rất yếu đuối, chắc Eun Jung cần chỗ tựa vững chắc hơn cả.
“Mẹ Shoon Ae...
Con Park Ji Yeon đây. Con xin lỗi mẹ vì con vẫn phải mang dòng họ Park đó tới cuối đời này. Nhưng mẹ à...cuộc đời con chỉ biết nói hai chữ cảm ơn mẹ...và con không biết trả ơn mẹ như thế nào... Anh Eun Jung à? Anh ấy là một thiên thần mà mẹ mang tới với con. Và con nghĩ, nếu Eun Jung không thừa hưởng trái tim của mẹ, thì Park Ji Yeon con sẽ chẳng sống sót hoặc chẳng biết đặt niềm tin vào ai ở xã hội này. Cám ơn mẹ vào cái ngày này khi con tròn 14 tuổi, con cám ơn mẹ đã cứu sống con, con hứa với mẹ, con sẽ thay mẹ, à không, làm sao con cả gan thay mẹ được chứ? Đúng không mẹ? Con lại nói năng không phải lối rồi. Xin lỗi mẹ nha. Con sẽ giúp mẹ, khiến cho Eun Jung hạnh phúc, luôn ở bên Eun Jung mỗi khi Eun Jung cô đơn, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn yêu anh ấy, bằng cả tình yêu của con và của mẹ. Được không mẹ? Hãy chúc phúc cho tụi con nhé!”
Ji Yeon lấy tay gạt nước mắt, những dòng suy nghĩ buồn bã đó chỉ dập tắt khi Eun Jung đưa cô trở về...Hy vọng mẹ Shoon Ae có thể thấu hiểu lòng con.
- Ji Yeon à...anh có việc đột xuất, em ghé qua nhà Eun Bi nhé? Tối anh tới đón em về? Được không? – Eun Jung đột nhiên đổi tay lái quẹo về hướng nhà Eun Bi. - Cũng được...gấp lắm không anh? Anh ăn cơm tối với em không? – Ji Yeon vẫn vớt vát cái suy nghĩ sinh nhật ấm cúng bên Eun Jung. - Oh...xin lỗi Ji Yeon à...anh nghĩ cuộc họp đối tác này sẽ phải đi ăn chung cùng họ, em với Eun Bi cứ ra hàng, hoặc làm gì mà hai đứa thích...anh sẽ về sớm với em thôi! - Uhm...không sao mà...về sớm nhé anh! – Ji Yeon tự dặn bản thân mình không được ích kỷ, không được ép buộc Eun Jung, khi nào Eun Jung nhớ tới thì giận anh ấy sau vậy, việc công ty vẫn quan trọng hơn. Sinh nhật năm nào chẳng có.
Thành công trong việc đưa Ji Yeon sang nhà Eun Bi, ở nhà Eun Bi đã có sẵn một bộ váy đẹp lộng lẫy mà Eun Jung đã chuẩn bị từ trước đó, Eun Jung chuẩn bị thuê cả tòa nhà sang trọng nhất Gangnam – Kyung Mark để dàn đèn led 3D có thể làm nổi bật lời cầu hôn của anh.
- Oh Ji Yeon...cậu qua chơi sao? – Eun Bi đóng kịch. - Oh...Eun Jung bảo mình đợi anh ấy ở nhà cậu...anh ấy bận việc rồi... – Ji Yeon buồn bã. - Trên SNS báo hôm nay là sinh nhật cậu mà Ji Yeon, Eun Jung không tổ chức gì cho cậu sao? – Eun Bi thầm cảm ơn Eun Jung đã đóng kịch thành công, cái tật nói dối không nổi Ji Yeon khiến cho Eun Byul và Eun Bi lo lắng về Eun Jung cả chiều tới giờ. - Anh ấy bận công việc, sinh nhật năm nào chẳng có... – Ji Yeon thở dài. - Điên à? Sau ba năm hai người chia tay, sinh nhật lần này ý nghĩa lắm chứ...sao cậu không nhắc? - Thôi bỏ đi Eun Bi...mình muốn mời các cậu đi liên hoan...ơ quên rồi...mình đi vội quá...đợi mình chút nhé, mình về thay đồ rồi hẹn các cậu được không? – Ji Yeon vẫn ngây thơ. - Ya, Park Ji Yeon. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? Vì hôm nay sinh nhật cậu, tớ tặng cậu cái váy tớ mới mua luôn...đã hẹn tụi này đi ăn là phải đi sớm lên, Eun Byul mang bầu rồi, chị ấy ăn tàn khốc lắm... – Eun Bi khéo léo lừa lọc Ji Yeon. Tội thân...ngu ngốc...
|
Ji Yeon nhẹ dạ thật. Eun Bi thấp hơn cô những 10 cm, làm gì có chuyện bộ váy vừa khít không ngắn cũng không dài như vậy được? Ngực Eun Bi thì như ti vi màn hình phẳng trong khi Ji Yeon là rừng bưởi rừng dưa gang...vậy mà vẫn đặt niềm tin vào lũ lừa đảo kia, vẫn nghĩ may mắn khi vừa cái vay sang trọng ấy. Eun Bi lắc đầu ngán ngẩm với độ tin người kinh khủng khiếp của Ji Yeon...
“Bà nội ơi, tôi không có sẵn tiền mà mua cho bà nội cái váy 7.000USD như vậy đâu...”
Eun Bi đưa Ji Yeon tới khu trung tâm thương mại Kyung Mark, nơi họ thường tụ tập hồi còn là học sinh, sinh viên, có những điều bất ngờ mà chỉ có Ji Yeon không hề hay biết...
- Ơ lạ nhỉ, sao trung tâm đóng cửa sớm thế? – Eun Bi giả đò khi thấy trung tâm thương mại Kyung Mark tối om không một bóng người, trong khi có hai con dở hơi ăn mặc điệu đà tới để chơi thì đứng ngẩn người ở trước cửa... - Hôm nay là ngày đen của đen trong cuộc đời mình Eun Bi à, thôi chúng mình đi hát nhé? Cậu gọi cho Tae Kwang và Eun Byul nói họ... Eun Bi? Cậu đâu rồi? – Quay đi quay lại thì chẳng thấy Eun Bi đâu. Con nhỏ này chạy đi đâu rồi... - HAPPY BIRTHDAY TO JI YEON. HAPPY BIRTHDAY TO JI YEON... – Cả dòng người ùa ra từ hai bên hông khu trung tâm thương mại hát vang lên bài ca chúng mừng sinh nhật Ji Yeon. Toàn là những đứa trẻ mặc lại nguyên si bộ đồng phục năm mà Eun Jung gặp Ji Yeon, cái khoảnh khắc họ biết họ thuộc về nhau...
Ji Yeon bất ngờ với sự kiện này, cô không nghĩ sẽ có đông người hát mừng sinh nhật cô như vậy, thế rồi dòng người quây thành vòng tròn xung quanh Ji Yeon...
Họ dần dần tách ra ...
Eun Bi, Eun Byul, Soo Ra, Hyun Mi, Tae Kwang, Hyo Joon,... những người bạn, người thân, những người bạn từng học cùng lớp với Ji Yeon, họ ăn mặc lịch sự, và ai cũng khóc khi tiến gần tới Ji Yeon...
Soo Ra nhanh nhẹn cầm lấy micro và lau đi nước mắt...
- Chúng tôi cám ơn các em học sinh đã tham gia sự kiện này cùng chúng tôi. Tôi là Kim Soo Ra... cách đây 10 năm các bạn ạ, tôi và những người bạn ở đây, là những con người ích kỷ, chúng tôi...thực sự đã bỏ rơi Ji Yeon, chúng tôi đã đè nén cô ấy quá mức, và sự việc đó sẽ khiến chúng tôi mù mịt tương lai nếu bị báo chí lật tẩy...đó là bạo lực học đường. Nhưng Ji Yeon lương thiện của chúng tôi...bạn ấy...đã bảo vệ chúng tôi, và cho chúng tôi một cơ hội để mở sáng con mắt...để tự biết và tự hỏi rằng đã bao giờ chúng tôi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Ji Yeon, một người chẳng hề làm gì chúng tôi, liệu chúng tôi có uất ức, liệu chúng tôi có cảm thấy mỗi ngày tới trường là tới địa ngục hay không. Nói ra những lời này không hẳn là muộn, nhưng tôi mong các bạn, các em học sinh, chúng ta đừng để những mâu thuẫn bạn bè khiến chúng ta thành con người xấu...và Ji Yeon à...
Nói rồi Soo Ra tiến gần lại phía Ji Yeon, cả dòng người đã bắt đầu rơi nước mắt khi nghe thấy lời tâm sự của Soo Ra...
- Mình xin lỗi khi nhắc tới câu chuyện của cậu ở đây, nhưng mình muốn mọi người biết, Park Ji Yeon của lớp 10-J năm đó là con người cực kỳ lương thiện, và bọn mình mới chính là những kẻ bị bắt nạt về tâm hồn, chứ thực chất, cậu luôn giữ vững cái tâm hồn trong sáng của cậu...cậu không phải là Ji Yeon với những biệt danh năm đó bọn mình nói về cậu, cậu là Park Ji Yeon, người bạn thân, một người bạn tốt, một người đáng để bọn tớ học tập... – Soo Ra vẫn tiếp tục nói thì có ai đó chen ngang... - CẬU THA THỨ CHO MÌNH NHÉ JI YEON? – Kang So Young, người từng bị đuổi học vì bắt nạt Ji Yeon cũng bước ra từ đám đông, với dòng kẻ mắt đen đã nhòe theo nước mắt.
Ji Yeon thực sự mà nói...cô đã tha thứ cho mọi người lâu lắm rồi. Nhưng cho tới bây giờ, cho tới cái tuổi đời này, cô nhận được lời xin lỗi của họ, lời xin lỗi thấm đẫm nước mắt của kẻ từng ép nạt cô phải tự tử...rồi bây giờ họ đã trở thành những người có tuổi, một số đã có con...họ sẽ hiểu nỗi đau tận cùng khi con họ bị bắt nạt ở trường học. Ji Yeon chạy tới ôm những người bạn cũ của mình, cô khóc lóc vì hạnh phúc hơn bao giờ hết, cuối cùng, phải mất tới 10 năm, cô mới trở thành học sinh chính thức của lớp 10-J năm đó.
Có một thứ ánh sáng gì đó hiện lên làm chói mắt Ji Yeon, Ji Yeon và mọi người đều bất ngờ khi tòa nhà Kyung Mark đột nhiên sáng vàng lên một cách lạ thường. Những dòng chữ dần dần được hiện lên... Ji Yeon nheo mắt nhìn theo những dòng chữ đặc sắc và nổi bật, sáng rực cả bầu trời tối hôm nay...
PARK JI YEON...
EM CÓ MỘT NỤ CƯỜI ĐẸP
VÀ ANH NGHĨ CHỈ CÓ THIÊN THẦN MỚI TẠO NÊN
ANH CẦU NGUYỆN TỚI CHÚA MỖI NGÀY
RẰNG EM LUÔN LUÔN GIỮ NỤ CƯỜI ĐÓ...
CÁI KHOẢNH KHẮC QUAN TRỌNG NÀY...
ANH CHỈ MUỐN NÓI RẰNG ... NẾU CHUYỆN TÌNH CỦA CHÚNG TA CÒN CÓ NHỮNG CƠN MƯA NĂNG HẠT, THÌ ANH MONG MUỐN CÓ MỘT MÁI ẤM CÙNG EM ĐỂ CHE CHỞ CHO EM TRONG CƠN MƯA ĐÓ...
VÀ...EM ĐỒNG Ý LẤY ANH CHỨ?
Dòng chữ ấy vẫn hiện ở đó, nhưng dòng người dường như ngỡ ngàng hơn với một Ham Eun Jung lịch lãm bước ra từ cánh cửa màu vàng chói và cầm trên tay mình một bó hoa, và hộp nhẫn cưới...
Eun Jung dần dần tiến tới chỗ Ji Yeon...
Ji Yeon đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác...
Eun Jung hôm nay bảnh bao, đẹp hơn thường ngày...
Và anh chuẩn bị hết những thứ này cô ư?
Đó là lý do anh nói dối cô để đi cùng Eun Bi? Vậy mà cô giận và trách móc anh ấy.
Anh giả vờ quên sinh nhật cô nhưng anh lại cất công tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho cô...
- Ham Eun Jung... – Ji Yeon thốt lên tên của Eun Jung, mắt cô đã nhòe cả nước kẻ mắt rồi, cô quá xúc động với tình cảm mà Eun Jung dành cho cô. - Ji Yeon, em đồng ý lấy anh chứ? – Eun Jung tiến sát tới gương mặt đang khóc của Ji Yeon... - HÔN ĐI! HÔN ĐI! – Dòng người hò hét lên vì sung sướng, họ thần tượng tình yêu này vài tháng trời và cái kết viên mãn này họ được xem trực tiếp...
Một bản nhạc được bật lên, chắc là Tae Kwang chuẩn bị từ trước rồi. Eun Jung và Ji Yeon, họ quàng vai nhau và cùng khóc, Ji Yeon quá đỗi yêu Eun Jung, và Eun Jung cũng vậy...
- Eun Jung...em đồng ý... – Ji Yeon khóc lớn tiếng hơn và ôm Eun Jung thật chặt.... - Cám ơn em...
....
Những bài báo, những kênh truyền hình đua nhau đăng những bản tin độc quyền về việc kết hôn đồng tính ở Đại Hàn Dân Quốc khi mở đầu là chủ tịch tập đoàn Millet và thiên kim tiểu thư họ Park...Họ ngưỡng mộ tình yêu dũng cảm của hai người...dần dần, người dân Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ, họ đã tạm gác những cái cấm kị của thời xưa, họ dần dần mở thật lòng của mình, rằng họ cũng có tình yêu đồng giới chứ không dám giấu kín nữa... Nghe lại thiên tình sử của Eun Jung và Ji Yeon, ai ai cũng khóc với cảnh chia ly đau đớn rồi trải qua bao nhiêu gian khó họ mới có thể đến được với nhau. Đồng tính không phải là bệnh, đồng tính cũng có tình yêu đẹp... Họ cũng là con người và họ đáng được yêu thương...
End...
|