Chap 13: Gia đình
Ngày thứ hai, Ji Yeon vẫn giận Eun Jung. Mà gần 1 tuần nữa mới tới sinh nhật Ji Yeon. Eun Jung tự hỏi cô ấy giận vì lý do gì? Tại sao cô ấy lại giận mình? Nhưng lần này Eun Jung cũng chọn cách không làm hoà nữa. Tự nhiên giận vô cớ. Eun Jung cũng phải giận lại cho biết tay. Eun Jung không ăn cơm ở nhà bếp nữa, bà Han có hỏi han hai đứa con tại sao chúng nó lại không nhìn mặt nhau. Nhưng cả hai cũng tìm cớ rồi chuồn luôn. Đợi tới lúc Eun Jung đi khỏi rồi bà Han mới thủ thỉ riêng với con gái mình.
- Ji Yeon à, nói mẹ biết đi. Con lại giận gì Eun Jung sao?
- Mẹ! Mẹ đừng nói vô lý thế chứ? Làm như thể lúc nào con cũng gây chuyện với anh ấy không bằng... - Ji Yeon bực tức, trút giận lên đống bát đĩa đáng thương.
- Không là mày thì chẳng nhẽ Eun Jung nó gây sự? Mẹ chỉ nói những gì mẹ thấy thôi. Nhanh lên, ông Ham gọi mẹ dục hai đứa cưới đấy, cũng may ông ấy cho Eun Jung nó ở đây... - Bà Han càm ràm.
- Ai nói con sẽ cưới tên điên đó. Cái tên lén lút đi chơi không thèm rủ con đi! - Ji Yeon cau có.
- Thì ra...Eun Jung nó lớn rồi. Có những chỗ riêng con phải tôn trọng nó chứ! Ta thấy Eun Jung chiều con quá mức, con thấy có người vợ nào đanh đá ghê gớm như con ở cái Hàn Quốc này không? Thói đời nhà ai, chồng đang ăn cơm mà gác cả chân cẳng lên tận cổ chồng. Con gái không có duyên dáng tý nào. Mẹ mà là Eun Jung mẹ đánh con lâu rồi nhé!
- Mẹ! Mẹ nói đúng đó, con không nghĩ Eun Jung dễ tính với con bé này đến vậy! - Hyo Joon cũng chen ngang vào cuộc nói chuyện.
- Anh ấy thử bắt nạt em xem. Còn mơ. Em không cưới, không cưới! - Ji Yeon nói lung tung. Eun Jung mà nghe thấy thì đúng là giận nhau thực sự đấy. Mà thật ra Eun Jung đứng ở cầu thang nghe sạch rồi. Đúng là đồ trẻ con, chuyện cưới xin cả đời hở ra không rồi có... Eun Jung lắc đầu, nghe ngóng tiếp.
- Đừng thấy nó chiều mà bắt nạt nó. Tội thân Eun Jung, mẹ thương nó lắm. Kiếm tiền nuôi vợ rồi còn bị con vợ ranh ma như con bắt nạt nữa...!
- Ai là con mẹ thế? Là con hay Eun Jung...? Mẹ suốt ngày Eun Jung Eun Jung...con chán lắm rồi. Không rửa nữa... - Ji Yeon vứt đống bát đang rửa dở dang ở đó.
Cô bực bội bỏ lên tầng, có kẻ mới chạy thục mạng lên để che giấu hành vi nghe lỏm của mình. Eun Jung giả đò như vẫn chăm chú với cái ipad, không thèm để ý tới Ji Yeon.
- Anh... - Ji Yeon ngượng ngùng bắt chuyện trước.
- Gì đấy? - Eun Jung lạnh lùng, vẫn chỉ có ipad là vật tồn tại duy nhất trong căn phòng này.
- Xuống rửa bát cho em đi! - Ji Yeon ngồi lên đùi Eun Jung nhõng nhẽo. Cô hết cách rồi. Eun Jung nay mắc bệnh lỳ rồi. Hay là nhớ em nào rồi nên chẳng cần ngọt ngào với Ji Yeon nữa?
- Em mới nói sẽ không cưới anh kia mà! - Eun Jung hờn
- Anh...nghe thấy à? - Ji Yeon giật mình.
- Tình cờ đi lấy cốc nước thôi!
"Mùi nói dối nồng nặc. Omg!"
Eun Jung bảo Ji Yeon về giường ngồi đi. Eun Jung cũng không rửa bát cho Ji Yeon theo lệnh như thường ngày, thay vào đó là đi sang phòng riêng bên cạnh. Vốn dĩ họ còn thừa vài phòng trong căn biệt thự đó mà. Eun Jung chọn cách ngủ riêng rồi. Ji Yeon bực tức hơn nữa ... Cái đồ điên ... Đã thế ... Tôi giận anh luôn cho anh xem.
Bây giờ mới có chút riêng tư. Đúng là bám dai như đỉa. Eun Jung trốn sang phòng riêng để có thể liên lạc với công ty làm nhẫn.
- Công ty Diamond Ring xin kính chào quý khách.
- Oh...tôi muốn hỏi về thủ tục đặt nhẫn cưới...
- Dạ vâng. Thưa quý khách, bên công ty chúng tôi có rất nhiều những mẫu mã đẹp, chúng tôi nhận đặt thiết kế riêng cho từng loại nhẫn, hoặc dùng những mẫu mã do công ty sản xuất và thiết kế, chỉnh sửa lại. Quý khách muốn đặt như thế nào ạ?
- Cô hãy dùng mã nhẫn số 048 nhé, loại nhẫn đơn giản nhưng làm từ loại vàng đặc biệt ... Tôi có yêu cầu riêng ... Công ty cô có thể chạy dòng chữ tên bằng kim cương lên nhẫn không?
- Dạ được, chúng tôi có thể khắc tên bằng kim cương lên nhẫn, quý khách lựa chọn thật đúng đắn, mã 048 hiện nay đang hot trên thị trường, thiết kế đơn giản mà sang trọng. Quý khách để tên và số tài khoản, hoặc bất cứ thứ gì có khả năng đặt cọc. Bên công ty chúng tôi không nhận làm trước, chỉ khi quý khách đặt tiền, đó là quy định, mong quý khách thông cảm!
- Được, tôi là Ham Eun Jung, công ty Miilet, cô đưa cho tôi số tài khoản của công ty cô, tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức! Số tiền tôi phải thanh toán là bao nhiêu?
- Dạ thưa cô Ham, cô cần thanh toán 600 triệu won cho chiếc nhẫn đó nếu cô dùng kim cương cao cấp nhất, 550 triệu won cho loại kim cương dùng lại. Quý khách có thể chọn lựa. Đó là hai giá duy nhất cho một chiếc nhẫn.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản hai chiếc nhé? Và phải làm đúng yêu cầu đấy!
- Dạ vâng, cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Diamond Ring.
Eun Jung đóng máy. Hạnh phúc lắm thôi, sắp được lấy cô ấy rồi. Nhưng tới giờ phút này còn giận nhau nữa. Nhỡ may Ji Yeon lại giận thật thì sao? Mới 8h tối thôi, chắc cô ấy chưa ngủ đâu nhỉ.
Eun Jung: Em ngủ chưa?
Ji Yoen giật mình khi thấy tin nhắn của Eun Jung gửi tới.
Ji Yeon: Chưa, nhưng cứ coi là rồi đi!
Eun Jung: Điên! Anh nhớ em...
Ji Yeon: Thế qua đó làm gì? Anh mới là đồ điên. Đồ điên. Nằm bên đó và nhắn tin sang bên này...
Eun Jung: Em đang giận anh mà...
Ji Yeon: Giận chứ sao không giận? Rõ ràng anh đi với các bạn lớp cũ, nhưng anh nói dối là bận việc công ty. Em hay nói đùa việc có yêu anh hay không, nhưng đến giờ em thực sự ngiêm túc và không muốn lấy người như anh! Anh nói dối em...thực sự nếu nói dối bây giờ...sau này sẽ còn nói dối nữa. Em im lặng chờ anh nói, và anh nhởn nhơ như không có gì xảy ra.
Eun Jung đọc dòng tin nhắn dài đó. Hoá ra Ji Yeon phát hiện ra việc cô lén lút đi gặp tụi kia. Tại sao nhỉ. Sao cô ấy biết nhỉ?
À phải rồi, chắc hôm đó tin nhắn hiện lên màn hình.
Tốt hơn hết sống chết vẫn phải giữ bí mật chuyện cầu hôn và sinh nhật. Còn bây giờ muốn yên thân thì phải sang nhận tội.
Ngu ngốc.
Nói dối không giỏi nhưng thích diễn ...
Cộc cộc...
- Mẹ à? Hay Hyo Joon đó? - Ji Yeon tò mò. Eun Jung đòi sang ngủ riêng chắc giờ này không quê mặt tới nỗi sang xin ngủ lại đâu.
Ji Yeon vừa hỏi vừa mở cửa...
Ờ đúng...
Tên cún con kia đang làm bộ mặt có tội rồi ...
Đúng rồi...
Phải rắn lên mới trị được cái thói không biết nói dối nhưng thích làm bộ.
- Ji Yeon...anh về ngủ với em được không? - Eun Jung ôm theo cái gối mình vác đi lúc nãy.
Để xem...
- Làm điều gì đó khiến em hết giận đi! - Ji Yeon cũng thương tên kia lắm, nhưng phải dạy từ bây giờ thì sau này mới thôi cái tật nói dối rồi lén lút ấy đi.
Chụt...
Nụ hôn dài, dài lắm luôn. Eun Jung hôn môi Ji Yeon, hôn rồi lại cắn cái đôi môi mỏng manh ấy. Bây giờ còn cách này để không phải nói thôi. Để Ji Yeon quên béng đi cái lý do tại sao Eun Jung bỏ đi mà không rủ Ji Yeon đi cùng.
- Này Ham Eun Jung bỏ em ra...! - Ji Yeon miễn cưỡng nói nhưng đôi môi kia vẫn quấn lấy. Hết môi rồi lại cổ.
- Em nói lần cuối...bỏ ra nào! - Ji Yeon lại cười vì nôn.
Eun Jung lắc đầu và tiếp tục công việc đang dở dang ...
- NÀO EM NÓI GÌ HẢ EUN JUNG? - Ji Yeon phải cáu lên.
Ngay khi Ji Yeon cáu, sợ chiến tranh thế giới bùng nổ lần nữa, Eun Jung thôi ngay và bộ mặt con cún lại xuất hiện.
Ji Yeon kéo mặt Eun Jung lại gần mình, hai tay ôm chặt má Eun Jung ...
- Em nói gì hồi nãy anh hiểu không?
- Có ! - Eun Jung tủi thân đáp.
- Kìa, sao lại khóc? Em còn chưa kịp mắng anh kia mà? - Ji Yeon thấy mắt Eun Jung đỏ hoe rồi.
- Anh xin lỗi vì anh nói dối em , nhưng em đừng chọn cách yên lặng với anh nữa . Anh không chịu nổi nếu em cứ giận anh như vậy. Anh cũng muốn nói chuyện với em nhưng anh thử ngoan cố một lần... Và em biết rồi đó, anh có thành công đâu! - Eun Jung mếu máo nói.
- Ờ thì...ai kêu anh im lặng với em? Em cũng muốn nói chuyện với anh lắm...đồ đáng ghét...thôi em cho qua một lần thôi nhé, lần sau còn tái phạm...đừng trách!!! - Ji Yeon quên béng đi việc hỏi Eun Jung đi đâu thật và véo tai Eun Jung mạnh nhất có thể.
- Vâng vâng... Thế bây giờ anh được đi ngủ chưa? - Eun Jung hí hởn leo lên giường nhanh lắm.
- Không, ai nói tôi cho anh đi ngủ bây giờ đấy? Ôm tôi xuống nhà và rửa nốt đống bát kia đi. Nhanh lên...
Bực bội ... Cam chịu ... Bùng cháy ... Không dám phản kháng...
Có đứa muốn nổ tung não nhưng vẫn phải rửa bát và có cái cục keo ôm cứng phía sau lưng ...
|
Chap 14. Về nhà chồng.
Ngày cuối tuần, Eun Jung nói Ji Yeon phải về thăm ông bà Ham. Thực chất Eun Jung đã nói trước với bố mẹ mình chuyện cưới xin Ji Yeon, nhưng ông Ham vẫn chưa đưa ra câu trả lời nhất định nào cả. Ông chỉ bảo đưa con bé về chơi để ông có thời gian suy nghĩ. Eun Jung không nói lại với Ji Yeon, và chỉ để cô ấy về chơi nhà mình một cách tự nhiên nhất, không bị gò bó bởi hai tiếng "ra mắt con dâu". Đúng thật, chẳng ai chiều và lo nghĩ thái quá cho Ji Yeon giống như Eun Jung đâu.
Thấy Ji Yeon tươi tỉnh lượn lờ khắp nhà, bà Han hỏi trêu.
- Làm lành với Eun Jung rồi à con?
- Gì cơ? Eun Jung anh ấy phải làm lành trước đấy, anh ấy mà dám giận con à? - Ji Yeon tự cao tự đại.
- Rồi có lúc nó giận thật, thì đừng có khóc lóc nhờ mẹ nói chuyện nhé, không có đâu...lát mẹ thăm mộ bà Shoon Ae, cũng sắp tới ngày bà ấy mất rồi, lâu nay bận việc chẳng tới thăm bà ấy được, mẹ phải tới chơi với bà ấy vài ngày... - Bà Han nói, giọng hơi buồn, cũng vì sắp tới sinh nhật Ji Yeon, đồng nghĩa với ngày giỗ của bà Shoon Ae mà.
- À...vâng, hôm đó con sẽ tới chơi với bác ấy cùng Eun Jung... - Ji Yeon chạnh lòng hơn cả khi thấy mẹ mình nhắc tới vị ân nhân cả đời ấy.
- Thế nhé, còn con nữa, mẹ nghiêm cấm việc con bắt nạt Eun Jung...mẹ thấy thật ngớ ngẩn khi suốt ngày mẹ phải đi theo con để dặn dò việc đối xử với Eun Jung như thế nào...nhưng nó tốt bụng lắm...mẹ nó cũng vậy...con phải biết chân trọng giữ gìn người con yêu thương chứ? Sao cứ hở ra...
- Mẹ mẹ mẹ, con biết rồi mà... Mẹ đừng phàn nàn nữa, stop! - Ji Yeon lảng tránh. Mới phút trước còn buồn lòng chứ vài giây sau chỉ muốn tức điên lên được. Cái tên Ham Eun Jung ấy thì là cái gì mà mẹ cô luôn bênh vực thế không biết.
Ji Yeon lại nặng nhọc đi lên tầng...
- Sao thế? Cãi nhau với mẹ à em?
Eun Jung thấy gương mặt xị ra của Ji Yeon, ngoài cãi nhau với mẹ thì chẳng bao giờ cô ấy như thế cả. Vì lúc nào ở bên Eun Jung thái độ của Ji Yeon là vênh váo hết cỡ.
- Mẹ bênh anh, mẹ nói em luôn bắt nạt anh, mẹ nói em không tôn trọng giữ gìn anh gì cả...! - Ji Yeon kể lể trong khi Eun Jung đang thu dọn đồ đạc hộ cho Ji Yeon.
- Thôi nào, tức gì nữa? Mẹ nói đúng mà...nhưng với anh, nếu không được em bắt nạt chắc anh sẽ chết vì nhớ em mất. Cho nên đừng đi đâu xa anh cả, cứ bắt nạt anh hàng ngày cũng được! - Eun Jung véo nhẹ má của Ji Yeon.
Eun Jung luôn thế, luôn làm cho Ji Yeon cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế giới này khi có người chồng đặc biệt nhưng cũng khó kiếm như thế. Eun Jung không bao giờ hùa về phe mẹ, hay nói xấu Ji Yeon với ai. Chỉ có việc nói dối chút xíu thôi còn không thành công thì làm gì dám làm chuyện khác ngoài yêu Ji Yeon đâu cơ chứ. Năm xưa, lúc họ hẹn hò, Eun Jung luôn là người lo lắng cho Ji Yeon. Mà thậm chí lúc họ là bạn, Ji Yeon toàn dựa dẫm vào Eun Jung, thành thói quen cho tới bây giờ rồi. Việc trong nhà có bao giờ Ji Yeon phải làm đâu, rửa bát đũa hễ ngại là gọi Eun Jung xuống làm. Bà Han thì liên tục trách Eun Jung nhu nhược, nhưng Eun Jung không nói gì. Eun Jung chỉ muốn giải thích "Suốt ba năm trời, em ấy sống khổ sở vì ai chứ? Những vết thương trong trái tim em ấy, có tới kiếp sau dù cho con có cố gắng bù đắp cũng không thể nói hết thành lời xin lỗi được. Chỉ biết yêu thương và chăm sóc em ấy thôi!"
- Oppa, em nói anh yêu anh lần nào trong ngày hôm nay chưa? - Ji Yeon lẽo đẽo theo Eun Jung, phụ giúp Eun Jung chuyện dọn đồ về nhà.
- Uhm...em ở nhà anh chơi nếu thấy không quen thì nói anh, anh đưa em về đây, bố sẽ không nói gì đâu... - Eun Jung lại dở cái thói cụ già ra rồi.
- Có gì mà không quen hả anh? Em còn lạ gì nhà anh nữa? Có điều... Em trai anh... Em chưa bao giờ tiếp xúc với nó kể từ ngày quen anh nhé! - Ji Yeon mới ra chuyện Eun Jung có người em trai.
- À... Kwang Soo sao? Thằng bé ấy có gia đình rồi, từ lúc anh ở bên California kìa, nhưng nó tốt bụng lắm, nó coi anh như thể cùng mẹ với nó...
- Không quý sao được? Chẳng phải anh chấp nhận quản lý Millet rồi nhường cả Hangul cho nó còn gì...nói cho cùng em chẳng hiểu tại sao anh lại tốt với nó như vậy? - Ji Yeon tự hỏi, họ đâu có cùng mẹ, chắc chắn giữa họ không thể thân thiết được
- Em nói gì chứ...nó là em, nó là con trai, về mặt lý thuyết là vậy, với anh, anh không thích giành co tài sản, Millet do anh gây dựng, và giờ cũng có thế đứng rồi. Đàng hoàng rồi. Nếu như anh và Kwang Soo còn phải đấu đá nhau vì đống tiền, em sẽ gặp nguy hiểm mất, anh không muốn nhắc lại, nhưng ba năm xa em với anh là cả cực hình rồi, giờ anh không muốn bất kỳ ai tách em khỏi anh đâu! - Eun Jung nói rồi hôn nhẹ lên môi Ji Yeon.
Cái con người này...
Tốt hết chỗ nói...
Eun Jung à anh thử đố em chơi trò tìm điểm xấu của bản thân anh đi.
Em nghĩ là em sẽ thua ngay thôi.
Vì Eun Jung của em là người tốt, tốt từ gốc rễ của trái tim và tâm hồn.
Ji Yeon vui vẻ tạm biệt gia đình và về nhà Eun Jung ở vài hôm. Eun Jung có dặn trước Ji Yeon ở đó khi nào muốn bắt nạt Eun Jung thì về phòng mà bắt nạt, đừng làm những trò vớ vẩn trước mặt ông Ham.
Ji Yeon cũng chấp nhận sự thật, nếu cô về nhà chồng tương lai mà còn bắt nạt anh ấy nữa thì bố mẹ chồng ghét cô lắm đây.
Nhưng quan hệ giữa Eun Jung và dì rất tốt. Bà Ham bây giờ không có vẻ gì ghét bỏ Eun Jung. Thường thường, chỉ là thông thường thôi chứ không phải là tất cả, những người mẹ kế biết chuyện con chồng là người đồng tính, chắc họ cách xa Eun Jung cả mét. Nhưng bà Ham thì không, bà là người đã cứu giúp Eun Jung khi Eun Jung định tự tử vào năm ấy, rồi bà định hướng cho cuộc đời mới của Eun Jung trong khoản thời gian không có Ji Yeon ở bên...
- Dì ơi, con mới về... - Eun Jung chạy tới ôm bà Ham thắm thiết.
- Oh Ji Yeon à, cả cháu về cùng Eun Jung sao? Tên quỷ này, cả tháng nay không về ăn cơm với dì, Kwang Soo nó ở với vợ, có mỗi dì và ông lão càm ràm suốt ngày kia ở trong ngôi nhà này! - Bà Ham tươi cười đón nhận Ji Yeon.
- Cháu chào cô ạ, Eun Jung ấy mà, anh ấy tình cảm lắm, cô yên tâm. Anh ấy nói nhớ cô mỗi ngày kìa... - Ji Yeon cười nói ra cái điều trẻ con vô cùng ở Eun Jung.
- Nhớ là tốt. Mà cháu ở đây với Eun Jung, hôm sau đưa Eun Jung đi thăm mộ mẹ nó nhé Ji Yeon? Dì mới tới dọn dẹp hôm qua Eun Jung à, cháu tới thắp cho mẹ nén hương. Còn dì ở nhà làm giỗ, không phải lo...
- Dạ vâng, tụi con lên tầng xếp gọn đồ đạc đây! - Eun Jung hớn hở đòi lên tầng vì chuyện vừa rồi Ji Yeon nói khiến Eun Jung mất mặt quá mức.
... Tại phòng Eun Jung...
- Em muốn không Ji Yeon? - Eun Jung đè Ji Yeon vào góc tường.
- Làm gì cơ? Muốn gì cơ? Có phải anh lại nghĩ tới chuyện ấy đúng không? - Ji Yeon trêu đùa, cô biết Eun Jung chỉ doạ cô vì chuyện mất mặt khi nãy, nhưng hôm nay cô muốn have sex với Eun Jung, cũng lâu ngày rồi mà.
- Em điên à? Anh nói thế lúc nào, anh chỉ đang cảnh cáo em... - Eun Jung đang ba hoa về chuyện lúc nãy Ji Yeon nói năng lung tung.
- Không nghe gì hết, chiều em ngày hôm nay đi Eun Jung...
Ji Yeon nói rồi đẩy Eun Jung lên giường, phải khai trương cái phòng này chứ, hôm mới về Hàn Quốc, Eun Jung quần Ji Yeon tơi tả, chắc phải ba bốn lần liên tiếp tới tận sáng đó, mệt mỏi lắm nhưng cái máy kia không tha. Bây giờ tới lượt Ji Yeon khai trương.
|