Eun Jung và Ji Yeon, hai người họ đã được sống đúng với thân phận của mình. Hơn nữa, càng loạt bài báo đưa tin "Ham Eun Jung - CEO tài năng của Millet công khai hẹn hò với Park Ji Yeon, con gái của nhà báo Han". Ji Yeon có vẻ vui hơn khi cô được đường đường chính chính yêu Eun Jung mà không lo người đời bàn tán nữa. Dù họ có phản đối, nói Ji Yeon làm sao đi chăng nữa, Eun Jung là lựa chọn số 1 của Ji Yeon. Ji Yeon không để dư luận, xã hội phá hỏng tình cảm tuyệt đẹp của hai người thêm một lần nào nữa. Năm xưa truyền thông đưa tin như vậy để đánh lạc hướng Park Jong Man, chứ thực ra, Eun Jung trên danh nghĩa vẫn sống. Khi Eun Jung trở lại, người ta đã đưa dòng cap nhỏ xin lỗi tới người nhà nạn nhân khi có sự nhầm lẫn sai sót ấy. Sắp đặt cả rồi họ còn lo gì nữa? Ở Hàn được hai tháng rồi, bạn bè cũng dần biết tới chuyện Eun Jung thực hư là phụ nữ hay đàn ông. Vì chơi với Eun Jung từ nhỏ, họ biết tính cách của Eun Jung có phần mạnh mẽ và cá tính, họ không quan tâm tới giới tính của Eun Jung nữa, miễn sao tình bạn của họ vẫn đẹp là ổn rồi.
Eun Jung thức dậy sớm, thời gian trôi nhanh quá, họ chẳng có gì để mà lưu luyến cả vì cuộc đời của họ sẽ còn nhiều khoảnh khắc vui tươi khác. Eun Jung hẹn gặp Eun Byul và Eun Bi để tìm cách tổ chức sinh nhật cho Ji Yeon. Ba năm rồi. Có lẽ Ji Yeon bỏ qua sinh nhật cô luôn rồi hay sao ấy. Cô ấy còn chẳng nhớ tới việc sinh nhật của mình nữa. Nghĩ ngợi những điều vui vẻ nấy thôi, còn phải làm vscn rồi đi gặp hai chị em nhà kia nữa.
Ji Yeon tỉnh dậy khi điện thoại của Eun Jung kêu bên cạnh cô. Là tin nhắn. Eun Jung có ý tôn trọng Ji Yeon và Ji Yeon cũng vậy. Giữa họ không có gì gọi là bí mật. Nhưng màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Eun Bi :"Chắc bây giờ phải gọi là anh chứ? Đúng không Eun Jung? Tụi em biết cả rồi nhé! Em và Eun Byul, cả Tae Kwang nữa. Tụi em sắp sửa đi rồi. Anh cũng vậy nhé!"
"Chắc lại hẹn tụi kia đi đâu đây mà, giả vờ ngủ tiếp để xem hắn ta rủ mình đi như thế nào..." - Ji Yeon cười thầm vui vẻ trong lòng nhưng mặt vẫn giả bộ ngủ.
Eun Jung đi từ nhà vệ sinh ra, tưởng như Ji Yeon đang còn ngủ vậy nên cô âm thầm lặng lẽ lấy điện thoại đi và kiểm tra tin nhắn của Eun Bi. Cô thay đồ lịch lãm hơn hẳn. Tay bấm gọi cho Eun Bi, mắt liếc nhìn xem Ji Yeon tỉnh giấc chưa...
- Oh Eun Bi à? - Eun Jung hỏi.
- Eun Bi đang thay đồ. Em Eun Byul đây! Ham Eun Jung, em cám ơn anh vì quỹ từ thiện anh gửi nhé. Lát gặp anh chắc em phải cám ơn rối rít mất!
- Có gì chứ. Lâu rồi, anh nhớ em lắm đấy! - Eun Jung nói nhớ theo nghĩa bạn bè, nhưng con người đang giả vờ ngủ ở kia thì chỉ nghe thấy mình giọng Eun Jung thôi, làm gì biết Eun Byul đang nói gì ở đầu dây bên kia.
- Em và Eun Bi cũng nhớ anh. Nhớ cả Ji Yeon nữa! - Eun Byul vui vẻ.
- Uhmm...lát gặp chúng ta nói chuyện nhé. Anh phải đi đây, Ji Yeon đang ngủ. May quá! - Eun Jung lại lén lén nhìn Ji Yeon.
"Rồi, Eun Jung. Gọi em dậy đi chứ!"
Ji Yeon vẫn thầm nghĩ trong đầu. Nhưng Eun Jung lại càng lén lút hơn khi rón rén đắp chăn cho Ji Yeon mà không để Ji Yeon biết.
- Cái người này, để điều hoà 16 độ lận. Không sợ chết cóng sao? Tính thì cẩu thả, cứ đạp chăn hoài...
Eun Jung lại càm ràm như một cụ già đang chăm sóc cho đứa cháu mà không hề nhận ra rằng có kẻ đang giả vờ ngủ để đợi cô gọi dậy.
Tới nước này ...phải đóng kịch vậy.
Ji Yeon giả vờ như thể bị đánh thức nới Eun Jung. Mắt cô lờ mờ, lại đưa tay dụi dụi như thể mới ngủ dậy thật.
- Oh Ji Yeon...anh xin lỗi làm em thức giấc. Ngủ tiếp đi... - Eun Jung vỗ về Ji Yeon nhẹ nhàng lắm.
"Ơ tên kia, đi gặp bạn bè mà không gọi tôi đi sao?"
- Anh đi đâu đó Eun Jung? Sao ăn mặc vậy? - Ji Yeon giả đò tiếp.
- Anh...anh tới công ty có chuyện chút. Em ngủ đi. Anh sẽ về sớm! - Eun Jung không nói dối được đâu. Thực chất dù có đóng đạt tới mức nào thì cái ngưỡng nói dối của Eun Jung không vượt qua nổi đôi mắt khủng bố của Ji Yeon.
- À thế sao? Vậy anh...đi đi! - Ji Yeon cảm thấy hơi tổn thương khi Eun Jung chọn cách nói dối cô thay vì nói ra sự thật.
"Đồ lừa dối, anh vừa nói anh nhớ ai chứ?" - Ji Yeon bực tức đạp loạn xạ vào gối nằm của Eun Jung.
Eun Jung đi thẳng tới quán cafe ở gần nhà mình, nơi đó có ba người bạn đang đợi cô.
- Eun Byul, Eun Bi, Tae Kwang!
- Oh... Eun Jung... Anh tới đúng giờ vậy? - Eun Bi nhìn dễ thương lắm.
- Anh còn nhớ năm xưa tụi anh cố gán ghép em với Eun Bi không? Giờ thì nhìn đi!!! - Tae Kwang nói rồi siết chặt tay Eun Byul.
- Yêu chị chứ không yêu em à? Eun Bi yêu ai rồi? - Eun Jung hỏi Eun Bi. Cảm giác vui mừng nhất là gặp lại đám nghịch ngợm trong lớp.
- Em sao? Em không có ai để hẹn hò hết ấy - Eun Bi phụng phịu.
- Ya...anh phải về sớm kẻo Ji Yeon đợi... - Eun Jung liếc đồng hồ.
- Ji Yeon Ji Yeon Ji Yeon... Anh lúc nào cũng sợ bạn ấy thế? - Eun Bi trêu tức Eun Jung.
Eun Jung không dám nói xấu Ji Yeon đâu. Chỉ cười trừ như thể cô đã cam chịu suốt 8 năm trời rồi!
- Thấy chưa Tae Kwang, người ta đó, người ta sợ vợ như thế này, còn anh thì sao...được nước là đánh em thôi! Eun Jung à, Ji Yeon thích thật đấy! - Eun Byul liếc nhìn Tae Kwang rồi lại nói đểu.
- Này này anh không liên quan tới chuyện gia đình em đâu nhé! - Eun Jung chối khéo, kẻo mình lại bị mang ra làm hình tượng so sánh.
- Eun Jung, anh đừng chiều Ji Yeon quá, phải mạnh mẽ lên, mình làm chủ ngôi nhà, nhà của mình, luật của mình. Chứ không phải nhà của mình và luật của vợ đâu! - Tae Kwang khuyên nhủ.
- Chưa gì đã hở giọng gia trưởng! - Eun Byul bĩu môi.
- Go Eun Byul...em có muốn ... - Tae Kwang lại doạ nạt Eun Byul rồi. Ngay khi bị Tae Kwang doạ nạt, Eun Byul cúi gằm mặt xuống và không dám cãi nửa lời. cái ngày tụi nó còn nhỏ, Eun Byul đanh đá bậc nhất của trường, giờ lại trở thành bà thím có tiếng nhân hậu
- Tae Kwang, em không nên nói với phụ nữ như thế...à mà...mọi người kể cho anh nghe đi, lúc anh không có ở đây Ji Yeon có ổn không, trong suốt thời gian đó, anh chỉ dám nhìn cô ấy từ xa có vài lần...đếm trên bàn tay được này, chứ chẳng dám tiếp xúc...
- Ji Yeon sao? Phải nói là cậu ấy thực sự điên đó Eun Jung oppa. Cậu ấy ngắt mọi liên lạc với bọn em. Hiếm khi bọn em có thể gọi điện nổi cho cậu ấy... Đúng là...em cũng hiểu tại sao anh chiều bạn ấy rồi, anh làm bạn ấy tổn thương nặng nề lắm đó!
Eun Bi lắc đầu khi nhắc tới quá khứ của hai người. Eun Jung chạnh lòng, lại nhớ tới Ji Yeon...không biết dậy muộn có chịu ăn sáng không hay lại làm biếng nằm xem phim xem ảnh nữa.
- Thôi Eun Bi, chuyện quá khứ rồi! Unnie không thích em nhắc lại đâu! Bây giờ anh muốn tổ chức sinh nhật cho Ji Yeon như thế nào? - Eun Byul lên tiếng.
- Đơn giản thôi...chỉ cần có mọi người, bạn lớp cũ ấy, nhóm tụi mình hay chơi...và anh cần đặt nhẫn cưới đặc biệt cho Ji Yeon... - Eun Jung nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
- Lãng mạn thật...à ha! Han Yi Al làm người mẫu có tiếng rồi đó. Cậu ấy tham gia đóng phim rồi. Nếu có cậu ấy PR cho buổi sinh nhật, em tin chắc rằng mọi người, xã hội này sẽ ủng hộ hai người. Đừng giấu diếm nữa, Ji Yeon sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh công khai cầu hôn cô ấy, mọi phụ nữ đều thích mình được nổi bật... - Eun Bi nói liến thoắng.
- Như vậy đi, chuyện nhẫn cưới và đặt sự kiện thì anh lo...còn bọn em lo khâu khách mời và thứ gì đó ý nghĩa cho Ji Yeon nhé? - Eun Jung cảm thấy Eun Byul nói cũng có lý.
- Oppa... - Eun Byul ngập ngừng
- Uhmm...
- Nói với Ji Yeon...là bọn em xin lỗi cậu ấy...năm xưa còn trẻ con tụi em chưa bao giờ nói lời xin lỗi đàng hoàng. Em xin lỗi vì xúc phạm bạn ấy, và cảm ơn Ji Yeon đã tha thứ cho bọn em! - Eun Byul chân thành.
- Không sao đâu! Anh nói rồi, Ji Yeon không giận tụi em đâu, mà thực ra có giận cũng chỉ cỡ 2 tiếng là max... Anh xin đi có tẹo thôi...anh phải về rồi! Kẻo cô ấy lại buồn... - Eun Jung nói rồi vội vã chạy ra thanh toán tiền cho cả lũ, sau đó lại chạy xe về nhà nhanh nhất có thể. Xa Ji Yeon mới có 2 tiếng thôi mà...
- JI YEON AH! Anh về rồi! - Eun Jung gọi ở cửa, rồi lững thững múa may quay cuồng theo điệu nhạc đi vào trong phòng.
- Đúng là đồ điên! - Ji Yeon không thèm nhìn Eun Jung, chỉ biết mắng Eun Jung như vậy.
- Em làm sao thế? Tới ngày à? - Eun Jung nhảy bổ lên giường ôm Ji Yeon.
- Bỏ ra đi, nóng lắm! Điên à? - Ji Yeon khó chịu với lời nói dối quá tệ của Eun Jung.
Làm ơn đi cha nội...nói dối cũng không biết đường mà nói nữa. Đáng sợ...đáng sợ...
Eun Jung cảm thấy khó hiểu. Ji Yeon bị làm sao vậy? Cô ấy không muốn mình chạm vào người rồi. Thôi chắc đang tới ngày, cảm thấy khó ở nên bực bội lung tung. Không dây vào tổ kiến lửa làm gì.
Thấy Eun Jung chẳng hỏi han gì mình, Ji Yeon càng thêm giận, nhưng vốn dĩ lòng tự tôn của Ji Yeon có thừa tuỳ từng lúc nên thời điểm này cô chọn cách không thèm hỏi trước luôn.
Eun Jung cứ nằm một mình mà chơi ipad, đeo tai nghe, không hỏi gì tới Ji Yeon, thực chất đang nằm xem mấy mẫu nhẫn cưới nhưng cũng không đoái hoài tới Ji Yeon, nếu Ji Yeon biết được trước thì còn gì là bí mật nữa?
Gần chiều, Eun Jung cảm thấy cổ họng mình khô hẳn. Ngày thường sẽ không thiếu chuyện để hót với Ji Yeon, họ chọn cách ở nhà ăn không nằm dài thay vì đi làm, họ không muốn xa nhau. Tính Ji Yeon cũng hay ghen lắm, không thích cho Eun Jung làm việc trong môi trường toàn thư ký chân dài...
- Ji Yeon...em... - Eun Jung định rủ Ji Yeon đi tắm.
- Gì? - Ji Yeon cáu.
- Vậy thôi...em xem tiếp đi! - Eun Jung buồn bã bỏ về phía nhà vệ sinh.
"Tên kia, nịnh em đi mà, em muốn nói chuyện với anh lắm rồi..." - Ji Yeon gào xé tim can...
|