Bảo Bối Của Ác Ma
|
|
Khu biệt thự cấp cao. -XOẢNG,CHÁT..CHÁT..Đồ thứ vô dụng như mày sau không chết đi cho khuất mắt tao hả...CHÁT - người đàn bà sang trọng quý phái, hung dữ cầm roi đánh quát tháo khinh mệt một đứa bé khoảng chừng 10.
-HÍC.Dì..Con..Xin..Lỗi..Híc..Dì..Đừng..Đánh...Híc..Con..Mà - Chịu đựng những cái đánh đau thấu xương đứa bé gái thiên thần khóc lóc van xin.
-CHÁT..Dì hả tao không phải dì mày..CHÁT..Quản gia tống cổ nó ra ngoài Nhanh - Bà ta đưa mắt giận dữ ra lệnh.
-Phu..Nhân..Còn lão gia..Tiểu..Thư - vị quản gia lắp bắp.
-Ông muốn cùng chung số phận với thứ con hoang này sau - trừng mắt.
-DẠ..Tiểu..Thư..Xin..Lỗi..Người..- đỡ thân hình bé xíu quản gia đau lòng nói.
-HỨc..Con..Không..Hức..Đi..Dì.Híc.Con..muốn..gặp..ba - đứa bé vùng vẩy trong vô vọng, tiếng hét của cô như xé tan một vùng trời nhỏ. Bầu trời sấm chớp dữ dội, từng hạt mưa rơi tí tách rơi trên đôi vai gân yếu, máu đỏ thấm nhuộm cả chiến đầm màu trắng tinh khiết. Đau đớn thể sát lẫn tinh thần đứa bé đã ngất đi trên con đường lạnh lẽo.
-Tiểu thư đã tới đường cao tốc rùi ạ - Trên chiếc xe hơi sang trọng tài xế cung kính hỏi.
-Dừng - cô gái được coi là tiểu thư lạnh lùng lên tiếng.
-Cạch - bước xuống xe với phong thái oai nghiêm cô gái di chuyển thật nhanh đến chỗ một thiên thần đang ngất xỉu gương mặt lạnh lẽo đến đánh sợ.
-5p về nhà - bế cô bế trên tay cô nhìn vị tài xế nói k chủ vị.
-Ơ...Dạ - ông tài xế rất ngạc nhiên vì tiểu thư lạnh lùng đó giờ k quan tâm ai rất ghét ai chạm vào mình đặc biệt là bẩn mà giờ lại ôm trong tay một đứa trẻ đầy thương tích, tuy thắc mắt nhưng ông cũng k dám hỏi chỉ biết làm theo.
-Chạy - siết chặt cô bé đôi mắt xẹt qua tia đau xót cô ra lệnh cho xe chạy.
Sau 10p một tòa lâu đài tráng lệ theo phong cách cổ xưa hiện ra. Cánh cửa tự động dần mở ra cho chiếc xe chạy vào. Hai bên trái tòa lâu đài trồng nhiều loại hoa khác nhau và độc nhất, bên phải một hồ cá đang bơi lội.
-TIỂU THƯ - tất cả người hầu lẫn vệ sĩ đều cuối thấp đầu chào.
-Lui - đôi mắt rét lạnh quét ngang qua, chỉ một tiếng của cô mà trong 1s mọi đã biến mất. - CẠNH - cánh cửa phòng bật mở gam màu trắng đen kết hợp tô thêm cho căn phòng thêm sự giá băng cho nó. Đặt cô bé trên chiếc gường lớn, cử chỉ thật nhẹ nhàng như sợ cô bé đau, cởi bỏ chiếc đầm đã nhuộm đã vứt bỏ, đôi mắt trở nên băng giá, tim nhói đau khi thấy những vết thương lớn nhỏ hằn lên da thịt trắng nỏn kia.
-Bảo Bối chị sẽ trả thù cho em - Khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ. Cô khẽ thì thầm giọng nói hết sức ôn nhu, nhưng cũng đầy sát khí.
Mây xanh đủng đỉnh trôi trên nền trời thăm thẳm. Gam xanh hòa cùng sắc trắng tạo nên hai khối đồng nhất, đem đến cảm giác yên bình cho vạn vật.
Khung cửa sổ đã vương chút nắng sớm, mùi tinh khôi lượn lờ khắp chốn như đang trao thêm nguồn sống mới. Trên chiếc gường lớn một thiên thần đang say giấc ngủ buộc phải tỉnh giấc vì bị nắng trêu đùa.
-Bảo bối nhóc đã tỉnh - phì cười với gương mặt ngơ ngác của cô bé cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-Híc..Em..Híc..Ở..Đâu..Híc..Chị..Là..híc..ai..Em..K..Có..híc..tiền..chị...đừng..bắt..em - Cô bé tưởng đâu mình bị bắt cóc mà ngồi khóc ngon lành.
-Nín đi chị k có bắt cóc em đâu, hôm qua em bị ngất giữa đường. Mà nhóc tên gì nhà ở đâu hửm ? - mất định vẻ lạnh lùng cao ngạo cô dịu nhàng lau nước mắt cho cô bé.
-Hức..em k có nhà..- cô bé khóc. - vậy em tên gì ? ôm con bé vào lòng cô hỏi.
-Băng Nhi ạ - ngập ngừng trả lời.
-Băng Nhi có muốn ở cùng chị k, chị ở một mình rất buồn và sợ ma nha Băng Nhi ở lại nha - dùng lời ngon ngọt tủi thương cô nói.
-Hihi..Chị sợ ma..hihi..Băng Nhi k có sợ ma đâu, chị thua Băng Nhi - cô bé thích thú cười tươi làm lộn 2 lúm đồng tiền sâu và chiến răng khiểu đáng yêu.
-Đúng nha vậy Băng Nhi ở lại chị sẽ k sợ ma nữa - hun chụt vô mặt cô bé.
-Dạ..hihi..Mà em k biết chị tên gì nga - Băng Nhi chu môi rất dễ thương làm cho ai kia k kìm lòng được mà hôn phớt nói - Chị tên Bi sau này chỉ gọi chị là Bi giờ thì làm vscn chị đưa em đi ăn sáng - bế thân hình bé nhỏ vào lòng cô hướng đến phòng vệ sinh tự tay chăm sóc Băng Nhi.
|
|
|
30p sau Băng Nhi đã có mặt dưới nhà bếp rộng gấp 2 ngôi nhà bình thường, trên bàn có đầy đủ thức ăn đến cả bánh ngọt rất ngon làm cho cô bé chảy cả nước vãi nhưng chỉ nhìn k dám ăn, ngây thơ nhìn cô hỏi - Bi..Chị Bi em ăn được chứ ạ?
-Hửm..Được chứ bảo bối ngoan ăn đi - cô dịu nhành vuốt nhẹ mái tóc cô bé cất giọng trầm ấm nói. Nhìn Băng Nhi ăn ngon lành tự nhưng trong lòng cô dâng lên một cỗi xúc cảm ngọt ngào chưa từng có và cũng chưa có ai làm cô trở nên ôn nhu như vậy, đưa tay lau nhẹ miếng bánh còn dính trên mặt Băng Nhi cô hứa rằng sau này sẽ dùng cả đời để bảo vệ và che chở cho cô bé
-Chị Bi em muốn đi học..Chị cho em đi nha - nhận ly sữa từ tay cô Băng Nhi uống sạch mắt long lanh, đôi môi mím lại như đứa trẻ bị phạt trong rất đáng yêu nói.
-Bảo bối muốn sao cũng được - cuối người nhấp bổng cô bé vào lòng ôn nhu nói.
-hihi..Chụt..Chị Bi là nhất - cô bé phấn khởi hun vào má cô.
-Đi chị dẫn em đi chơi - bế Băng Nhi ra ngoài cửa trước sự chứng kiến đến kinh ngạc của bác quan văn võ người hầu trong nhà. Tiểu thư lạnh lùng của họ đang cười tay còn đang ôm lấy 1 cô bé, đến ngay cả phu nhân người mà cô chủ luôn kính trọng chưa bao giờ thân thiết như cô bé chưa quen đến 2 ngày.
-hihi nhà chị đẹp quá. có cả hồ cá, xích đu hoa nữa - Băng Nhi được cô bế ra khuôn viên trước nhà đã thích thú trượt xuống vòng tay cô mà chạy nhảy khắp nơi.
-Em thích k ? vùi mặt vào cổ cô bé tham lam hít thở mùi hương hoa oải hương tự nhiên của Băng Nhi cô nói.
-hihi...Thích..Hihi..Băng Nhi..hihi..Nhột - cô bé cười tươi như ánh mặt trời rạng đông làm cho những cánh hoa trong khu vườn đua nhau ganh tụy.
-Hửm Nhột sao lại nhột hả bé cưng - để cô bé ngồi trong lòng mình cô thích thú hỏi.
-Chị Bị làm Băng Nhi nhột - cô bé bất mãn nói.
-Haha...Cực cưng thật đáng yêu - cô vui vẻ nói.
-BiBi cũng đáng yêu nữa nhaaaa - dự hẳn vào lòng cô Băng Nhi ngây thơ phát ngôn khiến cho người kia cười k ngơtdm Tiếng cười như xóa tan mọi âm uu lạnh lẽo thường ngày nơi đây. Băng Nhi vui vẻ ở cuộc sống mới, thì tại nơi khác mụ dì ghẻ ác độc đánh đập cô từng ngày đang sống ở nơi bẩn thỉu của úc vật k ai sống. Những tưởng sau khi bà tống cổ Băng Nhi ra ngoài thì một mình bà có thể độc chiếm nguyên gia tài đồ sộ kia, nhưng người tính k bằng trời tính, các đoạn băng hình ảnh đặc sắc lúc bà hành hạ cô bé đã được trao tận tay cho ba cô khi Băng Nhi bị đuổi ra ngoài. Sau khi biết chuyện ba cô bé lập tức quay trở về nước để trừng trị con đàn bà độc ác kia và cho người tìm Băng Nhi trong tuyệt vọng.
10 năm sau.
- cô - Hàn Băng Nhi ( 18t) tính tình ngây thơ, trong sáng ai gặp một lần cũng sẽ yêu, là bảo bối số một của tổng giám đốc thần bí lạnh lùng nhưng đối với cô một mực cưng chiều hết mực có Gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan cổ điển, làn da trắng như bạch ngọc không tì vết, chân mày lá liễu. Đôi mắt đen , to tròn long lanh như có nước, lông mi dài và cong lên như đang dùng mascara. Cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi hình trái tim không son mà đỏ. (tg: chém chút ý mà hihi )
Anh - Hàn Phong Anh ( Tên Bi chỉ có cô được gọi thôi nha ) ( 25t ) lúc đầu là một cô gái lạng lùng xinh đẹp nhưng đến năm 15t sau khi nhận cô nuôn 1 năm sau đó anh đổi phong cách khi xát định rõ tình cảm mình dành cho cô. có thể nói anh không trắng như con gái nhưng nếu so với con trai thì trắng hơn rất nhiều. Chân mày kiếm đen và rậm, đôi mắt sắt bén màu nâu, trong đôi mắt ấy là một tầng băng bao phủ khiến người khác nhìn vào không rét mà run . Mũi Anh cao, môi mỏng đỏ hồng. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mái xéo bướng bỉnh đổ xuống trán che đi vầng trán cao và rộng. Là tổng giám đốc thần bí của cty Win đứng nhất ĐNA, là lão đại của một băng nhóm có tiếng trê thới giới. Tình cánh lạnh lùng như một tản băng trên cạn, ra tay tàn ác với kẻ thù rất ghét ai nhìn anh quá 2s ( trừ ai kia ) nếu muốn gặp bác dương thì cứ nhìn. Rất cưng cô đến tận trời, chỉ cần một giọt nước mặt của cô thui cũng làm anh đau lòng đến chết.
Ông Phan Minh Hoàng ( 40t ) ba cô hiện tại đang làm chủ tịch của tập đoàn đứng 3 ĐNA chi nhánh VN để tìm tăm tích của đứa con gái đáng thương.
-Nhỏ - Phan Như ( 18t ) là chị họ của cô từ nhỏ đã qua pháp du học năm 15t trở về VN mục đích để tìm cô. Đen đai tất cả các loại võ, sát thủ máu lạnh ra tay tàn nhẫn. Tính tình lạmh lùng ít nói có đôi mắt đen to tròn ( duy truyền từ dòng họ ) long lanh nước nhưng k đẹp bằng cô. Rất thương em họ mình ai đụng vào chỉ có con đường chết.
- Cậu - Phạm Gia (25t) là trợ lý đặc lý của anh tình cách vui vẻ hài hước nhưng khi gặp chuyện thì trở nên lạnh lùng ra tay cũng tàn ác. Cậu là con gái nhưng vì theo anh nên cũng đổi phong cách con trai rất đào hoa thay người yêu như thay áo. Sau này thay đổi vì một người...Xem cô như em gái rất yêu thương cô
|
Típ ik tg ui :3
|