có ai đọc k nhỉ?????
Hôm sau tới lớp, nó mang cái mặt bí xị vào phòng học. Nó cứ nghĩ tới chuyện hôm nay có tiết văn là lại đắng lòng! Đúng là địa ngục mà! Lại nhìn thấy mặt bà cô chết giẫm ấy! Bức xúc, tổn thọ quá đi mất!! Nghĩ đến đấy, nó hét toáng lên làm nhỏ Nga giật mình, nó cắt ngang: _nguyên, tao nghĩ mày nghĩ lại đi _gì cơ?-ánh mắt khó hiểu _chuyện cô thư ấy, cô cũng hiền mà, gương mặt cũng dễ thương nữa... Chưa để nhỏ nói hết, nó đã chen vào: _Hơ!M gặp bã được mấy ngày mà biết là hiền? Nó cũng vênh mặt: _ Thế m gặp cô được bao nhiêu ngày mà biết là k hiền? _ K cần biết, nhìn mặt là thấy khó ưa rồi! _Ai nói thế? M phải quan sát kĩ chứ, cô k tệ hại như m nghĩ đâu _Thật à?-ánh mắt nghi ngờ _Thật!- quả quyết _ Được, nể tình chú, anh sẽ thử. Vào tiết, nó cũng thực hiện như lời cái nga nói. Nó quan sát kĩ từng hành động, lời nói của cô. Nó cũng là người sâu sắc nên cũng cảm nhận dc ánh mắt buồn sâu thẳm của cô, k những thế, nó nhận ra rằng cô cũng đẹp lắm, tất cả đều hoàn hảo trừ đôi mắt và khuôn mặt thoáng buồn, lạnh lùng nữa chứ.Cô hỏi cả lớp: _ừm... cô dc phân công dạy đội tuyển văn, lớp mình bạn nào học giỏi văn nhất nhỉ? Cả lớp 47x2=94 con mắt nhìn về phía tôi. Tôi ngơ ngác, quay dọc quay ngang rồi nhìn cô bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Cô cũng ngạc nhiên k kém, nói: _ ồ, Bảo Nguyên hả? thú vị đấy, hết giờ ở lại gặp cô nhé! Nó cảm thấy hơi khó chịu, vì vì cái vẻ mặt hết sức nham hiểm và 1 nụ cười tươi nhưng bí ẩn hớp hồn ng khác ấy. Cả trường về hết, chỉ còn lại cô và nó,không khí căng thẳng quá trời. Cô hỏi nó: _E có mún học đội tuyển văn k? _e cần suy nghĩ- lạnh lùng đáp _ừ, vậy e nghĩ cho kĩ- thở dài ngao ngán Đang quay lưng đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại bảo cô: _ à quên, cô cho e xin cái số điện thoại, nick f hay zalo gì cũng được e sẽ liên lạc sau Hình như nó cũng đang dần thay đổi cách nghĩ về cô. Tối đó,nó nhắn tin: “Chào cô” “Ừ, chào em,e chưa ngủ à?” “ e suy nghĩ rồi, e sẽ học đội tuyển văn” “ E nói thật k?” “ ai rảnh đùa với cô?”(ăn nói kiểu này chắc vào bà chằn là bị ăn gáo nước rồi đấy, hix) “ờ,thế cảm ơn e nha, thôi ngủ sớm đi nhóc, mai còn đi học” Nó khá bất ngờ với lời chúc ấy, vì nó k nghĩ là cô lại wan tâm học sinh như vậy.nó mở to mắt xem có phải buồn ngủ mà đọc nhầm k, rồi như 1 phản xạ tự nhiên,nó nhắn lại”vâng...chúc cô ngủ ngon”. Nhắn xong rồi mà nó mới tỉnh lại, chẳng biết vừa rồi mình làm cái quái gì nữa.
|
|
Cuối buổi hôm sau, cô bảo: _ đội tuyển văn tới nhà cô để cô nhắc nhở chút nhé 5 đứa trong đội kêu oai oái, trong đó có nó, nhưng mặt cô thì vẫn lạnh như băng. Cô dẫn cả nhóm tới 1 ngôi nhà nhỏ, nhưng bên trong thì ai cũng phải bất ngờ vì sự ngăn nắp của nó, cả căn nhà toát lên sự ấm áp lạ kì.Nó k ngờ 1 ng như cô lại có thể đáng yêu với nhiều gấu bông như vậy, rồi nó lại ngờ ngợ: _ sao chỗ này nhìn wen wen zậy ta????? Rồi nó chạy một mạch ra ngoài ngõ: _ Hình như căn nhà này cùng dãy với nhà mình! Đùa nhau à????? Trời bắt đầu mưa, nhưng học thì vẫn học. Buổi đầu nên cũng nhẹ nhàng thôi, cô cho về sớm vì sợ trời mưa, đường trơn, về muộn cô sợ nguy hiểm. Sau khi 4 đứa kia về hết, cô hú hồn khi thấy nó vẫn ngồi lù lù 1 đống ở trong nhà: _ô! Sao e k về đi? Nó ngại ngùng: _ cô... hôm nay... bố mẹ e k ở nhà....cô... cho e....ở lại đây nha cô!!!! Cô đơ ng ra 1s,2s,3s, rồi vui vẻ ok, dù sao cô cũng muốn có 1 ng để tâm sự, trò chuyện cho vui. Cô nấu bữa tối, còn nó thì lòng vòng quanh nhà xem xét, gọi điện cho mẹ: _alo, mẹ à, tối nay con ở lại nhà cô, mai con mới về, mẹ đừng có lo nha, dù sao mai cũng là chủ nhật mà, mẹ cho phép con nha! Mẹ nó vừa kịp mở miệng ra, thì nó đã cúp máy cái rụp, chẳng cần nghe câu trả lời( gọi cho có lệ ý mà, ra vẻ mình là con ngoan, bó tay lun). Mùi thức ăn xộc lên làm nó nức lòng: _ ôi thơm thế, giờ e mới biết cô nấu ăn ngon thật đấy- nó vừ thử vừa khen Cô lại cười, một nụ cười hiền hậu làm mặt cô rạng rỡ, xinh đẹp hơn rất nhiều. Nó đứng hình, k nói được gì luôn. Nó thấy tim mình đập nhanh lắm! Ăn xong, 2 ng bắt đầu vào chủ đề chính, mục đích nó ở lại đây chỉ là muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn thoi. Cô hỏi nó trước: _ nhà e ở đâu thế? _ Cùng dãy này ạ, cách khoảng 4-5 nhà gì đấy Không gian trở nên im ắng, tim của nó và cô chưa bao giờ đập nhanh hơn thế, cả nó và cô đề có thể cảm nhận được từng nhịp tim của đối phương. Nó cất tiếng, phá tan không khí nãy giờ( ngồi thêm chắc nó ngạt thở lun): _ Sao cô ở 1 mình? Bố mẹ cô đâu? Cô buồn rầu nói: _ họ chỉ tối ngày vùi đầu vào công việc ở nước ngoài, họ có gọi về, nói là mỗi tháng sẽ đưa tiền cho cô, nhưng thứ cô cần k phải là tiền..._ mắt cô bắt đầu rưng rưng Không biết trong đầu nó nghĩ gì, mà nó tuôn ra 1 tràng suy nghĩ:: _ Cô! Lúc đầu nhìn cô, e cứ nghĩ cô là 1 ng khó gần, khó ưa và kênh kiệu, nhưng dần dà, e cũng đã thay đổi suy nghĩ về cô. Cô là 1 ng có trái tim ấm áp, e cảm nhận được điều đó qua cách cô cư xử với học sinh. Vậy thì tại sao cô lại phải tạo ra cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng đến như vậy? tại sao? Cô là chính cô k tốt hơn sao? _ Cô xin lỗi, vì cô thật yếu đuối, vì cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn trước mặt người khác, cô... cô..hic-cô khóc nấc lên. No cảm thấy thương cô lắm, và tim nó đau buốt. Nó xoay cô ngồi đối diện với mình, lau nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô rồi ôm cô vào lòng, thủ thỉ:”E hi vọng cô có thể cười nhiều hơn, vì lúc cô cười nhìn dễ thương lắm!”. Cô ngừng khóc, ngước lên nhìn nó:”thật thế sao?”. Nó nhìn cô rồi bảo:” Vậy cô thử cười lên đi”. Cô cười, nụ cười ấy khiến nó mê mẩn. Hai ng ngồi nói chuyện tới khuya. Mệt quá, cô tựa đầu vào vai nó ngủ.Nó bế thốc cô vào trong phòng,đắp chăn và ngắm nhìn cô 1 cách say sưa. Nó nghĩ thầm:” Hình như...trái tim e bị cô làm sai nhịp rồi! Sao e lại thấy thế này cơ chứ? E vui lắm, vì được ở cạnh cô...” Vừa thoáng nghĩ, nó đã lắc đầu phủ nhận:”K thể như thế
|
, cô là giáo viên mà, mình là học sinh, sao như vậy được, hơn nữa, cả cô và mình đều là con gái mà, sao yêu nhau được chứ!!!”. Nó vội đứng dậy, đi ra ngoài, nửa muốn về nửa k, do dự mãi cuối cùng nó ngủ ở ghế sofa.
|