đây là lần đầu viết chuyện, có gì mọi người nhẹ tay dùm, góp ý để mình còn hoàn thiện hơn, cảm ơn mọi người*cúi đầu*
GTNV_Nguyễn bảo nguyên:17t, hòa đồng, vui tính, nói nhiều. Bề ngoài thì tỏ ra vô tâm nhưng thật sự nó là một người bạn rất tốt, sâu sắc và rất hiểu tâm lý mọi người.Ngoại hình xếp hạng A lun, đẹp trai lắm dù là con gái, đi đến đâu gái bâu đến đấy(k nói quá đâu hem),gia cảnh k khá giả nhưng tạm ổn _Trần minh thư:cô giáo dạy văn và là chủ nhiệm của nó,21t, xinh khỏi nói.cô là sinh viên thực tập về dạy trường trong 1 năm.Ngoại hình k chê vào đâu được, nhưng gương mặt cô lúc nào cũng buồn, và có vẻ là khó ưa, khó gần, tính cách có hơi lạnh lùng và nghiêm khắc bên ngoài,nhưng nội tâm cô thì ấm áp dễ thương, trẻ con vô cùng Một ngày đầu năm học mới,nó háo hức cả đêm qua đấy! Thế nên mới sáng tinh mơ nó đã thức dậy, quần áo chỉnh tề,gương mặt đầy phấn chấn.Đúng 6h30’ nó bước xuống dưới nhà,ăn uống rồi nhanh chóng cưỡi ngựa sắt (chỉ là cái xe đạp mini thui)đến trường. Trường nó hôm nay không khí thì vui tươi,nhộn nhịp, mấy đứa học sinh thi nhau bàn tán: _nghe nói có nhiều thầy cô trẻ đẹp mới về trường lắm đấy!!!!ôi sướng quá đi mất!!!! _k biết có hiền k ta?? Ai chủ nhiệm thì sướng nhất nhỉ??? _... Nó bước lên lớp,không khí trong lớp nhộn nhịp k kém, tụi bạn nó đang lập hội 8 xuyên lục địa ngồi chém suýt bay nóc nhà.Thấy nó vừa đến, cái Dương reo lên: _ê cu! tới òi hả???nhập hội với tụi này cho zui! Nó nhanh chóng hòa mình vào không khí của ngày đầu năm học, và như mọi ngày, bệnh lắm mồm của nó lại phát tác. Tùng.....tùng..tùng Trống vào lớp,tiết đầu là tiết văn nên nó khá hồi hộp( vì nó là học sinh ưu tú môn này,được các thầy cô quý lắm lắm luôn). Sau 1 hồi chờ đợi thì cũng có một cô giáo bước vào. Vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên môi nó tắt phụt, thay vào đó là cái nhăn mặt đầy khó chịu.Trái ngược với nó, tụi bạn sướng điên người lên, vì cô giáo vừa trẻ vừa đẹp, chúng nó thi nhau ca ngợi. Nó nghĩ thầm”Mặt à cô này nhìn khó ưa quá đi mất, người j mà k cảm xúc, h tính sao đây? Học lớp bã k biết có tổn thọ k nữa!!!!”. Cô bước vào lớp, nặn ra 1 nụ cười nhẹ: _chào các em, cô là trần minh thư, giáo viên văn và cũng chủ nhiệm lớp mình luôn, cô 21t, sinh viên thực tập về trường dạy 1 năm, mong các en hết sức giúp đỡ!!! Cả lớp thi nhau vỗ tay rào rào, cô nói tiếp: _cô cũng chỉ mới có 21t thôi, nên các em có thể gọi cô bằng chị ngoài giờ học, còn trong giờ thì mong các em tôn trọng tôi và cư xử đàng hoàng, đúng mực... Cả lớp”ồ” lên một tiếng rõ to, còn trong đầu nó thì nghĩ thầm:”nhìn mặt là thấy khó ưa rồi, lại thêm cái tật nói dai nói dài nói mãi nữa chứ!!! Thật k thể chịu nổi bà cô này mờ, tức quá đi thôi”. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ Nga- bạn thân nó gọi: _ ê! Có chuyện j mà mặt mày nghiêm trọng thế? Bình thường mày mồm 5 miệng 10 cơ mà, hôm nay ăn phải canh hến à? Hay là m không thích cô? Sao vậy? cô vừa trẻ lại đẹp thế kia, chúng nó đang thi nhau xin số kìa...Ê, sao k nói gì thế????? Nhỏ này bình thường cạy răng k nói,thế mà hôm nay ăn nhầm khoai ngứa hay là lây bệnh của bà cô kia mà nhỏ nói nhiều thế k biết, nó quay sang, nhăn mặt: _ mày uống nhầm thuốc à? Tự nhiên hôm nay giở chứng,bớt lời cho tao nhờ!!!! Vẻ mặt nhỏ ngạc nhiên, vì thái độ hôm nay của nó quá khác so với mọi ngày,nhỏ ấm ức: _ ơ hay, k hỏi thì bảo là k quan tâm bạn bè, hỏi thì lại nói nhiều chuyện, thôi, kệ mày đấy, t k thèm nói nữa.
|
Tiếp nha!!!!!!!!! Cả tiết ấy nó ngồi quan sát cô với 1 ánh mắt k mấy thiện cảm, và nó k thể nhìn thấy cô cười thêm 1 lần nào nữa.Hết giờ, nó nằm rạp xuống như thể có cái gì đè lên rồi bị gãy hết xương vậy,” Giờ học văn từ thiên đường đã trở thành địa ngục trần gian!!!”_nó tự nhủ thầm Nó vốn là người thích tụ tập nên sau khi hết giờ, nó còn nhảy hết chỗ này chỗ kia để hóng chuyện. Kết quả là nó gần như là về muộn nhất trường( ít nhất có thầy cô còn về muộn hơn). Đang đi trên đường, chợt nó thấy một chiếc xe máy phía trước, không may đi phải chỗ trơn trượt nên xe đổ. Vì đó là đoạn đường vắng, với lại cũng chỉ có mình nó và người đó, nên nó xuống xe chạy lại giúp đỡ. Nó nâng chiếc xe và đỡ cô gái đó dậy( k biết vì mê gái hay mún giúp thật đây!???). Nó lo lắng hỏi: _chị k sao chứ? Cô gái nhăn nhó nhìn lên:_ừm, chị k sao, cảm owne nhiều lắm! . Nó vẫn tiếp tục quan tâm: _ chị k sao thật chứ? Chị có đi đc k vậy? có cần e giúp gì nữa k? Lúc ấy, cô gái kia mới bỏ khăn che mặt ra, ngước lên nhìn nó. Nó đứng bất động, hai mắt mở to ngạc nhiên, nó lắp bắp: _ ơ... c.. cô .. cô... t.. hư... thư?????????? Cô ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn lên bảng tên, nói: _À thì ra là bảo nguyên 11a1 à? Tên hay đó, cám ơn vì đã giúp cô. Đúng như dự đoán, mặt nó thay đổi 180° luôn, tối sầm lại, đáp lời cô 1 cách k cảm xúc: _ e thấy hình như cô k sao òi, chắc cô tự về được nhỉ, e cũng về đây k 3ma lại suốt ruột. Cô chưa kịp mở miệng nói gì thì nó đã chuồn mất. Cô rất bất ngờ về thái độ của nó, nhưng chỉ cười mỉm rồi nghĩ:”nhóc này đẹp thật, nhưng mà tính cách có hơi kì quặc” (cô nói chuẩn lun, nó lúc nóng lúc lạnh, k kịp thời tiết là thế nào cũng xui) Còn nó, sau khi giúp cô đã xảy ra một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt:” mình thật là điên rồ, nếu biết là cô ta thì có tặng cả núi vàng cũng thèm zô! Nhưng mà mình k thể thấy chết k cứu( đã chết đôu, ng ta mới xây xát nhệ thui mờ, toàn chế vớ vẩn),nhưng mà mình cũng k nên wan tâm mấy chuyện vớ vẩn ngoài đường ngoài chợ này, mất thời gian~! Nhưng mà k giúp lỡ cô ta sao thì sao? Day dứt lắm...”. Nó điên cuồng vò đầu bứt tai, cuối cùng chốt lại 1 câu” thôi khỏi nghĩ nữa, hại não, tốn chất xám, tốn calo!!!”
|
Tại vì mk viết word hơi lâu, với lại bận quá nên các bạn cố chờ nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ
|